🪡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tên nhóc đấy ngày nào cũng đến chơi với khuyển thần gia nhỉ?

nguyệt lão đung đưa chân ăn nhãn, mùa này nhãn chín ngon ngọt nên bàn thờ của ngài với thổ địa cũng được cúng vài chùm. ngài nghe thổ địa hỏi vậy cũng dòm theo hướng gốc cây tơ hồng, hai đứa nhóc (thật ra là một đứa trẻ và một con chó con) đang nằm ngửa bụng ngủ trưa.

- có người đến thì vui, chứ quanh đây hiu quạnh, có mỗi chó con sủa gâu gâu không cũng chán. giờ có thêm tiếng người thì vui đình vui miếu.

hai đứa nhỏ chơi chung với nhau mệt thì nằm ngủ ngon ơ, chó con cũng chịu vứt bỏ sĩ diện (ngày trước) của một vị thần tiên dùng hai cặp chân ngắn để dí theo thằng nhóc. tiếng cười tiếng sủa hoà cùng tiếng ve làm không gian nơi đây đầy sức sống, thật ra là ồn ào tới nỗi thổ địa phải trốn vào miếu nguyệt lão, nhưng có tiếng ồn thì đúng là vui thật, nhất là tiếng trẻ con.

hình như có gì đó không đúng, giữa hai đứa nhỏ có một ánh sáng đỏ nhẹ loá lên. nguyệt lão căng mắt nhìn rồi mở to mồm như không tin được. khuyển thần gia và thằng nhóc kim vân hạc, là đang có sự liên kết.

- chà, căng rồi đây.

nguyệt lão thở dài, thổ địa gặm nửa chùm nhãn ngưng mồm quay qua thắc mắc. thật ra nãy ngài cũng thấy ánh sáng đó, nhưng nó ngoài tầm hiểu biết của ngài rồi, vẫn là đợi nguyệt lão giải thích. nguyệt lão ngồi bấm quẻ, xuất khẩu thành thơ.

khuyển nhân quấn quýt má hồng
trời xui đất khiến tơ hồng se duyên

- vậy ý ngài là, ánh sáng đó chính là sợi tơ hồng hả?

nguyệt lão gật đầu, thật ra ngoài việc ngài đi se duyên cho các nam thanh nữ tú thì vẫn có một vài trường hợp ngài không hề can dự. người có duyên hoặc số phận sắp đặt phải là của nhau thì chẳng cần nguyệt lão nối duyên cũng tự khắc có tơ hồng, trách nhiệm của nguyệt lão chỉ là thúc đẩy quan hệ của họ thôi. vậy đây chính là duyên số, kim vân hạc và chó con mang nợ nhau từ nhiều kiếp trước, nhưng sao có thể nhỉ? kim vân hạc là người phàm trần, trải qua nhiều kiếp sống thì có thể không nói. nhưng chó con vốn là thần tiên trên trời cả ngàn năm nay canh giữ chó thần trên thiên đình, chưa bao giờ xuống nhân gian thì sao có thể giao du được với tiền kiếp của kim vân hạc?

- ngài nhìn kìa.

mải mê nghĩ ngợi, tiếng gọi của thổ địa kéo người ra khỏi suy nghĩ trăn trở nhìn theo hướng hai đứa nhỏ. sợi chỉ đỏ sáng bừng dần rút ngắn kéo theo tay thằng nhóc và chân chó con sát lại nhau hơn, chó con nằm ngủ trở người áp chân còn lại lên tay kim vân hạc mà không hay biết gì. người chó con phát sáng loá cả mắt hai vị thần tiên, đến khi định thần lại được thì cả hai vị đã thấy chỗ của chó con được thay thế bằng một thằng nhóc bụ bẫm khác nằm ngủ và nắm tay kim vân hạc. ngàn năm nay chưa bao giờ họ thấy cảnh tượng thần bí này không khỏi bất ngờ, phải bẩm báo ngọc hoàng ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro