bố ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố là một con rồng to lớn.
Bố có thể bay với tốc độ rất nhanh.
Bố có thể thổi ra ngọn lửa sáng mạnh mẽ nhất đời.
Bố có thể dang rộng đôi cánh bảo vệ tôi.

Những lúc bố cười răng đen dầu và miệng vương mùi khói, thế mà chẳng hút một điếu nào đâu. Bố chỉ dành dụm mua cho tôi được cái bánh bao tôi rất thích ăn, và bố không cho bẻ làm đôi nữa. Không phải đau răng mà vì bố biết thây mình cũng sắp mục rữa, lo cho tôi sống sao cho hết phần đời.

Ngước nhìn trời giữa ngàn cây vạn loài, tôi thấy bố mình thật vĩ đại. Bố có thể bay thoăn thoắt giữa làn xe ồn ào chưa tắt máy, vạt áo lau tay đầy dầu, bố cúi đầu sâu trước tờ giấy in số khổng lồ, bố biết nó còn sáng hơn cả ngọn lửa của bố, nó cứu lấy cái bụng rỗng sắp phát rồ của tôi.

Bên góc lề đường nhìn lên cây cao lá 3 màu cứ trôi, nhẩm đếm bố chỉ có mấy chục giây để phun ra ngọn lửa nóng bỏng môi khiến cho ai cũng phải trầm trồ thích thú. Mà đôi lúc tờ giấy in số trong túi vẫn nằm im ru, hoặc người ta giả mù. Cho đến khi lá từ xanh tươi thành đỏ úa, bố thở từng hơi nặng nhọc lùi về bên góc lề tối nơi tôi ngồi. Ấy mà có khi xui thì gặp mấy anh trẻ chạy như tên bắn trúng bố tôi ngã, rồi liên hồi quát:

"Muốn chết à? Muốn chết à?"

Bố lồm cồm bò qua như con rồng bị tên găm ở cánh nhưng vòng tay bố vẫn ôm lấy tôi thật mạnh mà cười như thể màn vừa rồi là tiết mục mới của bố nhưng không còn sức diễn nổi.

"Lát mình mua bánh bao nhé con!"

Tôi run người vì khóe mắt cay, chắc là do khói từ miệng bố tôi đấy. Tôi cảm nhận được bố có thể không còn muốn sống như mấy anh trẻ nói, nhưng mà bố muốn tôi sống, còn bố sống thì bố chỉ sống với tôi, thế là xong đời đẹp của bố rồi.

Bố là một con rồng to lớn.
Bố có thể bay với tốc độ rất nhanh.
Bố có thể phun ra ngọn lửa sáng mạnh mẽ nhất đời.
Bố có thể dang rộng đôi cánh bảo vệ tôi.

Nhưng sau tất cả, bố mãi chỉ là bố của con thôi. Tôi khóc rồi, bánh bao bẻ làm đôi.

htht
03092022

C:: Joe Dai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro