Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường Sky đồng hồ đã chỉ 7:00 am . Tiếng chuông trường cũng vừa dứt.. Và ở đâu đó có người đi học trể không ai khác chính là nó

Vì đêm qua mê vẽ chẳng để ý thời gian nên bây giờ như thế này này. Không biết trời trăng mây gió gì cả chỉ biết cấm đầu cấm cổ mà chạy thôi. Nó học lớp 11a10-cái lớp thần thánh toàn là thành phần trời ơi đất hỡi nhưng được cái học giỏi..nó rất thích lớp này vì ở tận tầng 3 gió rất mát, nhưng sao bây giờ nó ghét dễ sợ vì chạy mãi mà chẳng đến lớp. Hiu hiu

-Ui da, tôi xin lỗi , xin lỗi nha - dang tay-cầm váy-cuối đầu-nhún chân..- mãi chạy nên nó đâm trúng một người không ai khác ngoài hắn. Nó xin lỗi rồi chạy đi không thèm ngó hắn một lần, không phải vì nó chảnh mà vì nó đang rất vội- trể học mà ..

- sao cái cách xin lỗi này quen quá không phải gián con chứ?.. - tay xoa xoa thái dương bỗng hắn nhớ lại ngày xưa con gián nhỏ- tên hắn đặt cho cô bé - người đã đụng trúng hắn ở khu vui chơi làm hắn suýt nữa mất mạng vì bị mấy cái cột rơi xuống đầu, cô bé cũng xin lỗi hắn như cách nó đã làm lúc nãy - thôi nào Lâm mày hâm quá, gián nhỏ đâu đây..bõ qua suy nghĩ hắn đi về lớp. Oan gia ngõ hẹp hắn được xếp vào chung lớp với nó

Nó vì chạy nhiều quá nên mồ hôi mồ kê nhể nhãi cộng thêm hôm qua thức khuya nên mệt chồng mệt, có lẽ bây giờ giấc ngủ rất cần thiết đối với nó. Nó nằm dài ra bàn ngủ ngon lành.

Mặc dù đã đánh trống nhưng tận 15 phút sau giáo viên mới vô. "Cách.."-tiếng cửa đột ngột vang

-cả lớp..nghiêm - tiếng lớp trưởng hét lên, làm cái mớ hổn loạn trở nên trật tự hẳn. Phá tan luôn cái giấc ngủ ngàn vàng của nó.

-tại sao lại phá giấc ngủ của tôi huhu- mếu máo như một đứa con nít

-Ê con kia, mày làm gì như người sắp chết vậy? - Hiền Hòa ngồi kế bên đẩy đẩy tay nó

-Tao bị mất ngủ trầm trọng mày à - vươn vai mệt mõi

-con người mê ngủ như mày mà cũng bị mất ngủ hả? Haha hư cấu

-cười cái gì mà cười - nó không quên cho nhỏ cuốn tập vào mặt

Câu truyện bị cắt đứt khi thầy chủ nhiệm lên tiếng

- các em, lớp ta vừa có một học sinh mới chuyển tới, chúng ta cùng làm quen nhé. Mời em vào.

Hắn như là tâm điểm của lúc ấy, bước vào với khuôn mặt lạnh băng nhưng điều đó lại không làm mất đi vẽ điễn trai của hắn.

Lớp bắt đầu xôn xao, bàn tán đủ điều về hắn chẳng hạn như " woa..thiên thần giáng trần hả bây" hay " người gì mà đẹp trai giữ vậy trời" vâng vâng và vâng vâng...

- chào mọi người, tôi tên Hoàng Lâm mong được mọi người giúp đỡ- cuối đầu chào , tất nhiên là vẫn giữ cái khuôn mặt lạnh tanh ấy *chảnh ớn ăn luôn*

hắn nhìn qua thầy bằng một ánh mắt "thân thiện" , thầy như hiểu ra điều gì đó liền nói

- thôi không tốn thời gian nữa, Lâm em xuống kế bên Nhã Hân ngồi đi. Còn Hiền Hòa qua bàn kế bên ngoài đi em. Rồi mấy em lấy tập ra học bài nhanh cho tôi

Đang nữa tỉnh nữa mơ nghe thầy nói như sét đánh ngang tai. "Trời ơi Hiền Hòa đi ai chơi với tôi, ai cho tôi chép bài, ai cho tôi ăn bánh ké... Lâm trời đánh, tôi hận cậu huhu"- nó đọc thoại nội tâm một mình trong đau khổ.

Hắn đi tới chỗ nó và không quên chào tặng nó bằng một "nụ cười" làm lộ ra cái lúm đồng tiền đẹp trai vô cùng. Nó mở to mắt nhìn hắn và liếc một cái không thương tiếc. Nó biết đâu đó hàng ngàn con mắt ghanh tị + ghen ghét đang hướng về phía nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó Nhưng nó không quan tâm. Điều nó quan tâm bây giờ là phải tìm cách cho Hiền Hòa trở về bên nó.

-------------- ^=^---------------
Mình mới tập viết truyện nên sai sót mọi người cmt cho ý kiến nha. mong các bạn ủng hộ
Tks mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro