#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️WARNING: ngôn từ chửi thề & nhạy cảm/s*xual language 🔞

Diệp Anh tỉnh dậy lúc này đã là chuyện của hơn mười một giờ trưa rồi, cô vỗ vỗ đỉnh đầu đang không khỏi giáng từng trận đau nhức xuống, nhìn xung quanh thấy cả căn phòng rộng rãi này ngoài mình ra thì chẳng còn lấy người thứ hai.

Đảo mắt xuống dưới nhìn cô vội trút ra hơi thở dài, chuyện này đã kéo dài được gần một tuần rồi, ngày nào cũng thế, đêm nào cũng vậy, đều cùng với con gái riêng của chồng quấn quýt lăn lộn trên giường đến tận sáng hoặc giữa trưa ngày hôm sau.

Diệp Anh chán nản mở chăn ra bước xuống giường tiện tay nhặt luôn chiếc váy ngủ màu trắng tinh ở dưới đất lên mặc lại vào người. Thề có Chúa! Con nhóc tóc hồng đấy giỏi thật, cả ngày bù đầu với công việc trên công ty rồi về đến nhà vẫn có sức để mà hành hạ người phụ nữ mới bước vào tuổi trung niên này.

Ban đầu Diệp Anh không kịp thích ứng với tần suất "chơi đùa" này lên lúc nào trong người cũng cảm thấy đau nhức kèm mệt mỏi, nhưng lâu dần cũng thành quen, lúc hành sự xong cũng không còn cảm thấy bên dưới hay quanh thắt lưng nhức mỏi đau rát nữa, mà mỗi lần ngủ dậy đều thấy thật sảng khoái.

Hôm nay thì khác, lúc tỉnh dậy thấy vừa đau đầu lại vừa choáng váng, vào đến nhà vệ sinh cũng phải mất mười lăm phút loay hoay mới bắt đầu đánh răng được.

Nhìn vào trong gương Diệp Anh hốt hoảng đến mở lớn cả hai mắt, dạo này trông cô lạ quá đi mất, dáng vẻ tiều tuỵ này là sao đây? Bản thân vốn dĩ đã rất gầy rồi nhưng hôm nay trông thậm chí còn gầy hơn nữa. Một tay đưa lên chạm vào cần cổ xoa nhẹ, Thuỳ Trang quả thực xấu tính hơn cô nghĩ rất nhiều, rõ ràng đã căn dặn tuyệt đối không được để lại bất kỳ dấu vết nào, thế mà đêm qua chỉ mới uống có một chút nó đã tặng cho cô nguyên một vết tím đỏ đậm in rõ ngay cổ.

Chưa hết, cả ở hai cổ tay của Diệp Anh nữa, khi không tự nhiên cũng được tặng cho hai cái vòng tròn sưng tím trông rõ xấu, đều là tại con nhóc đó mà ra chứ ai. Nổi hứng muốn chơi trò trói buộc tình thú vừa đau lại còn vừa khó chịu, càng ngày nó càng làm ra mấy hành động mà chẳng ai ngờ đến.

Xong xuôi Diệp Anh liền đi xuống dưới nhà thấy ai kia với cái đầu màu hồng đặc trưng và dáng người nhỏ con đang ngồi ghế sofa thoải mái cầm điều khiển chuyển kênh liên tục.

"Ô dậy rồi à? Vào ăn cơm đi hẵng còn nóng đấy không cần đun lại đâu, thấy Diệp ngủ ngon quá tôi cũng không nhẫn tâm tới độ lại đi đánh thức dựng ngược dậy chỉ để đi nấu đồ ăn cho mình đâu. Khả năng bếp núc của tôi không giỏi nên đừng có chê nhé, còn nếu không hợp hay khó ăn quá thì cứ nói, tôi gọi đồ ăn ngoài về cho Diệp" - Thuỳ Trang chống một tay lên thành sofa còn một tay vẫn kiên định ôm cái điều khiển liên tục nhấn nút chọn kênh.

"Ừm không sao, đằng nào tôi cũng ăn ít thôi" - Diệp Anh không nhìn Thuỳ Trang mà trả lời.

"À mà hôm nay..."

"Hôm nay tôi nghỉ, không phải đến công ty"

Chưa kịp nói xong đã nhảy vào họng đối phương để trả lời, nhưng trả lời rất đúng với trọng tâm mà câu hỏi Diệp Anh sắp đưa ra.

Không nói thêm gì Diệp Anh chậm chạp đi vào trong bếp tự lấy đồ ăn và ngồi xuống ăn một mình. Xem nào, có cá kho tiêu, canh cua nấu với rau mồng tơi và cà pháo, mùi rất thơm và vị cũng vừa miệng nữa. Nhóc con đấy trước giờ chưa từng phải đụng tay việc gì tưởng đâu là kiểu tiểu thư này nọ ra là cũng biết nấu nướng mà thậm chí còn nấu ngon là đằng khác.

Lúc ăn xong thu dọn bát đũa định đem đi dọn rửa, chẳng hiểu Thuỳ Trang nhảy từ đâu ra giữ tay cô ngăn cản.

"Này cứ để đấy cho tôi, Diệp lên phòng nghỉ đi"

Cái gì??? Diệp Anh tưởng đâu chuyện tuổi tác đã làm ảnh hưởng tới bộ phận thính giác của mình rồi, bởi vì khi không mà tự nhiên Thuỳ Trang lại tranh việc với cô thế này.

"Không sao để tôi dọn cũng được" - Diệp Anh rụt tay lại.

"Tôi nói lên nghỉ đi, hôm nay tôi ở nhà để tôi làm mấy việc này"

Không kịp để đối phương từ chối, Thuỳ Trang nhanh tắp lự đã thu sạch bát đũa để vào bồn sau đó xắn tay áo lên bắt đầu công cuộc dọn rửa.

Diệp Anh ở đằng sau ngơ ngác chẳng hiểu gì nhưng rồi cũng xoay lưng định bỏ ra ngoài phòng khách ngồi, Thuỳ Trang quay mặt lại: "Trong tủ lạnh có kem, bánh ngọt, hoa quả và coca Diệp muốn ăn gì cứ lấy đi, sáng nay đi siêu thị tôi mua nhiều lắm, hình như Diệp thích ăn kem đúng không? Tôi không biết Diệp thích vị gì nên mua hết luôn"

"Sao mua nhiều thế làm gì? Tốn tiền lắm, tôi cũng đâu có ăn hết"

"Không ăn hết thì phải cố mà ăn, nhìn lại mình xem trông có khác gì bộ trưởng bộ xương không?"

Diệp Anh mở tủ lạnh ra nhìn suýt thì hoa cả mắt vì cái tủ giờ đã chật kín đồ ăn, đều là đồ mà cô thích ăn nhất từ hoa quả cho đến bánh kẹo, nhẹ cúi đầu xuống Diệp Anh tuỳ tiện lấy ra một hộp cherry đầy ụ trông ngon mắt, nhìn nó đến nửa ngày rồi tự nhiên mỉm cười khó hiểu, quay mặt lại nhìn người thấp hơn ở đằng kia.

"Cảm ơn Trang" - Diệp Anh nói nhỏ.

Thuỳ Trang không trả lời cũng không nhìn đối phương mà chỉ chăm chăm với mấy cái bát, nhưng thực chất trong lòng nó đang không khỏi nở ra cả một rừng hoa tươi, người này đó giờ đều có cảm giác tỏ ra lạnh lùng giữ khoảng cách với Trang, sau chuyện kia lại càng thu mình và né tránh nó hơn nên hôm nay muốn dành một ngày nghỉ quan tâm người ta một chút, dù sao cũng hành hạ bán sống bán chết cả tuần trời rồi.

Diệp Anh ôm hộp cherry và gói bỏng ngô ra sofa ngồi, với tay cầm lấy điều khiển trên bàn, bấm vào Netflix rồi bắt đầu quá trình chọn phim.

"Trang muốn xem phim gì?" - Diệp Anh nói vọng vào trong bếp.

"Diệp cứ chọn đi, tôi sao cũng được"

Diệp Anh gật đầu rồi lựa tới lựa lui, cuối cùng là chọn 365 days. Chẳng biết là có ngụ ý gì hay không nhưng bỗng dưng lại chọn một thể loại phim gợi tình nổi tiếng thế này quả là không bình thường.

Dọn dẹp cũng là lúc phim đã chiếu được hơn mười phút, Thuỳ Trang từ bếp chạy ra phòng khách, lúc này Diệp Anh đang vô cùng thoải mái ngồi tựa lưng ra sau ghế, hai chân duỗi thẳng gác lên mặt bàn còn tay thì không khỏi lấy bỏng ngô từ trong túi ra ăn.

Thấy đối phương đã xong xuôi, Diệp Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng nâng cao tay đưa túi bỏng đến trước mặt con bé ý nói bảo nó ngồi xuống ăn cùng. Thuỳ Trang cười cười tiện tay lấy một miếng bỏng ngô giòn vàng thơm mùi phô mai bỏ vào trong khoang miệng nhai từ tốn.

"Trang đã xem phim này chưa?"

"Lần đầu luôn đấy"

Nói dối không lấy làm xấu hổ, rõ ràng lúc mới phát hành nó đã xem không sót lấy một đoạn nào, giờ lại ở đây bày ra cái vẻ mặt ngơ ngác ngây thơ ấy, căn bản là nó biết rõ Diệp Anh lần đầu tiên biết tới bộ phim này và cô hoàn toàn không nắm bắt được nội dung cho nên muốn thấy biểu cảm của đối phương khi xem được những cảnh nóng bỏng đó sẽ thế nào.

Phim bắt đầu xuất hiện những phân đoạn nhức mắt đầu tiên, Diệp Anh bất ngờ đến ngẩn cả người, tay vừa chạm vào bỏng ngô cũng lơ lửng giữa không trung, miệng hé mở, biểu cảm trông rất buồn cười. Viên bỏng ngô trong tay bất ngờ rơi thẳng xuống và nơi nó tiếp đất không đâu khác chính là chỗ khe ngực trắng nõn hồng hào lấp ló sau tấm vải mỏng dính màu trắng kia. Thuỳ Trang mặc dù liếc thấy nhưng vẫn giả vờ gãi đầu sau đó cố gắng bình tâm nhìn vào màn hình chiếc tv, nhưng khổ nỗi trên đó cũng đang chiếu một loại hình ảnh hết sức nhạy cảm khiến cho đứa trẻ hai mươi lăm tuổi này rơi thẳng vào trạng thái bối rối đến cùng cực.

Diệp Anh thì mở to mắt ra xem đầy chăm chú mặc cho viên bỏng đáng thương kia bị kẹt giữa hai trái đào tiên không sao thoát ra được, Thuỳ Trang liên tiếp tự căn dặn bản thân mình rằng không được để ý tới nó nữa, nhưng lí trí thì làm sao thắng nổi ngọn lửa đang dần bốc cháy trong thâm tâm của Thuỳ Trang đây.

Nó vươn người tới, tự động cúi xuống dùng miệng của mình để nhặt viên bỏng ngô thơm mùi phô mai béo ngậy kia lên, Diệp Anh giật mình nhìn từng động tác của con bé mà không khỏi ngạc nhiên, đến khi nhìn thấy viên bỏng do mình đánh rơi đã nằm gọn giữa hai khớp hàm kia rồi thì đôi tai nhỏ lập tức nóng ran đỏ bừng.

"Trang..." - Diệp Anh lí nhí gọi tên của đứa trẻ ấy.

Thuỳ Trang tiến đến gần hơn, ép sát cơ thể của mẹ kế vào thành ghế, hai gương mặt rất đỗi xinh đẹp đang ở rất gần rồi, đôi mắt to tròn của Diệp Anh không ngoan ngoãn cứ đảo liếc liên tục, nó đặt tay lên một bên má cô, khẽ đẩy cao lên, lợi dụng sơ hở đối phương mà tự động đem môi của mình chạm thẳng lên môi của người ta.

Diệp Anh bị hôn bất ngờ nên không thể phản kháng, đầu óc đang được lấp kín bởi tầng tầng lớp lớp hàng sương mù dày đặc, trong tâm trí của cô lúc bấy giờ hoàn toàn chỉ có thể nghĩ đến Thuỳ Trang và những hành động của nó.

viên bỏng vị phô mai được chiếc lưỡi hồng nhỏ đẩy sang một cách đầy khéo léo, Diệp Anh bất đắc dĩ mở miệng đón nhận lấy nó, hương vị mặn ngọt của phô mai và một chút ướt át từ dịch vị dính vào làm cho Diệp Anh bất chợt nổi lên từng nốt nhỏ li ti trên bề mặt da.

Đến khi xác định đối phương đã nuốt trọn viên bỏng ngô kia xuống rồi, Thuỳ Trang mới đắc ý tiến công, từ nhẹ nhàng ve vuốt yêu chiều, nó chuyển sang vồ vập một cách chiếm hữu, chiếm hữu tới nỗi hàm răng trắng tinh cắn một lực khá mạnh lên môi Diệp Anh làm nó sưng tấy lên.

Diệp Anh mất hết hoàn toàn sự kiểm soát, hai tay đặt yên vị ở trên vai con bé, còn môi lưỡi cũng phối hợp một cách không hề gượng ép, có vẻ như đã dần quen với việc tiếp xúc cơ thể thân mật giữa cả hai rồi thì phải.

Thuỳ Trang nhận được sự đồng thuận phối hợp nhịp nhàng của Diệp Anh càng khiến nó phấn khích hơn, hai tay dần dần không ngoan đua nhau chu du khắp cơ thể cô bên ngoài lớp vải.

Cơ thể Diệp Anh căng cứng bởi những động chạm của Trang và những âm thanh ẩm ướt từ trong phim phát ra.

Cảm thấy nếu còn tiếp tục kéo dài Diệp Anh sẽ ngất ngay trên sofa mất, cô đẩy vai Thuỳ Trang ra chủ động dứt khỏi cái hôn làm con bé giật mình mà rời ra đầy luyến tiếc.

"Hôn gì mà lâu thế?" - Diệp Anh khẽ xoa xoa đôi môi mình.

Thuỳ Trang phì cười: "Còn muốn lâu hơn thế nữa cơ"

Con bé ấy không nói thêm gì chỉ yên lặng cúi xuống rải rác những cái hôn hít từ cằm xuống cổ cho đến xương quai xanh xinh đẹp, Diệp Anh nhắm mắt thở dốc, giọng nói trầm khàn dần có dấu hiệu đứt đoạn.

"Đ-đừng...có để lại dấu đấy"

"Rồi rồi cứ nói mãi thôi"

Chứ sao nữa? In một vết trên cổ người ta rồi thì giờ chả phải dặn lại, đúng là cái đồ lưu manh đểu cáng.

Mấy lời này cư nhiên Diệp Anh chỉ dám thầm nghĩ trong đầu chứ nào dám nói ra đâu, nửa chữ cũng không dám.

Thuỳ Trang ngóc đầu dậy, chỉnh lại tư thể của cả hai một chút, nó cẩn thận nâng đầu Diệp Anh dậy kê chiếc gối bên cạnh ở dưới, hai chân thì được nó nhẹ nhàng nhấc lên đặt trên lưng của mình.

Diệp Anh thở hơi dồn dập, cặp đào tròn trịa phập phồng lên xuống giống như trêu tức tiểu lang phía thân trên đang chống hai tay xuống ghế và nhìn chằm chằm bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt trọn cô đến nơi.

"Diệp~" - Thuỳ Trang nhỏ giọng nỉ non tên của mẹ kế đầy yêu chiều và ngọt ngào, sống chung từ lâu nhưng đây là lần đầu con bé gọi tên cô một cách dễ chịu như thế này.

"Hư hỏng, tôi lớn tuổi hơn Trang đấy" - Diệp Anh không bài xích gì với chuyện xưng hô vai vế giữa mình và con bé này, chỉ là muốn trêu nó chút thôi.

Thuỳ Trang hạ thấp người hôn lướt qua giữa trán của Diệp Anh: "Tôi cũng chưa từng nhận mình ngoan mà, nhưng...không phải là bé cũng như thế sao? Đừng cọ chân lên lưng của tôi nữa, không cần nói thì tôi cũng biết là bé đang hứng như thế nào rồi mà"

Bị lật tẩy ý đồ một cách quá dễ dàng, Diệp Anh đỏ mặt xấu hổ, hai chân ngưng cọ xát lên lưng người kia rồi cũng nghiêng hẳn mặt sang bên trái, không dám đối diện với Thuỳ Trang.

Con bé thích cái sự ngượng ngùng này của cô, nó thề rằng nhìn thấy Diệp Anh trong bộ dạng này làm hormone oxytocin trong cơ thể nó cứ liên tiếp tiết ra nhiều đến không thể ngưng nổi.

Không thể kiềm lòng hơn nữa, con bé đẩy cằm người ở phía dưới lên và chủ động quấn quýt lấy đôi môi nhuận hồng căng mọng ấy, nó yêu lắm cái đôi môi mềm mại ngọt lịm này, chưa bao giờ Thuỳ Trang thích hôn khi đang quan hệ cả, đối với những đứa con gái khác chỉ có lột đồ, động chạm, đâm rút là kết thúc một trận cuồng hoan.

Nhưng Diệp Anh đem tới cho con bé cảm giác rất khác biệt, vừa đê mê, hưng phấn và cực kỳ thích thú, nó thích nhất là việc vừa hôn môi mà hai tay vừa chạm lên đào tiên của mẹ kế để xoa bóp dữ dội.

Để xem nào, cái cảm giác lén lút quan hệ này thực sự kích thích hơn bất kỳ loại cảm giác nào khác, nó giống hệt như chơi trò trốn tìm của đám trẻ con, kẻ đi trốn lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị kẻ đi tìm bắt được nhưng lại thấy thích vô cùng tận.

Thuỳ Trang thu quân về ngay khi đã rút cạn một nửa sinh khí của Diệp Anh, nhịp thở tăng lên gấp đôi, hai cánh môi từ hồng chuyển sang đỏ và còn hơi sưng lên, cô giơ tay đánh nhẹ lên bắp tay rắn chắc của con bé tóc hồng.

"Hôm nay hôn nhiều thế? Có lí do gì không?"

"Tôi thích hôn bé, thế thôi"

"Lại còn gọi là bé, muốn gì đây?"

"Chỉ là tôi thấy việc gọi Diệp là bé nghe hết sức dễ thương thôi mà..."

Diệp Anh thở dài: "Được rồi tiểu lưu manh mau sủa tiếng người đi, hạ màn kịch ở đây nào"

Thuỳ Trang nhanh chóng bật cười: "Haha, ừ, nghe nó d*m nên tôi muốn gọi"

Diệp Anh đoán không sai, nhóc con này sẽ không bao giờ suy nghĩ đơn giản như thế đâu, nó đểu cáng hơn gương mặt búng ra sữa đó cả vạn lần.

"Được rồi vậy thì giờ vào phần chính đã được chưa?"

"Yo baby gurl~ xem ai đang sốt sắng kìa, nếu như tôi nhớ không nhầm thì lần đầu hai ta ngủ với nhau bé đã rất khó chịu thì phải, ô hô giờ thì xem này, bé thật sự có vẻ đã ưa thích với việc tôi ch*ch bé mỗi ngày rồi nhỉ?"

Đúng là không biết xấu hổ, ngôn từ mất kiểm soát vậy mà cũng nói cho được, nhưng không sao, căn bản là nó nói đúng nên Diệp Anh cũng chẳng thể cãi nổi.

Không phủ nhận được rằng là tiểu lưu manh đây rất giỏi chuyện giường chiếu, lúc nào cũng đều khiến cô hài lòng chết đi được, hơn nữa Thuỳ Trang không nói, cô cũng không nói thế thì làm gì có ai khác biết mối quan hệ này của cả hai đâu chứ, con bé nói đúng thật. Lén lút vụng trộm thế này đúng là một loại cảm giác tuyệt vời vô cùng.

Thuỳ Trang thoăn thoắt đôi tay cởi bỏ quần áo của đối phương rồi vứt xuống đất, người này thân thể thon gọn trắng nuột nà, nhìn qua thôi là đã thấy rạo rực lắm rồi.

"Thành thật cho tôi biết đi bé xinh, ban nãy bố tôi đã nói chuyện gì với bé vậy? Tôi thật sự tò mò lắm rồi đấy" - Thuỳ Trang miệng thì nói nhưng tay thì vẫn không quên nhiệm vụ truyền xuống dưới sử dụng các đầu ngón tay khuếch tán lối vào rừng nhỏ.

Thanh âm róc rách ẩm ướt do ma sát của da tay với da thịt bên trong rừng nhỏ giống như tiếng nước chảy từ khe suối, kích thích không sao chê được.

"Th-thì...nói chuyện tâm sự như bao đôi vợ chồng khác thôi" - Diệp Anh cong lưng lên cao ngay khi hai ngón tay khô ráp của tiểu lưu manh kia đút vào sâu bên trong đầy mạnh mẽ không chút kiêng nể nào.

Cô thở hắt vì lúc đầu bao giờ cũng siết hơi chặt và rát nhưng đâm rút mấy hồi thì cũng nới lỏng dễ ra vào hơn.

"Lãng mạn thật đấy, chồng đi công tác, vợ ở nhà ngoan ngoãn chờ đợi, quá là ngưỡng mộ đi thôi"

Diệp Anh đủ thông minh để nhìn ra ý tứ trong câu nói đó sặc sụa mùi giấm chua như thế nào, tiền lệ chưa từng thấy, con gái đi nổi ghen với chính bố ruột vì một người phụ nữ xinh đẹp dáng ngon là mẹ kế của mình, không thể tưởng tượng nổi.

"Oh lala con gấu cơ bắp dường như đang cảm thấy không thích thì phải" - Diệp Anh nheo mắt lại châm chọc Thuỳ Trang một câu làm nó cảm thấy như bản thân bị coi thường thì phải, hai ngón tay cong lên, đầu móng chạm thẳng lên vách tường mềm ẩm nhạy cảm.

Theo phản xạ, Diệp Anh khép đùi vào nhưng lại bị Thuỳ Trang tách rộng ra hơn nữa, nơi khu rừng nhỏ liên tục xả lũ khiến bên trong trơn tuột ra vào hết sức thoải mái.

Diệp Anh hé miệng phả ra từng tiếng thở gấp cùng rên rỉ phóng túng, môi xinh tách ra, qua kẽ răng từng tiếng "ư...a..." cứ đua nhau đứt đoạn mà tuôn ra len lỏi vào đôi tôi ửng hồng của nữ giám đốc nhà Nguyễn gia.

Con bé thích việc này sau việc được hôn Diệp Anh, rất thích ngắm nhìn cảnh mẹ kể nằm dưới thân ảnh mình mà ra sức kêu rên trong sự thoải mái tột cùng, bộ phim kia đã đi qua cảnh nóng từ khi nào nhưng hai người trên sofa kia vẫn chưa chịu ngưng lại.

Từng cú thúc vào của Thuỳ Trang là lại một lần cơ thể Diệp Anh di chuyển lên xuống nhịp nhàng, tiếng cót két của chân ghế đung đưa theo cả hai nghe đến chói cả tai nhức cả óc.

"Ông ấy còn nói gì khác không, bé xinh?"

Diệp Anh thực lòng muốn biết tại sao trong lúc làm việc quan trọng mà Thuỳ Trang lại lắm mồm thế nhỉ? Không thể tập trung vào chuyện chính được hay sao? Cô đang đi phỏng vấn còn nó là nhà tuyển dụng chắc?

"Ưm...có..." - Chửi rủa con bé là thế nhưng vẫn rất nhẹ nhàng trả lời lại, đúng là một em bé ngoan.

"Bé nói tiếp đi tôi vẫn đang nghe"

Thuỳ Trang dùng tay nâng đào tiên lên, miệng nhỏ không chần chờ gì mà cúi xuống tham lam gặm nhấm hạt đào sưng cứng, đầu lưỡi tham lam ve vãn động chạm tạo ra loại cảm giác như muốn làm tê liệt tất cả hệ thần kinh trong người Diệp Anh.

"Ông ấy...ông ấy nói...a...Trang từ từ đừng cắn..."

"Tôi không cắn, bé xinh tiếp tục đi nào"

"Ông ấy...muốn tôi...ưm...muốn tôi sinh con"

Thuỳ Trang dừng toàn bộ mọi động tác, ngẩng lên mặt đối mặt với Diệp Anh, cô ngơ ngác đến hụt hẫng chưa hiểu gì đã lại bị nó chặn họng.

"Sinh con sao? Ông ấy muốn Diệp sinh con à?"

Diệp Anh gật đầu: "ừm, phải"

"Nghe cũng thú vị phết nhờ, tôi hai mươi lăm tuổi và sắp sửa được có em cùng cha khác mẹ rồi"

Diệp Anh khẽ nhíu mày vào: "Trang cũng ủng hộ việc đấy?"

"Đúng thế, từ nhỏ tôi đã luôn ước mình được làm chị và có một đứa em kháu khỉnh đáng yêu mà, tôi rất thích có em. Nhưng..."

Thuỳ Trang ngưng lại không nói tiếp, Diệp Anh hồi hộp chờ đợi lắng nghe, nó trườn người đến trước, dùng hai ngón tay nhấc cằm cô lên cao, ngón tay cái lả lướt miết nhẹ trên đầu môi đối phương, dáng vẻ mang đầy tính khiêu khích.

"...Sẽ thích hơn nếu Diệp mang thai con của tôi đấy, không đùa đâu"

"...."

-

vibe của em bé bot trong cái fic này =))))) miêu tả cho bà nào chưa mường tượng được ra, thì nó là như này đoá 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro