Sài Gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngó dọc ngó ngơ nhìn theo tờ giấy rồi đi tìm theo hướng dẫn, những phông chữ mờ nhạt cho thuê nhà giá rẻ. Với một đứa sinh viên từ dưới quê lên học đại học, cuộc sống tất cả phải tự lập, mưu sinh. Ăn uống, tìm nhà.. Phải tự lo cho bản thân.  Ngày đi lên Sài Gòn để nhập học, tôi phải làm mọi thứ. Trước khi đi ba mẹ ở nhà còn gói thêm cho tôi cái đòn bánh tét, quần áo ,một chút quà bánh. Tôi còn nhớ bà tôi còn nhét thêm tiền vào tay dặn dò tôi rất nhiều, số tiền không bao nhiêu nhưng đó là sự lao động bằng những đồng lương cực nhọc của ba mẹ. Họ nói dù có vất vả cỡ nào cũng cố lo cho tôi ăn học.

Tôi hiểu ba mẹ, gia đình mình. Họ lo lắng chất chiu cho tôi, thương yêu. Thật sự tôi không để phụ lòng họ, những người đã kề vai sát cánh. Tôi biết tôi cần phải cố gắng nhiều hơn bù đắp những năm tháng cực nhọc của bố mẹ. Những vết chai sạn, đôi chân hao mòn của họ. Những tuổi thơ bất hạnh vì nghèo túng. Lớn lên từ cái nghèo nó khác hẳn. Nỗi vui mừng khôn siết của ba mẹ khi hay tin tôi đậu đại học trên thành phố, con gái của bố mẹ thật ngầu và thật giỏi. Được nhìn những biểu cảm hạnh phúc của ba mẹ, tôi thực sự muốn phút giây đó được đọng lại.

" Con gái con đứa học hành chi cho lắm vào? Rồi cũng đi lấy chồng, chả được cái gì " - một người họ hàng từng nói như vậy với bố mẹ tôi.

Tôi hiểu. Họ không biết do học thức họ không nhiều cũng vì cái nghèo nên những suy nghĩ lạc hậu ấy vẫn quẩn quanh.

Nghĩ lại thì thân phận con gái nên tôi  phải cố gắng để ba mẹ không thua ai. Giàu có để không cần tìm một nửa kia giàu có. Để không vì tiền mà đến bên ai cũng không vì tiền mà rời bỏ ai.

________

Ngày lên thành phố, mọi thứ khác hẳn dưới quê và đẹp quá.. Nơi chốn phồn hoa này sẽ như thế nào nhỉ? Mọi người thân thiện không? Rồi mình sẽ sống thế nào? Những suy nghĩ của tôi liên tục thay phiên nhau thắc mắc vì từ nay không có bố mẹ ở bên rồi.

Tôi mang một chiếc ba lô hơi lớn, bên trong đựng toàn quần áo. Mặc một áo thun rộng và quần thể dục. Nhìn tôi cũng  bình thường và tôi ngơ ngác nhìn những thứ mới lạ xung quanh. Những xe cộ đường lúc nào cũng đông đúc. Nhà hàng, shop quần áo, những tòa nhà cao óc hoa lệ. Những cô chú bán hàng rong. Những con người bất hạnh có đầy. Tôi cảm thấy thương những đứa nhỏ mồ côi ở đây. Bán vé số lại vô gia cư, trãi mưa nắng dù tuổi đời còn nhỏ. Bộ người ở thành phố xem đây là những chuyện bình thường khi thấy nhiều mảnh đời bất hạnh vậy sao? Họ lướt qua nhau mà không nhìn. Không cảm xót, giúp đỡ. Không quan tâm, thật lạnh lùng. Tôi nép vào một góc đường mua phụ một bà lão tờ vé số. Tôi cho mấy em nhỏ và bà cụ mấy đòn bánh tét mà tôi cầm trên tay. Tuy nó không nhiều nhưng tôi hy vọng đó cũng là một phần nào đó sưởi ấm họ giữa dòng đời bon chen này.

Tôi vẫn tiếp tục đi tìm nhà kẻo trời lại tối.

Lang thang trên đường phố, tôi mệt mỏi  một ngày nắng gắt đi tìm nhà , có nhiều căn trọ do quá đắt hay đủ người nên tôi vẫn chưa tìm được. Bởi chính thành phố này, tôi chờ đợi những chiếc xe di chuyển để tôi lần trống mà qua đường, tôi phải tập quen với sự đông đúc, chen chút tấp nập này. Tôi nhìn theo tờ giấy được dán bên đường cho thuê nhà giá rẻ. Sáng đến chiều tôi tìm gần bốn chỗ rồi nhưng chỗ nào cũng đủ người, có chỗ thì đắt quá tôi trả không nổi. Mong đây là chỗ ưng ý.

Xóm trọ " Gạt Tàn " in ấn mãi trong đầu tôi.

Theo tờ rơi thì tôi đã đến một con hẻm bình dân không gian yên tĩnh, bình lặng, tách biệt hoàn toàn với khói bụi, ồn ào của phố xá Sài Gòn.

Dù phố phường Sài Gòn có tấp nập đến thế nào thì cuộc sống của những người dân tại con hẻm này vẫn cứ bình lặng như vậy. Họ sống rất giản dị, mộc mạc, hiền hậu. Ở nơi này, dễ bắt gặp thấy cảnh những người hàng xóm quây quần, trò chuyện rôm rả với nhau. Họ tán gẫu, kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường.

Tôi bắt gặp những người dân lao động với nụ cười hiền hậu bên những câu chuyện đầy ắp tình người.

“Aiiiii… đậu xanh đường cát trắng nước cốt dừa hôn?”

“Năm ơi, năm ơi năm, cho con ly đi”

“Ờ mày đợi tao múc, chạy từ từ chớ mày té, má ba mày la tao.”

Thằng nhỏ cười hì hì thích thú để lộn cái răng sún ở giữa, nhìn qua vô cùng dễ thương. Chân nó nhón nhón, đôi mắt thèm ăn ghim chặt vào gánh chè của bà Năm. Nào đường, nào đậu xanh, nào nước cốt dừa rồi đá mát lạnh, giữa trưa Sài Gòn nóng bức thì còn gì bằng. Nó mê chè đậu xanh của bà Năm tới mức cứ hôm nào nghe tiếng bà ngang qua là vơ vội vài đồng lẻ rồi chạy theo, bởi vậy má nó la nó như cơm bữa

“Nhà đã thiếu mà mày cứ lụm bậy bạ, có bữa má cho mày nhịn cơm.”

Nó biết má nó nói vậy thôi chứ vẫn cho nó ăn, bà Năm với bà Ba cùng là lớp mưu sinh giữa thời bao cấp Sài Gòn nên cũng thấu cái tình cái nghĩa. Cuộc sống cũng không dễ dàng gì, chia sẻ được cái gì thì nó vui cái đó.

“Nè, cho mày thêm ly nữa.”

“Thôi thôi Năm, tự nhiên cho con, con có một xu à, Năm giữ bán lấy tiền đi.”

“Tao cho mày mang về cho má mày nữa, bả dúp tao nhiều lắm.”

Thằng nhỏ thoáng chần chừ nhìn hai ly chè trước mắt, nó thích chè thì thích chứ nhận vầy nó cứ thấy kỳ kỳ. Bà Năm hình như sợ nó từ chối nên một mạch nhét thẳng vào tay nó rồi chụp lấy đồng xu

“Mày cầm lẹ cho tao còn đi bán, bán về trễ tao méc má mày.”

“Năm dữ quá à, la con miết. Dạy thôi con lấy à, mốt đừng có kêu con đền á.”

“Năm biếu mày luôn chứ đền. Thôi Năm đi nghen, mày về lẹ chớ trưa nắng nóng.”

Bà Năm nhìn cái chân trần của nó dẫm tới lui vì nóng của nó mà xót xót, mốt chắc tới ngang nhà nó dừng lại hỏi. Nhận chè, đưa tiền, nó với bà Năm tạm biệt nhau rồi quay hai hướng. Bà Năm tiếp tục chở gánh chè mưu sinh giữa trời nắng, nó thì chạy hớn hở về nhà với hai ly chè khoe má. Thằng nhỏ, nó còn nhỏ lắm giữa lòng Sài Gòn rộng lớn này.

Tôi phì cười vì sự thân thiện của mọi người ở đây. Thật bình yên..

“ Mày là ai đây? Gương mặt này lạ quá, dưới quê lên đây hả? ”

“ Dạ, con mới dưới quê lên  ”

“ Mới vào đây à? Ở phòng nào vậy? ”

“ Thôi đi dì Lam, lắm chuyện, cho con bé nó nhận phòng đi, đi đường xa chắc mệt lắm, à mà con gái lên Sài Gòn học đại học hả, trông con lạ quá ”

“ Chị ba ơi cho em xin gói mì ”

“ Chị ơi chị mới chuyển tới đây ạ? Uống nước đậu xanh cùng em nhé?! ”

“ Vào đây có khó khăn gì cứ nói, mấy chú và mấy dì và mọi người giúp được và sẽ giúp hết mình, con đừng ngại ”

“ Dạ con cảm ơn mọi người ạ, được ở đây con vui lắm!.”

...

Tôi trả lời một số câu hỏi của các cô chú, anh chị và em nhỏ lúc nảy mua nước. Ở đây, họ rất thân thiện lại nhiệt tình.

Tôi đẩy cánh cửa nghe kẽo cà kẽo kẹt rồi bước vào trong. Có mạn nhện nhưng phòng rất sạch sẽ đầy đủ nhưng chỉ hơi cũ, dọn dẹp lại là xong. Tôi soăn tay áo bắt tay vào làm việc. Từ lau nhà, quét dọn. Rửa bát, xắp xếp đồ đạt. Rồi cũng xong xuôi!

Ở con hẻm có phần cũ kĩ này nhưng thật đẹp, thật bình yên. Vẻ đẹp cổ điển vẫn luôn giữ giống như những năm thập niên 80-90 . Nhìn cổ kính nhưng thật yên tĩnh. Hơn hết mọi người ở đây luôn thân thiện và giúp đỡ.

Dọn vào đây ở tôi cảm thấy có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Để kể. Kể về nó. Kể về thanh xuân của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro