#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ MIÊU TẢ RÕ CẢNH QUAN HỆ XÁC THỊT VÀ CHỨA NGÔN TỪ NHẠY CẢM, TỤC TĨU‼️

-

Kể từ lần ấy, cả hai đã hoàn toàn bước sang một mối quan hệ khác, chẳng còn có mẹ kế và con chồng gì ở đây cả, mà chỉ có tổng giám đốc Nguyễn Thuỳ Trang cùng với tiểu tình nhân bé nhỏ Nguyễn Diệp Anh ở bên cạnh mình.

Khỏi phải nói cũng biết Thuỳ Trang cưng chiều cún con của mình tới mức độ nào, chỉ cần Diệp Anh nói thích, Thuỳ Trang lập tức chi cả một số tiền lớn chỉ để làm người đẹp hài lòng, nhưng đổi lại Diệp Anh cũng phải thật ngoan ngoãn và biết điều.

Giám đốc Trang ngày hôm ấy nửa đùa nửa thật nói muốn Diệp Anh sinh cho mình một đứa con, không biết đối phương có chú ý tới lời nói đó không, nhưng hiện giờ nó vẫn luôn luôn suy nghĩ về cái vấn đề ấy.

Không biết tại sao, chỉ biết là Thuỳ Trang muốn con của mình phải do Diệp Anh sinh ra là vì muốn đứa trẻ sau này sẽ thừa hưởng chiều cao và nhan sắc của cô, sau đó nếu gen của Thuỳ Trang trội hơn thì cũng có thể là một đứa thông minh lém lỉnh.

Không cần biết, bất luận thế nào khi sinh ra con của Thuỳ Trang phải có cả gen của mình lẫn Diệp Anh.

Lúc này cả hai đang ôm ấp nhau nằm ở trên giường, vừa trải qua một cuộc "yêu" dài xong nên sức lực bị rút đi cũng phải hơn nửa.

Diệp Anh nằm gối đầu lên cách tay săn chắc của Thuỳ Trang, mặt úp lên lồng ngực đối phương, thiu thiu ngủ.

Thuỳ Trang im lặng suy nghĩ vu vơ một lúc, bàn tay nhẹ đưa lên chạm vào tóc người kia xoa nhẹ: "Diệp này" - Thuỳ Trang nhỏ nhẹ.

Diệp Anh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ ngon lành, nghe thấy tiếng gọi nên giật mình mở mắt: "Hửm?"

Thuỳ Trang cắn môi dưới, lại suy nghĩ nữa rồi, liệu có nên thẳng thừng hỏi cô câu này không nhỉ? Dù sao việc này cũng rất rất mạo hiểm, nếu thành công thì tốt còn không thì đều không thể tưởng tượng ra nổi hậu quả sẽ như thế nào.

"Trang nói đi" - Thuỳ Trang vòng tay sang hông người nằm cạnh, kéo sát cô lại với mình ôm chặt, đầu mũi chạm đến cần cổ hít ngửi mùi sữa tắm thơm lừng từ vùng da thịt nhạy cảm.

"Hôm nọ tôi có nhắc đến chuyện sinh con, em nhớ không?" - Vừa hôn cổ đối phương vừa dò hỏi.

"Ừm có, em nhớ, nhưng sao?"

"Chuyện hôm ấy...tôi thật sự nghiêm túc đấy"

Diệp Anh nghe được như bị gõ một búa vào đỉnh đầu, lập tức cơn buồn ngủ đua nhau chạy đi hết, cô ngồi dậy, nhấc đầu khỏi cánh tay Thuỳ Trang, vẻ mặt ngạc nhiên đang nhìn nó chằm chằm.

Thuỳ Trang cũng sớm biết Diệp Anh sẽ có kiểu phản ứng thế này nên cũng không lấy làm bất ngờ mà chỉ chậm rãi đưa mắt lên nhìn tiểu tình nhân đang nhíu sát hai bên chân mày lại vào nhau.

"Trang có đang nói đùa không đấy?"

"Tôi đã nói là tôi rất nghiêm túc rồi mà"

"Từ từ đã nhé, tại sao Trang lại muốn có con lúc này? Còn nữa, tại sao...lại là em?"

Thuỳ Trang nhanh chóng giải thích: "Tôi muốn con của mình sinh ra phải có cả gen của hai chúng ta, vậy thôi"

"Ngoài kia em cá là có rất nhiều người khác cũng nguyện ý muốn sinh con cho Trang mà, tại sao lại không chọn lấy một người?"

"Đám người đó lang chạ chu du khắp nơi, không biết đã ăn những gì, uống những gì hay ngủ với bao nhiêu người, tóm lại đều là không sạch sẽ, ai biết được bọn họ có bị nhiễm bệnh gì hay không"

Diệp Anh bất ngờ đẩy nhẹ một bên chân mày lên cao: "Vậy lí do mà Trang chọn em đơn giản là vì em sạch hơn đám người đó thôi đúng không?"

"Một phần, phần còn lại vì tôi muốn con của mình mang gen là một đứa trẻ có sức khoẻ tốt và xinh đẹp, giống như em"

"Cũng đâu phải là thiếu những mỹ nữ sạch sẽ xinh đẹp và khoẻ mạnh khác đâu" - Diệp Anh cười khẩy.

"Phải, em nói phải, nhưng biết làm sao được khi tôi chỉ muốn em là người sẽ mang thai con của tôi đây?"

"...."

"Diệp Anh, cầu xin em đấy, sinh cho tôi một đứa bé đi, sau này em muốn gì cũng đều đáp ứng đủ, để Coco jambo làm cổ đông của Nguyễn Thị tôi cũng chấp nhận"

Thuỳ Trang đột nhiên gấp gáp hơn, bàn tay bất ngờ vươn tới nắm lấy tay Diệp Anh xoa nhẹ, ánh mắt chất chứa sự cầu xin, thật khó hiểu khi người muốn tự do tự tại như Thuỳ Trang đây lại muốn có con một cách đột ngột.

Thú thật là Diệp Anh cũng mong được làm mẹ lắm rồi, cũng muốn bản thân sẽ sinh ra được một nàng công chúa nhỏ hoặc một hoàng tử bé kháu khỉnh.

Nhưng mà có con với Thuỳ Trang là điều mà cô chưa từng một lần nghĩ tới, hiện nay ngành y học giờ đã phát triển tới nỗi có thể ghép tuỷ, ghép nhóm máu không cùng huyết thống của hai người lại với nhau là có thể sinh ra được một tiểu sinh linh rồi, nhưng không phải ai cũng có thể làm được, vẫn là dựa cả vào yếu tố may mắn nữa.

Diệp Anh sợ rằng tốn một mớ tiền cho mấy cái biện pháp, công cuộc này rồi chẳng may không đậu được thai thì coi như công cốc, cả chỗ tiền đó xem như ném qua cửa sổ.

Với cả...trên giấy tờ và pháp luật, Diệp Anh vẫn còn đang là vợ hợp pháp của chủ tịch Nguyễn vậy nên không thể nào tuỳ tiện mang thai rồi sinh đẻ với Thuỳ Trang được.

"Cho em thời gian, em cần suy nghĩ"

Hai mắt Thuỳ Trang sáng rực cả lên, vội ngồi dậy kéo Diệp Anh lại ôm ấp: "Được được, suy nghĩ bao lâu cũng được, chỉ cần em đồng ý thì muốn bao nhiêu thời gian cũng không thành vấn đề"

-

Buổi tối Thuỳ Trang vừa tan họp ở công ty về nhà, hôm nay công việc có chút xấu nên tính khí tự nhiên thất thường, ban nãy ở trên phòng họp còn bắt lỗi hoạnh hoẹ với cả nhân viên, trên đường về thì tắc đường nên bao nhiêu cứ dồn nén cả lại, về đến nhà thấy Diệp Anh một thân mặc quần đùi ngắn cũn cỡn ôm sát hông khoe trọn vòng ba căng nở đầy đặn, phía trên cũng không khác là mấy, áo hai dây mỏng tang bó sát phô diễn đầy đủ điện nước ra ngoài.

Thuỳ Trang tặc lưỡi một cái, con mồi để phát tiết đây rồi.

Con bé vứt túi xách ra một góc, vừa đi vừa thuận tay gỡ từng cúc áo sơ mi trên người ra, Diệp Anh bị ôm bất ngờ từ sau lưng tự nhiên giật mình co quắp cơ thể lại.

Thuỳ Trang một tay đã chạm đến đào tiên, tay còn lại mơn trớn xuống vòng ba thăm dò xoa xoa nắn bóp.

"Trang...đi tắm đi đã..." - Diệp Anh ra sức dùng tay đẩy đầu sói con bát nháo kia ra.

"Để sau đi giờ làm chuyện quan trọng hơn trước này"

Thuỳ Trang xoay người Diệp Anh lại, phi thẳng đến cặp môi đỏ mọng tha hồ gặm cắn, Chỉ trong nháy mắt, áo hai dây của cô đã bị vén cao lên trên còn quần cũng đã sớm nằm im hết ở dưới sàn nhà.

Đặt Diệp Anh ngồi thẳng lên trên bàn ăn, Thuỳ Trang tách hai chân đối phương sang hai bên, vườn hồng quen thuộc lại sớm hiện ra trước mắt.

"Đừng rung mạnh quá, cái bàn này sập được đấy"

Thuỳ Trang không quên trêu chọc mỉa mai làm Diệp Anh đỏ mặt, đánh nhẹ lên vai nó một cái, sau đó bĩu môi: "Một mình tôi không thể tự rung, chắc chắn phải có thứ tác động vào, không phải sao? Sếp yêu hôm nay dùng sức vừa phải thôi, xương hông của em sắp gãy ra làm đôi rồi này~"

Hôm nào cũng vậy, trước khi lâm trận đều dặn dò rất kỹ là vừa phải thôi, nhưng lần nào cũng như lần nào, đều hại Diệp Anh đến bốn-năm giờ sáng mới thôi quằn quại ôm hông mà đi ngủ được.

"Lúc nào tôi cũng giữ mức vừa phải, chỉ trách em yếu, chưa làm gì nhiều đã vội khóc rồi"

"Vậy đổi chỗ đi, sếp nằm xuống đây để tôi đâm vào xem có đau đến thấu trời hay không?"

Diệp Anh lên giọng doạ nạt, Thuỳ Trang cắn lên vành tai cô như một lời cảnh cáo.

"Không được rồi Diệp Anh, em cả đời này ngoài việc nằm dưới bị tôi xỏ xiên đâm chọc thì không làm được gì cả đâu"

"Khốn nạn" - Diệp Anh lại tác động vật lý lên cánh tay của Thuỳ Trang.

Không nói thêm gì, Thuỳ Trang tập trung chuyện quan trọng, hôn hít từ cổ, vai rồi xuống cặp đào tròn đang hiên ngang đón chờ, đầu lưỡi vươn tới di chuyển kích thích tới nhuỵ hoa nhỏ đang khép mình. Diệp Anh nhận được sự kích thích, cơ thể nhanh chóng phản ứng lại mà nâng lên trên cao, hai mắt cô nhắm nghiền, đôi môi khép hờ vừa thở mạnh vừa yếu ớt cho ra những kiểu âm thanh hư nhất có thể.

"Cục cưng, tôi đang nghĩ đến cảnh về sau sẽ phải chia sẻ trái đào này cho con của mình sử dụng cùng, chỉ nghĩ thôi đã thấy ghen tị chết mất"

Diệp Anh xoay mặt sang bên cạnh, ngón tay khẽ đưa lên môi cắn nhẹ.

"Ưm...ngay cả với con mà Trang cũng hơn thua"

"Bất kể những ai chạm vào em tôi cũng đều không thích, chỉ là đối với con thì sẽ không tới mức độ nào"

Thuỳ Trang nói rồi cắn nhẹ lên nhuỵ hoa hồng nhỏ ướt át, con bé đổi địa điểm, môi hôn từ rãnh ngực sâu hút kéo dài cho xuống tận cơ bụng rồi dừng ở mép đùi trong săn chắc.

Không phải để nhắc nhở, Diệp Anh tự giác mở rộng chân ra, Thuỳ Trang nhìn vào bên trong, nơi có một con thác nhỏ đang chảy ra, Thuỳ Trang quỳ xuống mặt đất, nâng một chân cô lên mặt bàn, tiến lại gần sau đó bắt đầu công cuộc càn quét dọn sạch khu rừng ẩm ướt.

Diệp Anh lại nâng cao cơ thể hơn trước, bàn tay theo phản xạ vươn ra nắm lấy lọn tóc hồng của Thuỳ Trang rồi đẩy vào sâu hơn.

"Ha...Trang..." - Chất giọng husky nỉ non tên của đối phương nghe gợi tình hết chỗ chê, Thuỳ Trang thời điểm này đang tự hỏi tại sao ông trời lại có thể ban xuống cho mình một em tình nhân xinh đẹp nóng bỏng tới cỡ này.

Thuỳ Trang dứt ra, lại chuyển lên hôn môi đối phương, không có mạnh bạo chiếm hữu, tất cả đều chỉ có sự nóng bỏng và cuồng nhiệt của dục vọng. Thuỳ Trang luồn tay xuống dưới, hai ngón tách hai bên cửa vách ra thuận tiện cho lối vào, ngay lập tức ngón tay giữa đã yên lòng mà đi vào thăm dò.

Vẫn ấm và thích như thế, hạ thân Diệp Anh co siết lại, hai bên bóp vào làm ngón tay khó di chuyển.

"Cún ngoan, thả lòng đi nào đừng siết chặt thế, ngón tay tôi sắp gãy mất rồi"

"H-hôm nay...vào đau quá...sếp ơi...ah...!"

Sếp ơi? Thuỳ Trang dù đang lâm trận nhưng cũng không điếc để mà không nghe thấy tiếng run rẩy của Diệp Anh gọi mình là sếp.

Để xem nào, tổng giám đốc tập đoàn Nguyễn Thị tên Thuỳ Trang và thư ký nhân tình Diệp Anh, không tệ! Sắp tới chắc phải đuổi việc thư ký cũ để xinh đẹp này đến thế thôi.

"A...! Sếp..." - Lại nữa rồi, chỉ mới vào có hai ngón mà cún con này đã kêu rên lên rồi, hôm nay sao lại nhạy cảm thế nhỉ?

Hư quá đi mất, Thuỳ Trang đẩy vào sâu hơn, ngón tay cũng nhét nhiều hơn, một bên cánh mông bỗng dưng nghe thấy "chát" một tiếng to rồi da thịt nơi đó nhạy cảm nên bắt đầu nóng ran rồi chuyển qua màu đỏ.

Cánh mông hẩy lên sau cú đánh trông thích mắt vô cùng, thành công giúp Thuỳ Trang quyết định sẽ đẩy ngón vào một cái là đánh mông một cái.

Đều đặn như thế gần một tiếng đồng hồ qua lại, cuối cùng Diệp Anh cũng đạt đỉnh đến lần thứ năm rồi trào ra hết một lượng lớn dịch tình trên tay của Thuỳ Trang.

Cô nằm thở dốc, cảm giác vừa đau, vừa mệt nhưng lại rất thoải mái và hưng phấn kiểu gì.

Thuỳ Trang lôi cún con của mình dậy đem tới phòng vệ sinh cùng nhau tắm chung rồi cùng nhau "cày" thêm một trận nữa gần ba mươi phút đồng hồ.

"Sếp...đau em ~"

"Em nhấc cao mông lên xem nào cục cưng, khép vào như thế là đau thật đấy"

"Ưm...ưm...sếp Trang...ashh..."

Thuỳ Trang về nhà từ lúc bảy giờ tối nhưng phải gần chín giờ mới bắt đầu ăn cơm cùng Diệp Anh, đến buổi đêm thì lên phòng quấn quýt ôm ấp, có hôn môi kiểu Pháp, âm thanh đảo lưỡi quyến rũ kích thích và ướt át thu hút người nghe kéo dài mấy phút, cũng không lâu, sau đó thì đi ngủ ngon lành, tuyệt nhiên không phát sinh thêm quan hệ lần nào nữa.

============

tạo hình và outfit của Diệp iu ở chap này nhoooooo 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro