a weird ass day of a wjbu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một buổi sáng bình thường...không có gì đặc sắc", với đôi mắt chán chường, nhìn mọi thứ xung quanh, cậu ta thốt lên. Cây cối, nhà cửa, tính luôn cả cậu, chẳng có gì đổi thay mấy.
Sau khi chỉnh chu mọi thứ, dắt chiếc xe đạp cũ của bố ra, cậu ta chậm rãi đạp nó tới trường.
   Dọc theo bờ hồ, những cành hoa ngày nào còn ăn bận rất xuề xoà, nay cũng biết làm đẹp để đón xuân. Chiếc áo kimono hồng được thiên nhiên ban tặng, nó khoác lên mình, tạo sự ngỡ ngàng cho người đang ngắm nhìn...
Dù đã quá 80 nhưng anh đào vẫn còn lẳng lặng rơi. Trên ghế, hàng rào, hay mặt đường, cũng đều bị làm ngập. "Mùa anh đào kéo dài từ cuối tháng Giêng tới tận đầu tháng 5, cũng không có gì lạ", cậu tự nhủ.
Và, một cơn gió nhẹ thổi qua xoắn tít, đưa ngần ấy hoa đang xạc xào dưới đất bay lên không nhẹ nhàng. Là tuyệt tác của mùa xuân. Cánh hoa bay cao hơn trên không trung, theo chiều gió mà tạo thành một vòng xoáy. Cậu nhìn đơ người. Cơn mưa anh đào. Và rồi, từng đoá hoa rơi nhẹ, khẽ đung đưa trong khoảng không. Giữa cánh rừng anh đào trắng hồng, một đoá hoa có màu đậm hơn nhiều so với bình thường đáp lên đầu cậu.
Cầm nó lên và nhìn kĩ. "Chắc là của cây Somei nào đó. Trông bông hoa thiệt đẹp. Nhưng tại sao lại xuất hiện giữa một rừng Edohigan thế này? Mà chẳng phải Somei nở muộn hơn sao?". Một loạt câu hỏi nháy lên trong đầu cậu học trò.
   Ngắm nghía một hồi lâu, cậu sực nhớ ra mình còn phải tới trường, liền bỏ nó vào cặp rồi phóng đi đầy vội vàng. Đến mức những cánh hoa đang an nghỉ dưới đất cũng phải dạt sang hai bên cho cậu.
Con đường trống trải. Giờ đây, chỉ còn lại người và hoa. Cậu càng đi tới, hoa càng trôi ngược lại. Cứ mỗi lần có bông anh đào đẹp rơi vào tầm mắt, người học trò thản nhiên bỏ nó vào trong cặp rồi tiếp tục cuộc hành trình đến trường. Cậu đạp về phía trước, dù không có bản đồ hay định vị nhưng cậu biết chắc chắn. Rằng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro