1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kính coong"

Tiếng chuông cửa vang lên; nam thanh niên cao lớn đứng sau quầy hơi nghiêng mặt nhìn, miệng theo thói quen cất tiếng:

- Tiệm hoa Chú Gấu Nâu xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?

- Xin chào – Giọng nói nghẹn ngào đáp lại – Tôi muốn tìm hoa thủy tiên, cậu có bán không?

Nam nhân viên quay hẳn người lại, đôi mắt trong giây lát kinh ngạc, chớp mi đã biến thành biểu cảm dịu dàng.

- Mùa này trong năm thì sẽ hơi khó một chút, anh muốn tặng ai sao? Có gấp không ạ?

- Tôi tặng chính mình. – Đối phương cúi đầu, giấu mặt vào cổ áo khoác tối màu bên ngoài – Không có thì thôi, tôi xin phép...

- ... Quý khách, tôi có thể tặng quý khách một bó hoa khác coi như lời xin lỗi của tiệm được không?

- À... không cần... - Người kia xua tay, ngón tay trắng xanh mảnh mai xinh đẹp che ngang đôi mắt long lanh.

Nhân viên nọ mỉm cười, nhanh nhẹn cầm lên bó hoa tím nhạt để bên cạnh quầy đưa cho vị khách kỳ lạ.

- Tôi mới gói thử, nếu quý khách không chê, mong anh sẽ nhận nhé? Anh biết cẩm tú cầu có ý nghĩa gì chưa?

-...

- Lòng kiêu hãnh.

- ... Cảm ơn cậu...

Bó hoa không lớn, người kia nhẹ đỡ lấy ôm vào người. Đôi môi mỏng hồng hào mím lại, biểu lộ rõ sự ngượng ngùng của chủ nhân. Người kia ngước hai mắt ướt mi, nhìn thẳng đối phương trước mặt.

- Tặng tôi như thế này, cậu có bị phạt không?

- Không đâu – Vẫn là nụ cười dịu dàng – Tôi là chủ tiệm, nếu quý khách vẫn thích hoa thủy tiên, tôi xin hẹn qua tuần sau nhé? Không biết tên của quý khách là gì ạ?

- Han Wangho...

- Vâng, tôi là Minhyung. Có thể xin thông tin liên lạc không ạ?

- Được...

Wangho chớp mắt nhìn thanh niên trước mặt, quả thực tên cửa hàng hoa này đã miêu tả chính xác. Một chú gấu nâu to lớn ấm áp.

Minhyung cúi đầu ghi lại số điện thoại và tên của khách hàng lạ lùng này vào cuốn sổ nhỏ lấy trong tạp dề, không quên dặn anh ấy một vài thông tin về việc chăm sóc hoa cẩm tú cầu để tươi lâu hơn một chút. Sau khi Wangho rời đi với bó hoa xinh đẹp, cậu nhìn tên anh trong sổ một lần nữa, nhẹ thở một hơi dài.

Hoa thủy tiên.

Lòng tự trọng.

Mặc dù không hiểu điều gì đã xảy ra nhưng đột nhiên thấy đau lòng cho người kia.


Loại hoa anh ấy muốn tìm mùa này trong nước không kiếm được, cậu lật mấy tờ giấy craft trên bàn, cuối cùng cũng thấy điện thoại. Bấm một con số lâu rồi chưa liên lạc, đầu dây bên kia rất nhanh đã nhận.

- Ừm... đang ở Hà Lan? Cần giúp một việc... Ừ, sẽ gửi ảnh qua. Cảm ơn trước nhé.


Công việc trong tiệm không có gì nhiều nhặn; nếu người ngoài nhìn vào có lẽ chỉ thấy một vòng lặp nhàm chán: xếp hoa, kiếm tra các đơn hàng, hẹn lịch khách quen... Quanh quẩn một chút đã đến chiều muộn, Minhyung giật mình nhìn đồng hồ, lật đật cất các vật dụng xung quanh. Tấm biển nhỏ "Open" treo trên cửa được lật ngược lại, cậu nhìn quanh một vòng, chắc chắn rằng nhiệt độ trong phòng đã phù hợp rồi mới đóng cánh cửa gỗ sơn xanh vào.

Mới bước ra đến vỉa hè, một đám thiếu niên phóng xe vọt qua, cắt ngang tầm mắt. Một đứa ngồi đằng sau thấy cậu, thò tay kéo mi dưới, thè cái lưỡi láo toét trêu ghẹo. Minhyung lắc đầu cười, đi qua bên kia đường, lên xe chậm rãi rời khỏi con phố nhỏ thân thuộc.


Mặt trời phía Tây mới chạm đến viền chân trời, ánh sáng chiếu qua cửa xe bus vẫn làm người ta chói mắt. Wangho ôm bó hoa trong lòng, ngồi bất động trên xe; cho đến khi nhân viên kiểm soát vỗ vai anh.

- Quý khách, sắp đến điểm cuối cùng rồi đấy ạ!

- À ... vâng cảm ơn...

Anh đi quá điểm xuống rồi. Cũng chẳng sao, hôm nay anh không muốn trở về nhà. Wangho thở dài, nhưng mà anh biết đi đâu bây giờ. Tính toán một chút, từ đây về chung cư mất cỡ 1 tiếng đi bộ. Cũng ổn nhỉ?

Đang miên man suy nghĩ, điện thoại rung lên làm anh lần nữa giật mình.

Chỉ là một tin nhắn từ người nào đó.

Phiền ghê?

Anh coi như không thấy, tắt nguồn máy trước khi cho lại vào túi áo. Xuống xe rồi, anh dợm một vài bước mới nghĩ ra hoa cẩm tú cầu trên tay không nên để ngoài nắng quá lâu. Đây là tấm lòng cậu chủ tiệm, anh không muốn làm người đi tổn thương kẻ khác – liền nhanh chân chạy đến điểm đón xe bus gần nhất để về nhà nhanh một chút.


Hoa cẩm tú cầu không có mùi, nhưng rất đẹp đẽ. Sự kiêu hãnh xen lẫn nét mong manh. Minhyung vừa lái xe vừa suy nghĩ về người khách tên Wangho. Thật sự rất phù hợp với anh ấy. Nơi cần đến xuất hiện trước mắt khiến cậu có chút nản lòng... Thôi thì... đã hứa rồi, phải làm thôi.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro