địa ngục màu hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mũ Đỏ, anh đừng làm mấy trò ngớ ngẩn đó nữa!"

"Mũ Đỏ, ngừng ngay mấy suy nghĩ điên rồ đấy trước khi em nặng lời với anh."

Đấy là mấy lời em yêu Nơ Vàng của tôi cứ ngân nga làm tai tôi nhoi nhói sau khi vừa chôn xong xác một con thỏ trắng cùng mấy củ cà rốt héo teo tóp. Mà em đã cáu gắt với tôi liên tục như thế mấy tháng gần rồi, sau khi mà em chẳng còn kiên nhẫn day lấy môi tôi như thuở tình còn tươi, còn non xinh và ngọt. Em phàn nàn về mọi thứ nhiều hơn như thể em đang trôi giữa bộn bề vật cản của đời và bị bỏ lại bơ vơ.

Sao em không còn nghĩ là em còn có tôi? Và tình yêu mang chúng ta đến với nhau để phần nào vơi bớt muộn phiền. Thay vì chui vào tim óc cho ngấm máu nhau, cho thấu hết cái đau thì em lại muốn giết chết tình ta bằng mấy lời của kẻ lạ như đóng đinh vào lòng, nhỏ mấy giọt chua cay mặn đắng vào nếp não ong ong. Vậy là người ta đồn đoán về sự cảm thông trong tình yêu là điêu toa sao? Em nghĩ lại xem chúng ta yêu nhau vì gì? Vì tôi đội mũ đỏ hay do em cài nơ vàng chứ không phải là thứ màu nào? Thế nếu em thấy tình nhạt và ngán thì ta phải xóa đi và tô lại cái sắc khác, rắc cái vị nào cho ngòn ngọt đầu môi.

Vì tôi không như em, em chán yêu tôi, tôi thì còn yêu em chán!

Thoáng chốc tôi phải níu em lại cho một thứ cảm giác mới mẻ hơn, hay, một vết bầm ở cổ sâu hơn?

Vừa suy vừa bắt lấy cằm em mà ấn xuống một nụ hồng sâu cháy bỏng. Như con dấu màu mực đỏ thẫm, tôi quấn lấy lưỡi em ngẫm trò, rồi tôi mỉm môi cắn mạnh vào nó giật phăng, em rên ơi ới. Tròng đen mắt giãn to rung rinh như đang phải hứng lấy sao trăng ngợp trời, em nóng người đón cơn sướng tôi khơi trong một khắc ngắn ngủi.

Một nụ hôn mới trong đời.

Tôi mong là lúc nào cũng khiến em hạnh phúc như thế và tự hào về cái tình trẻ thơm ngọt, lạ miệng của đôi ta. Hễ nhớ lại là em phải giật nảy người, rợn gáy buốt tận xương, mà chăng là tôi quên mất đấy là lưỡi chứ không phải đuôi thằn lằn.

Sau những con dấu đỏ thì chúng ta phải trả giá đắt.

Em cũng ngưng phàn nàn vì em biết em đang yêu Mũ Đỏ, Mũ Đỏ cũng yêu em nhiều. Em hiểu là tình tôi trao cho em không bao giờ cạn và việc chôn em cùng chiếc nơ vàng là quá đơn giản mà không cần đến súng đạn.

Với tôi, tôi trao cho em một tình trọn đầy, ngập tràn khi em còn nguyên hồn nguyên xác, bù cho mấy vạn kiếp đời sau nếu có tan nát!

Mũ Đỏ sẽ lại dại điên như việc tưới nước lên mồ em mãi cho em sống thêm một lần và yêu Mũ Đỏ vô ngần. Mà chả nhẽ chưa thấy đủ bầy hầy với một đống thỏ chết sau mấy năm ồn ào và một đống cà rốt ướt mèm đã héo nhăn nheo từ thuở nao sao?

Đã yêu vào thì chí ít cũng phải có trách nhiệm, Mũ Đỏ luôn giàu tình cảm nên không cần em phải tiết kiệm.

Mũ Đỏ ích kỷ mà ngọt ngào, cả nguồn sống yêu đặt cả vào tim Nơ Vàng đến thế mà thôi.

htht
09072023

C:: kitfrommaix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro