Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay Nevaeh đã được 2 tuổi rồi. Cô biết đi và nói bặp bẹ, trong gia đình ai cũng yêu thương cô và thường xuyên dành thời gian để chơi cùng. Đặc biệt là Shiron, chắc vì cậu ngay từ đầu đã muốn có em gái rồi. Cậu thường bị la vì không lo học bài làm bài mà cứ chơi với Nevaeh. Biết, cậu chơi với em như vậy cũng là phụ trông em cho cha mẹ và điều đó thật sự rất tốt, nhưng nếu vì vậy mà ảnh hưởng đến việc học của cậu thì khá đáng lo. Cứ mỗi lần như vậy, Shiron đều tỏ ra mọi việc rất ổn, rằng cậu vẫn học bình thường. Cậu học tương đối tốt, dù không phải giỏi đến mức lên hạng nhất, hạng nhì nhưng đủ để cậu không phải gặp rắc rối nào hết. Còn về phần Nevaeh, cô đáng ra sẽ là một đứa bé ngoan nếu không có sự nuông chiều quá nhiều từ Shiron.

Năm 3 tuổi, Nevaeh bắt đầu đi học mẫu giáo, rất đỗi bình thường. Shiron giờ đã có thêm nhiệm vụ quan trọng là đưa đón Nevaeh. Ngày đầu tiên đi học, Nevaeh đã khóc rất nhiều và một mực đòi Shiron ở cùng, phải mất kha khá thời gian để bà Eirene giữ cô lại thuyết phục một hồi Shiron mới đi học được.

_ Nevaeh ngoan ở đây học nha. Chiều về anh sẽ tới đón. Ok?- Shiron

_ Hic.. Anh không được bỏ em đó!- Nevaeh khóc nức nở

_ Thôi nào Nevaeh.. Shiron đi học đi con, kẻo lại trễ đó.- Eirene

_ Dạ.- Shiron

Những ngày đầu đi học là vậy đấy, Nevaeh lúc nào cũng đòi Shiron ở cạnh, sau một thời gian cũng quen. Nevaeh làm quen được nhiều bạn mới và cùng nhau chơi đùa rất vui, tuy có đôi lúc, cô bé coi mình hơn những bạn khác và có những hành động như ra lệnh.

Thời gian thấm thoát trôi, hôm đó là ngày đầu tiên Nevaeh vào lớp một. Không như trước đây, lần này cô không còn khóc nhè nữa,vui vẻ bước đến trường, thậm chí là cười rất tươi, làm Shiron và cha mẹ phần nào yên tâm hơn. Có điều họ đâu biết con gái mình như thế nào. Tình cách ở nhà thì ngoan ngoãn, hiền lành, khi trường lại đanh đá, tự cao. Càng lớn, Nevaeh càng coi người khác không bằng mình, đi chơi chung nhóm với bạn bè thì cứ như tiểu thư và người hầu vậy. Nhưng, thật ra cô cũng không phải người xấu, chỉ là tính cách có phần hơi kiêu căng thôi. Đến tận năm cô 14 tuổi, lẽ ra cái tính cách tiểu thư ấy đã dần phai mờ đi từ năm 12 tuổi nhưng năm 14 lại chuyển thành lạnh lùng, ít nói. Nevaeh gần nhưng giữa khoảng cách nhất định với tất cả mọi người và không muốn đặt niềm tin vào người khác quá nhiều khi.. cô biết bản thân mình và Shiron, chỉ là anh em cùng cha khác mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro