Mèo Rừng Máu M gửi bạn nào nào ấy (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gửi cậu, người không bao giờ đọc được lá thư này,

Cậu luôn phàn nàn con gái tự nhiên khóa mình khô khan cứng ngắc đúng không? Ai cho cậu cái quyền đấy thế? Nữ năm nay hơi bị nhạy cảm với lãng mạn đấy nhé. Tớ cũng không phải ngoại lệ đâu. Nói ra cậu sẽ chê tớ não tàn suy nghĩ vớ vẫn này nọ, nhưng cậu ơi, dạo này cứ trời mưa tớ lại nghĩ "Nếu tớ là đám mây kia thì tốt biết bao. Lúc đó tớ có thể ngắm cậu thỏa thích mà không lo cậu phát hiện, không phải ngại ngùng làm mấy hành động kỳ quái hay nhẩm nhẩm tính toán linh tinh để tránh sự nghi ngờ của cậu."

Ngốc thật đấy. Chắc cậu chẳng quan tâm đâu, cậu còn bận ngắm nhìn cô gái cậu thương nữa mà. Mình thật kỳ cục phải không? Biết cậu đã có người thương rồi, ấy thế lại không kìm được mà liếc nhìn mỗi khi hình bóng ấy vụt qua.

Lần đầu mình nghe đến tên của cậu cũng là lúc mình mới bắt đầu cuộc sống của một học sinh nội trú. Vì sức khỏe không ổn định nên mình nhập học muộn hơn các bạn.

Hôm ấy nắng tháng mười nhuộm vàng cả một góc sân trường. Có con bé gầy còm lơ ngơ không biết phòng học của mình ở đâu lang thang dưới hành lang tòa nhà C. Mình nhớ là mẹ đã nhắc mình ghi lại số lớp vào sổ tay, nhưng lúc đó muộn rồi nên mình chỉ dạ rồi ngủ quên đi mất. Kết cục là bây giờ không rõ mình học ở tòa nào, tầng nào. Nhưng mình không lo lắng lắm, một phần vì chưa được nhận sách lẫn đồng phục, một phần là mình biết học sinh mới sẽ được nghỉ buổi đầu tiên để chuẩn bị hoàn thành nốt hồ sơ, thủ tục các thứ.

Cứ như vậy, mình đi khắp các nơi trong trường. Canteen trước, không phải mình ham ăn đâu, tại vì sáng dậy hơi muộn nên mình chưa ăn sáng thôi. Bác sĩ cũng nói mình không nên bỏ bữa, không tốt cho quá trình hồi phục. Vậy nên là, dù có không thích thì mình vẫn sẽ cố gắng ăn hết một ổ bánh mỳ kẹp thịt. Hì, mình ham ăn là phụ, bánh ngon là chính, sức khỏe là chủ yếu nha. Bánh mỳ ngon mình đánh giá chín điểm, cô đầu bếp dễ thương nên mình cộng thêm một điểm nữa là mười. Cô nghe mình nói mà cười tít mắt, cô khen con bé nhà ai mà dẻo miệng thế. Tiếng cô cười giòn tan, giống tiếng cười của chị lớn của mình. Giống lắm. Nhắc lại nhớ bà ấy ghê, bà già đanh đá của mình. Note lại cẩn thận là không xinh bằng mình đâu nha.

Sân bóng của trường rất rộng, cỏ lún phún mọc xanh rì, bên trên còn có cách đường kẻ ngang dọc màu trắng như trong các trận bóng trên ti vi bố mẹ mình hay xem. Mình không có năng khiếu thể thao, cũng không thích thể thao. Vì thể thao không chấp nhận cái thể lực con cò lò dò của mình. Mình không phù hợp, mẹ mình bảo vậy. Phải chấp nhận thôi chứ biết làm sao. Vậy nên khái niệm thể thao của mình trùng với thể dục, gói gọn trong bài thể dục phát triển chung 8 động tác chân tay lưng bụng đơn giản. Ghen tị không nè. Đám bạn cấp hai của tớ ca suốt ngày luôn ấy, tại sao ông trời đã sinh ra học sinh rồi còn đẻ thêm đá cầu với chạy nước rút? Không công bằng.

À nói đến đâu rồi? Mình đi đến sân bóng của trường.

Thẫn thờ một lúc lâu, trái ngược hẳn với suy nghĩ của mình luôn ấy, trong sân lẫn hai bên đường chạy đều tập trung nhiều toán mà toàn là nam, lác đác được vài bạn nữ đi dạo quanh hoặc quây thành vòng tròn nhỏ đá cầu. Quá chín giờ, nắng gắt vậy mà ai cũng chơi rất hăng say. Tiếng hò reo, tiếng gọi nhau khuấy động cả một khoảng trời xanh ngắt.

Trong một thoáng, mình ... hình như cũng muốn chơi.

Cơn đau đầu kéo đến khiến mọi ảo tưởng của mình tan biết như cách mặt trời dùng năng lượng của mình làm bốc hơi làn nước trên cửa kính mờ ảo, khiến nó trở nên trong suốt và sạch sẽ. Giọng nói từ trong tiền thức nhắc nhở mình rằng "Đừng bao giờ mơ mộng viển vông. Bằng không cái giá phải trả sẽ đắt gấp bội phần những niềm vui ngắn ngủi mà ngươi có được." Cơn đau làm mình thấy hơi chuếch choáng. Mình phải tìm chỗ nghỉ ngơi. Bỗng một giọng nói nghiêm khắc kéo minh lại.

- "Em học sinh kia, lớp nào, cô chỉ nhiệm là ai. Mấy rồi mà còn đứng đó?"

Chết không? Mới vào trường chưa được một buổi sáng đã bị thầy giáo nhắc nhở rồi. Bóng người cao cao đến gần hơn, thì ra là thầy phụ trách khối mười của mình. Thầy gầy gầy nhỏ xíu, giống hệt mình. À ý mình là dáng dấp ấy, mình với thầy đều gầy, khác một điểm là thầy cao lắm, giọng thầy cũng lớn nữa. Thầy lớn tiếng gọi mình làm những người trong sân cũng dừng tập mà quay sang nhìn xem nhân vật lớn gan mà dám trốn tiết ra sân thể thao chơi. Mình có bị hiểu lầm thành mấy đứa fan cuồng trốn học đi ngắm trai không nhỉ? Không biết lúc đấy các cậu nghĩ gì nhưng tớ bị lậm ngôn tình nên suy nghĩ nó cũng cà chớn lắm. Tự dưng nhận được nhiều ánh mắt đổ dồn lên người khiến mình thấy xấu hổ, chân tay luống cuống hết cả lên, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn ấy. Thầy càng đến gần mình càng cúi thấp mặt, hai tay nắm chặt rịn mồ hôi. Mình không sợ bị phạt, thứ mình sợ là những ánh mắt đang hướng về mình, những lời nói hướng đang bàn tán về mình.

Xin đừng, tôi không muốn là tâm điểm của sự chú ý.

- "Ô. Học sinh mới đây mà."

Thầy cúi xuống nhìn mình, một tay chống nạnh, một tay cầm thước gỗ dài giống hệt mấy thầy dạy thể dục trong phim highkick mình xem tuần trước. Thật ra tuần trước đưa mình đến trường, mẹ cũng để mình gặp riêng thầy phụ trách, nhờ thầy để ý giúp nên thầy cũng biết mình sơ sơ. Thầy hỏi mình đi lạc hay sao, có cần thầy gọi xô quản lý dẫn lên lớp không. Thầy hỏi nhiều lắm, mà mình chẳng nghe gì hết. Hai tai cứ ong ong, mắt thì hoa hết cả lên, cái cảm giác đáng ghét lại ập đến, trán mình lạnh toát, cảm giác như máu đang dồn hết xuống chân. Mình muốn bảo rằng mình không sao, mới đến trường nên mình tò mò muốn đi tham quan một chút. Nhưng mình chẳng nói được gì cả, cảm giác như sắp ngất vậy. Xoay xoay, xoay xoay. Cuối cùng mình nghe thầy gọi một bạn cõng mình lên phòng y tế.

Là một bạn nam. Lưng bạn đó ướt, chắc bạn vừa chơi bóng. Nói đến đây thì cậu cũng biết người tớ đang nói đến là ai rồi đúng không?

Không có lý do, nhưng lúc ấy, mình thấy ghen tị, với cậu, một chút.

Không phải vì cái bản mặt hay nước da của cậu đâu nhé.

Cô giáo trực phòng cho mình cặp nhiệt độ, và uống thuốc. Trong cơn mơ màng, mình nghe cô nói:

-"Bạn ổn rồi nha, em về lớp đi, ở đây có cô để ý bạn rồi."

-"À Gấu ơi, nhắc cả lớp mai xuống khám sức khỏe nhá. Cô nhắc rồi mai không thấy mống nào xuống là mày biết tay cô biết chưa!"

Đó, mình biết tên cậu như thế đó. Cậu tên là Gấu. Sau hôm đó thì mình đi học như bình thường thôi. Ngoài cô giáo ở phòng ý tế, thầy phu trách và một vài thầy cô phụ trách lớp mình, chẳng có ai biết gì về mình cả. Nếu có ai hỏi vụ ngất xỉu hôm nhập học, mình sẽ bình tĩnh trả lời mình ngất vì đói và say nắng.

Lần đầu gặp gỡ của bọn mình là thế đó. Nhạt nhẽo nhỉ? Mình cũng thấy thế. Chứ nếu ấn tượng thì mình quên cậu sao được đúng không, tên Gấu Chó Lãng Xẹt kia?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro