Quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm

- Khương Tử, mau. Mau theo ta....hự.

Cánh cửa bị mở tung, một nam nhân anh tuấn trên người đầy vết máu, đứng vịn bên cửa.

- Cửu Cửu, người làm sao vậy, sao lại bị thương .

Cậu bé tên Khương Tử, đang ngồi chơi đùa với một con bạch hồ, bỗng nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng chạy tới đỡ người .

- Không có thời gian giải thích, mau, theo ta.
-Cửu cửu người....

Không kịp để Khương Tử nói, vị cửu cửu kia đã vội kéo y đi.

Hai người một lớn một nhỏ chạy, chạy mãi, đến khi dừng lại mới nhận ra đã đến rừng trúc phía tây. Không thể chạy được nữa, miệng vết thương đã rách ra , máu càng lúc chảy càng nhiều. Y lo lắng nhìn cửu cửu của y , trên trán gằn lên những tia máu đáng sợ.

- Cửu cửu, máu ....
máu của con có thể giúp cho người.

- Không được,   mau dừng lại,  con không nhớ những gì ta nói hay sao.

Mắt  y từ màu nâu dần dần chuyển sang tím, điều này càng khiến Dương Mạc lo lắng, liền đối Khương Tử đánh một chưởng.

Một chưởng này khiến y bị văng ra một đoạn, màu mắt cũng dần trở lại bình thường, ý chí cũng dần bình ổn, sau, liền chạy đến bên Dương Mạc.

- Cửu cửu.....con....

Dương Mạc nén giận mà kéo y đến sát mặt mình , nhấn mạnh từng câu từng chữ.

- Trên người con là độc, không phải thuốc. Con dùng máu mình giải độc cho 1 người thì chính chất độc đó sẽ hại con gấp 10 lần.

Dương Mạc lấy trong áo ra một chiếc hộp ngọc, đặt lên tay y.

- Đây là xà tiêu, mật của nó và máu của tiểu bạch hồ có thể khống chế cơn đau của con vào ngày trăng tròn. Đi theo hướng rừng trúc này sẽ đến Thanh Nha Cốc, đến gặp thiếu chủ, người đó có thể sẽ trị được độc trên người con.

Cố nén cơn đau, Dương Mạc nói tiếp.

- Ta đã bị trúng cổ độc, hiện tại đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng, không thể trị nữa. Thời gian không còn nhiều. Bọn chúng sẽ nhanh đuổi theo đến đây. Con nhất định không được để bị bắt.. Mau đi nhanh đi.

- Không, Khương nhi không muốn, cửu cửu, con sẽ bảo vệ người.

- hahaha. Thật cảm động làm sao.

Không biết từ khi nào, trên cành trúc đã xuất hiện một hắc y nhân, hắn nhìn hai người rồi dùng kinh công bay xuống.
Nghe thấy tiếng động, Dương Mạc liền dồn lực đánh về phía hắc y nhân, nhân lúc hắn sơ ý nhanh chóng đem chiếc hộp ngọc vào trong người Khương Tử.

- Dương mạc a Dương mạc . Ta nói này, chi bằng ngươi đem cháu ngươi cho nhật nguyệt giáo, còn ngươi theo ta đi, gương mặt ngươi đẹp như vậy, mà chết dưới tay chúng thì ta cũng tiếc lắm.

- Ngươi đừng hòng động đến cửu cửu.
    Dương Mạc đưa tay kéo Khương tử về phía sau mình. " đứa trẻ ngốc". Quay qua nói thầm vào tai y. " người này sẽ không hại cửu cửu,  con bây giờ mau chạy đi, cửu cửu sẽ theo sau" y lo lắng " không,  con sẽ ở đây cùng người "

- Hai người các ngươi nói gì mà nhiều vậy.

Bỗng có tiếng nói sát bên tai,  quay lại  thì tên hắc y nhân đó đã ngồi ngay bên cạnh hai người. " hự" Khương tử đã bị đánh ngất.
  - Lăng Vương,  ngươi đã làm g.... Um. ..ực..

Nói chưa hết liền bị chặn. Môi chạm môi,  Dương mạc  liền bất động, còn đang ngơ ngác thì có vật gì đó đã bị đẩy vào miệng. hắc y nhân  ôm lấy Dương mạc,  môi vẫn đang hoạt động không muối dừng lại, lực ôm mạnh dần chạm vào vết thương,  lúc này Dương mạc mới định thần lại liền giáng vào mặt hắc y nhân 1 quyền.

- Lăng Hy Phong,  ngươi muốn chết hay sao.

- Họ của ta mà cũng dám gọi ra trên thế gian này chắc cũng chỉ có một mình ngươi. Hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro