GAR TÀU LỠ HẸN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tác giả : Nguyễn Thị Duyên
Thể loại : Ngôn tình
Vui lòng không sao chép và đưa truyện đi nơi khác . Để lại vote và lời nhận xét của bạn
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!

Tôi ra gar lòng còn lặng lẽ . Lòng thẫn thờ hoài niệm về chuyến xe lỡ hẹn hôm nào? Tiếng gió nghẹn ngào gào thét trong mùa đông lạnh giá. Sự ấm áp của đôi bàn tay em đã không níu giữ và tôi đã lạc mất em chỉ vì một sai lầm.
   

    Bước lên tàu , ngồi kế bên chiếc cửa kính, lòng tôi lặng lẽ nhớ về một sai lầm của 3 năm về trước. Lúc đó , tôi là sinh viên đại học năm cuối lòng hoài niệm khát khao cuộc sống đầy danh vọng. Để thực hiện điều đó tôi đã phải rất nỗ lực , có lúc thất bại có lúc thành công nhưng bên cạnh tôi luôn có một người quan tâm và giúp đỡ tôi. Đó là một nữ sinh cùng lớp với tôi . Chúng tôi ngồi chung một bàn nên từ hai chữ bạn thân trở thành một đôi khiến ai cũng ngưỡng mộ. Bởi tôi là một học sinh nam xuất sắc thứ nhì của trường còn cô ấy tuy không học giỏi lắm nhưng nhan sắc ai cũng phải nể. Khi ra trường , tôi có hàng chục công ty trải thảm đỏ mời tôi về làm nhưng ngược lại cô người yêu của tôi lại không xin được việc nào của công ty lớn . Đành phải làm việc ở những công ty nhỏ. Rồi ngày tháng cũng khá ổn định , tôi và cô ấy mua một căn nhà . Dù nhỏ nhưng thực sự rất ấm áp . Từng ngày trôi qua, trôi qua rất mau rồi đến mùa xuân. Cô ấy dự tính đưa tôi về ra mắt bố mẹ nhưng tôi đã từ chối với một lí do:
- Tớ chưa thể ...bởi bây giờ tớ vẫn chưa nắm chắc công việc lại còn chưa có chỗ đứng ổn định trong công ty. Đợi tớ có chỗ đứng ổn định và tiền tài trong tay tớ sẽ về ra mắt với gia đình cậu được chứ!!!
    Cô ấy không nói gì, nhưng cũng khẽ gật đầu rồi quay đi. Tôi biết cô ấy rất nóng lòng muốn về thăm nhà và giới thiệu tôi cho bố mẹ nhưng tôi thì....

   Mùa xuân năm ấy đi qua, tôi và bạn gái đã đón một cái tết vui vẻ chỉ hơi thiếu bóng dáng người thân nhưng cũng đủ trọn vẹn. Sau đó , tôi trở về công ty với công việc cũ còn cô ấy trở về phụ giúp quán ăn. Một tin vui bất chợt đến với tôi, dự án tôi đang nắm giữ là của một khách hàng lớn. Ông ta quyết định ký hiệp đồng với công ty chúng tôi. Rồi tôi được thăng chức. Từng ngày một   , từng ngày một tôi luôn nỗ lực cố gắng  và vùi đầu vào đống công việc. Khi thấy mình đã đủ hành trang , tôi đac tách ra khỏi công ty và tạo dựng một công ty nhỏ. Cô ấy vẫn luôn ở bên tôi, bây giờ thì tôi đã mua được một căn nhà lớn hơn và cô ấy cũng không cần đi phụ quán ăn nữa mà ở nhà phụ giúp việc vặt . Bây giờ tôi đã có đủ mọi thứ trong tay : xe , nhà , công ty ... Dường như tôi luôn chú trọng công việc hơn tất cả. Mọi ngày tôi đều quên mất bên cạnh tôi luôn có một người. Bữa tối hôm đó , cô ấy nói với tôi :
- Hiện giờ công việc cậu đã ổn định hơn rồi, mùa xuân năm nay chúng ta về quê đón tết được không
    Tôi cũng lạnh mặt trả lời một câu cho có lệ :
- Ừm , cũng được
   Rồi quay đi nghe điện thoại của đối tác. Cô ấy vui mừng thu dọn đồ chuẩn bị cho chuyến đi. Và bảo với tôi:
- Ngày kia chúng ta sẽ về quê tớ đặt vé rồi , thu dọn đồ rồi cậu lùi công việc nhé. Sắp xếp ổn thỏa , hôm đó chúng ta sẽ đi
   Tôi quay sang , cũng bản mặt đó :
- Được rồi.. tớ sẽ cố gắng cậu ngủ đi
  

   Ngày đó rồi cũng đến, tôi làm việc miệt mài ở công ty . Và hình như quên mất chuyến xe đó , một cú điện thoại từ cô ấy đến :
- Cậu chuẩn bị xong chưa sắp trễ rồi đó
  Tôi ngắt lời :
- Vẫn còn 1 tiếng mà đừng gấp tớ đang bận vậy nhé!
   Chỉ vì cuộc họp từ cổ đông lớn mà tôi đã mất 40 phút. Mặc cho cô ấy đứng bên lề đường chờ đợi trong cơn gió đông lạnh buốt. Sau đó nhiều cuộc gọi đến từ phía đối tác kéo dài hơn 30 phút làm tôi quên mất chuyến tàu này. Rồi khi công việc đã gần kết thúc tôi mới chợt nhớ ra về chuyến đi này. Vội vàng lấy  điện thoại gọi cho cô ấy . Cô ấy đã gọi cho tôi hàng chục cuộc nhưng tôi không bắt máy được bởi công việc. Trong đó có một tin nhắn thoại:
" Đừng đi nữa muộn rồi , mất nhau thật rồi . Tớ đã cho cậu nhiều cơ hội như vậy mà cậu đã không nắm bắt. Chỉ có tớ , chỉ có tớ cố gắng còn cậu thì không. Cậu chỉ ham mê danh vọng mà quên mất những điều nhỏ nhặt nhất . Buông tay đi nếu không còn níu giữ. Ở lại tiếp tục ước mơ của mình đi . Còn tớ sẽ tìm một người biết quan tâm tớ hơn cậu dù không có địa vị hay lợi thế nhưng sẽ là một người không có danh vọng nhiều như cậu...."
  

    Tôi thẫn người , vội vàng chạy ra ga nhưng chẳng còn ai ở đó. Chỉ có gió đông và lá cây trên mặt đường còn heo hút như muốn tiễn chân một kẻ cô đơn đầy tham vọng như tôi khỏi miền đất xa lạ...

   Trở về với cuộc sống hiện tại của tôi ngày hôm nay.  Dù là một người giàu có nắm trong tay số gia sản rất lớn nhưng rất cô đơn và lạnh nhạt. Suốt 3 năm nay tôi luôn dằn vặt và nuối tiếc chỉ vì một sai lầm mà đánh mất đi một tình yêu , một cơ hôi, một cuộc sống hạnh phúc. Bất chợt nhớ đến hình ảnh cô gái đứng dưới mưa rét giá buốt chờ tôi năm đó mà lòng xót xa...
   Trên chuyến tàu hôm nay , tôi quyết định tìm lại cô gái đã gặp tôi ở tuổi thanh xuân tươi đẹp đó . Và có lẽ bây giờ cô ấy đã gặp được người sẽ đi cùng cậu ấy. Chắc có lẽ khi kết thúc chuyến đi này tôi cũng như cô ấy tìm một người đi cùng quãng đường của mình...
   Tiếng gió vẫn vi vu và tiếng lá lao xao vẫn như hôm nào nhưng bây giờ mỗi con người đều đã thay đổi... Một chuyến tàu lỡ hẹn ta lạc mất nhau. Thật sự...trong cuộc đời ta sẽ gặp hai người  : một người gặp ta ở tuổi thanh xuân và một người gặp ta và sẽ đi cùng ta trong quãng đường còn lại. Nếu không mất chuyến tàu năm đó thì giờ đây cả hai người gặp tôi trong cuộc đời chính là cô gái năm xưa đứng chờ tôi dưới mưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro