🐕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- lỡ ăn có cái đùi gà mà ngọc hoàng đày ta xuống nhân gian làm chó? ta không phục! - khuyển đại thần canh giữ và quản lý khuyển mộc cung trên thiên đình ai oán tru lên nhìn trời.

- ngài có chắc là chỉ ăn mỗi cái đùi gà thôi không? - thổ địa ảm đạm ngồi ăn nho cúng muốn khẳng định lại lời chó con, kẻ vừa kêu lên khổ sở hiện đang đuổi theo con bướm bên bụi cỏ. lâu lâu ngài quăng cho chó con vài trái nho chua coi như chia sẻ cho người bằng hữu lâu ngày không gặp, thật ra là gặp mỗi ngày mới đúng.

- ắng-chua quá! thì ta có uống thêm một hai ly rượu bồ đào, nhưng mà, nhưng mà ý, ta chỉ uống có một tí thôi ý - chó con ăn nho bị chua tới ngã ngửa ra đất, nhờ vậy mà con bướm kia được giải thoát khỏi vuốt chó tí ti. chó con vẫy đuôi đi về chồi miếu thổ địa nằm phơi bụng, uất ức giơ chân chó ủy khuất với thổ địa.

thổ địa lấy tay cù vào cái bụng căng tròn, một ít của ngài khuyển đây có nghĩa là say không biết trời trăng, mặt mày đỏ lựa cầm hai cái ly múa may quay cuồng, đồ đạt xốc xếch như thể đã trải qua cuộc chiến sinh tử bên dưới hạ giới.

- đường đường là một vị tiên nhân làm chủ khuyển mộc cung mà phải chịu số kiếp làm chó sao? ta không cam tâm, cực kỳ không cam tâm thổ địa à!" - chó con vỗ chân chó xuống đất cái bẹp, mặt chó hầm hầm sủa gấu gấu gấu cho bõ tức.

- tại ngài quậy như chó thật, ý ta là chó con.

- nè! ta coi ngài là bằng hữu mà ngài dám nói thế sao? thật uổng công ta tha thịt cá về để nuôi ngài, cuối cùng thì mỗi ta là chịu uất ức, đáng ghét.- chó con tức giận, cong đít chuẩn bị vồ tới thổ địa.

- tiểu cẩu ngài thì tha được gì? mỗi tháng cúng mùng hai mùng sáu thì thấy tha được vài ba miếng thịt, còn mỗi ngày chẳng phải ngài ăn đồ cúng bên chỗ ta với nguyệt lão để sống sao?

thổ địa cầm cây trượng cốc nhẹ vào đầu chó con, thiệt tình thì có thịt cũng thơm ngon nhưng ngài quen ăn thanh đạm rồi nên vẫn cứ là trái cây là tốt. mà nay mùa nhãn mà không thấy ai cúng nhãn nhỉ? mấy trái nho này chua quá.

*.。
。・
° 𐦍.

trời vào hè oi bức nắng nóng tới nỗi thần tiên còn chịu không được, huống chi là con người con thú ở nhân gian. thổ địa nhìn ba chung nước cúng bốc hơi hết nước mà lòng cũng khô queo theo, nóng gì mà nóng còn hơn ở hoả diệm sơn. long vương ơi là long vương, ông lại đi ngao du ở đâu mà sao không có lấy giọt mưa nào vậy nè?

- gấu! thổ địa!

ồ, chó con đi chơi về rồi đây mà, ơ mà đang gặm cái gì to muốn gấp đôi thân chó luôn thế?

- xem này, ta tha được một cục xương to!

thổ địa nhìn chó con gặm xương vui vẻ tới nỗi vẫy đuôi không ngừng, ngài nhàn nhạt nói:

- thế, ngài chấp nhận mình là chó rồi hả?

.

..

...

- nhưng thổ địa xem, cục xương này to lắm!

đồ chó con nhà ngài, giả điên là giỏi. thổ địa lắc đầu ngao ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro