CHAPTER 1: Đại Lục Athanor!!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là một thằng học sinh bình thường, mờ nhạt như nhân vật phụ trong truyện. Hắn không đẹp trai, nhưng cũng không khó nhìn. Hắn học cũng chẳng giỏi, nhưng cũng chẳng loại tứ chi đần độn. Hắn có thể không mạnh mẽ, nhưng cũng không yếu đuối như bọn công tử bột. Hắn không có gia phả khủng, nhưng cũng chẳng phải trẻ mồ côi. Hắn chính là một kẻ đứng giữa tinh anh và yếu kém, một người dân vô cùng bình thường.

Từng có câu " Trên thế gian này không ai là vô dụng cả, chỉ có điều chúng ta không đặt họ đúng vị trí mà thôi".

Đúng vậy, một kẻ được cho là yếu đuối, lười biếng trong học tập như hắn giờ đây là niềm hi vọng của nhân loại. Hắn tay cầm kiếm, thân mặc chiến giáp đối diện với con quái vật cao hơn 100 mét đang ẩn hiện trong màn đêm. Phía sau hắn ta là thành phố Tokyo đã bị san phẳng. Hắn là ánh sáng trong màn đêm của nhân loại - Nguyễn Quốc Thiên

---- 2 năm trước ----

" Này.. Này.. NÀY ANH KIA!! " Một viên phấn bay thẳng vào đầu Thiên. Thiên tỉnh mộng, đau đớn ôm trán.

" Mau trả lời câu hỏi số 12!! " Cô giáo ngồi vào bàn, nghiêm khắc nói. Thiên đương nhiên là không trả lời được, kết quả là bị phạt đứng suốt tiết học.

Tiếng trống ra chơi cũng vang lên, cả lớp đứng dậy chào cô giáo rồi tản ra đi khắp nơi. Thiên gục trên bàn, mặc kệ sự náo nhiệt bên ngoài hành lang. Bỗng Thiên cảm nhận được cánh tay của ai đó.

" Mày lại thức khuya nữa à? "

[ Phạm Hứa An(18) - Học Sinh]

" Ờ, không hiểu sao dạo này tao cứ mơ thấy bị lạc trong một không gian trắng xóa. Chỉ có ban ngày là ngủ ngon thôi" Thiên gật gù nói, đôi mắt thâm quầng nhìn thằng bạn thân.

[ Nguyễn Quốc Thiên (18) - Học Sinh]

" Thật tình, tao kêu mày đi khám đi mà không nghe. Mày mau kí vào đi, giấy xét nguyện vọng đấy" An đưa cho Thiên một tờ giấy, Thiên mệt mỏi nhận lấy, nhanh chóng ghi vào rồi đưa lại cho An.

" Mày không suy nghĩ luôn hả!? " An cạn lời.

" Tối ngày nghe bà kia lảm nhảm nên quen rồi. Giờ cho tao ngủ tí" Thiên nói rồi gục xuống bàn.

" Nói ai lảm nhảm hả thằng kia!!? " Một giọng nữ rắn rỏi vang lên, Thiên chảy mồ hôi gáy. Cổ áo cậu bị nắm kéo lên.

[ Lục Thanh Kiều (18) - Học Sinh]

" K-Kiều... Xin.. Xin chào.. " Thiên cười gượng ép mà nói.

" Nghe ai đó bảo tôi lảm nhảm mà nhỉ? " Kiều đưa sát mặt cô vào mặt Thiên khiến cậu chàng dựng hết các lông trên cơ thể. Thiên đưa ánh mắt sang An cầu cứu.

" À... Ừm... Tôi đi nộp giấy xét tuyển đây!! " An vội chạy ra khỏi lớp. Thiên nhìn An chạy thoát mà đen mặt, bạn với chả bè.

" Sao nào!!? Nay dám làm lơ tôi luôn hả? " Kiều nói, trán nổi hình chữ thập. An liếc sang các bạn khác, rồi lại nhìn Kiều. Cậu thở dài, chấp nhận số phận.

* XOẢNG!! *

Một vật gì đó phá tan cửa sổ, lao về phía Kiều và Thiên. Thiên nhanh chóng đẩy Kiều sang một bên, thế là ăn ngay vật đó vào đầu mà bất tỉnh. Máu chảy dài trên trán.

" Cái gì mới bay ngang vậy??? " Các học sinh khác vẫn chưa hiểu tình hình, chỉ kịp thấy vật gì đó đập bể cửa sổ bay vào.

Trong khi đó, Thiên lại vào trong giấc mơ ấy. Lại là khung cảnh trắng xóa bốn phía, không có mặt đất hay trời. Vẫn như mọi khi, Thiên tiếp tục đi về phía trước. Thiên cứ đi mãi, đi mãi, cho tới khi bị rơi vào một cái hố vô hình.

Bình thường, khi bạn rơi trong mơ. Sự sợ hãi sẽ đánh thức cơ thể, nhưng do bị va mạnh vào đầu, Thiên không tỉnh lại mà rơi thẳng xuống một khu rừng.

" Đây là...? " Thiên tỉnh dậy trong một căn nhà gỗ rộng chưa tới 10m². Thiên ngồi dậy, tay xoa xoa cái lưng đau nhức của mình.

" Mình vẫn còn trong mơ ư? " An ngạc nhiên, rời khỏi giường, khập khiễng bước ra ngoài.

Khung cảnh một khu rừng rộng lớn ập vào mắt Thiên. Những thân cây có bán kính rất lớn với độ cao trên trăm mét khiến Thiên mắt chữ A mồm chữ O.

" Ngươi tỉnh rồi à? " Giọng con nít vang lên sau lưng Thiên, có lẽ là một cô bé.

[ Sie(13) - Nhân Loại]

Thiên quay ra phía sau, đó là một cô bé tầm 12 tuổi, mặt lấm lem, đôi mắt vô hồn. Nhưng quần áo lại rất tươm tất, có vẻ cũng thuộc dạng khá giả.

" Ngươi nhìn ta như thế là sao? Tin ta giết người không? " Cô bé lạnh lùng nói, tay hướng đầu nhọn của thanh gỗ về phía Thiên. Tuy nhiên cậu vẫn đứng tại đó, còn lên tiếng khiêu khích " Đâm đi, sao không đâm? " Dù sao cũng là mơ, chẳng chết được. Đó là những gì Thiên nghĩ.

" Hừ, ngươi về giường nghỉ đi. Chờ chị ta hái thảo dược về đun thuốc cho ngươi uống" Cô bé lên tiếng, tay nhanh chóng thêm củi vào bếp lửa gần đó.

" Thuốc? " Thiên lên tiếng.

Sie chỉ liếc nhìn Thiên, đôi mắt hiện rõ vẻ khinh thường. Vô cảm đáp " Ngươi bị gãy 4 xương sườn, đầu chấn thương nhẹ, chân phải bị nứt. Ta đã dùng ma thuật khiến ngươi không cảm nhận được cái đau, nhưng không đồng nghĩa ngươi hoàn toàn ổn"

" Ma thuật!? " Thiên ngạc nhiên, đó vốn là khái niệm chỉ có trong những bộ Anime hay Manga mà cậu xem sau giờ học.

" Ngươi rốt cuộc là từ hành tinh nào qua thế? Tới ma thuật cũng không biết" Sie thoáng ngạc nhiên nhưng cô bé nhanh chóng quay trở lại biểu cảm lạnh lùng, tay vẫn cho những khúc gỗ vào lò lửa.

" À ờ... " Thiên muốn nói gì đó, nhưng những lời đó bị Sie cắt ngang"Tốt nhất ngươi nên quay lại giường mà nằm đi, ma thuật giảm đau của ta sắp hết tác dụng rồi"

Dứt lời Sie, Thiên cảm nhận được cái đau như bị nghiền nát ở ngực. Cậu gục xuống đất, miệng thở hổn hển. Thiên vốn đã là một kẻ yếu đuối với thân hình khiêm tốn chiều cao và gầy gò nên chắc chắn cái đau này cậu sẽ không chịu được.

" Đau quá!! Đây... Đây không phải mơ!! " Thiên như nhận ra vấn đề, tay bóp chặt ngực mong cơn đau biến mất hoặc dịu đi.

" Thật tình... " Sie tặc lưỡi, tiến tới gần Thiên. Đưa tay tới gần Thiên, tay cô bé liền phát ra một ánh sáng lục nhạt mờ, cơn đau của Thiên giảm đi một cách đáng kinh ngạc.

" Đây... Là ma thuật sao? " Thiên ngạc nhiên và đôi mắt có chút hứng thú mà nhìn bàn tay đang phát sáng của Sie.

" SIE!! EM LẠI DÙNG NÓ NỮA À!! " Một giọng nói thanh nhẹ tựa như lông vũ vang lên. Sie giật mình thu tay lại, đôi mắt vô cảm nhìn chủ nhân của giọng nói.

Từ trong những thân cây to lớn, một cô nàng Elf bước ra. Mái tóc trắng tung bay trong gió, đôi mắt màu tím pha chút đen như chứa đựng cả vũ trụ bên trong nhìn thẳng vào Sie.

[Miue Von Despion ( 145) - Elf]

" Chị đã nói bao nhiêu lần rồi hả? " Miue nhéo tai Sie khiến cô bé la toáng lên.

" Lần này em muốn bị phạt gì đây? Nhịn bánh kẹo 1 tuần hay bị cấm túc 1 tuần? " Miue nghiêm khắc nói, Sie chỉ cúi đầu lắng nghe.

Thiên muốn xen vào giải vây cho Sie thì lại do dự, lúc nhận ra thì đã thấy Sie nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn.

" Xin khoan đã!! " Thiên cắn môi, cắt ngang lời của Miue.

" Cô... Cô bé dùng nó vì tôi rất đau đớn" Thiên cố gắng hết mức để hoàn thành câu nói. Cơn đau vẫn còn hành hạ Thiên, dù đã giảm đi rất nhiều so với lúc nãy.

Miue lúc này chỉ nhìn Sie rồi lại nhìn Thiên. Cô xoa đầu cô bé, nhẹ nhàng nói " Chị biết là em có tấm lòng lương thiện, nhưng ma thuật của em lại có tác dụng phụ quá lớn. Vì thế chị không muốn em sử dụng một cách bừa bãi nữa" Sie chỉ im lặng gật đầu.

" Thôi được rồi, em đem chúng đi nấu đi" Miue mỉm cười, đưa Sie một giỏ đầy những cây cỏ kì lạ bên trong.

" À.. Ờm... Cho tôi hỏi là.. " Thiên tiếp cận Miue, miệng lắp bắp " Tác dụng phụ... Là...? "

Như hiểu Thiên muốn hỏi gì, Miue liền vui vẻ đáp lại " Sie sở hữu ma thuật giúp người khác không cảm nhận được cơn đau. Tuy nhiên nếu dùng nhiều họ sẽ mất đi cảm giác đau và đói"

" Nó cũng.. Tốt mà..? " Thiên lắp bắp, ánh mắt sợ sệt. Không cảm nhận được đau đớn, nghe thật tuyệt.

" Không tốt đâu, nếu không cảm thấy đau đớn thì chúng ta sẽ không cảm nhận được tình trạng cơ thể như thế nào. Nếu cứ kéo dài tình trạng đó thì cậu sẽ chết vì cơ thể suy kiệt cực độ" Miue giải thích, giọng nói vẫn nhẹ nhàng.

" Với lại hình như tôi chưa biết tên anh nhỉ? Tôi là Miue, còn anh? " Miue lên tiếng. Thiên rụt rè đáp " Th.. Thiên, tôi tên là Thiên"

" Theng? " Miue nghiêng đầu, cái tên của cậu khá là khó đọc với người ở thế giới này.

" Là Thiên, không phải Theng. Có nghĩa là bầu trời " Thiên cắt ngang, gì chứ đọc sai tên cậu là không nên đâu.

" Nếu vậy tôi gọi anh là Sora nhé. Nó cũng có nghĩa là bầu trời" Miue nhanh trí lên tiếng.

" Vậy cũng được" Thiên gật đầu. Miue liền chỉ về hướng Sie " Còn đó là em gái tôi, Sie"

" Có vẻ... Hai người là chị em nuôi? " Thiên thắc mắc. Miue gật đầu " Đúng vậy, tôi bắt gặp em ấy trong rừng vào buổi chiều mưa 13 năm trước"

" Vậy có thể cho tôi hỏi... Đây là đâu.. Được.. Chứ? " Thiên do dự nói, cậu cứ có cảm giác đang làm phiền Miue.

" À, đây là Rừng Nguyên Sinh, được trị vì bởi nữ hoàng Tel'Annas " Miue nhắm mắt nói, cô không thấy biểu cảm ngạc nhiên đang hiện hữu trên mặt Thiên.

" Cho tôi hỏi một câu cuối, được chứ? " Thiên ánh mắt như đang suy đoán gì đó mà nhìn Miue.

" Được chứ"

" Phải chăng đây là lục địa Athanor? "

" Đúng rồi, mà anh không biết ư? " Miue gật đầu đáp. Thiên như bất động, không tin vào những gì mà mình nghe thấy.

Athanor vốn là một lục địa của tựa game Moba Liên Quân mà Thiên từng chơi. Do phải tập trung học cũng như dấn thân vào Anime và Manga khiến Thiên ngừng chơi nó. Không ngờ giờ đây cậu lại xuyên vào đây.

" Ôi trời, có vẻ như tôi...!! "

" SORA!! " Miue hoảng hốt khi Thiên bất ngờ ngã ra đất mà bất tỉnh.

Trong khi đó, tại thế giới thật. Thiên tỉnh lại trong bệnh viện, đầu quấn đầy bởi băng cứu thương. Cậu nhìn quanh thì bất ngờ khi thấy Kiều lại thiếp đi cạnh giường của cậu. Mí mắt của Kiều dần mở ra, khi thấy Thiên đang nhìn mình, cô liền nhào tới ôm cậu.

" Ôi trời!! Mừng quá đi, ông vẫn còn sống!! "

" ..Khó thở... Ặc.. " Thiên tím tái mặt mũi, cố đẩy Kiều ra.

Các bác sĩ nhanh chóng tới khám cho Thiên. Sau một lúc thì bác sĩ kết luận " Do vùng đầu mới khâu 4 mũi nên hạn chế ăn đồ có tính hàn, đồ biển và đặc biệt là những món làm từ nếp. Chiều nay cậu có thể xuất viện" Nói rồi bác sĩ rời đi.

" Tôi bất tỉnh bao lâu rồi? " Thiên quay sang hỏi Kiều. Cô nhẹ nhàng đáp " Tầm 2 ngày".

" Gì!! Lâu vậy á!!? " Thiên hốt hoảng, còn bao nhiêu bộ manga chưa cày nữa, ôi trời ơi.

Kiều định nói gì đó, nhưng khi thấy cái mặt tiếc nuối thời gian của Thiên cũng nuốt những lời đó vào lại.

" ĐÚNG LÀ TÔI LO BÒ TRẮNG RĂNG RỒI!! " Vừa nói, Kiều vừa cú vào đầu Thiên một cái thật mạnh rồi phồng má rời đi.

" Bạo lực như quỷ" Thiên ôm cái đầu đang sưng lên của mình, ánh mắt hờn dỗi nhìn kẻ gây ra rời đi. Lúc này, cậu lại nhớ tới chị em nhà kia, nhưng có vẻ đó chỉ là một giấc mơ chân thật mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro