Chap 10: 😿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hôm sau khi cậu tỉnh dậy đã gần đến trưa, cơn đau nhứt từ toàn thân truyền đến đại não làm cho cậu không thể nào ngồi dậy nổi. Người bên cạnh cậu tối qua bâyh đã chẳng thấy đâu, chỉ để lại một mình cậu ở căn phòng này, cố gắng hết lực, nén lại cơn đau, cậu đi tắm rửa lại cơ thể rồi mới bước ra khỏi phòng.

Căn phòng vẫn yên tỉnh như mọi ngày, chắc hẵng Gar đã đi làm rồi, cậu ngồi thờ thẫn ở sofa suy nghĩ lại những nỗi cô đơn mà chính căn hộ này mang lại, nó như một cơn ác mọng khủng khiếp cho cuộc đời chính cậu, chồi non vừa mới chóm nở lại bị cái tôi kia dẫm nát, nếu có thể trở lại, mong rằng sẽ không chọn lại cuộc sống này.

Benz cũng phải dẹp bỏ suy nghĩ vào nơi sâu trong tim, tiếp tục làm công việc mà một người vợ cần phải thực hiện, suy cho cùng thì cũng chính cậu, một mình cậu suy nghĩ về nó, trên đời chẳng ai lại nhục nhả khi chồng thân mật với mình cả.

Garfield~~~

Sáng sớm Gar vẫn phải đi làm thôi, chỉ coi như đêm qua là một sai lầm nhỏ đi, dù sao thì đến khi kĩ niệm ngày cưới đến Benz cũng phải rời đi, nhường vị trí hiện tại lại cho Billy thôi, chỉ cần gần 2 tháng nữa Gar và Billy có thể bên nhau thực sự mà không phải lén lúc hay sợ sệt ông Big, kế hoạch hoàn mĩ đã được Garfield vạch ra từ lâu, chỉ cần chờ đợi ít lâu nữa thôi.

Benz ~~~~
Bâyh là hơn 22h khuya, Gar vẫn chưa về chỉ có mình Benz ngồi xem tivi một mình thôi.
Cạch cạch

Gar mở cửa bước vào nhà, ngay mắt anh là Benz đang nhìn về phía anh với đôi mắt vô hồn khó tả.

" Tôi làm gì có lỗi với cậu sao, tại sao lại nhìn tôi với ánh mắt khó coi đó? " tiếng nói của Gar là người được cất lên trước.

" Có, anh có làm, nhưng anh xem như không có ", Benz tắt hẵn tivi rồi nói với Gar.

" Đừng quên chúng ta trên giấy tờ vẫn là một gia đình hợp pháp, vậy tôi thân mật với cậu có gì là sai chứ ", Gar quăng hẵn sắp hồ sơ trên tay xuống đất.

" Đúng, dưới mặt luật pháp anh không hề sai, nhưng với tôi, một người anh chưa từng yêu thương việc anh làm đó chính là xúc phạm và sự nhục nhả đối với tôi, anh có biết không! ", Benz gào lên trong nước mắt, sự tủi hờn của cậu được thể hiện rõ rệt.

" Vậy thì đã sao, cậu thì có thể làm được gì, một đứa như cậu chỉ thích hợp làm mấy chuyện đó thôi, ngoài ra thì những việc khác cũng chẳng làm được gì ra hồn " Gar bắt đầu dành những lời sỉ nhục thậm tệ lên người cậu, bâyh đến lớp phòng thủ cuối cùng cậu dành lại cho mình cũng đã vỡ nát, khó có thể tin Gar nỡ nói mấy tời cay nghiệt như vậy.

Benz khóc nấc lên ngồi khụy gối xuống ôm mặt bắt đầu khóc, không còn khóc vì sự sỉ nhục mà bâyh cậu khóc vì hao phí tình cảm cậu đã dành cho Gar, không thể nào có thể lấy lại được, cậu đứng bật dậy vừa định đi vào phòng thì Gar mới nói tiếp.

" Nếu đã không chịu được thì cậu cũng nên rời đi được rồi ", câu nói của Gar làm cậu có hơi khó hiểu.

" Ý của anh là sao chứ? "

" Cũng không có gì chỉ là hơn tháng tới là kĩ niệm ngày cưới của tôi và cậu sẽ được ông nội tổ chức, nhân tiện đó tôi sẽ đưa Billy về nhà một cách đường hoàn chính chính, tôi mong cậu cũng có chút phép tắc mà tự động rời đi, tôi sẽ cho cậu một khoảng tiền lớn để sinh sống tiếp phần đời còn lại, cậu thấy thế nào? ",  cậu nhìn vào mặt anh với sự bất lực hiện rõ trên mặt, không tin rằng Garfield lại có thể khốn nạn đến thế.

" Anh có bị điên không, anh dám cãi lời ông nội của anh sao, anh có biết nếu như anh đưa Billy về thì sẽ có thêm bao nhiêu chuyện không? "

" Cái này cậu không cần phải lo, tôi tự biết cách xử lí, còn cậu tôi chỉ nói như vậy thôi, nếu cậu không biết thân phận thì tôi cũng có cách khiến cậu rời đi, nhưng tôi chắc chắn việc cậu sẽ còn nguyên vẹn "

" Garfield anh đang doạ tôi sao? "

" Không hề, đây chỉ là lời nhắc nhở cho cậu biết thôi ", nói rồi Gar đi thẳng vào phòng anh.

Cậu sững sờ ngồi bệt xuống nền nhà, nước mắt vô thức đua nhau rơi xuống. Sự tôn trọng cuối cùng anh cũng không dành cho cậu, anh muốn ly hôn để cưới người khác, điều này cậu cũng đã có thể lường trước được, chỉ là không nghĩ nó sẽ đến nhanh như vậy. Thật tiếc cho 6 năm đằng đẵng dài, một thời thanh xuân liệu trôi qua được bao nhiêu lần, có lẽ chỉ có thể ngồi ngẵm lại để hoài niệm mà thôi.

Cậu gạt đi nước mắt lê đôi chân mất sức đi vào phòng ngủ, cẩn thận đặt những đồ dùng và quần áo cậu vào chiếc vali, chỉ để lại vài bộ quần áo mặc thường ngày, chờ đợi tháng tiếp theo nhanh nhanh đến một chút, để cậu có thể sớm rời khỏi nơi mang cho cậu đầy sự đau đớn này. Còn về ông Big có lẽ cậu sẽ không thể sử dụng sự giúp đở của ông trông việc giành lại Gar nữa, vốn dĩ là cậu mơ mộng là cậu tự cho rằng anh đã đáp lại cậu, cuối cùng chỉ là sự ảo mộng, xem như phí đi một phần tâm sức của ông rồi.

Phía Garfield khi về phòng thì Billy gửi tin nhắn anh.

" Garfield, có một người vừa nộp đơn vào công ty của ta, em thấy lí lịch và năng lực rất tốt, liệu em có thể duyệt anh ta không? "

" Người đó tên gì?, năng lực thực sự ổn chứ "

" Anh ta tên Gill, tốt nghiệp tại LonDon Anh, hiện tại thì đang nộp hồ sơ vào công ty chúng ta "

" Vậy được, em cho cậu ta vào thực tập trước đã "

" Vâng ạ "

Gar vứt điện thoại xuống, mệt mõi nằm ngay xuống giường, có lẽ lời nói của anh lúc nảy hơi quá đáng, nhưng đó là sự thật, chỉ mong sau tất cả mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro