Gấu em là Game Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự truyện Hành trình cưa đổ nữ Game thủ!

Tác Giả: Xun Nam - Diễn đàn M4V.

Tình trạng: Hoàn Thành P1

Up by : Treasure

----------o0o--------

Lần đầu tiên mình viết truyện rồi up lên M4V nên ae có gì gạch đá cứ tự nhiên nhé. Mình là mình rất thích các thím viết truyện đấy. Đọc hay vãi ra, dù thật dù fake thì nó đều đọng lại trong mình rất nhiều. Hôm nay lấy điện thoại ra write, có nhiều bất tiện, nhưng biết sao đc, cái khó nó ló cái khôn ra chứ nhỉ. Thôi, kô dài dòng nữa, vào truyện thôi nhỉ!! 

Chap 1:

Mình tự gt, mình là Nam, nick Fb là Xun Nam nên bbè hay kêu là Xun. Mình sinh ra và lớn lên ở vùng quê thuộc huyện Lệ Thủy, Quảng bình. Nếu ai để ý xem TV vào cái sự kiện đại tướng Võ Nguyên Giáp mất thì biết.Mình cùng quê với đtướng. Hiện ở nhà ôn thi đh vì năm ngoái bị tạch. Mình thi HV Cảnh sát các thím ạ. Thi miền Bắc nên có nhiều bất cập lắm. Thôi kô bàn nhiều. Chuyện chả có gì cho đến khi... trong 1 lần mình lên quán net đánh Lol (LMHT), cái lúc mà load % ý, mình thường lướt Fb hoặc xem film, nghe dj. Lần đó mình đang lượn lờ đi bão like bạn bè thì có 1 ẻm update cái stt "chán quá, ai rảnh vô làm 1 team Lol coi" mình thấy hay2, vào comment thế này:

- :3!? Khiếp, con gái chơi Lol à. Làm team không?

Ẻm rep lại luôn:

- Con gái thì răng, cấm chơi Lol à. Mi ngon vô solo với tau? :poop:

Mình: - Ngại chi, nhưng giờ đang mắc trận, chưa đánh đc, rảnh chờ tí! ; )

Ẻm: ok!

Mình: ồ, mà em ở mô, chơi lol lâu chưa!

Ẻm: em em cái *beep*, kêu tau mi cho tự nhiên, chơi đc 1 tháng rồi.

Hơi choáng tí nhưng mình rep ngay: khẩu khí quả không nhỏ, đợi ta tí. Nhanh thôi.

Ẻm: rồi, xong pm

Thế là mình vào chiến Lol, cảm giác lúc đó khó tả lắm các thím ạ. Mình thấy hơi lo, lo là kô biết ẻm đánh ntn, liệu mình có bị mất mặt trước 1 đứa con gái hay không? Nhưng gác chuyện đó qua 1 bên để chiến cái đã. 

P.s: nick Lol of mình là XUnNam_Qb ai rảnh add rồi kêu đánh nha...

Khoảng 35p sau, ăn cái Victory xanh lè, mình ra để kêu ẻm đánh. Mình inbox cho ẻm, bảo xong rồi vào chiến thôi. Thế là add nick, mời ẻm vào. định solo vs ẻm nhưng ẻm nói lập team đi luôn, kô muốn solo mệt. Nên mình cũng ừ, thử xem thế nào. Lập xong team, mình ra lướt fb tiếp. (kể ra: e nó chơi Ashe, mình chơi Jv4. E nó ns sp cho mình, mình cũng ừ)..

Lên Face, mình tò mò về ẻm, kô biết con gái thích chơi lol trông ntn. Click vào nick "Yen Vuong", vào trang cn, thấy tên thay thế là Vương Thị Ngọc Yến các thím ạ. Tên hay nhưng có vẻ dữ quá. Tiếp đó mình vào xem album xem thế nào. Em nó xinh lắm các thím ạ, sn 98 mà điệu thôi rồi. Trông giáng vẻ chắc là con nhà giàu.đang thơ thẩn thì Ping Ping! Thì ra đã vào trận rồi, e nó ping dấu chấm than vàng choé vào cái đầu thằng Jv4, rồi kêu đi nhanh. Mình mua đồ rồi ra dấu hiệu đến chỗ Bot, Ashe (e nó) cũng như thế. 2 đứa đến nơi, chả biết làm gì, nhấn ctrl 3 nhảy cho sung. (P.s: team mình gồm mình Jv4, em Ashe, Top Jax, Mid Gragas (thằng cha này uống rượu vào rồi ném thốn ghê) và thằng Lee Sin đi rừng. )

Kể ngắn gọn là mình đánh ơ ̉Bot gặp Tristana và Vi. Mới vô ăn cái First Blood rồi gánh team rồi 20p team kia nó gg. Mình đánh khá hay và ẻm sp khá tốt. Mình 15/1/2 e nó 0/1/17. Như thế các thím đủ hiểu e nó thế nào rồi đấy. Mình có ấn tượng rất ... mạnh về e, trông là tiểu thư con nhà giàu thế mà đánh game hay thế. Xong trận mình ra pm e nc gọi là.

Mình (M): Hay đấy. Không biết hên xui hay là thiệt?

Em nó (mình gọi là Yến nhé ): tất nhiên là thiệt, coi thường nhau rk chú? ;)

M: Oh, ghê đấy, 1 tháng mà đc rk thì quả là thánh, con nhà nghề! Khâm phục khâm phục! :v

Y: Quá khen quá khen, cũng tại mi trâu quá nên tau cũng đánh hay lây! Hề hề!!!

M: Lại khiêm tốn nữa. À mà em sn 98, thua a những 3 tuổi, kêu tau mi rk mà đc à? Kêu ae đi. Rảnh thì kêu nhau làm vài trận.

Y: k thích! Kêu rk mới đúng dân Qb :v :o

M: Bất lực, vậy tùy, kêu tau mi luôn.

E nó im lặng 1 hồi rồi mới rep: m ở mô, rk đang đi học hay ở nhà?

M rep: Lệ Thủy chơ mô, t thi trượt nên chừ đang ôn thi lại ((

Y: thi chi?

M: Công an

Y: gớm, trâu rk! Chắc m học giỏi lắm ha?!?

M: Giỏi ma, ngu nên mới trượt!

Y: giỏi vẫn trượt mà. Rk ôn thi lại kô chịu ôn lại chơi game nữa. Obz không ns à?

M: giải trí thôi, vẫn học bài như thường mà

Y: ò! 

M hỏi e: không đi học à, thấy m chơi nghề rkchắc cày ngày đêm nhỉ?

Y: đc nghỉ. Lên chơi cho vui, nghề chi

M: ừ! :3

Y: Thôi bận tí nha hẹn khi khác đánh tiếp. Pp

M7: pi m!

Mình cũng out, trả tiền rồi đi về luôn. Trong lòng vẫn đang còn nghĩ về Yến.

Mình học đến lớp '13' rồi vẫn còn đi xe đạp các thím ạ. Số là nhà có 2 chiếc xe máy, ba đi làm 1 chiếc, 1 chiếc khác chị gái lấy đi làm ở trong Huế. Nhà mình chỉ bình thường, k giàu có gì. Mình thì đành chấp nhận đi con Asama r2 mới mua năm 11. R2 nhưng còn mới chán. 

Về đến nhà, đầu óc vẫn còn treo trên quán net, về những trận lol đẫm máu^^. Nghĩ 1 hồi ngủ quên luôn. Chiều tối thức dậy, rửa cái mặt cho tỉnh táo. Mama thì đang cbị cơm, mình mở Tv chả có gì xem. Lấy con đt ghẻ mà mình đang dùng để viết truyện cho các thím đọc đây này lướt face đọc tb. Một hồi chả biết xem gì, mình vào nick ẻm xem. Thấy mới cập nhật trạng thái : "chán, học ngu, chả đc clg".

Nghỉ tay cái đã. Viết bằng dt lâu quá. Xem có ai ủng hộ thì post tiếp. Không thì thôi vậy.

Thấy stt của ẻm có vẻ tâm trạng, hào khí của 1 anh hùng bàn phím trong mình trỗi dậy (ae M4V hay gọi là Cdsht đấy) mình vào comment ngay: "thất tình tự tử leo dây mạng à m. Có chuyện ci rk"

E nó rep: thất tình cái *beep*, đang chán đời m ơi. rảnh vô làm 1 trận kô?!

M rep: đang ol trên dt, del chơi đc. Tự xử đi :v

Y: thôi vậy. Mà m đang lcđ (làm chi đó)?

M: đang xem thánh nữ rồi quay 1 mình!

Y: Là clg?

M: M đoán ra t cho kẹo

Y: t chã thèm. Làm j kệ mm

M: ơ hay con điên, trốn viện ra à?

Y: Trốn viện cái cái ***, thôi đang chán

M: Kể coi?!;!+-:!$€

Chờ 1 hồi mà chả có động tĩnh gì, đoán chắc e nó off r, m cũng out đi tắm rồi ăn cơm. Xong rồi đi ngủ. Kết thúc 1 ngày. Và ngày mai sẽ là sự lặp lại của hôm nay thôi. Nhàm chán, vô vị. Ai ở hoàn cảnh của mình sẽ hiểu. 

Nghĩ ngợi 1 hồi, mình chìm vào cơn say..

Double kill, triple kill, quara kill, Pentakill...ACE.......cô dậy e, bài thể dục buổi sáng. 1 2 3 hít thở hít thở...

đang mơ đẹp thì cái dm con Kp 500 r2 reo. Lò mò dậy xem, mới 4h. Mình có thói quen 4h dậy chạy bộ các thím ạ. đùa chứ thói quen cái cái ... Ba mình cố ý rèn luyện sk cho mình để sau này đi học công an đỡ vất vả cho nên bắt mình sáng nào cũng dậy cho thật sớm để chạy. Gớm, con chưa thi đỗ đã lo xa thế.

Chạy đc tầm 1 tiếng...vào ngủ tiếp...

7H dậy học bài, chả có gì hot. đến trưa ăn cơm, đi ngủ, chiều dậy học bài rồi lại ăn cơm bla bla. 1 ngày nhàm chán thế đấy. 

Ngày hôm sau, mình lại lên quán net chơi. Số là nhà nghèo, không mua nổi cái vi tính để học. Nên giờ phải vất vả đoạ đày (tự chuốc lấy thôi), ai bảo máu cho lắm vào.Vừa login vào Garena, e nó pm mình ngay: làm trận không m?

Mình rep chậm rãi: ok con dê

Thế là vào làm 2 trận liên tục 1 ăn 1 thua. Ns chung cả 2 đánh rất hay và thích thú. E nó bảo mệt nên không đánh tiếp. Mình cũng ừ rồi ra mở nhạc Dj nghe. đang phê pha lê la thì e nó pm (bằng chat của garena nhé): này!

M: ừ! Răng?

Y: Chán, buồn!!...

M: Răng rk? Yêu đương? Học hành? Hay chuyện gia đình?

Y: đều đúng cả!..((

M: ns rõ đê, t ngu dốt, del hiểu

Y: dm, thì yêu đương, ảnh hưởng học hành làm gia đình rầy la!!

M:Ax. Khá khen cho m. Thế bồ đá hả. Thằng nào may thế?? 

Y: Thôi khỏi nhắc. Buồn ...

M: Thôi, mọi chuyện rồi sẽ qua. 5Ting e ơi!

Em nó im lặng...

5 phút sau có mes từ e nó (mes Fb): a ơi!

Mình ngạc nhiên!!! Sao con nhóc này thay đổi cách xưng hô nhanh thế. Nhưng cũng rep lại có ý đùa giỡn: hình như nhầm cmn người, ngọt thế?

E nó làm cái icon mặt buồn rồi ns: e muốn khóc lắm. A cho e mượn vai a khóc nhé?

Mình thấy hơi lạ, chắc nó buồn thật, buồn lắm liền rep: răng rk e, có chuyện chi nghiêm trọng à, khóc thì cứ khóc, nhưng vai thì a kô cho mượn đc...!

E nó rep ngay: răng, ki bo thế là cùng?

M: hâm, giờ chả nhẽ chụp ảnh cái vai lại rồi post lên cho e dựa vào screen mà khóc à!!:v

Y: ò, hì!!!

Mình là mình cực yêu cái "ò" của ẻm luôn ý, dễ thương kô đỡ được.

E nó rep tiếp: vậy mình gặp nhau đi a?

Mình sửng sốt, nhanh thế sao. Liền rep: ừ, thích thì cứ nhíck thôi. thế gặp ở đâu. Mấy giờ, cho xin cái ?

Y: 7h sáng mai, quán cafe Ly Na ha?

M: ukm. Hẹn gặp e sau!

Y: ukm. Pp!

Mình không nghĩ lại đc gặp e sớm như thế. Nhưng vẫn tiếp tục đánh 2 trận nữa rồi đi về. Cả chiều hôm đó chả có gì đặc biệt, đến tối...cũng thế =)))

Trước lúc đi ngủ, đi tè 1 cái rồi chìm vào giấc mộng...

Legendary... Unstopppp..cô dậy e.... đang mơ thì lại bị đánh thức, 

dậy chạy bộ đc 1h lại vào ngủ tiếp. 6h30, dậy ver2, biết có hẹn với ẻm (gì chứ khoản này nhớ tài lắm), vscn xong chải chuốt lại nhan sắc, leo lên con asama huyền thoại đi đến điểm hẹn. Lúc này đã là 7h5, đi vào trong quán, thấy 1 e xinh tươi đang ngồi thơ thẫn nhìn về phía trước. Biết là e, mình lại gần, kéo ghế ra rồi cất tiếng hỏi: E là Yến à?

E nó nhìn mình, thoáng qua rồi luống cuống nói: à dạ, a là Nam hử? 

M: ukm. Kêu Xun đc gòy!

Y: Dạ! A ngồi xuống đi! A uống ci để e gọi?

M: Cho a 1 cafe sữa đc r!

Xong e nó gọi cf rồi quay qua nhìn mình, thoáng cười...

Mình xin tả về e chút: mắt to, da trắng hồng, có tô phấn nhẹ thì phải.Tóc buộc cao , e ngồi nên chả biết cao hay thấp nhưng mình đoán là thấp hơn mình. (Mình 1m69)

M hỏi: Cười ci rứa e? Mặt a có ci à?

E nó trả lời, miệng vẫn cười nhẹ: dạ không.!!

M tiếp: thì vì răng, chắc tại đập chai quá à?

E nó che miệng lại cười đáng yêu kô đỡ đc. Nói: dạ, đập lọ nữa. Hi!

M cười: hô hô. E hẹn gặp a như ri đường đột quá!

Y: Có chi. Tại e tò mò về a nên muốn gặp.

M: Tò mò chi?

Y: Chi cũng tò mò hết!!

M cười ns: e hay quá ha. À mà bữa tr e có chuyện ci buồn lắm à?

E nó mặt xị lại, nhìn phía xa xăm tỏ vẻ rất buồn. Mình gặp e lần đầu nhưng tưởng chừng đã quen từ lâu, đem lòng ái mộ nàng rồi (câu này chôm trong thiên long bát bộ của Kim Dung, cái đoạn đoàn dự ns vs con mô đó chả nhớ nữa). Mình thấy e như thế liền ns: thôi nào e, đừng buồn nữa,hôm nay gặp a k nhẽ lại như vậy!

Nghe mình ns, e í liền cười nhẹ rồi cầm ly cacao lên uống, lát rồi nói: a này! E có 1 việc nhờ a dc k?

M ns: e cứ ns, làm đc thì a nhất định sẽ giúp!

E nó ngập ngừng..

Mình giục e nó: răng rứa? Ns đi đừng ngại!

Em nó ns có chút e thẹn: A làm gia sư cho e nha!

Mình hơi bị choáng, ngập ngừng tí chút nhưng cũng tl ngay: là ..là răng?

E nó nói: là đến dạy học cho e đó?

M gãi đầu, cười đáp: ý a là.. là..đến nhà e rồi dạy cho e á??

E nó: dạ!!

Lễ phép thế cơ à. Mình tiếp: Nhưng học văn hóa hay học đánh game rk e?

Y: A ngốc quá. Ai lại thuê gia sư dạy đánh game, là học văn hóa đó!

M: ừ ha. Nhưng răng lại là a, e còn chưa biết a học ntn mà?

Y: E đoán, và e tin...

M: Nhưng...

Y: Mấy hôm trước, cô giáo chủ nhiệm gặp mẹ e để nc về tình hình học tập của e. Mẹ e về nhà la mắng e này nọ làm e rất buồn...

M hỏi: cho nên e đã khóc, và mấy hôm trước..

E nó ns tiếp: vâng! E vốn học kô giỏi nhưng chả ngu. 1 tháng nay cày game nên e học sút!

M ns: e là con gái sao lại đâm đầu vào game làm gì?

Rồi e nó kể về chuyện gấumình rất mê Game lol, nên bỏ mặckhông quan tâm tới mình (lớp 10 thôi mà đã có gấu ôm rồi, gái xinh có khác). Rồi e nó cũng thử chơi game đó để chơi cùng gấu của e nó. Lúc đầu thấy kô hợp nhưng sau đó cứ đâm vào luôn. Kể đến đây thì e nó khóc. Mình lúng túng..gì chứ thấy con gái khóc là bất lực chả biết làm gì. E nó lau nước mắt, im lặng 1 lúc rồi ns: mẹ e bảo sẽ thuê gia sư về dạy kèm cho e, nhưng e ns k. Nhưng e biết mẹ đã ns là làm. Dù ba có thương e cỡ nào nhưng trong chuyện này ổng không thể bênh e dc. Nên e mới phải nhờ đến a?

M không khỏi ngạc nhiên ns tiếp: Nhưng sao lại là a mà kô phải ai khác?

E nó ns: e cũng không biết. Có lẽ vì ấn tượng về anh tốt..

M ns: Rứa vẫn chưa đủ. E k nghĩ liệu a có đủ trình để kèm cho e?!!

E nó ns tiếp: E tin!!!

M: ukm. Cô dù thế, nhưng liệu mẹ e có đồng ý?

Y: E sẽ thuyết phục

Mình im lặng 1 hồi lâu. Ngẫm. Nghĩ thầm: "đây là 1 chuyện tốt, đc tiếp xúc với e, được có thù lao để cày game. Nhưng liệu có suôn sẻ. Liệu e nó không tiến bộ rồi sẽ ra sao. Còn chuyện ôn thi của mình nữa. " đang suy nghĩ thì e nó nói: Có phải a đang lo chuyện học của a k? A có thể đến đó rồi cùng học!

M đáp: để a suy nghĩ đã. Việc này a chưa nghĩ đến bao giờ. Mà e tin a đến rk à?

E nó nói: Vâng. Rk thì e sẽ chờ. Khi mô a nghĩ ra thì ns vs e!

M: ukm!

E nó hỏi: cho e sdt của a để tiện ll.

M: À ukm. 0986xxx154! Nhá qua giúp a

E nó rút ra con Ip4 ra bấm2 rồi chuông dt mình reo. Mình bảo "ok" chứkô rút máy ra xem số vì...ngại vl. Xong xuôi 2 người đứng dậy ra về. Mình gọi thanh toán, e nó nói để e í trả. Nhưng mình nhanh tay trả trước rồi cười ns vs e: "kô nhẽ lần đầu gặp mặt lại để e phải trả hay sao"

E cười, gật đầu rồi bước ra. Mình bước theo sau. Hôm đó e đi chiếc SH150i, e ngồi lên xe, nhìn mình, đưa tay chào rồi phóng ga đi.

Mình có 1 sự choáng nhẹ. Miệng liên tục lẩm bẩm gì đó chả nhớ nữa. Chỉ nhớ rằng mình đứng như vậy tầm 5p, sau đó giật mình vì 1 cái đụng chạm đến thót tim và tiếng chửi của 1 thánh nữ đang chạy vào quán. đại loại là sao đứng như 1 thằng điên thế, kô biết tránh à ..bla bla

Mình cũng chả thèm để ý nữa. Hoàn hồn lại 1 lúc thì đánh con way asama vào quán net gần đó làm 1 mạch tới trưa mới về. Vừa về đến nhà thấy 2 ông bà ra đón. Dự là có biến!!@@

Dựng cái chân chống xuống đất, tiếng mama cất lên: Anh đi mô chừ mới về. Có đi thì thông báo cho ba cho mẹ biết để khỏi đi tìm chơ. Anh đi rk ai biết mô mà lần?

M run2 đáp: Dạ con qua nhà bạn chơi xíu!

Ba ns: ừ thì mi qua nhà bạn. Cũng phải ns ba mẹ 1 tiếng!

M tỏ vẻ ăn năn: dạ tại gấp quá nên ...

Ba ns tiếp: Thôi khỏi giải thích, vô ăn cơm còn nghỉ ngơi!

M mừng quá, ns: Dạ!!

Vào đánh chén xong bữa trưa, định đivào chiếc giường iêu quý đánh 1 giấc thì tiếng ba gọi. Mình vào phòng khách thì thấy ba trà nước đầy đủ, với 1 vẻ mặt trịnh trọng nhất, ba ns:

- Con dạo ni học hành ra răng?

- Dạ, vẫn bình thường ạ

- Ukm. Ráng học lên con. Sau này vào được công chức hưởng lương nhà nước rồi về hưu còn có lương cho đỡ khổ con à. Chớ như ba mẹ lao động chân tay vất vả lắm..

- Dạ con biết

Biết là sắp phải nghe 1 tràng giang đại hải về chuyện đời chuyện người nên mình giả vờ ngáp dài ngáp ngáp ngắn ra vẻ buồn ngủ lắm. định xin ba cho phép đi ngủ trưa thì mình như chợt vỡ lẽ ra điều gì. Ns với ba ngay:

-Ba, con có chuyện ni muốn hỏi ý ba!

- Ns đi. Còn câu nệ nữa

- chuyện là ri.....

Mình kể chuyện có người muốn thuê mình làm gia sư bla bla..., nhưng kô ns vì đi đánh đtử mà quen đâu nha. Ba mà biết đc thì ra đường mà ở.

Ba nghe xong, suy nghĩ hồi lâu, có vẻ lung lắm. Rồi ns: để ba tính, chuyện ni phức tạp đây. Thôi đi ngủ đi. Gớm, đi chơi chi về mà mệt rk!!

Mình dạ nhẹ rồi đi ngủ. Chiều rồi, mình bị đánh thức bởi tiếng chuông tin nhắn.

1 tin nhắn mới từ...số lạ. Vào xem, tin nhắn từ Yến. đại khái em nó hỏi nghĩ xong chưa. E ý hỏi mẹ rồi, mình đồng ý thì đến test trước xem tn đã. Mình rep lại là cũng đang hỏi ba. Chưa biết sao. Rồi e ý kô tl nữa. Chắc cũng đang chờ.

Tối sau khi ăn xong. Ba gọi mình lại nc, có cả mẹ nữa. Chắc ba đã ns vs mẹ về chuyện làm gia sư. Ba ns:

- Trước hết ba muốn biết ý của con

- Dạ ba thuận thì con cũng thuận, ba cản thì con từ chối

Mẹ mình nói: có ảnh hưởng đến việc học của con không?

M tl: vừa làm gia sư vừa học ôn, chắc kô sao đâu mẹ!

Ba mình tiếp: rk thì đc, tiền nong kô phải vấn đề ở đây. Cốt là con giúp người ta học tốt mà mình cũng kô được sa sút

Mình đáp: dạ. Con hiểu. 

Ba: rk thì cứ như rk đi

Mình nở 1 nụ cười nhẹ rồi đi về phòng. Suy nghĩ 1 hồi, liền lấy máy ra nt cho Yến.

"A đồng ý. Việc tiếp theo ntn đây"

E nó rep lại ngay:" oh, hay qua. Mai a den nha e de me e test luon"

M rep: "a biết nhà e mô"

E nó rep: "a chờ ở quán cf lúc sáng, e đến đón a"

M rep: "ukm. A se den"

E nó rep: "um. Vay pjpj a. G9 ha"

M rep : "um. G9"

Mình quăng cái dt xuống giường. Vì lúc chiều ngủ nhiều quá nên giờ lấy sách vở ra học bù. Sau đó đi ngủ...

Chap 2

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ. Dậy tập thể dục rồi đi ngủ. 6h30, có nhạc chuông từ 1 ai đó..

Yến is Calling

- Allo ayinomoto

- Hihi, a dậy chưa. Ajnomoto j đây

- ớ. Sáng mở mắt ra gọi a có việc giề. Nhớ quá à??!

Mình tính hay đùa như vậy, dù chưa thân hay là đã thân

- A quên à. Sáng nay a đến làm gia sư cho e mà?

- À à. Nhớ ròi. đợi tại hạ xíu

- Hi. Cũng kô phải gấp. A cứ thong thả!

Mình xin nói thêm, e nó bình thường học buổi sáng, hôm nay chủ nhật nên đc nghỉ. Lớp 10 đang còn rảnh lắm.

Vscn xong, xiêm y gọn gàng sạch sẽ, mình lại phóng con asama quen thuộc đi đến tương lai. Chả hiểu del thế nào sao hôm nay mát zời thế. Chim kêu chó sủa...rõ là nhức tai =)))

đến quán cf hôm qua, vẫn là e ý đến sớm. Chờ mình. Thấy mình đến, e dơ tay ra hiệu. Mình chào e. Hôm nay e xinh thật, cái xinh của tuổi học sinh. Tóc tết qua 2 bên. Mặc chiếc váy nữ sinh với áo sơ mi, giản dị. Lại còn đi xe đạp nữa. Ra giáng 1 học sinh, khác hẳn hôm qua. E nó ra hiệu và nói: Let's go!

Hai đứa đạp song2 sánh đôi đi trên đường mòn HCM. Mình nhìn e đạp xe, e thật đẹp. Nghĩ thầm: "mẹ ơi, con tìm được con dâu cho mẹ rồi" và mỉm cười đạp xe tiếp.

đi được khoảng 15p thì e đi trước dẫn đường, cả 2 rẽ vào 1 con ngõ to và dừng lại ở 1 ngôi biệt thự kếch sù. Mình đã nghĩ e cũng thuộc con nhà có đk nhưng không ngờ lại điều kiện như thế này. Toà biệt thự này to cao, mình đã đi qua đây vài lần rồi nhưng kô để ý nên không biết. Giờ đang đứng trước nó và sắp bước vô trong đó, trong lòng không khỏi hồi hộp. E mở cổng, cả 2 dắt xe vào. Thật đẹp, cây cảnh, bonsai quý không sao tả cho hết, cho rõ được. E nói mình vào nhà. Vào trong nhà mình càng bàng hoàng hơn *thôi như thế ae đủ hiểu rồi nhỉ. Ns nhiều dài dòng*

Ngồi ở phòng khách lúc ấy là 1 người phụ nữ sang trọng, hẳn là mẹ em ý. Mình chào lễ phép. Cô mời mình ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi. E nó vào phía trong bưng ra 1 đĩa hoa quả mời mình ăn. Mình ừ rồi tiếp tục im lặng mà thưởng thức không gian trong ngôi nhà này. Một lúc thì mẹ em ý nói:

- Ta vào thẳng vấn đề luôn nhé. Như con Yến đã ns với cháu đó. Giờ cô sẽ ra 1 bài test ngắn. Nếu vượt qua thì cháu có thể làm gia sư cho con bé. Còn không thì cô nghĩ cháu không đủ trình độ để kèm cho nó. Cháu hiểu ý cô chứ?

Mình tl: cháu hiểu. Xin cô ra đề!

Mẹ nàng nói tiếp: Thực ra chỉ là câu hỏi dạng như phỏng vấn thôi. Cô nghĩ lại rồi. Nếu test kiến thức thì kô biết được nông sâu thì cô cũng không phải GV hay học rộng biết nhiều. Nay cô hỏi gì thì cháu hãy thành thực mà tl

M đáp: dạ!

Mẹ nàng hỏi: cháu cảm thấy kiến thức mình đủ để kèm cho con bé chứ

Mình nghĩ chắc là cô ấy chỉ muốn mình thành thực thẳng thắn màNên cũng thật bụng mà ns: dạ cháu nghĩ là đc. Cháu tin như vậy

Mẹ nàng ns tiếp: cháu sẽ nhiệt tình kèm cặp và kô nản chí nếu nó kô chịu hoặc giả sử nó học kô vào chứ

Mình tl: cháu sẽ cố gắng

Mẹ nàng: thôi đc. Ta tin cháu. Kô cần hỏi thêm gì nữa. Từ mai nhờ cháu đến kèm cặp giúp nó . Còn chuyện tiền nong cô nhất định không để cháu bị thiệt đâu!

Mình thở phào đáp: vâng cháu sẽ cố gắng hết sức. 

Mình cứ tưởng bài test phải khó lắm cơ, nhưng kô nghĩ nó đơn giản như vậy. Chắc cô ấy tin tưởng giao phó cho mình. Không biết việc dạy dỗ cô nàng này ntn. Lúc này thấy nàng cười rất tươi, ra vẻ hài lòng lắm. Mình xin phép mẹ nàng ra về, hẹn chiều mai sẽ đến dạy. Nàng ra tiễn mình ngoài cổng, đưa ngón tay cả ra hiểu Number 1. Mình cười rồi đạp xe đi. Trong lòng có 1 sự háo hức đến kỳ lạ.

Như 1 sự cám dỗ, mình phi thẳng đến quán net yêu quý làm 1 mạch đến trưa mới về. Gì chứ mình đã là gia sư rồi cơ đấy, đi kiểu này chả sợ má la rầy đâu. Hê hê. Tầm 12h thì mình về tận nhà. Mẹ mình không mắng như hôm qua nhưng cũng ns kô ít. đại khái là "răng rồi con", "khi mô đi dạy, lịch cụ thể không, có ảnh hưởng chi đến việc học kô", rồi chuyện lương lậu bla bla, làm mình inh hết cả đầu. Cơm nước xong xuôi mình lại đi ngủ. đang lim dim con tờ rym thì có mes từ em.

"Lcd thầy?" (làm chi đó thầy)

"Ngủ"

"Ngủ chi ngủ mãi rứa, riết thành heo đó thầy ơi"

"Vốn dĩ là heo mà"

"hơ, là răng"

"sinh năm 95, ất hợi, kô phải heo thì là cái *** gì"

"Vãi thầy, rứa ngủ tiếp i, hẹn gặp thầy chiều mai. Hi"

Mình trã thèm rep, ngủ luôn. 

Có 1 chàng hoàng tử đẹp trai phong độ cưỡi con bạch mã lên đường tìm vị công chúa cho cuộc đời mình. Chàng gặp được nàng, người con gái xinh đẹp, bị giam giữ trong cõi thiên thu bởi 1 lời nguyền của 1 mụ phù thủy độc ác. Muốn giải cứu nàng, chàng hoàng tử phải hôn nàng. Kô chần chừ (nàng xin thế kia mà) chàng chưa môi lại gần chu lên định hôn. Sắp chạm vào môi nàng công chúa thì *bốp..bốp* mình tỉnh dậy thấy mama đang sừng sững trước mặt mình. Có 1 sự luyến tiếc nhẹ mình hỏi mẹ:

- Chi rứa mẹ, con đang ngủ mà?

Mẹ ns tỉnh bơ:

- Ngủ chi mà ngủ, mi ngủ kiểu chi mà tay chân vung lung tung như thằng bệnh rk

M đáp: - mô mẹ, mẹ cứ hay đùa!!

Mẹ ns:

- Tôi lạ gì a nữa. Lại mơ hoàng tử giải cứu công chúa chớ giề??

Thôi rửa mặt đi ra mẹ nhờ chút việc

M ngáp dài ns: - Rõ thưa phu nhân. 

Mẹ mình cười: Thằng quỷ này!! )

Mình được sự giao phó của mama đi đưa chút đồ về cho nội. Chả có gì hay, mình nán lại chơi 1 chút rồi về nhà luôn. Tối đó cũng chả có gì hót ngoại trừ chuyện thằng Tom nhà hàng xóm(2năm 4 tháng) hun con bé Bông hàng xóm nốt (học mẫu giáo nhỡ) làm nó khóc suốt đêm, chắc nghĩ bị mất first kiss nên buồn. Hi, mình nghĩ thế. 

Nằm buồn, mình lại nghĩ đến ex, chắc nó giờ đang sánh vai bên thằng khác rồi. Nó học ở SG các thím ạ. Yêu nhau 1 năm, lại là năm cuối cấp. đến lúc làm hồ sơ, nó đăng ký thi Y ở SG, mình lại thi CA ở Hà Nội, 1 nam 1 bắc thì còn hi vọng chi đến yêu đương nữa. Nhưng rồi mình trật. E nó nguyện vọng 2 vào ngành CNTP ở trường gì TP HCM đó. Thấy profile FB nên mình biết. Ns chung mình bị đá, đúng hơn là 2 đứa tự nguyện chia tay nhưng e là người nói trước. Dù mình níu thế nào cũng kô ngăn nổi 1 người đã muốn buông tay. Chao ôi nghĩ mà nẫu hết cả tim. Nghĩ 1 hồi mình ngủ cmn quên lúc nào chả nhớ nữa. Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, chạy bộ xong vào ngủ tiếp. 7H dậy, ăn uống xong xuôi mình vào học bài, giải được vài bài toán, mình nghĩ đến em nó. Không biết trong con người xinh xắn đó là sự ngu bẩm sinh hay chỉ là sự dốt nhất thời do lơ là. Liệu mình có thể thay đổi cục diện hiện tại để đưa nàng đến với bến bờ tri thức. Nghĩ thế, mình liền tìm lại sách vở lớp 10 để đọc lại, nghiên cứu kỹ kẻo lại quên chỗ nào thì khổ. Cứ như thế đến 11h thì mình ngừng học, ra mở TV xem có gì coi không. Chả có gì. Chán vl. đang nằm dài relax thì em nó gọi...

- Alô

- Dạ a đã cpị gì chưa

- Cp cái gì, kiến thức nó sẵn trong đầu rồi. đến gì chỉ lôi ra rồi nhét vào đầu e là xong

- hứ, thế thì e lên Gúc gồ e sợt rồi down về còn hơn

- Thì có 1 người đẹp trai nhồi nhét có phải dễ vô hơn không. Hi

- hơ. Tự tin quá ha. Xấu như ma nhem thế mà cũng kêu

- ừ thì xấu. Cơ mà là xấu có nét

- hứ. Kô ns vs a nữa. E ms đi học về, thôi pipi a nha. Hẹn chiều gặp

- pi. chiều gặp!

Mình cúp máy, nghĩ ngợi, Có vẻ lung lắm, vừa mừng vừa lo. Không biết hoàn thành tốt được nv hay không. Nhưng trước hết là ăn cơm đã, việc chiều tính sau...

12h59 phút chiều, mình xiêm y gọn gàng, lên chiếc xe huyền thoại. Nhờ nó mà mình mới có công việc như hiện tại đấy. Vì sao lại thế, vì nó chắp cánh cho biết bao nhiêu trận Lol để rồi 1 ngày đưa mình gặp nàng. ôi! T quý mi lắm xe đạp à. T hứa sau này có xe máy, xe ô tô thì sẽ không quên mày đâu, ít ra thì cũng ... Cho người khác 

Tâm sự chút xíu, thực ra đến lúc này mình vẫn chưa có ý định tán em nó đâu, dù e rất xinh và mình cũng rất thích. Nhưng mình đã tự hứa với lòng rằng, chưa thành tài thì không trai gái. Cho nên có lẽ 1 số bạn thắc mắc là mình đi làm gia sư thế này làm clg. Mình xin trình bày là vì tiền, gì chứ nhà cũng không phải túng thiếu, nhưng có 1 nguồn thu nhập để đỡ ra và có 1 khoản để chơi Lol thì kô tốt hơn sao. Vả lại, nó cũng tốt cho việc học của mình mà. 

Mình theo đường cũ đi đến nhà em nó. Mình nhấn chuông gọi cửa. (ở quê như thế này là hiện đại lắm các thím à. Hầu hết nhà toàn chưa xây cổng, hàng rào bao quanh chứ chưa ns đến chuông cửa. Cho nên, nhà nàng thuộc diện, nửa đêm mất ngủ vì mấy đứa con nít nhấn chuông trêu chọc là chuyện thường.

Mấy phút sau e nó bước ra mở cửa. đập vào mắt mình lúc này là 1 cô bé mặc cái quần Jean ngắn chưa đến đầu gối, để lộ đôi chân trắng muốt, nhìn cứ muốn sờ ý. Lại còn mặc cái áo phông in hình thằng Nobita với Doremon tranh nhau cái bánh rán. Haiz, mình lẩm bẩm: "2 thằng ngu, mỗi thằng 1 cái bánh bao có phải ngon hơn không, bánh rán để sau đê", e nó hỏi:

- Thầy nói cái cái ...gì thế?

M giật mình, cười nhẹ:

- À không, tại thấy e hôm nay xinh quá

E nó:

- E lúc nào chả thế !! Hỳ, thầy vô nhà đi. 

Hai đứa vô nhà, mình ngồi xuống bộ ghế gỗ ở phòng khách, e nó vào lấy nước và đĩa hoa quả ra rồi nói:

- Thầy ăn đi, ba mẹ e đi vắng rồi, giờ chỉ có e và cô giúp việc ở nhà thôi!

*nói có cô giúp việc nữa, chả nhẽ mi sợ ta hấp diêm chắc*

Mình cười trừ nói:

- ừ. Mình bắt đầu nhỉ. Mà ta học đây luôn hử. 

E nó đáp:

-Không! Lên phòng của e

Clgt! Không sợ ta hấp sao. Liều thế

M đáp:

- ừ. đi thôi!

Hai đứa đi lên trên lầu 2 (nhà 3 tầng các thím ạ), đi đến đâu, nhìn phê đến đó. Không ngờ giữa chốn thôn quê này lại có căn nhà đẹp như vậy. Chắc ba con này buôn lậu rồi..^^

Vào phòng em, mình thật sự choáng, rộng rãi, trang trí đẹp, gì chứ lấy chỗ đồ trong phòng nó đưa đi bán thì cũng đủ ăn chơi đến tết.Phòng ẻm có 1 cái giường to, sát tường có kê 1 tủ áo quần, 1 tủ đầy những sách, 1 cái bàn học và 1 bộ dàn vi tính đời mới mình hằng ao ước. Vì bộ dàn này mà e nó lơ học đây. E nó kêu mình ngồi, rồi soạn sách vở ra để bắt đầu việc học.Mình hỏi e về những gì đã biết, những gì chưa biết và muốn biết những gì. E nó trình bày rằng trước đến giờ đi học chỉ là nghĩa vụ, đến lớp nghe giảng, chép bài, về nhà cũng làm bài tập, cũng họa bài nhưng kô hiểu sao càng ngày càng ngu. Thi lên cấp 3 thì do may mắn nên đc điểm cao, khi nhập học được vào lớp chọn, vì thế nên áp lực rất lớn. Mình nói với e rằng chắc e bị mất kiến thức cơ bản thôi. Với lại cái kiểu học máy móc đấy chỉ áp dụng cho mấy môn xã hội thôi, còn với Toán với Lý với Hóa, học kiểu như thế thì chịu. E nó nói hiểu nhưng kô biết làm thế nào. Mình nói:

- Giờ trước hếta sẽ bổ sung lại kiến thức cơ bản cho e, may mà e mới lớp 10 , còn dễ thở hơn.

E nó:

- Vâng thưa thầy!

M ns:

- Nhưng a muốn e sửa lại cách xưng hô. Gọi ae đi. Xưng thầy trò a k quen. Với lại nghe xa lạ lắm!

E nó cười, hiền lắm:

- Dạ e biết rồi thầ..y..y í lộn a

Mình cũng cười, rồi ra hiệu bắt đầu thôi. E nó gật2 rồi mình giảng về mấy cái căn cơ về việc học mí môn tự nhiên. Hai đứa học say sưa học bài mãi chả biết giờ giấc, và cũng chả để ý rằng cả ba và mẹ e ý đứng ngoài cửa từ lúc nào..

Hai đứa say sưa chăm chỉ lắm, chả biết trời đất luôn. Cơ bản là e nó cũng chịu khó và cũng không đến nổi nào. Hơn nữa lại có thầy giỏi nữa cơ mà. Mình không để ý ba mẹ em ý đã đứng ngoài phòng từ lúc nào, lúc đó mình liếc nhìn đồng hồ đã là 5h kém 5 rồi. Ngồi thẳng dậy vươn vai 1 cái, quay đầu lại đã thấy 2 người đứng phía sau. Mình giật mình nhưng nhận ra ngay nên đứng hẳn dậy cúi chào lễ phép:

- Dạ cháu chào cô chú!

Ba em ý cười, bước lại gần mình, đưa tay ra bắt tay giật2 2 3 cái, rồi đưa mắt nhìn cô con gái rượu nói:

- Việc này liệu có làm khó cháu quá không?

Em nó chen vào nói:

- Ba này! Coi thường con quá đấy. Kể ra con cũng là nữ sinh của lớp chọn trường Cấp 3 danh tiếng đấy!!

Ba ẻm tiếp:

- Thôi đi cô nương, tôi biết tỏng cả, lại còn bày đặt!

Rồi đoạn quay qua nhìn mình rồi cười. Mình có thiện cảm với con người này. Ba em ý lúc này mặc quânphục, thấy quân hàm trên vai là mình biết là chức to rồi, gì chứ cũng phải đại tá hay thiếu tướng. Mình cười nói:

- Không đâu chú ạ. Yến rất thông minh, tại hơi nhác chút xíu nên thế thôi. Chăm chỉ tí nữa thì không nhất thì cũng nhì lớp.

Mẹ ẻm cũng nói:

- Thôi cháu không nên đề cao nó như thế. Nó phồng cái mũi lên rồi kìa. Lại tưởng bở nữa thì mệt!

Mình gãi đầu cười im lặng. Ba em ý cười to ra vẻ thích thú lắm. Liền nói:

- Thôi nào, ta về dưới ăn cơm thôi.

Rồi ba em ý quay sang mình ns: cháu ở lại ăn cơm với cô chú và em, gọi là mời "thầy" dùng bữa cơm gia đình.

Mình nói ngay:

- thôi để khi khác ạ, giờ trời còn sáng, cháu về còn kịp. Chặp tối lại không thấy đường. 

Mẹ em ý tiếp:

- Việc đó có gì phải lo đâu cháu, lát nữa cháu để xe lại, con Yến nó đưa cháu về. 

Mình ấp úng không tl..

Em ý thấy thế liền kéo tay áo mình nói:

- Kìa thầy, ở lại ăn cơm thôi mà, lát em đưa về.!!))

đến nước này mình còn từ chối thì hẳn người ta sẽ xem mình kô biết điều nên đành ở lại.

Bữa cơm của người giàu có quả khác hẳn với những nhà khác. Toàn món ngon của lạ. Nhưng được cái không khí tự nhiên, ấm áp nên mình không cảm thấy ngại nhiều cho lắm. Ba em ý hỏi mình chuyện học hành với dự định tương lai thế nào. Mình chỉ trả lời theo kiểu hỏi gì nói đấy. Lâu2 ổng lại troll vài câu hài không đỡ được. Cả nhà cười phá lên. Làm không khí thật vui vẻ. Em ý là con 1 trong nhà này nên được chiều chuộng sinh hư là phải. 

Rồi ba em ý giới thiệu về bản thân, hiện là thiếu tướng trong binh chủng pháo binh, công tác ở Hà Nội. Thường phải ra vô rất nhiều. Sở dĩ có cơ ngơi như hôm nay là nhờ 1 phần bên nhà vợ, và mở thêm công ty, xí nghiệp. Thì ra cái nhà máy sx xi măng áng sơn trong vùng là do ổng ý đầu tư. Hèn gì giàu có như vậy. Nói chuyện ăn uống xong lúc đó cũng 7h rồi. Mình xin phép đi về. Trời nhá nhem tối, thời gian đó khoảng đầu tháng 11, thường xuyên xuất hiện những cơn mưa phùn bất chợt. Mình định lấy xe đạp về thì ba em ý kêu em ý lấy xe chở mình về. Mình từ chối nhưng em ý đã khoác áo vào rồi chạy ra dắt xe thì mình đành theo vậy. 

Hôm nay em ý kô chạy SH như hôm lần đầu gặp mình, mà chạy hẳn con mô tô luôn nhé. Mình hơi ấn tượng quá, định hỏi thì ẻm nói đây là xe của anh trai ẻm. Thế là mình hỏi:

- Thế anh em đâu, sao không thấy mà cũng kô nghe e nhắc?

Nụ cười trên môi ẻm mất hẳn:

- Ảnh mất rồi!!

M: A xl, a k cố ý nhắc đến *nghĩ thầm: tại em nhắc mà*@@

Ẻm nói: ảnh mất cách đây 2 năm, lúc đó cũng chạc tuổi a. Và a mất lúc chạy chiếc xe này, bị lệch tay lái nên đâm vào chiếc xe khách Bắc- Nam.

M có ý an ủi: thôi e, mọi chuyện đã qua rồi, k nên quá đau buồn!

Ẻm gượng cười rồi đưa mình cái nón bảo hiểm ra hiệu lên xe để ẻm đưa về. Mình định hỏi liệu đi đc k e nhưng thôi. Chả nhẽ ẻm đi kô được thì dắt ra đây rồi đi bộ về. Thế nên đành lên xe rồi chỉ đường để ẻm chở về.   Chap 3

Về đến nhà mình, e nó kô vào, chỉ dừng bên ngoài rồi sau đó rú đi. Mình thẫn thờ nhẹ. Lát đi vào tắm rửa rồi đi ngủ. đến trưa hôm sau vẫn như mọi hôm. Ẻm nt bảo tí về chở. Mình ừ rồi đi ngủ. Thầm nghĩ, có gái đèo đón thế này quả sướng thật nhưng ngày nào cũng vậy thì kô ổn. Thôi mình cứ quyết đi xe đạp được rồi. Từ trước đến nay vẫn vậy có sao đâu. Nghĩ 1 hồi ngủ lúc nào del biết. đúng 1h e nó gọi, bảo ra ngoài đường đi e nó đang chờ. Mình ừ rồi chải chuốt xíu, chào papa mama rồi đi ra gặp ẻm. Hôm nay lại 1 phong cách nữa, hình như mỗi ngày ẻm là 1 con người khác. Vẫn đi mô tô, ăn mặc y như xã hội đen ý, nhưng rất đẹp và cá tính. Khác hẳn với mình. Quần tây áo sơ mi ra dáng thanh niên nghiêm túc 2013. Ẻm chở mình đến nhà ẻm. Rồi vào học như hôm qua. Mình kô kể nhiều đến chuyện đó nhé, kẻo lại bảolan man.

Chỉ nói thêm là trong suốt buổi họcẻm lâu2 lại liếc nhìn mình, mình cũng không để ý gì nhiều vì tự nghĩ: "hãy còn sớm, chỉ là nhìn bình thường thôi" và mình cũng kô có ý định tán ẻm nên kô nghĩ ngợi lung lắm đâu. Khoảng 4h thì ẻm kêu mệt, muốn ngủ chút xíu, kêu mình chán thì mở máy mà chơi. Mình ừ. Ẻm leo lên giường đi ngủ. Kể cũng lạ, có con trai trong phòng thế này mà đi ngủ cứ như kô ý. Del sợ người ta CDSHT đâm ra làm bậy chắc. Lát sau mình mở máy ẻm ra vào lol chơi. Login làm 2 ván xong mà ẻm chưa dậy. định về nhưng lại mở fb lên xem. Nick ẻm đang còn duy trì đăng nhập nên mình vào xem thế nào. Thông báo 50, Mes 101, invite 1k2. Hơi choáng nhưng kô mấy bất ngờ vì ẻm là hót girl mà. Mình vào trang cá nhân xem thử. Rất nhiều stt ở trạng thái chỉ mình tôi xem. Toàn những stt buồn. Nào chuyện về gấu, về gia đình, học tập. Mình dừng lại ở 1 cái stt vào ngày 1/11, "chia tay anh, e hận"Mình hơi suy nghĩ chút xíu rồi vốn không hay xen vào đời tư của người khác nên mình tắt máy rồi thu dọn ra về. Mình lấy xe đạp ra rồi đi về nhà. Lúc ấy là 5h30, trời còn sáng nên mình đạp thong thả. Có tin nhắn từ thằng bạn:

"ê mi, t mới ra nhà nè, tối CF nhé"

Mình rep :" ukm, tối về chở t"

Nó rep lại "ok"

Đó là thằng Hoàng, bạn rất thân của mình, hiện đang học Kiến Trúc ở Đà Nẵng. Thế là tối có người để đi chơi. Mà nói thêm thằng này đó đánh lol hay lắm nhé, chơi Yi bá cmn đạo đấy. Nick nó là Qb_HoàngShin, nhưng bị hack r, k biết ae m4v ai lấy thì trả nhé@@

Tối ăn cơm xong, mình tắm rửa rồi thay áo quần đi với thằng Hoàng. Lên quán cf Ly Na, 2 đứa tâm sự với nhau, đm 2 thằng con trai ns là tâm sự hóa ra bị gay à. Thế nên cũng đâm chán. Vì bình thường gặp là toàn đi chơi game thôi. Ngồi như này cũng nhiều nhưng đa số có gái gú với mấy thằng nữa . Tính ra net chơi thì mình nhìn thấy ẻm đi cùng với 1 thằng nào đó bước vô quán. Vì 2 thằng mình ngồi trong tối đèn lờ mờ nên ẻm không thấy. Ẻm và thằng kia vào ngồi hội của bọn tóc hoe, mặt cớm, ra giáng giang hồ lắm nhưng đang còn giữa mùa. Trông bọn này to cao nhưng mình đoán tầm toàn 94, 95 hết. Còn thằng đi cùng ẻm mình chưa gặp bao giờ. Kể ra cũng hơi lạ, trong vùng này có thằng nào mà mình kô biết đâu nhỉ. Dù là con nhà nghèo kô đủ đk để đi đú, đua đòi nhưng giang hồ máu mặt mình quen cả. Mấy đứa này chắc ở xóm dưới. Lên đây chơi thôi. 

Thấy mình chăm chú nhìn bọn kia. Thằng Hoàng hỏi:

- M quen mấy thằng ni à, hay muốn qua làm vài hơi

M rep:

- Bậy. Con ngồi đó, là học trò của t

H: Wtf? M lấy l*** đâu ra học trò?

M: Chuyện ni nói sau. 

Mình lấy điếu thuốc ra hút. Kể cũng buồn cười các thím ạ, mình hút thuốc nó hài lắm. Châm lửa, rồi ra sức hút cho kì hết điếu rồi vứt, trước giờ vẫn thế. Kô biết cái gọi là rít cho phê rồi thở khói ra bằng mũi đâu. Hút thế chỉ để phá thuốc cho bọn bạn nó hết thuốc thôi@@

Mắt mình lúc này không rồi khỏi Yến, vừa lo mà vừa tò mò. Lúc sau, tầm 5phút thì thấy thằng kia đứng dậy. Em nó đứng theo níu2 tay áo thằng đó ns j đó. Thằng đó nó hất tay ẻm rồi tát 1 cái rõ là đau. Rồi hét to:

- Tránh tao ra con chó.!!!

Không hiểu lúc đó mình nghĩ sao, lập tức đứng dậy chạy lại phi cho thằng đó 1 cước. Nó lăn ra đất, rồi lồm cồm bò dậy, cả hội nó lập tức đứng dậy định phi vào mình nhưng thằng đó ra hiệu khoan đã (chắc là đệ tử). Lại gần mình rồi hỏi:

- Sao đánh tao? Muốn chết à con?

M kô chút sợ hãi đáp:

- Tao xưa nay không sợ chó!

Nó hét vào mặt mình:

- Thế mày bảo tao là chó à? douma mày hổ báo!

M cười: à cái này mày tự nói à nghe. T thiệt kô ngờ!!!

Mình nói xong cả Cả quán cười rộ lên . Nó tức đến phọt nước mắt.

Mình hỏi:

- Sao m lại đối xử như vậy với Yến

Nó đang tức nhưng vẫn cười đểu đáp:

- Ngựa của tao, thích làm gì kệ tao, mày chõ mũi vào làm gì. Cút!

Không đợi nó nói tiếp, mình lao vào phang cho nó 2 đấm xịt cả máu mũi. Cả bọn chúng nó thấy đại ca bị hành liền lao vào mình đánh tới tấp. Mình nhanh tay kéo em nó ra xa để tránh bị thương, trong lòng không khỏi lo cho ẻm. Thằng Hoàng thấy có biến, liền lao vào giúp mình ngay. Kể ra hai thằng đều có võ do ba nó là võ sư võ cổ truyền dạy. Cho nên 2 đứa thân lại càng thân. Tình thế lúc đó ae có thể tưởng tượng ra. Bên mình 2 thằng nhỏ con đánh với bên nó 9 thằng, thằng nào thằng đấy to gần gấp đôi mình. Nhưng tính anh hùng không cho phép mình lùi bước. Vẫn lao vào phang tới tấp...

Mình cứ nhắm thẳng đầu và mặt tụi nó mà phang, 1 lúc sau cả 2 bên đã thấm mệt. 2 thằng mình đã chảy máu đôi chỗ. 6 thằng bên nó đã gục. Còn 3 thằng cũng tơi bời không kém. Tiếng chủ quán với tiếng khách khứa ồn ào xen lẫn vào nhau nhưng quả nhiên không có ai hét báo động hay vào can thiệp gì cả. Chắc tại vì sợ. 

1 thằng bên nó chạy ra ngoài đường, mình cười nhẹ nghĩ thầm: "sợ đòn thì chạy a cu". Nhưng mình đã nhầm. Nó chạy vào mang theo 2 ống tuýp và 1 cái mã tấu. Mình thoáng giật mình. Quả thực từ trước giờ chưa đánh đá mà có chém nhau thế này. Mà cũng kô nghĩ là bọn này liều như thế. Thế nhưng mình kô sợ, đến nước này rồi thì sao cũng dc. Thằng kia chạy vào đưa cho thằng đại ca nó con mã tấu,2 thằng kia mỗi thằng 1 cái ống tuýp. Rồi xông thẳng vào 2 thằng mình. Thằng đạik chém mình 2 phát, hụt, nó hét lên rồi lao vào mình như con chó hoang, phát thứ 3 thứ 4 mình cũng tránh được nhưng đến phát thứ 5, đậu xanh rau má nó, mình đưa chân lên đỡ mới chó chứ. Nó vẫn thẳng tay, chém vào chân mình, nhưng may sao kô xây xước, chỉ có điều ... chiếc dép hiệu Bitits hẳn hoi của mình, 3 xị chứ chả chơi, nó bị thằng đó hớt cụt phần trước kô để lại chút xơ. Mình may mắn rụt ngón chân kịp không thì ...

Bên kia thằng Hoàng đang còn vất vả với 2 thằng kia. Nhưng rất nhanh, với vốn con nhà nghề võ nó dơ tay chụp được cái ống tuýp của 1 thằng rồi giật chỏ bên cơ vai nó. Bị bất ngờ nó nằm sống soài ra đất. Thằng Hoàng phang nó 1 ống bất tỉnh luôn. Rồi tiến lên đánh thằng kia. Nó tay run2 nhưng vẫn xong đến, Thằng Hoàng cúi người phang 1 gậy vào đầu gối nó tưởng chừng như cái bánh chè chạy lang thang luôn. Nó đau đến ứa nước đái. Nằm ôm gối, thằng Hoàng nhìn qua mình thấy thế liền đôi cái ống tuýp cho mình. Có vk trong tay, đang sẵn tức vì đôi dép đứt, mình lao vào nó. Nhưng chân kia đang còn vướng chiếc dép còn lại, mình toan cởi ra rồi kêu thằng đó:

- ê! Tặng mày này

Rồi ném chiếc dép vào mặt nó, nó nghiêng người để tránh. Nhân cơ hội đó, mình tiến 3 bước, xiên qua phải mình phang cho nó 1 phát vào hông. Nó thoáng nhăn mặt, dương mã tấu chém mình. Mình khẽ né được. Phang 1 ống vào sau đầu gối (cái chỗ gập ở đầu gối phía sau ý). Nó khuỵu đầu gối phải xuống. Thằng Hoàng phi qua đá vào bên đầu gối còn lại làm hắn quỳ hẳn xuống. Mình cầm ống tuýp đánh vào tay nó, cái mã tấu bay ra 1m. Mình túm tóc nó hỏi:

- Phục chưa cu?

- Phục cc!

Mình tát vào má nó:

- Tao k biết này với Yến ntn, t chỉ cần biết từ nay màytha cho nó đi..

Nó nhìn mình mặt lộ vẻ thắc mắc:

- Mày là gì của nó mà ra lệnh cho tao!

M: tao ...tao là thầy của Yến

Nó cười:

- Haha. Thầy thầy cái *** mày đang tán nó thì có

Nó nhìn mình mặt lộ vẻ thắc mắc:

- Mày là gì của nó mà ra lệnh cho tao!

M: tao ...tao là thầy của Yến

Nó cười:

- Haha. Thầy thầy cái *** mày đang bám theo nó thì có. Thích thì tao nhường cho. Nhưng sợ m kô muốn đổ vỏ thôi! ha ha!!

Mình định phang cho nó 1 phát thì em kêu mình:

- Thôi a Xun ơi, a đưa e về đi. E kô muốn nhìn thấy loại người này nữa!

M ns: ukm. mình đi!!

Mình nắm tay ẻm định đi về thì ..*bụp*..

Mình thiếp đi không còn biết gì nữa

...

Yến ... Yến...á á

Mình từ2 mở mắt ra.

Mình lẩm bẩm hoảng hốt: tôi đang ở đâu thế này??? Yến..e có làm sao kô. Á nhức đầu quá

Nhìn xung quanh không thấy ai mình ngồi dậy thấy toàn thân nhức mỏi. Sao ở đây quen thế nhỉ, hình như đã đến đây rồi.

Thẫn thờ 1 hồi lâu, tiếng cửa phòng mở ra, Yến bước vào. À đúng rồi, đây là phòng của em nó. 

Ẻm hỏi:

- A có sao không?

M tl:

- Không. Nhưng sao a lại ở đây?

E nó:

- Tối qua 

lúc a cầm tay e kéo đi thì A Phong cầm cây gậy đánh và đầu a nên a ngất đi!

M nói:

- Thằng chó! Chỉ giỏi đánh lén

E nó nói tiếp:

- Lúc đó a gục xuống kô biết gì nữa. Bạn a liền quay lại đá a Phong rồi đưa a đi.

M ns:

- Đó là Hoàng, bạn thân của a, may mà có nó, không thì...

E nó cúi mặt xuống nói tiếp:

- A Hoàng nói rằng giờ phải đưa a đi tới 1 chỗ nào đó để nghỉ ngơi, kô được đưa về nhà nếu kô ba mẹ a sẽ đuổi a ra khỏi nhà!

M: - Chỉ có nó hiểu mình!!

E nó: - E ns đưa a về nhà e, rồi e gọi cho ba mẹ xin phép cho a ở lại đây. Tuy có chút thắc mắc nhưng ba a kô nghi ngờ gì!

Nhưng a đã hôn mê 1 đêm làm e lo quá!!!

M: a ngủ 1 đêm rồi sao? Ba mẹ e k ns j sao??

Em: - Ba mẹ em đi ra Hà Nội từ trưa qua. 2 ngày nữa về.!!

M: - Phù !!! Hèn gì

À mà thằng...thằng Phong đó là sao, bạn trai e à??

Em: Dạ, đã từng, ít ra bây giờ là không!!

M: - Sao em lại quen loại người đó

Em: - Hôm mẹ em đi gặp cô giáo chủ nhiệm về, bị mẹ la mắng nên e đã bỏ nhà đi. Và e gặp ảnh... Rồi đi chơi!!!

M: - Rồi có làm gì quá đáng không??

Mình kô là gì của e, đáng nhẽ mình kô có quyền hỏi điều đó, nhưng sao mình cứ muốn biết điều đó.

Em cúi mặt nói:

- Giờ e ns k a tin kô?

M ns: - A tin e!!

E: Sao a lại tin e?

M: Nếu e ns dc lý do vì sao e tin a có thể dạy học cho e thì a sẽ nói vì sao a tin e!!

E: - Em bị chuốc rượu. đêm đó xuýt nữa thì hắn ... Nhưng may lúc đó tên đại ca của hắn gọi đến nên hắn phải đii..

M: - Nhưng sao tối qua hắn nói...

E: Hắn chọc tức a thôi. .. Em còn thấy ngạc nhiên nữa là.

M: nói như e. Thế sao tối qua em còn đến gặp hắn

E: - Tại hắn đang giữ 1 món đồ của e, nhưng đến thì hắn ép e uống rượu để ra oai trước đàn em của hắn. 

M: Lúc đó hắn xô em...

E: Hắn nói đi có việc, e níu tay nói hắn trả đồ cho em. Nhưng hắn xô em..

M hừ 1 tiếng rồi nói:

- Thằng cờ hó, du côn. để a gặp lại hắn thì. À mà hắn ở đâu đến đây thế. Hắn kô phải người vùng này.

E: - Hắn ở Quảng Ninh, nổi tiếng ăn chơi. Mấy bữa nay hay qua lại với mấy thằng giang hồ nửa mùa vùng này!!

Mình bất ngờ về cách nc và tầm hiểu biết về lũ du côn này.

M nói:

- ukm. E may mắn thoát được 1 lần, nên từ nay tránh xa hắn ra. Lần sau kô may mắn thế đâu. Nghe chưa!!

E nó bật khóc:

- E biết e biết mà. E xl a, hôm qua nếu kô vì e thì a đã kô ntn. E cảm thấy có lỗi quá!!

M cười ns:

- Có gì đâu. Vì e là học trò của a mà

Cả 2 đều cười, nhưng có 1 điều gì đó ẩn sau nụ cười của em. Nc với e khá lâu, mình chợt nhớ là e còn phải đi học liền ns:

- Chắc e đã vất vả lo cho a đêm qua. Mà e chuẩn bị rồi đi học đi kẻo muộn.

E nói:

- Hôm nay khối 11 thi nghề nên em được nghỉ. 

M: Vậy à

Rồi 2 đứa im lặng Mỗi người đuổi theo những suy nghĩ riêng của mình.

Chợt em nhìn mình...

Mình thì vẫn mãi nghĩ đến 1 điều gì đó không thể gọi thành tên...

- A này. Hôm nay a đưa e đi chơi nha

M hỏi:

- E muốn đi đâu??

E: - đâu cũng được. Miễn là đi với a!!

Mình thoáng ngạc nhiên vì câu nói đó của e, nhưng cũng kô mấy để ý, ns tiếp:

- Ukm. để a gọi thằng Hoàng cảm ơn nó rồi mình đi..

E: - Dạ!!

Mình rút con Kp 500 r2 của mình ra gọi cho Hoàng..

- Allo!

- Bác à! Hôm qua kô nhờ có bác thì...có lẽ giờ này obz đi làm khung ảnh treo bàn thờ rồi!

- Anh em nói câu nớ hơi bị Phũ đó. Chú kô sao thì bác cũng mừng

*Cùng tuổi cùng lớp nhưng mình thích gọi như thế các thím ạ*

- ừ. Mà cái bọn đó liều thiệt. Tại mình kô có sự chuẩn bị nếu kô thì chúng nó chỉ có nhập viện..

- Ukm. Mà t nghe thằng Bon nói thằng tối qua kô phải tay vừa đâu. Phải cẩn thận.

- Biết mà huynh. Mình có võ mà, mình có quyền. Hi. Mà thôi để chú đưa bạn đi chơi xíu đã nha. Hẹn mai gặp bác

- ok nhớ cẩn thận đấy nhé!

- ok bye!

Xong, mình vào rửa cái mặt cho tỉnh. Chao ôi ngắm lại nhan sắc của mình giờ thật tệ. Sưng mủ toe tua, 1 số chỗ được em ý băng lại nên còn đỡ. Nhưng nhìn kỹ lại, thế mới ra dáng anh hùng chớ nhể.Mình đèo em trên chiếc SH 150i mà em đi hôm lần đầu 2 đứa gặp nhau. Mình cứ chạy lòng vòng chả biết đi đâu. Thôi thì cứ đi làm bát bún cho ấm cái bụng đã. Xong xuôi, mình chở e đi ..hưởng gió trời. Mình đưa e lên núi Thần Đinh (ai về Quảng Ninh Quảng Bình thì biết chỗ này).

Nghe nói chỗ này vừa đẹp lại có chùa chiền, rất nhiều người đến cầu phúc cầu lộc. Đoạn 2 đứa thắp nhang cầu khấn, em nó nói gì đó rất lâu, rồi nhìn mình tủm tỉm cười. Rồi 2 đứa ra chỗ giếng thần lấy nước, nghe nói nước này tốt lắm, chữa bách bận. Mình chả tin, nếu nó chữa bệnh được thì nó cạn lâu rồi. Mình còn có slot mà lấy chắc. Nhưng em nó tin, hỳ hục la hét nhờ người ta mãi mới lấy được 1 chai C2. Thế mà e nó vui lắm các thím ạ. Mình cũng phải bật cười về sự hồn nhiên ngây thơ ấy!

Các thím kô biết đâu, núi này cao lắm, phải mất cả năm trời người ta mới làm được các bậc thang để du khách tiện leo lên. Nghe nói đâu đến nghìn mấy bậc. Thực ra lúc lên có ý đếm nhưng mệt quá chả đếm nổi, lộn ngược lộn xuôi. Lúc về lại là 1 vấn đề các thím ạ. Cái sự nhí nhảnh của cô nương này đáng yêu thật đấy, nhưng đôi lúc là mầm hoạ đấy...

Đoạn lấy nước xong 2 đứa đi về. E nó chạy nhanh quá nên bị trật chân, kêu la ý ới. Lại còn chảy cả nước mắt nước mũi. Trông tội lắm ạ. Mình trêu e nó:

- Ngó vẻ giờ chân kô lành ngay được đâu. Thôi chỉ còn 1 cách thôi.!

E nó có vẻ gật gù đáp:

- Cách gì a?

M: - E lăn xuống i!!

E: - Ec. Vô duyên. Thấy người ta thế này còn đùa.

M: - Thế biết sao giờ. để a gọi ba em điều 1 chiếc máy bay quân sự đến đón nhé!!hi

E nó hứ 1 tiếng rồi giả vờ đứng dậy bước đi cà nhắc cà nhắc... Mình đùa thì đùa thế thôi, cũng chạy lại đỡ em. Nhưng giờ mà người dìu người bước thế này thì đến khuya mới về được. Lúc này e nó tỏ 1 bộ mặt nham hiểm nhìn mình rồi nói: - anh, anh cõng em nha!!hi 

M: wtf! E giết a đi!!

E: Thế thì thôi. A về đi. Kệ em ở đây. Em không sao. A về đắp chăn bật quạt mà ngủ. Bla bla!!

M: đệt! Rõ lắm chuyện. Thôi nhảy lên đi cô nương!!

Nói xong e nó lên lưng mình rồi vỗ mông mình thúc đi chả khác gì cưỡi ngựa các thím ạ. Mà có phải em nó nhẹ đâu. Cả bao xi măng trên lưng chứ chả chơi.Lại còn nhún nhảy nữa chớ. Phát này về nhà là bóp cao nát lưng luôn. 

Nhưng các thím có tưởng tượng đc hay đã trải qua giây phút đó chưa. Lúc mình đang cõng e nó và bước xuống, e nó nghiêng đầu qua khẽ nói vào tai mình:"e thích a" và hôn vào má mình cái chụt...!!

Mình thoáng sững người hơi ngượng vì cái hôn nhưng vẫn giữ vững lập trường "chưa thành tài, k trai gái" nên khẽ cười troll e nó: "trò yêu thầy là có tội đấy"

E nó tiếp: "e nguyện có tội để yêu a"

Mình nói: Học kô lo học đi. ở đó mà yêu đương, tui thả cô ra giờ nè

Em: Nhưng em...

Mình ngắt lời:

- A đang giữ sức cõng e đấy nhé. Nói nữa là a kiệt sức 2 đứa lăn từ trên này xuống đó!

Em nó im lặng, thoáng chút buồn. Mình đoán thế. Không ngờ e nó véo mình đau del chịu đc nhưng đành chịu các thím ạ. Lúc đó đã hơn 10h rồi. Mặt trời đã chiếu vô mặt 2 đứa rồi. đi được khoảng 20p thì về đến nơi. Phải nói rằng, mệt vãi tờ rym luôn. Cái số mình nghèo từ nhỏ nhưng chưa bao giờ làm việc gì mệt thế này. Mình thầm nghĩ: "con nhóc này, rồi ta sẽ báo thù sau. Ha ha"

Ngồi và cười 1 mình như thằng điên giữa trời nắng. Lúc nhận ra điều đó thì mình kô thấy ẻm đâu nữa. Quay lưng lại thì thấy em cầm 2 chai C2 chạy đến. Thì ra nó khỏi lâu rồi mà giả vờ các thím ạ. ức đến ứa nước mũi, mình đứng phắt dậy. Buzz e rồi bước đi nhưng..đi del nổi. Ngã khuỵ xuống luôn.

Chap 4

Thấy mình như thế, em nó không khỏi lo lắng, liền chạy nhanh lại gần mình hỏi: "A có sao không?"

M gắt: - Chưa bị cô làm cho mệt chết đây à. Lại còn giả bộ

Ẻm xl m, giọng dễ thương lắm, nghe mà chả giận nổi nữa:

- Tại người ta muốn tỏ tình nên mới giả vờ. Mà lúc đó còn đau thật mà!

M nói:

- Ngụy biện. Tỏ với chả tình. Em có biết a mệt lắm kô hử!

Em: - E xl gòy, con trai gì mà giận dai hơn... Con gái nữa. 

M: Có mà kô tức!

Em: thôi mà. Tha lỗi y, giờ e dắt anh ra xe, chở a đi ăn rồi mình đi chơi Lol nhé!!

M: Hứa nhé. Nhớ đi chơi lol đấy!!

Em: Rồi rồi. đứng dậy e dìu đi. 

Tính mình lạ thế các thím à. Như con nít vậy. Nghe đến việc đi chơi lol là mừng y như con nít được cho kẹo vậy. Em nó tinh ranh quá. 

Vừa mệt vừa đau, trận đòn hôm qua còn chưa khỏi đã phải chịu cả cục thịt gần 50kí đè lên vai thì ai khoẻ cho nổi. Thế là mình tu hết 2 chai c2 e nó mua lúc nãyluôn. Còn e nó có nước thánh uống rồi, cần gì c2. Đoạn ẻm chở mình đi ăn, mệt đứt hơi, có nhét được miếng nào đâu. ăn xong. Ẻm đèo mình vào quán nét quen thuộc. Dm, mới 12h trưa mà đông cmn khách thế. Chắc lũ này chờ bố mẹ ngủ trưa lẻn đi chơi đây. Chỉ còn duy nhất 1 máy. Tính 2 đứa lập 1 team mà chắc kô thể. E nó bảo mình chơi đi, e nó nhìn cũng được. Thế là mình kiếm cái ghế cho e nó ngồi phía sau xem sư phụ đánh. Nhưng sự đời nó bất công lắm các thím ơi. Cái quán net này là chốn phức tạp, con gái hầu như kô bén mảng đến đây. Chứ chưa nói đến gái đẹp như ẻm. Mấy cặp mắt cú loọc của mấy thằng thanh niên kô mấy nghiêm cứ tia vào cặp giò của e, đứa nào đứa nấy chảy giãi, chả thèm đánh nữa. Có cả mấy thằng nhóc con đang chơi đào vàng, tranh thủ lúc kéo trúng cục đá liếc qua nhìn ẻm còn nói: "ngon, nhìn chị em muốn đi tù quá" bla bla...

Mình cũng kô mấy quan tâm vì mình cũng ...hay như thế lắm cho nên tiếp tục đánh. Em nó cũng tiếp tục xem. Cơ mà tụi cờ hó này đâu chỉ dừng lại ở việc xem, nó thích sờ vào hiện vật mới mệt chứ.

Mình nghe loáng thoáng có thằng cờ hó nói: "để anh dắt chị dâu về cho các chú" rồi nó đến gần em.

Douma nó. Nó tưởng nó muốn là được đấy. Muốn dắt về thì hỏi thầy đây đã. 

Thằng cờ hó này làm thật các thím à. Nó đến chỗ ẻm, nghiêng người xuống nó vuốt chân của ẻm mới tức chứ. Ẻm tức quá vung cho thằng đó 1 tát, in bàn tay phật trên má nó luôn. Cho chừa cái tội...

Douma nó, mình gọi nó là cờ hó quả kô sai. Nó tát lại ẻm mới đau chứ. Nghe cú tát đó xong. Mình dừng hẳn chuột. đứng phắt dậy, tay túm lấy cái ghế nhựa nhỏ 1 bên phang ngay vào đầu nó. Nó ôm đầu giãy dụa ra vẻ đau lắm *mình nghĩ thế, mình đánh nhẹ mà, cái ghế chỉ nứt nhẹ thôi*

Thấy có động lũ oắt con mà thằng đó gọi là đàn em đó lao vào định đánh mình. Mình đưa cái ghế lên quát:

- Thằng nào tối đây tao phang vỡ sọ!!

Mấy thằng này nhát như thỏ nên chả giám lại gần . Mình kéo ẻm bước ra, đến chỗ chủ quán, vì là chỗ quen biết nên mình đưa 50k gọi là tiền đền cái ghế rồi đi ra, 2 đứa lên xe phi 1 mạch...

Mình rú ga chạy thẳng về nhà em. Trên đường 2 đứa chả nói năng gì, chỉ biết rằng em ôm mình rất chặt. Đến lúc này mình mới cảm nhận rõ cảm xúc của mình về em. Không nhẽ mình thích em? Không! Mình đã nói không trai gái mà!!

Ax ax... có lẽ số trời nó định rồi chăng. Không trai thì được, nhưng nhất định phải có gái. Mình suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng em còn việc học hành mà, yêu đương rồi còn tâm trí đâu mà học. Vả lại, mình chỉ là 1 thằng gia sư không hơn không kém. Liệu có môn đăng hộ đối với nhà em. Không. Mình không thể!!!!

Mình dừng lại trước nhà em. Cởi cái mũ bảo hiểm ra, mình nói chào em rồi đi về. Em nói để em chở về nhưng mình nói muốn đi bộ thư giãn *làm bộ thế thôi, từ tối qua đến giờ, thư giãn đến giãn từng khúc ruột ra rồi*

Em không muốn cản mình, nhưng biết cản cũng không được. đành chào mình rồi vào nhà.

Mình đi 1 lúc chợt nhớ ra, giờ này mà về nhà ba mẹ thấy mặt mày thế này ắt sẽ đoán ra mình đánh nhau thì đuổi ra khỏi nhà thì mệt. Gì chứ nhà mình nề nếp lắm. Chị mình thì không nói làm gì. Riêng mình, ba mẹ đặt nhiều kỳ vọng lắm. Nên tất sẽ có những cách để dạy dỗ riêng. Nhớ có lần mình bị bọn trong khối vây đánh *cũng chỉ vì gái* bị đánh cho sưng đầu chảy máu. Về nhà lại ăn trận đòn nữa vì tội đi học kô lo học còn tụ tập đánh nhau. Mình có nói gì cũng đành bất lực chịu trận. Từ đó đến giờ có đánh nhau cũng che cái mặt lại, có bao giờ để obz biết mình đánh nhau đâu. "Nhưng giờ con đánh nhau là vì hiệp nghĩa mà ba mẹ"

Cũng chỉ có thằng Hoàng là hiểu mình nhất. Biết ba mẹ mình như vậy nên đêm qua nó kô đưa mình về nhà. 

Nhưng lúc này biết đi đâu đây. Lên quán net không còn cảm xúc đánh nữa. Cũng không thể quay lại nhà em được. Thôi thử hỏi thằng Hoàng cho mình trú tạm xem- Allo!

- Bác đang ở đâu thế?

- Nhà, chú ở đâu mà gió giật gớm thế?

- Chú đang đứng ngoài đường, đang lang thang đây!!

- Kô dám về nhà à. Thôi qua đây ở với t 1 bữa rồi mai mốt rồi về nhà. Ba mẹ t đi Đồng Hới rồi. Có cả A Huy nữa nè!

- Ok qua liền. đều đang đi bộ nên hơi lâu

- Chờ tí bác qua đón

- Rồi ok

...Mình về nhà nó, 3 ae lôi bia ra nhậu. Quả thực, 2 ae nó uống ghê thật. Còn mình uống 2 3 ly đã thấy choáng rồi *cái này nhờ ae M4V chỉ cách với*

Thế rồi cũng làm hết két bia Sài Gòn (ở chỗ mình toàn uống loại này thôi)

Cả 3 lăn ra ngủ, đến 9h thì mẹ mình gọi. Mình bảo phải ở lại dạy kèm liên tục để em ý sắp phải thi giữa kỳ rồi bla bla giữ gìn sk rồi cúp máy. Ra đi tè rồi vô ngủ tiếp.

Sáng sớm đang mơ đẹp thì tiếng chuông báo thức chạy bộ lại reo. Bõ ghét, reo kô đúng lúc nó bị phạt hôn tường cái độp, pin máy mỗi người mỗi ngả. Ngủ tiếp.9H, lại có người gọi. Douma gọi2 cái lờ gì mà lắm thế. đang chửi thì dính ngay 1 đạp của thằng Hoàng. .

- Bố thằng bệnh, CDSHT à con. Dt của bố nhé

"- dạ alo, dạ dạ, dạ dạ, dạ dạ cháu hiểu"

Mình chửi:" clgt, dạ lắm thế bác"

Thằng Hoàng nó sửng sốt gọi mình dậy:

- Dậy dậy mau. Gay rồi. Dậy mau

Mình còn ngái ngủ:

- Gay cmm, mày gay kêu t dậy đấu kiếm chắc.

Nó quát:

- đấu kiếm con ** mày, dậy đi, thằng hôm trước mày đánh đang lùng mày trả thù đấy!!

Mình bừng tỉnh, cả a Huy lúc đó cũng lắng tai nghe

Tuy thế nhưng mình vẫn thản nhiên hỏi:

- Thì sao. Xin nó cái hẹn đi!!

Nó nói:

- Không phải dễ chơi đâu chú. M nhớ bác Long trước kia từng dạy võ mình không?

M: - Có, sao?

H: Lúc nãy bác gọi, ns có thằng qua hỏi bác về tin tức 2 đứa mình. Bác biết có chuyện nên thông báo cho t để còn đề phòng. Bác còn dặn, thằng này tuy còn nhỏ tuổi nhưng nay đang làm dưới chướng của Nam tào - đại ca nổi tiếng hung ác vùng Quảng Ninh- Lệ Thủy. 

Nghe đến đây thì mình cũng thoáng lo. Gật gù nói:

- Tuy vậy nhưng đã là đại ca thì tất sẽ có luật xử rõ ràng. Không nhẽ mình đúng mà lão làm càn bảo vệ đệ tử!!!

A Huy ngồi hẳn dậy nói:

- Thằng Xun nói đúng, tính Lão Nam Tào này a biết. Lão trắng đen rõ rệt. Kô hành sự hồ đồ đâu!

H: - Nếu vậy thì tốt. Mình kô nên rây rưa với lão ta làm gì. Nhưng còn chuyện thằng Phong. M tính sao?

M: - Hắn đã công khai tìm mình. Chi bằng cho hắn cái hẹn cụ thể.

H: ukm. Vậy đi. M lo vụ liên lạc với nó. Xong đến gặp luôn

M: ukm. 

A Huy cũng nói: để a đi với 2 chú

Mình cười: - được vậy thì tốt!!

..

nói xong mình lắp lại cục pin vào máy rồi nt cho ẻm xin số thằng Phong. Ẻm cho nhưng kô khỏi thắc mắc. Mình nói là hẹn đi uống cf thôi kô có gì. Rồi mình gọi hẹn thằng P, nó khá bất ngờ nhưng đồng ý ngay. .

Hôm sau, 3 ae đến điểm hẹn, là dưới chân cầu trắng bắc qua con sông Cẩm Lý. A Huy đi 1 xe, là chiếc Liberty (ảnh có chiếc Camry rồi nhưng chả nhẽ đi thế này lại lái ô tô), thằng Hoàng chở mình trên chiếc AB (air blade). đến nơi đã thấy 1 nhóm gần 15 thằng đứng đợi, xem ra định cậy đông hiếp ít đây.

Nó tuy đông nhưng toàn nhóc 95, 96 cả. Nói là nhóc nhưng thằng nào cũng mét 7 trở lên hết. Trông "cớm" lắm.

Dừng xe, mình bước xuống hỏi:

- Nghe nói Phong huynh truy tìm bọn ta ghêlắm. Có chuyện gì sao?

Thằng Phong nói:

- Tao tính trả thù vụ hôm trước

Thằng Hoàng nói:

- Trả thù ai mày?

P: - Thì 2 thằng chó tụi mày chứ ai! Mẹ, khốn kiếp!

M: - Vậy à. Bữa trước 2 anh chấp 9 chú rồi còn thấy chưa phục à. Hôm nay đông vui thế

P: - Còn thử mới biết đc

Chợt a Huy cất giọng làm thằng P giật mình:

- đã chơi là đổ máu. Thử cái cmm. Lên đê

Thằng P hét lên, bọn kia đồng loạt lao vào. Trên tay mỗi thằng đó toàn là rựa, mã tấu, ống tuýp, còn cả côn nữa. Bên mình thì thằng Hoàng 1 cái dùi cui, mình cầm 1 con mã tấu, còn a Huy...tay không. Anh Huy lúc trước là sư huynh trong đám học võ. Kô những võ công cao mà cách cư xử cũng đẹp nên ai cũng quý ai cũng kết bạn. Thành ra hôm nay đối phó với lũ trẻ trâu nửa mùa này anh ấy kô cần dùng vũ khí làm gì.

Bên đó 14 thằng *kô kể thằng P, nó nghĩ nó daik nên đứng sau sai bảo chỉ đạo* nhất tề xong lên. Mình lao vào tìm những thằng có mã tấu chém trước. Thằng Hoàng cầm dùi cui phang tới tấp. Còn a Huy, phải nói thực sự nể phục. A luồn lách, bẻ tay, vặn chân từng thằng 1 mà chả hề nao núng. Cục diện thay đổi. Mình chém được 2 thằng cầm mã tấu *nó kô chết đâu, nhập viện kịp thời thì còn nuôi được* và 1 thằng cầm côn ngoài ý muốn cũng bị dính nốt. Thằng Hoàng phang gục 4 thằng . A Huyhạ 5 thằng. Tổng là 12, cờ 2 thằng cầm clgđ mình chả rõ, sau nghe a Huy nói là tào hay phớ gì đó đel qtam. Và thằng phong nữa là 3. Mình cười nhìn nó đầy thách thức. 2 thằng kia vẫn xông lên mình lao vào xoẹt xoẹt 2 phát, 2 thằng gục xuống. Còn mỗi thằng Phong. mình hỏi:

- Phục hay là không?

Nó mặt cắt không còn hột máu đáp:

- Dạ ..dạ phục

M: - Cái gì, nghe del rõ

P: - Dạ a Nam, e phục rồi ạ, mong a bỏ qua cho!

M: - Thế tao hỏi mày, mày đã lấy món đồ gì của con Yến, mau trả lại đây?

P: - Dạ đâu có gì đâu!

M: - á, chưa ăn đòn chưa biết sợ hả- nói rồi mình vờ đưa con mã tấu lên.

Nó hoảng hốt nói ngay: dạ có, có ạ

M: Đưa mau!

Nó đưa mình sợi dây chuyền bạc có móc 1 hình in chữ N...

Mình nói với nó: - từ rày, cút khỏi vùng này nhé. Lảng vảng thì đừng có trách.. Nó dạ2 ra vẻ biết ơn lắm. 3 ae xong việc lên xe quay về... May mà không ai bị gì *Mấy hôm liền không về nhà, cũng không qua dậy học cho em nó luôn. Suốt ngày nhậu nhẹt với đi chơi Game. 

*Càng nhậu thì trình nó cũng tăng lên các thím ạ, với lại, khi có chuyện buồn thì càng uống càng tỉnh*

Thực sự mà nói lúc này dù đang rất vui vẻ bên anh em nhưng mình lại rất buồn, không hiểu vì sao lại như thế. Mình nghĩ đến em nó, rồi lại buồn. đã 2 ngày rồi không gặp em còn gì. Mình liệu có đang buông thả quá không??

Sáng thứ 4, mình dường như đang còn hãi về chầu bia lúc tối, thì anh Huy gọi dậy rồi nói:

- Này Xun, thôi dậy đi, Anh đưa chú về. Kẻo ông bà lại mong!!

Mình gật đầu, đứng dậy, đi rửa cái mặt rồi theo a Huy về. Về đến nhà, mẹ mình hỏi đủ chuyện, nào là học hành, ăn uống, nghỉ ngơi ntn,..bla bla. Mình ậm ừ cho qua chuyện rồi chào a Huy và đi vào nhà. Nghĩ 1 hồi, mình lấy đt ra gọi cho em

- Alo, e nghe

- A Xun đây. Giờ em rảnh không, gặp anh xíu nhé?

- Em đang đi học ở trường mà anh, hôm nay em học 2 tiết, tí 9h kém 15 a chờ em ở cổng trường nhé!

- À anh quên, cứ tưởng em ở nhà. Ukm. Tí a chờ. Mà ngồi học còn nghe đt nữa!!

- Thì a gọi e mới nghe chứ bộ!! @@

- Thôi học đi, bye e

- Bye a!!

Mình đi tắm, gì chứ 3 hôm rồi có được tắm đâu. Dù ở nhà thằng Hoàng k phải kô tắm được. Mà nhậu vô rồi công nhận sợ nước cả cây. Kô muốn tắm. Mẹ mình đi chợ, ba thì đi làm từ sớm. Còn mình, buồn, trống trải..

Đúng 9 rưỡi mình phi lên cổng trường chờ em. Ax, sao toàn gái xinh thế nhở, Chậc, công nhận, càng ngày càng nhiều gái đẹp. Nhưng càng đẹp, não nó càng phẳng. Chờ tầm 5p thì thấy em nó ra . Em nó vẫy tay chào mình. để em lên xe, mình phóng đi.

- Mình đi đâu vậy anh!

- Anh không biết!

- điên, thế hẹn em chi?

- Anh không biết

- Hâm, anh đánh răng chưa?

- Anh khôngg... Ax, rồi!!!

- Hjhj. Tưởng anh không biết. 

- Anh..anh!!

- Mình vào quán nước đó đi anh

2 đứa dừng ở một quán nhỏ gần đường. Làm 2 ly trà đá, em nói:

- Giờ anh nói đi, có chuyện gì ạ?

Mình không nói gì, móc tay vào túi lấy sợi dây chuyền đưa cho em.

- Của em này!

E: - Sao...sao

M: A lấy từ thằng Phong!

Mắt em rơm rớm nc mắt, nói:

- Thì ra hôm đó a gặp ảnh để lấy lại nó

M: Em quý sợi dây chuyền này lắm à?

E: Dạ! đó là kỷ vật của anh trai em!

Mình nhìn em, k ns j

E ns tiếp:

- Lúc a ý bị tai nạn, đưa vào cấp cứu, không qua khỏi, trước lúc đi a ấy đưa cho em sợi dây chuyền này và...

Em khóc, nước mắt rơi lã chã

Hèn gì thằng P ns lấy sợi dây chuyền đó, gọi em là em tới liền.

Mình nói: - Thôi ta về đi

Rồi đứng dậy dắt xe, em cũng đứng dậy, ngồi lên xe và mình đạp đi từ2. Mình cảm nhận được nỗi buồn từ em.

Em đưa tay ôm lấy eo mình, dựa 1 bên má vào lưng mình. Mình kô nói gì, tiếp tục đạp đến nhà em. Em xuống xe, nhìn mình, mình nhìn em.

Em tiến lại gần mình, nhón chân hôn vào má mình. Rồi nói:

- Em thích anh. Dù anh kô thích em nhưng em vẫn thích anh

Choáng ver2, mình sững 5s, rồi kô nói gì. Ra hiệu chào em rồi quay lưng đạp đi. Em nói vọng theo: 

- Chiều 1h đến dạy em nhé!!

Mình không nói, tiếp tục đạp thẳng, đi như thằng điên, chả biết trời đất gì. May suýt nữa "bắt chuồn chuồn" nếu không có người kêu mình thì mình đã bị chiếc container cán chết rồi. Hú hồn. Mình về nhà, có 1 sự vui nhẹ. Lấy sách vở ra ôn lại những điều cần ôn để chiều còn đi làm gia sư nữa chớ. 

đột nhiên có tin nhắn, mình mở ra xem, là từ Ex1.

Mình xin thú là mình còn có 2 cô bạn gái cũ nữa. Ct cách đây khá lâu. Tức là quen trước Ex đang học ở SG, mình lưu danh bạ là Ex, Ex1, Ex2 và nhiều đứa không tán được, ngẫu nhiên trở thành em gái...

- "A dao nay the nao roi"

M rep: "Bt"

Nó rep: "Sao v, k nho e ak, k muon nc vs e ak"

Mình im lặng...

Nó nt tiếp: "Minh gap nhau di"

Thật tình klq mấy nhưng mình vẫn tò mò về em nó dạo này ntn. E tên Ly, Nguyễn Trần Hà Ly, hiện học lớp 12 cùng trường với Yến (ẻm). Mình quen trong 1 lần đi kiểm tra y phục phù hiệu ở trường. Thấy ấn tượng nên xin số làm quen luôn. Yêu nhau được 2 tháng thì end vì em nó bắt cá 2 tay, mình chỉ là con tốt trong tay nó. Giờ nghĩ lại đang còn tức, nhưng cũng hãy còn t.c... Nghĩ 1 hồi, mình rep: "cho xin cái hẹn"

Ly rep :"a van nhu xua, minh gap nhau o quan cu nhe, chjeu 1h, e cho"

Clgt, 1h, má, chiều con bận rồi má, hẹn gì chuẩn thế. Nhưng thôi kệ, gặp tí thôi mà, biết đâu nó đưa thiệp cưới hay gì2 đó thì sao..

M rep: "ukm. Ok"

Bao nhiêu ký ức về em nó lại hiện về. Thực tình mà nói mình quen toàn gái có điều kiện cả thôi, nhưng mình kô lợi cmn dụng đâu nhé. Yêu chỉ là yêu thôi. Cho nên gái đến với em cũng chả phải hạng đào mỏ, mà có đào đến sún răng cũng chả có gì... Vì mình nghèo mà^^

Nghĩ 1 hồi, mình inbox cho Em

*Mình gọi Ex là Ly hoặc Ex nhé. Còn Ẻm or em nó là Yến nhé*

"Chiều a đến muộn nhé. Có chút chuyện"

E nó rep ngay: "dạ anh"

Kể cũng lạ, lần nào mình nt cho em thì y như rằng đầu kia có cái máy tự động tl ngay tức thì..

Ăn cơm xong, mình đi ngủ 1 lát. Tỉnh dậy đã hơn 1h, mình gấp gáp thay áo quần và chỉnh chu lại nhan sắc. Gì chứ đi gặp lại Ex thì phải thật hoành tráng, chứ để cái mặt tàn tạ nó khinh cho, đại loại như là "không có chị thì chú sống ntn này sao, khổ thân??" bla bla, thế nên phải thật tỉnh trước ... Bồ cũ

Mình đạp xe đến điểm hẹn, đây là quán ốc mà hồi trước 2 đứa hay ngồi ăn và tâm sự. Thấy mình, Ly vẫy tay gọi. Mình ngồi vào bàn. Ly hỏi: - Như trước chứ?

M ns:

- Thôi, ăn uống gì. Có chi nói đê?

- Anh vẫn như xưa, chả khác tẹo nào!!- Ly nhìn mình cười nói.

M im lặng.

L: Em gặp anh, muốn hỏi a

vài chuyện.

M: Cứ tự nhiên!!

L: A phũ quá đấy, nói nhẹ chút i

M: Được rồi. Em nói đi!

L: Anh còn t.c với em kô. Mình quay lại nhé!!

M: Không. Hết rồi!!

Mình bàng hoàng trước câu nói đó của em, nhưng kiểu đó cũ rồi. Mình là mình kô thích đọc đi đọc lại 1 cuốn sách trong khi đã biết cái kết của nó rồi. Giờ mà quay lại với em, rồi saunày ai đảm bảo em không bỏ mình ver2. Cho nên mình vẫn thản nhiên.

L: A nói dối, lâu thế rồi mà a vẫn còn giận em à!!

M cười nói: đừng lầm tưởng, đúng là lâu lắm rồi đấy,vì lâu nên chả còn cái gì gọi là t.c cả. Giận thì lại càng không nhé!!

L: Anhh...!!

M: thôi. Không nói nữa. Hết chưa, a về được chưa.

L: Anh... Mà thôi vậy. Dù sao khi xưa em là người có lỗi.

Mình đứng dậy nói: - vậy chào em!

Ly nói:

- À nghe nói a gây với thằng Phong. 

Mình hừ 1 tiếng, vẫn bước tiếp, Ly nói theo sau:

- Em vẫn chờ a!!

Mình lấy xe đạp thẳng đến nhà em. Trong lòng không khỏi suy nghĩ về Ly. Em ra mở cửa nói mình vào. Hôm nay mẹ em ở nhà. Còn ba em đi ra nhà máy kiểm tra tiến độ.

Mình chào mẹ em để lên phòng dạy em thì mẹ em nói:

- Nam. 2 hôm nay sao không thấy cháu, bệnh à?

M tl: - Dạ không. Là bận chớ không phải bệnh ạ!!

Mẹ em nói:

- Ukm. Gắng giúp cô kèm con bé, nó còn đang yếu lắm!

M rep:

- Dạ. Cháu hiểu mà

Rồi mình xin phép lên phòng. Em nó lên trước lấy sv ra học từ lúc nào rồi

*Em nó hỏi mình:

- Không phải a bảo đến muộn à?

M cười nói:

- Thế giờ còn sớm chắc??!

E: Thì e tưởng muộn lắm cơ

M: Nhóc. Thôi học đi

E: Eu. Vâng thưa thầy trẻ

Mình cười rồi bắt đầu dạy cho em. Chương trình lớp 10 thì nhẹ như không, chẳng qua con nhóc này chả chịu học thôi. Kết quả là mất cái gốc, ảnh hưởng việc những kiến thức sau chả hiểu gì.

Một lát sau mẹ em ý bưng lên 1 đĩa hoa quả và 2 ly nước cam, nói nghỉ ngơi giải khát tí. Quả thật giờ đã là tháng 11 mà trời hãy còn nắng gắt thế không biết. Mẹ em ý đứng xem 1 tý rồi đi về.

Em ý nhìn mình, k chớp mắt. Mình thấy thế, hơi ngượng xíu nhưng vẫn troll e:

- Nhìn thầy giáo, ảnh hưởng việc dạy và học, phạt đập đầu vào gối 10 lần. Thực hiện ngay và lập tức!

Em nó hứ 1 tiếng rồi quay đi.

Lát sau lại quay lại nhìn, mình nhìn lại. Em nó đỏ mặt quay đi part2. Rồi em nó nói:

- Anh không thích em thật hả?

Mình vờ không để ý, nhưng tim thì đập loạn xạ, đầu hoạt động không ngừng. Mình đổ cả mồ hôi hột mặc dù trong phòng máy lạnh đến mát cả tờ rym!!

E nói tiếp:

- Hay anh có bạn gái rồi?

M ns:

- Không phải thế!

E lấn tới:

- Vậy thì vì sao?

Mình ấp úng:

- Sao em lại thích anh? Anh không có gì để em thích cả!

E: Không có gì là sao? Anh hỏi kỳ. Khi yêu đừng hỏi tại sao anh à!

M: E nói thích anh chớ phải yêu đâu?

E: Thì khi thích đừng hỏi vì răng!^^

M: Anh kô giàu, kô đẹp trai, chả tài cán gì. Sao em lại thích anh?

Em nó cười:

- Anh ngốc. Em cần anh giàu anh giỏi anh đẹp trai sao. À mà a nói a đẹp trai mà. Sao giờ nhột rồi à?

M gãi đầu:

- ừ thì a chém thế thôi. Bộ em thích là thích thế à?

E: E thích con người anh. Từ cái lúc đi đánh lol với a đến lúc gặp anh ở quán cf thì em xác định anh là của em rồi!

Ẻm nói, ra bộ tự tin lắm các thím à. Mình cười nhẹ, cũng sung sướng lắm các thím ạ. Mình chả nói được gì.

Em tiếp: Em muốn cùng anh chơi lol, lúc đó, anh đánh em support. Hạnh phúc biết bao!!

Mình nghe em nói thế trong lòng không khỏi rung động. Mình cũng hàng mong đến 1 ngày mình và gấu cùng đi đánh lol, ck đánh vk sp. Nên giờ nghe em nói. Mình động lòng ngay. Quả thực con bé này tinh ranh ghê. Biết chọn điểm yếu người ta mà đánh lắm chứ.

Em nói tiếp:

- Sao zạ?

M: Không. Không sao. Em nghĩ thế à!

E: Dạ. Em muốn được bên anh!

M: Em không sợ anh sẽ làm khổ em sao?

E: Hi. Còn chưa biết ai làm khổ ai đâu ạ!!

Nói xong em nó cười nham hiểm lắm. Mình cũng cười không nói gì.

Em nó reo lên:

- Vậy là anh đồng ý rồi nhé.

M: đồng ý j?

E: Làm bạn trai của em!

Mình không nói gì 

E: A đồng ý r đấy nhé. Hi. Em nguyện là SPer của đời anh!

M cười:

- Ngốc. Hứa với chả hẹn. Học bài đi!!

Em nó cười rạng rỡ lắm:

- Rõ thưa thầy.. Ý nhầm thưa ck!!

Rồi quay qua học bài. Lâu2 tủm tỉm quay sang nhìn mình. Mình cũng vui lắm. Vui đến lạ các thím ạ. Trải qua bao mối tình nhưng đây là cảm xúc mình chưa hề biết đến!!

Nhưng chiều nay là cái chiều đen đủi các bác ạ. Em nó không chịu để mình yên.

Ngồi 1 lúc, ẻm quay sang hỏi mình:

- Giữa Game Và Em, nếu phải chọn, anh sẽ chọn ai? Trả lời ngay!!!

Mình bó tay, đến bố mình còn không chọn được huống gì là mình. Thử hỏi trong số các thím follow truyện của mình đây ai có thể trả lời dứt khoát câu hỏi này. Mình thì mình chịu!!

Mình nói:

- Hỏi thằng Riot Game ý!!

Em: Là thằng nào vậy!- Mặt em nó ngơ ra dễ thương kô đỡ nổi!

M: Hỏi nó thì biết. Anh không biết đâu!!

Em nó hứ 1 tiếng quay đi,chắc đang còn thắc mắc thằng Riot Game là thằng nào. Mình thì vội mừng vì thoát kiếp nạn. Dù mình tl câu hỏi đó là chọn Game đi nữa thì em ý cũng kô nói chia tay mình đâu, nhưng hẳn sẽ để lại vết thương nhỏ trong tim em ý. Vì mình biết con gái yêu bằng tai mà.

Ngồi học 1 lúc thì đã 5h rồi. Mình bảo với em là mình đi về. Em đưa tay chào tạm biệt rồi nhìn chăm chú vào cuốn sách. Chắc đang còn cay cú về vụ lúc nãy. Mình chào mẹ em rồi lấy xe đi về. Hôm nay trời nắng nhưng sao đẹp thế. Giờ đã là 5h rồi nên cũng dịu nắng hẳn. Mình nghĩ đến em, bật cười, thế là lại có gấu rồi đấy. Nhanh thật. Rồi mình chợt nghĩ về Ly. Thoáng qua thôi. Rồi hình ảnh của em lại chen ngang . Mình đạp xe về nhà

Về đến nhà thì em nó nt cho mình.

"Tối đi Cf kô a?"

M rep: "Ukm. Ok"

E rep ngay: "Vậy 7h e qua chở a ha"

M: "Ukm"

Các thím có hiểu được nổi đau của việc kô có xe đẹp để chờ gấu đi chơi mà lại bắt gấu đưa đón mình hay kô. Nếu các thím hiểu thì đúng rồi đó. Mình đang như vậy đây. 6H30, tắm xong. Áo quần gọn gàng. Nói thực, vì hồi còn đi học cấp 3, trường mình bắt hs kô được mặc quần...bò tới trường nên mình mặc quần vải quen cmnr, đến giờ vẫn thế. Mình thấy tự tin khi mặc nó, thế là đủ. Cho nên mình kô cầu kỳ về chuyện ăn mặc. Em đứng chờ mình ngoài cổng. Mình đi ra, em chở mình lên quán cf cũ. Vào ngồi, mỗi người 1 tách cf sữa đá. Em lại nhìn mình. Sao nó thích nhìn mình đến thế nhỉ. ờ thì mình cũng có nét, nhưng cứ nhìn thế thì nó mòn đi thì sao. Nói thì nói vậy chứ mình vẫn mặc cho em nhìn. điện thoại mình reo...

Nhung is calling...

- A lờ ô!!

- Xun hử! Khoẻ không mày!

- Khoẻ bố mày. Gọi chi?

- Nhớ nên gọi.!!

- Nhớ nhớ cái *beep*!

- đùa m thôi. Ngồi với con nào thế. Mới à!!

- Sao mày biết ờ mờ?

- Quay qua phải đi

Mình quay sang, thấy con Nhung nó dơ tay vẫy2 ra hiệu. Nó là con bạn thân học từ cấp 2 với mình. Chuyện gì mình cũng tâm sự cho nó. Nhưng đa số là chuyện yêu đương. Mình dơ tay chào, rồi nó nói với bạn nó cái gì đó rồi tiến lại chỗ mình.

Em nó hỏi mình:

- Bạn anh à?

M tl: ukm. Bf từ cấp 2

Nó sang chào mình rồi nhìn em, nói:

- Chào bạn, mình là Nhung, bạn thằng Xun!

Em đứng dậy nói:

- Dạ, e là Yến!

Nó kéo ghế gần Yến rồi tiếp:

- Em là bạn gái nó à, em xinh nhỉ?

E: Dạ *mặt thẹn lắm*

Nhung (Nh): Cái thằng cù lần này mà quen được em gái xinh lung linh thế này á

Em nó cười nhìn mình.

M nói: Cù lần bà mày á *bạn thân vs nhau nên bọn mình thường hay như thế*

Nh: chớ gì!

Nói rồi Nhung quay qua chỗ em ý nói cái gì đó rồi2 đứa tủm tỉm cười. 

M ns:

- Nói xấu t gì đó?

Nh: Mày nhiều cái xấu lắm. Có mà nói cả ngày!

M: Thôi mày. Mà ra nhà lâu chưa. Ra không nói

Nh: Ra tàu lúc trưa. Bận đi ăn giỗ nên del gọi được. Giờ kô ngờ lại gặp m đi chơi với bạn gái ở đây

M: Ukm. Qua mà ngồi với bạn kìa. Thấy nó hóng qua đây nãy giờ!

Nh: Thôi đi cu. đuổi t thì nói mẹ đi. T đi. 

Nói rồi nó cười với ẻm rồi qua bàn của mình.

Quả thật để con này ngồi đây thì mình đau tim mà chết thật

E cười nói: Bạn a vui tính thật

M: ừ. Tính như con trai!!

2 đứa nói chuyện với nhau 1 lát thì em đưa mình về rồi em về ngủ để mai còn đi học.

Mes...

- G9 a iu!

- Xưng hô sến gkê!!

- Thích thế!

- Ukm. Vay e iu ngủ ngon *..*chụt moa!!**

- Dạ, yêu a ghê!

Rồi mình tắt máy đi ngủ...   Chap 5

Hôm sau mình tiếp tục đến nhà em làm gia sư. Vì mẹ em tin tưởng ở mình- một thằng chả có gì đáng tin cả nên em không cần phải đi học thêm ở ngoài. Mà vả lại em cũng đâu có muốn. Xong buổi học mình lại đi về. Nói các bác nghe, tuy mình và em giờ đã chính thức là gấu của nhau nhưng mình không có chuyện hú hí với nhau lúc học đâu nhé. Cho nên muốn yêu thì chờ xong việc học đã. Ngoài ra 2 đứa còn nhắn tin đt cho nhau nữa mà. Cùng sở thích là đánh game nên có nhiều chuyện để nói lắm. Chẳng hạn "trận đó anh đánh ngu vl", " em sp dở vl"..

Nói chung nhìn em hiền thật đấy, nhưng nhiều khi phải khẳng định rằng: con gái, chả có đứa nào hiền.

Cứ như thế khoảng 1 tuần sau. Tình cảm 2 đứa lúc này thực sự đã khăng khít lắm rồi. Việc học của em nó theo mình nghĩ là ổn. Mẹ của em rất hài lòng vì kết quả và sự nổ lực của con gái. Ba em thì sung sướng vì cô con gái rượu mình giờ đã ngoan hiền, học giỏi hơn xưa. Có lẽ vì mình chăng. Hê hê. CDSHT cmnr. Mình cũng tự hào về gấu mình lắm. 

Thường thì ngày nào học xong thì mình và em đều lập 1 team đi đánh. Em vẫn chơi Ashe (mới mua bộ skin Ashe băng giá nữa), mình thì lúc chơi Jv, lúc Tryn, lúc XZ. Càng chơi càng hay, càng thêm yêu nhau hơn. Rồi 2 3 bữa lại cf, lại kara. Rảnh thì đi chợ cho má ẻm, rồi đi đây đi đó. Nói chung 1 tuần ngắn ngủn mà đi chơi, làm nhiều việc lắm.

Hôm nay là thứ 2, sáng nay em đi học, mình ở nhà nằm ngủ. 

Có mes từ "Ex1"

"Xun! E Nho a, minh gap nhau nhe"

Lại cái trò mèo gì đây. Nói nhớ là nhớ thế à. Mình đọc xong, chả quan tâm. đi ngủ tiếp. Lúc đó cũng gần 9h rồi .

Ba mẹ mình đi ăn giỗ ở Lệ Kỳ nên đi từ sớm nên mình thoải mái ngủ nướng. Nhưng chưa đạt được mục đích thì Ly chưa dừng lại các thím à. Nó gọi liên tục cho mình...

- A lờ ô!!

- A còn ngủ à. Khiếp, khét rồi kìa!

- Có giề khôngg?

- Mình gặp nhau đi anh!

- Klq. Gặp làm gì?

- E có chuyện muốn nói!

- Nói luôn đi. Xe đạp hết xăng rồi. Kô đi được!

- Hi. Vậy em qua đón

- Thôi...kh..

Chưa kịp nói chữ thôi khỏi thì em nói luôn 1 câu:

- 5P nữa em chờ ngoài cổng. Thế nhé!

Douma, sao bọn này nó thích đèo mình thế nhỉ. Ít ra cũng để mình nói 1 câu chứ. Không xem mình ra cái gì cả.

Nói thế thôi nhưng mình vẫn dậy oánh răng thay đồ rồi khóa cửa nhà lại. Đúng 5 phút sau Ly đến. Em chạy chiếc Vespa vàng. Mình hỏi giờ đi đâu. Em ý nói lên Quán Lệ Ninh xưa. Mình giật thót tờ rym các thím ạ. Chỗ đó là cái nhà nghỉ sang nhất vùng này. Mình nhìn Ly, Ly cười nói:

- A đừng nhìn em thế. Chỗ đó có món lẩu ngon lắm. Trời rét2 thế này ăn lẩu tuyệt vời ông mặt trời luôn

M cười nói:

- Thì a nói gì đâu. Mà kô phải em nói có chuyện gì nói với anh mà?

Ly: - Thì tí rồi em nói!

Rồi mình lên xe. Chạy tầm 5p thì đến. Chỗ này nằm trên 1 ngọn đồi cách trường em ý học khoảng 100m. Xuống xe, mình vào quán thì thấy vắng lắm *chắc vào phạc kiu ở trỏng rồi*. Chỉ có 2 3 bàn là có khách ngồi thôi. Ly dẫn mình đến 1 bàn trong gốc quán. Có 2 thằng và 3 con ngồi đó trước rồi. Và trong đó...

Có thằng Phong...

Mình nhớ lần gặp trước Ly có nhắc đến Phong nhưng mình kô để ý. Chỉ nghĩ là em nó nghe bạn bè kể. Nhưng không ngờ em lại cùng hội với nó. Và càng không ngờ...

Ly nói:

- đây là bạn của em. Anh ngồi đi

Mình ngồi xuống, đối diện với Phong, Ly ngồi ngay bên cạnh. Thằng P nó nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn. Mình chả thèm quan tâm, mày chỉ là 1 con cờ hó thôi con ạ.

Ly chỉ tay từng người rồi giới thiệu. Dừng ở thằng Phong. Ly nói: 

- đây là Phong. Bạn trai cũ của em..!!

Cái cái tẹo gì thế nhỉ. Ly nói thằng chó này là bạn trai ẻm, dm, 1 năm trước mày vì thằng này mà bỏ tao đấy con ạ. Giờ mày dẫn tao đến đây để thấy 2 đứa mày hú hí với nhau à. Nhưng em nói là bạn trai cũ, thế là chia tay rồi à. Thì sao, liên cmn quan gì đến tao. Không nhẽ đến đây ôn lại chuyện cũ. Del biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

Mình đưa tay ra vờ bắt tay nó, douma, nó định đưa tay tới tưởng bắt nhưng nó cầm ly rượu các thím ạ, thế có tức không cơ chứ. Nó cười, điệu cười c*ó đ*̉ . Thằng ngồi cạnh nó cũng cười. Mình thu tay lại. Em Ly nói:

- Chắc 2 anh đã biết nhau rồi. Thôi mình nâng ly vì sự hội ngộ này. Yô đi tụi bây!

Rồi em đưa ly rượu lên cho mình *Chỉ là chai Men thôi các thím ạ, mình chả biết uống rượu, mà cũng chả thèm uống với mấy đứa này* Nhưng vẫn nhận lấy ly rượu. Thằng Phong đứng dậy, nói:

- Mẹ, uống cl, mày gọi tao đến đây để xỉ nhục tao à con chó- nó nhìn em Ly rồi nói. 

Nó tiếp: Mày thách tao đánh nó. Mày nói nếu tao cho nó nhập viện thì mày sẽ quay lại với tao. Nhưng không được thì giờ mày trở mặt, gọi tao đến để nó xỉ nhục tao à. Dm, thằng này không điên nhé! 

Nói xong nó ra lấy xe rú đi. Mình nhìn em..

- Là sao? Nói

Ly lắp bắp:

- Chỉ vì..chỉ vì..

Mấy đứa bạn nó biết ý nên đứng dậy, vào trong nhà nghỉ *phạc kiu nhau chớ giề nữa*

Còn mình và em

- Giờ thì nói đi. Chuyện này là sao?

Em nói:

- Vì em yêu anh. Em muốn quay lại với anh. Hôm đó, e biết thằng P với anh gây gổ với nhau ở Ly Na, em đã đến tìm nó và nói chuyện.

M: Và nói hắn lùng anh để đánh chứ gì

L: Như lúc nãy nó nói đấy. E muốn như vậy để anh ...anh bị thương...

M: để tôi nhập viện hấp hối cho cô cười chứ gì??

L: Không. Nếu anh nhập viện, e sẽ vào chăm sóc anh, gần anh và hy vọng anh quay lại với em

M: Hoàn hảo nhỉ. Không sợ nó đánh chết tôi sao

L: Nó không giám đâu. Mà em biết anh sẽ kô bị đến mức đó

M: Và cô cũng kô ngờ không những anh kô sao mà còn đập nó chứ gì.

L: Nó quá vô dụng

Mình đưa ly rượu lên uống liên tục. 

Ly nói tiếp: 2 hôm sau em hẹn gặp anh, hy vọng anh quay lại với em. Nhưng không ngờ anh..

Mình ngắt lời:

- Vậy hôm nay gọi tôi đến đây làm chi?

L: Em muốn anh biết chuyện này

M: Rồi sao?

L: E muốn anh và em giống như xưa

M: Quá muộn rồi

L: Không muộn. Dù đã lâu, dù sau em, a đã yêu 2 người nữa. Nhưng em tin anh có thể về bên em

M: Tự tin quá đấy. Mà tôi có gì mà cô níu ghê thế. Theo thằng Phong hút chích không phải sướng à

L: E yêu anh mà

M: Dừng!!

Mình nói rồi đứng lên, mới vài ly đã choáng rồi. Chân bước loạng choạng..

- Em biết anh đang thích 1 con nhỏ. Em sẽ khiến anh và nó phải hối hận..

Mình hừ 1 tiếng rồi bước ra.

Mình khá là say nhẹ rồi, rượu nặng ghê. Bước xuống cái dốc rẻ ra ngã ba đường lớn, mình ngồi xuống nôn thốc nôn tháo.

- A anh Xun phải không. Uống không được còn cố mà uống. Chứng nào tật ấy

Nghe tiếng nói, mình nhìn lên xem. Là Linh, Ex2 của mình. Quen sau khi chia tay Ly. Em giờ khác lắm. Vẫn đi chiếc Cusi nâu, ăn mặc thì điệu hết cỡ. 

Linh nói tiếp:

- Xe vẫn còn chỗ đấy. Lên đi em cho a quá giang

Mình kô nói gì, leo lên xe đi luôn. Lúc đó 10h25 rồi. Giờ này Yến cũng đã tan học. Mình say quá dựa hẳn vào người Linh. Đoạn trường em, Linh chạy chậm lại *Hs đứng đầy đường mà*

Không may cho mình. Em đã thấy mình. Em không nói gì cả. Lặng lẽ đạp xe đi. Trông mặt thất vọng lắm các thím ạ. Mình định gọi em lại để giải thích nhưng đầu choáng quá. Lại đang trên xe Linh chạy nhanh dần nữa. Thôi chiều đến giải thích sau.

*Linh chở mình về nhà. Kể thêm về Linh nhé. Xinh *hẳn rồi*, nhà có điều kiện *như mình đã nói, mình nghèo nên quen toàn girl có đk*. Mình quen Linh lúc đang nhậu 1 mình vì quá chán đời, tức là lúc chia tay Ly. Rồi nói chuyện tán tỉnh. Linh đề nghị quen mình trước. Mình nói vừa chia tay nên chưa sẵn sàng cho 1 cuộc tình mới nhưng em ý vẫn mặc. Em học cùng khối với mình nên cũng có mấy lần về nhà mình. Mẹ mình quý Linh lắm, cứ nhắc đến em ý mãi. 

Về đến nhà, Linh dìu mình vào trong. Mẹ mình hiểu chuyện nên không nói gì. Mình lăn vào giường ngủ luôn chả biết gì nữa. Khoảng trưa mình tỉnh dậy thì nghe mẹ kể, Linh với mẹ ngồi nc 1 lúc rồi ẻm đi. Mình kô quan tâm lắm đến chuyện đó liền ậm ừ cho qua chuyện rồi đi kiếm cơm ăn. Mình đi tắm rồi vào lấy đt xem có gì không. 1 mes from Ex1, 1 mes from Ex2, 1 miss call from Yến. Mình vào xem tn của Linh trước:

"Xun chả khác gì xưa, vẫn đáng yêu lắm"

Clgt, nịnh t à. Nhưng mà cũng hay phết. Mình không rep lại, dù gì thì đó cũng là quá khứ rồi. Sau đó mình gọi cho Yến. Không trả lời. Chắc giận mình cmnr. Thôi để tí giải thích sau. Rồi mình xem tn của Ly

"A nhớ đấy. đừng có hối hận"

Mình cười nhếch mép. Trò trẻ con. Nói rồi mình mặc áo quần rồi lấy xe đạp đến nhà nàng. 

*À từ giờ mình gọi em ý là nàng nhé, đỡ phải nhầm với mấy em khác. *

Mình đến nhà em, nhấn chuông, không thấy em ra, một lúc thì cô giúp việc nhà em ra mở cửa.

- Yến đâu cô?

- Cậu Nam hả. Cô Yến nói bệnh. Hôm nay không muốn học. Nhờ tôi ra nói cậu về

- Gì ạ. Yến bệnh gì ạ?

- Tôi cũng không biết. Cổ chỉ nói không muốn gặp ai cả

Giỗi rồi. Có thế mà cũng giận nữa. Chưa rõ đầu cua tai nheo gì đã không muốn gặp mình. Mình không nói gì cả, chạy vào trong nhà luôn, bỏ mặc sự ngơ ngác của cô 

giúp việc. Mình chạy lên phòng em. Cửa mở. Mình từ từ đến gần. Thấy em đang nằm úp trên giường, lâu2 lại nấc 1 cái. Chắc là di chứng của việc khóc rồi đây. Mình lại gần, gọi em. Em không thèm ngửng mặt nhìn mình nữa.

Mình cười nhẹ rồi vu vơ câu hát

" Singing Oah, I love you Moa

You’re way too young for me, but I don’t mind

Never mind what your girlfriends say

Deep inside I’m quite okay

I may have fooled around once or twice

But I really need you"

Chợt có tiếng em:

- Hát như kiến hát í

Nhưng em vẫn không nhìn mình. Mình cười hiền nói:

- Kiến hát á?

Em nói: Chớ sao, a chưa nghe bao giờ à?

M: Chưa. Mới nghe em nói lần đầu!

E: Thì anh vừa hát đó thôi. Chưa nghe gì nữa!

Mình đến nực cười vì sự hài hước của em. Lại gần em mình nói:

- Sao, bệnh gì. Nói coi để anh đi mua thuốc

E vẫn chả thèm nhìn lấy mình 1 cái:

- Không. Anh đi mà mua cho bạn anh ý. E chã!!

M: Ai. Ai nhở?

E: Lại còn giả bộ. Thế lúc sáng anh đi với ai. Tình tứ thế còn gì?

M biết ngay em giận vì chuyện này. Từ từ nói:

- Lúc đó a say quá

E trách yêu, lúc này nhìn mình rồi:

- Uống cho lắm vào!

M: Có đâu mà lắm. Mấy ly rượu chơ mấy

E: Thế anh uống được mấy ly mà bảo chơ mấy. đã uống không được rồi còn sỹ. Thế sao người đó đưa về?

M: Thì đi bộ về. Người ta gặp dọc đường nên cho quá giang thôi.

E: Không phải 2 người dẫn nhau đi ăn uống sao?

M: Không. Chỉ là tình cờ gặp thôi

E: Vậy anh đi uống với ai?

M: Với anh bạn trai tên Phong của em đó

Em khá ngạc nhiên, nhưng chắc nguôi giận rồi. Nói:

- Sao lại thế?

Rồi mình kể chuyện từ đầu đến cuối, không bỏ sót chữ nào. Mình biết thú tội như này là giao trứng cho ác, nhưng lúc này không hiểu sao mình muốn thổ lộ ra với em. 

Em nói: - Vậy anh không còn tình cảm với chị ý thật chứ?

M giả vờ giỗi: Tin hay không là tuỳ em. A đã nói hết. Hôm nay em không muốn học thì anh về đây.

Rồi mình bước ra cửa. Em chạy lại ôm từ sau lưng mình. Rồi nói:

- Em tin mà. Từ trước giờ em luôn tin anh mà!

Thực ra mình đâu có trách em. Mình yêu em còn không hết nữa là. Con gái phải có chút tính ghen tuông mới hấp dẫn. Ghen thể hiện sự cần nhau, sự sợ mất 1 nửa kia của mình. Nên mình quay lại hôn lên trán em, nói: - Ngốc, em là người duy nhất a yêu. Là Supporter duy nhất của đời anh

Em đánh nhẹ vào ngực mình và nói: Từ nay em mà thấy anh léng phéng với cô nào thì em Feed mạng cho anh phế luôn. 

Cả 2 cười lên, mình cảm nhận được tình yêu của em dành cho mình sâu sắc ntn và mình cũng vậy...

Nếu thời gian ngừng trôi để mình và em được ôm nhau mãi thế này thì ... chắc tay mình sẽ mỏi lắm. Rồi cũng thả ra thôi. đùa tí. Ae đọc truyện v2 nhé. Hai đứa mình ngồi vào bàn để bắt đầu học. Kỳ thi giữa kỳ sắp đến nên mình phải giảng kỹ hơn cho em những phần trọng tâm. Em cũng khá là nhạy bén nên hiểu hết. Mình ra bài tập cho em làm rồi xuống dưới nhà kiếm ly nước đá uống cho ngọt giọng. Như chợt nhớ ra điều gì. Mình bước nhanh trở lại phòng. Á thì ra là mình để cái đt của mình trên bàn *các thím có gấu sẽ hiểu. Việc để người yêu xem điện thoại là điều tối kỵ nhất*, vì máy mình đời cũ nên del có cài pass đâu. Bước vào thấy mọi sự đều ổn nên thở phào nhẹ nhõm. Vừa đặt mông xuống ghế thì em ý nói:

- Có người vừa nt cho anh đấy!

Mình sửng cmn sốt, hỏi em:

- Ai vậy em?

Em: Em đâu biết đâu!- mặt vẫn hồn nhiên như con..í như cô tiên.

Mình mở xem, thì ra thằng Hoàng nt bảo hôm nay vô lại đà Nẵng, nó ra chơi cả nửa tháng rồi còn gì. Mình rep lại là "Chúc thượng lộ bình an, hạ lộ bình yên" rồi quay qua nhìn em. Mặt em nó vẫn thản nhiên như tờ. Mà có gì đâu mà không thản với chả nhiên. Nếu mà là con nào á, thì mình bị tra tấn nãy giờ rồi. Nói đoạn, hai đứa tiếp tục học. Xong rồi mình lại về. Rồi ăn cơm, đi ngủ. Cái mô típ quen con mẹ thuộc.

Sáng hôm sau, mình không dậy chạy bộ nữa. Vì hôm nay là ngày ... Mà cả ngày phải lao động nên việc tập thể dục chả có cái nghĩa lý gì. Hôm nay là ngày gì ư? Xin thưa, chả phải ngày gì cả. Ba mình hôm nay bảo thiếu người. Nên gọi mình đến giúp. Ba mình làm thợ xây các thím ạ, trưởng đoàn, tiền công cán đủ nuôi sống gia đình và cho 2 chị em phá phách. Mình kô gọi ba mình là chủ thầu vì ba thường làm những công trình vừa và nhỏ. Nói đến việc hôm nay, mình sẽ phải tham gia vào chuỗi dây chuyền xúc và chuyển bê tông cho các bác trong đoàn đổ mái bằng 1 nhà xyz nọ. Công việc tưởng chừng mệt ấy thì ra nó mệt thật các thím ạ. Trời tháng 11 mà lúc thì rét run tờ rym, lúc thì nóng đến xoăn cả tóc . À hôm nay nóng nhé. đổ tầm 9h hơn thì được 1/2 tiến độ. Sau đó cả đoàn nghỉ tay ăn nước lợ 

*Nước lợ tức là 1 bữa lót dạ nhẽ giữa lúc đang làm việc, có thể vùng khác dùng từ khác nên mình giải thích cho các bạn đỡ thác mắc*

9h30 thì công việc tiếp tục. Và kết thúc lúc 11 giờ. Mệt đến đứt hơi. Cả đoàn ở lại nhậu nhẹt. Mình thì xin về trước. Về nhà, việc đầu tiên là bật quạt và nằm nghỉ. Cơm nước không quan trọng. Mẹ biết mình mệt nên không gọi dậy. Chợt lại có điện thoại từ Linh

- Alô!!

- Xun hả. Làm gì đó!

- ừ. A đây. Có gì không?

- Gọi hỏi tí mà. Làm gì mà lạnh thế!

- À tại a vừa đi làm về. mệt quá nên không muốn nc!

- Vậy à. Vậy A nghỉ đi. Chiều mình gặp nhau nc tí nhé!

- Làm gì . Có chuyện gì nói đâu?

- Gặp rồi nói. 2h em qua đón. Giờ a nghỉ đi. 

Cúp máy, mình hơi rùng mình nhưng chả có sức để nghỉ nhiều. Ngủ luôn. Chiều 2h chợt tỉnh dậy thì thấy Linh sờ2 sừng sững trước mặt. Lúc đó mình còn đang ở trần vì nóng quá, lột ra cho bớt, nên thấy Linh nhìn nên hơi ngại. Chạy đi thay đồ rồi mình đi với Linh. Linh chở mình lên quán ốc lúc trước 2 đứa quen nhau. Kể ra mình quen gái toàn từ quán này. Lúc này bụng mình đã đánh cờ khởi nghĩa vì lúc trưa không tiếp tế lương thực. Linh kêu ra 2 đĩa ốc mình chén sạch 1 đĩa thấy no rồi. Linh không ăn mà ngồi nhìn mình. Mình gợi chuyện trước:

- Hôm qua cảm ơn Linh đã đưa A về nhé!

Linh cười nói:

- Có gì đâu. Bổn phận và nghĩa vụ mà!!

M: Sao lại thế. Em..em??

Linh: Mình chia tay rồi hả anh?

Mình nhìn em, mắtem buồn. Mình nói:

- ừ. Thôi mà em. Anh kô muốn nhắc nữa

Linh im lặng. Mình nhìn xa xăm về phía trước. Nghĩ lung tung. Chợt mình thấy cửa phòng Kara mở ra (*quán này mới mở thêm phòng hát kara phía sau*) gần chỗ mình và em ngồi. Người bước ra lúc ấy là Ly và...

*Người bước ra lúc ấy là Ly và .. Em. Mình tê người, lạnh môi không nói được gì. Ly thấy mình thoáng ngạc nhiên nhưng lại nở 1 nụ cười nham hiểm. Linh thấy mình như vậy, quay lưng lại xem, rồi em ý cũng ngạc nhiên kô kém *Linh biết Ly*

Còn nàng, nàng cũng khẽ sững người. Nếu không có tiếng Ly gọi thì có lẽ cả 3 cứ như thế đến hết ngày. Mình định nói gì đó nhưng miệng cứng lại. Nàng hình như cũng thế. Không biết tại sao 2 người lại đi với nhau nữa. Ly tiến lại chỗ mình. Cất tiếng hỏi:

- Chào anh, anh chàng đa tình của em ạ!!

Mình không để ý gì đến Ly, mắt vẫn nhìn nàng. Nhưng miệng nói:

- Sao 2 người lại ở đây. Sao lại gặp nhau!

Ly cười nói:

- Em hẹn Yến ra đấy. Em hẹn để nói cho Yến nghe về con người thật của anh, về số người anh đã từng yêu. Em muốn cô ta chấm dứt với anh anh hiểu chưa?

M không nhìn Ly, mắt nhìn Yến:

- Thì ra đây là kế hoạch trả thù của cô.Buồn cười thật. Thế ra cô dùng cách này. Thế đã đạt được mục đích chưa?

Ly hạ giọng nói:

- Chưa. Em đã lầm, em tưởng việc anh đến với cô ta là sự thoáng qua nhưng em đã lầm. Em xin lỗi. Từ giờ em không phiền a nữa. Chào a!

Mình quay qua nhìn Ly. Mắt em đã chảy 2 dòng lệ. Em bước đi, không quay đầu lại. Mình nhìn nàng. Nàng cũng khóc. Mình lại gần nàng định hỏi chuyện. Nhưng nàng nói trước:

- Không ngờ a phong lưu đa tình ghê ha. 

M: anh...anh!!

Nàng: Thôi khỏi giải thích, e biết rồi. Nhưng em không trách anh!!

Mình thở phào, thầm cảm ơn nàng. Rồi nàng nhìn Linh, vẻ mặt xám lại:

- Người này hôm trước chở anh về phải kô. 2 người sao lại ngồi với nhau ở đây?

Mình định nói thì Linh đã trả lời:

- A Xun muốn cảm ơn mình nên mời mình đi ăn.

Mình xen vào:

- Phải đâu. Là Linh kêu ...

Nàng ngắt lời:

- Thôi em hiểu rồi. Chúc 2 người vui vẻ. Tạm biệt anh, e về.

Mình kô ngờ là Linh đổi trắng thành đen như vậy. Không phải nghĩ nhiều mình chạy đến định kêu nàng để giải thích thì đầu óc choáng váng, 2 chân loạng choạng bước đi kô vững. Rồi mình ngã gục xuống đó, bất tỉnh nhân sự. 

Mình tỉnh dậy thấy đầu óc choáng kinh khủng. Lần này mình biết là đang ở đâu, chứ không như lần trước. Vì cả tháng nay mình làm việc ở đây mà. Là phòng của em đó. 

Em bước vào, trên tay cầm ly nước cam và khăn ướt. Em đưa mình bảo uống rồi lấy khăn lau tay, mặt cho mình.

Mình nhìn em, k nói gì. Mình biết giờ có nói gì cũng thế. Tốt nhân nên im lặng. Do mình còn mệt vì làm việc cả sáng nên lúc nãy bị sốc dữ thành ra mình bị ngất. Em nó vất vả lắm mới đưa được mình về đến nhà. Vì người mình lúc đó mềm như cọng bún.

Mình định nói nhưng em ra hiệu "xuỵt" và nói:

- Em biết. A nghỉ thêm đi. Tí nữa rồi em đưa a về

Mình ừ rồi lại nằm xuống, ngủ...

Mình tỉnh dậy thì đã 6h tối hơn rồi. Mình bước xuống phòng. Thấy em ngồi ăn cơm 1 mình. 

Mình lại gần, hỏi em:

- Ba mẹ đâu, sao lại ăn 1 mình?

Em tl:- A dậy rồi à. A ăn cơm luôn nhé

M: thôi. A không!

E: Dạ. 

Rồi mặt em thoáng buồn, e nói: - Ba mẹ toàn vậy hoài, đi công tác suốt. Dạo trước còn ít, chớ mấy hôm nay đi riết. Em toàn ở nhà ăn cơm một mình.

M: Cô giúp việc đâu?

E: Cổ về rồi. Phải cho người ta về chăm sóc gia đình nữa chứ!

Mình ừ rồi im lặng. Em cũng không nói gì nữa. Mỗi người đuổi theo những suy nghĩ riêng của mình. Em ăn xong, thu dọn bát đĩa. Mình lúc này đã ở ngoài phòng khách xem TV rồi. Em bước ra, lấy cái áo khoác định mặc vào rồi nói với mình:

- để em đưa a về!

Mình lúc này không muốn về, chả phải vì có ý đồ đen tối gì mà mình lo cho em, sợ em sẽ cô đơn. Có mình bên cạnh, ít ra em còn đỡ tủi thân.

M: a sẽ ở lại với e

E cười: E kô sao đâu. Thế này em quen rồi. Em hiểu cho ba mẹ mà. 

M dứt khoát: Không. A sẽ ở lại với em

E: vậy cũng được. A ngủ ở đây nhé!

M: Ukm. Giờ đi cf hay gì không?

E: E muốn yên tĩnh. A xem tv đi nha, e lên phòng.

Nói rồi, em đi thẳng lên phòng. Mình xem tv.. Mà cũng chả để ý. Nó nói cái gì mà LiBi lên kế hoạch cướp trường sa gì2 đó, rồi TQ cử người qua làm thuê xklđ cho Vn..bla..bla. Trên cái kênh BBC của đông ti mo thì phải. Mình không biết. Mình nghĩ đến chuyện lúc chiều, k biết Linh làm thế là sao nhỉ. Mình đắc tội gì với cô ta đâu. Hay lại muốn phá đám như Ly. Nghĩ đến Ly, giờ mình còn hãi nổi cả da gà. Nhưng kể ra, em ý đã dừng và xl mình rồi còn gì. Sự việc xảy ra nhanh quá, mình chả hiểu gìcả. Mình lấy đt ra gọi cho Ly

- Alo E nge!

- Chuyện lúc chiều là sao?

- Thì em đã nói rồi, em đã lầm tưởng, em xl!

- Trước đó cơ!

- Em gặp Yến. Em kể chuyện của a. Yến nghe xong thì nói biết hết rồi. Còn nói tất cả chỉ là qk, cổ kô quan tâm. Cổ hỏi em còn yêu anh lắm à. E gật đầu. Rồi cổ nói 2 người bọn a tình như vợ chồng, không thể chia rẽ được đâu, bảo em đừng cố. Chỉ làm a thêm hận em thôi. Em hiểu và em nhận ra điều đó. Chỉ vì em quá cố chấp. 1 năm trước chia tay anh. Em kô hề muốn. Nhưng lúc đó là em sai nên em kô có quyền níu giữ a. Giờ em xl, xl a thật nhiều..

Ly khóc, giọt nước mắt đau khổ. Mình không trách Ly. Không trách ai cả. Chỉ hận bản thân, mang sự đau khổ đến cho m.n

- Em nín đi. A không trách em. Chỉ mong em từ nay quên a đi. Ráng học thật tốt nữa. đừng giao du với bọn kia nữa

Em nó dạ rồi chào mình

Mình thở phào. Thì ra Yến biết hết rồi. Mà sao lại biết nhỉ. Mình có khoe bao giờ đâu. Nghĩ đi nghĩ lại chẳng ra. Thôi thì ta lên hỏi trực tiếp. 

Em chưa ngủ. Mà ngủ gì giờ này. Mới hơn 7rưỡi thôi mà. Mình gõ cửa, e không nói gì . Mình bước vào hỏi em:

- Sao em biết được chuyện về anh?

E trả lời: Chuyện gì cơ

M: thì chuyện a yêu những ai đó!

E: Chị Nhung kể em nghe đó.

Á thì ra là Mụ này hại mình. Hèn gì hôm đó 2 người cười nham hiểm thế. Mình hỏi tiếp:

- Vậy em biết được những gì?

E: Ngoài những mối tình hồi mẫu giáo với cấp 1 ra. Chị Nhung kể cho em hết rồi. Giờ chả nhớ nổi là bao nhiêu nữa- em cười hiền lắm**

M: Làm gì quá thế. Lên cấp 3 a mới biết yêu mà. 3 hay 4 người gì thôi mà!

E: Còn ít chắc!

M: Nhưng đến giờ mới tìm được tình yêu đích thực. Là em. 

E: Câu này nói với cả trăm người rồi. Em không tin!

M: đến em còn không tin a nữa thì a buồn quá

E: E lấy gì để tin a đây??

M: Cái này này..

Nói rồi mình kéo em lại, hôn vào môi em. Mình đã hôn nhiều lần rồi nhưng giờ mới cảm nhận được cái gọi là có dòng điện chạy khắp người là thế nào. Lúc đầu em vùng vẫy, nhưng rồi cũng hợp tác với mình để hoàn thành xong nụ hôn nồng cháy. Viết ra những dòng này, mình đang còn cảm thấy bồi hồi. Đã 1 tháng rồi...

Các bạn sẽ thấy mình viết sến hoặc na ná giống phim. Thực sự thì cảnh hôn nào cũng thế thôi. Dù đời hay phim cũng thế thôi. Chỉ khác là cái ngoại cảnh từng nơi. 

Em nói: A đã lấy đi First Kiss của em rồi đấy. 

Rồi ngượng chín cả mặt quay nhìn chỗ khác

M ôm em:

- Em tin a chưa?

E: E luôn tin a mà!

M: Cảm ơn em.

Rồi 2 đứa cứ thế mà đứng đến mỏi cả giò rồi ai người ấy về chỗ của mình mà ngủ

*Hoàn toàn không có chuyện XH ở đây nhé. Dù chuyện đó sẽ là điều tất yếu nhưng với em...mình thích để dành cơ@@

Mình hạnh con bà phúc lắm các thím ạ. Chả có từ gì để diễn tả được cảm xúc lúc đấy đâu. Rồi mình và em đi ngủ. Mình ra phòng khách xem Tv 1 hồi rồi mới thiếp đi...

 Chap 6- End Chap

Phần kết của một cuộc tình

...www.FB.com/Yen.SauCiu...

Sáng hôm sau mình tỉnh dậy trong tiếng nhạc chuông tin nhắn.

"Have a nice day, mr Xun!"- from Ex2

Cái *beep* gì thế. Chia tay vài tháng rồi có thấy chúc clg đâu. Tự nhiên hôm nay zời đi vắng hay sao mà văng tiếng anh ra đây nhỉ. Thôi chả quan tâm. Không cần chúc thì hôm nay trời vẫn đẹp. Lòng mình như nở hoa thế này thì dù cơn bão số 14 (HaiYan) có đổ bộ vào trực tiếp đây thì mình vẫn thấy đẹp. Tình yêu làm con người thăng hoa lắm các thím ạ!!

Nhìn xung quanh chả thấy ai, chắc cô giúp việc chưa đến, mới 6h chứ mấy. Vl, Linh không nt quấy phá thì có lẽ mình giờ vẫn đang mơ về các chiến công trong Lol. Mình không thấy em đâu. Chắc còn ngủ nướng chứ gì. Không chịu dậy mà đi học nữa. Con gái con nứa j mà bạn trai ngủ dưới này sáng sớm không chịu dậy chuẩn bị đồ ăn sáng nữa. Mà thôi, cô không chuẩn bị cho ta thì ta chuẩn bị cho cô. Vào Wc xả lũ xong mình sửa mặt súc miệng rồi bước ra bếp để chuẩn bị. Thì ra em nó dậy từ lúc nào rồi, đang làm trứng ốp la các bác ạ. Hạnh phúc thế. Mình vòng tay từ đằng sau ôm lấy eo em nó. Em không giật mình, không kháng cự, còn hỏi mình:

-A dậy rồi à, ngồi vào bàn đi. Em chuẩn bị cho anh rồi đây!

M cười hạnh phúc nói:

- được Bx chuẩn bị đồ ăn sáng cho thế này hp thật!

E: Thế thì từ nay hàng ngày em sẽ làm cho a ăn nhé!

M: Thôi. Thỉnh thoảng cũng được. Còn để cho ba mẹ em ăn nữa chứ. Khi nào a cưới em rồi lúc đó tha hồ mà ăn.

Em nó hứ 1 tiếng nói:- Ai thèm lấy tên đại ngốc đại phong lưu như anh!

M: À thì ra là không muốn lấy anh hả. Vậy thôi, chả sao, ở 1 mình càng sướng.

E: ờ. Chứ gì nữa. ở 1 mình để dễ ngoại tình. Lấy tui về rồi không hú hí được với gái lại hối hận.

M: Eu. E nói lung thị tung cái gì thế. A cắt con bố đứt hết rồi giờ còn có ai nữa đâu. Giờ em biết là I Only Love U mà. 

E khẽ cười:

- Chỉ giỏi nói. Thôi ăn đi rồi em đưa a về để em còn đi học.

Mình ăn rồi nói:

- Vậy em đi học đi, để anh tự về được gòy

E: Sao được. A từ hôm qua còn mệt mà. Lỡ xỉu dọc đường rồi ai nhặt được thì nguy.^^

M: ex, xem thường đại gia ta rồi đấy. Ta tự đi được. Cô nương lo mà đi học đi.

E cũng đùa theo:

- Khẩu khí quả không nhỏ. Thôi được, nếu có ngất dọc đường thì đừng có trách bản cô nương không nói trước.

Cả hai cùng cười phá lên. Thưởng thức xong bữa sáng của em thìmình đi về. Em cũng đã mặc đồ xong. Em lấy xe đạp đi. Khóa nhà và chở mình đi 1 đoạn đến ngã 3. Mình chào em rồi đi bộ về nhà. Số mình nó may lắm các thím ạ, toàn được gái chở thôi. đang đi thì gặp con em kết nghĩa năm lớp 11, giờ nó đang học 11 luôn. Thấy mình đi bộ nên nó chở mình về tận nhà. Cảm ơn nó cái rồi pp. Vào nhà, obz đi vắng. Dạo này sao hay đi thế không biết. Mình chả biết làm gì để riết thời gian, thôi thì ta đi ngủ. được 1 lúc thì lại có tin nhắn. 

"A, mình gặp nhau nhé. E muốn giải thích về chuyện hôm qua" từ Ex2

Có cái vẹo gì mà giải thích. Tính chơi xỏ tôi chớ gì. Nhưng mình vẫn rep lại

"Thôi, kô cần"

"Giận e à?"

"Không"

"Vậy lát em qua chở"

"Không"

"Thế nhé, a chuẩn bị đi!"

Hàiz, ép nhau quá đấy. Thôi thì đi xem Linh nói gì. Nói rồi lại lăn mình ngủ tiếp. được 1lúc nữa thì tiếng còi xe Cusi của Linh vang lên. Mình tỉnh dậy. Lúc nãy không thay đồ mà ngủ luôn nên giờ mình chỉ chỉnh lại đầu tóc rồi đi với em luôn. Lên quán ốc cũ. Em gọi ra đĩa ốc với 1 chai men. Rồi nói:

- Nào! Cùng nâng ly cho buổi gặp mặt này!

M hỏi: - Có gì nói luôn đi. ăn uống chi

L: Chuyện đó để sau. Hôm nay a uống với em được kô?

M: Không. Nói đi

L: Tuần sau em vô Sài Gòn rồi. đi luôn. A không uống chia tay với e được à?

M: Sao lại đi. Học hành gì lúc này. đang giữa năm mà?

L: Ba em nói ra đó ba lo

M: Ukm. Cũng tốt!

L: A uống với em đi. Cứ xem như là rượu chia tay.

M: ừ. 

Rồi cầm ly rượu lên cụng và uống. Sáng sớm uống rượu xót bụng lắm các thím ạ. Mà mình còn chả biết uống nữa kia mà. Làm vài ly xong mình cảm thấy choáng rồi. Linh tiếp tục rót. Mình nói: - Thôi em. Không nhất thiết cứ uống rượu mới chia được tay. A không uống được. Mình về thôi.

Linh không biết say thật hay giả vờ. Nói như mơ:

-A phải uống. Nhất định phải uống. Hôm nay không say không về. Mà say em cũng không về. Em muốn ngủ với em

Nói rồi Linh rót rượu liên tục đưa cho mình rồi nói: - A không uống thì đừng bao giờ gặp lại em nữa!

Hơ. Thế càng tốt, chia tay rồi gặp làm gì. Nói thế thôi chứ mình vẫn lấy ly uống. Một lúc sau thì mình thực sự say, rồi. Nhìn Linh cứ mờ2 ảo2 thế nào í. Rồi mình gục xuống bàn. Lúc đó 11h rồi các thím ợ. đang gục trên bàn thì Linh dìu mình lên xe rồi chở về. đến nhà, mình nôn ra hết, nôn như chưaừng được nôn vậy. Linh dìu mình vào, lấy khóa trong người mình rồi mở cửa. Lúc này vừa nôn ra xôn nên mình đỡ hơn chút. Nhưng vừa chạm lưng xuống giường là mình ngủ luôn. Hình như Linh cũng nằm bên cạnh. Mình del biết nữa... 

Mình vẫn ngủ, kiểu như không tồn tại vậy. Del hiểu Linh nó có bỏ gì vào rượu không mà mình uống đến mức này. *Hồi trước có đi đám cưới con bạn thân, cũng say y hệt lần này. Cho nên sợ bia rượu. Nhưng những lúc buồn hay lúc đi với ae vẫn uống*

Mình không biết mà cũng chẳng thèm để ý đến sự hiện diện của Linh bên cạnh. 12h, tức là 1 tiếng sau, mình đỡ hơn chút xíu, là vì nghe có tiếng chuông tin nhắn. Nhưng cũng chả thiết View. Ngủ tiếp. Số là hôm nay obz lại đi vào 1 bác ở trong Đông Hà (Quảng Trị) chơi. Có để lại mẩu giấy dán ngoài cửa cho mình nhưng mình không để ý. Sau đã mới thấy.

Tự nhiên mặt mình nó mát mà ướt lạ kỳ. Mình tưởng đang tắm nữa chớ. Nhưng sau cái mát đó là 1 cái tát không thực sự mạnh nhưng cũng đủ làm mình thót cả tim. Lờ mờ mở mắt ra thì thấy ai giống Yến. Chắc mình nhớ em quá nên hoa cả mắt thôi. Nên lại nhắm lại. Có tiếng hét bên tai:

- A giải thích sao về chuyện này?

Tiếng của Yến, không sai. Mình mở to mắt, tỉnh hẳn. 

-Em nói gì thế? Giải..giải thích gì? - mình hỏi

Em: Lại còn hỏi. Không ngờ anh phản bội tôi. Giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà 2 người ngủ với nhau tại nhà luôn cơ đấy!

Mình hoảng hốt, nhìn sang bên cạnh thì thấy Linh. Ax , con này làm gì ngủ ở đây. Rồi mình nhìn xuống Tờ rym. Phù ! May còn nguyên. Chưa làm gì nãy giờ. Mình đứng dậy, đầu hơi choáng. Nói: E nghe a giải thích đã. Không như những gì em thấy đâu. A kô làm gì Linh và cũng không biết sao cô ấy lại nằm cạnh anh!

Em tát mình 1 cái nữa, nước mắt đã tuôn trào như..mưa. Mình biết em thất vọng lắm nhưng tất cả chỉ là hiểu nhầm..

- E không cần anh giải thích gì nữa. Muộn rồi!- Em thả lõng 2 vai nói

M cầm tay em, kiểu như có lỗi:

- Em trước giờ luôn tin a mà. Phải không?

E không nhìn mình: - Nhưng giờ thì không!

Nói rồi, em bước đi. Em vẫn khóc, giọt nước mắt tràn trề sự thất vọng. Mình đuổi theo em, mong em tha thứ. Nhưng em không dừng lại. Phóng xe chạy đi. Mình biết lúc này nói gì đi nữa thì em cũng không nghe. Thôi thì chờ em nguôi giận rồi giải thích sau. Mình biết em tin ở mình. 

Vào trong nhà, mình gọi Linh dậy. Gì chứ mới 18, 19 tuổi thôi làm gì đã XH dễ dàng vậy. Linh chắc cũng say nên nằm ngủ luôn thôi chớ ẻm không dại gì mà hiến dâng cho mình đâu. Linh tỉnh dậy. Mình hỏi : Sao em lại ngủ đây?

Linh nói: - E không biết. Chắc em say quá!

M nói: Ukm. Yến - Bạn gái anh vừa qua đây và thấy cảnh này. A giải thích nhưng cổ không chịu hiểu. A với em không hề có gì. Thế nhưng cổ kô chịu hiểu!

Linh lại gần và ôm lấy mình: Vậy thì quên cổ đi. A hãy quay lại với em!

Mình buông Linh ra, nói rõ ràng:

- Không bao giờ. A yêu Yến. Và chỉ mình cô ấy thôi. E biết điều đó mà?

L: E kô biết. Và kô cần biết. E muốn a quay lại với em.

M: Vậy thì xl e, a kô thể. Em về đi. A muốn yên tĩnh.

L: A hãy suy nghĩ đi. E chờ. Chào a!

Rồi Linh bước ra, phóng xe đi. Mà sao có thấy Linh say xỉn gì đâu nhỉ. Mới đó mà tỉnh nhanh thế. À mà chắc là nhà nghề. Quen thôi. 

Mình thẫn người. Lấy máy xem thì có 1 tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Từ em. Em nói là ba mẹ em mới về, có cả quà cho mình nữa. Nói mình chuẩn bị để em qua chở đến nhà chào ba mẹ rồi học bài luôn. Cuộc gọi nhỡ liền ngay sau đó. Mình nghĩ 1 hồi . Ra tắm cho tỉnh người. Rồi đạp xe đến nhà em. Mình nhấn chuông. Mẹ em bước ra:

- Nam hả cháu. Sao lại đi 1 mình. Con Yến đâu?

- Dạ Yến chưa về hả cô?

- Nó nói đến chở cháu. Giờ đã về đầu

- dạ vậy để cháu hỏi xem. Cháu chào cô!

Rồi mình đạp xe đi. Gọi cho em liên tục nhưng máy bận. Mình đạp xe đi tìm khắp những chỗ 2 đứa thường đến nhưng không thấy. Không hiểu em đi đâu. đến chiều, mình trở lại nhà em. Mẹ em nói em mệt, nên không gặp ai cả. Hỏi 2 đứa có chuyện gì à. Mình lắc đầu không nói. Lấy đt ra nt cho em. Em không trả lời. Thế là mình chào mẹ em rồi lủi thủi đi về. Tối mình nt e cũng không trả lời. Sáng hôm sau mình đến cũng không gặp được. Và chiều...cũng thế. Mình vẫn liên tục nhận được tin nhắn từ Linh hỏi về chuyện quay lại. Mình có điên đâu mà tl. Ngày hôm sau nữa, mình nghĩ hẳn em đã nguôi đi phần nào liền đến tìm em. Lúc đó 9h rồi. Nhấn chuông rất lâu thì mẹ em ra mở cửa. Mình nói muốn gặp em nhưng cô lắc đầu nói:

- Nó ra Hà Nội với ba từ chiều qua rồi cháu!

Mình sững người, lắp bắp nói:

- Sao..sao lại ra Hà Nội. Yến đi du lịch hả cô?

- Không. Yến ra Hà Nội làm thủ tục rồi sẽ đi du học. Cô đang thu dọn đồ rồi lát nữa sẽ đi luôn!

- Du...du học hả?

- Ukm, du học bên Mỹ đó cháu!

- Nhưng sao lại thế hả cô?

- Cô cũng khá là ngạc nhiên. Trưa qua nó nói muốn đi du học. Rồi nài nỉ đi ngay. Ba nó chiều con, dù không muốn xa con nhưng cũng đành chấp nhận. Trước kia cô có ý cho nó đi nhưng nó kô muốn. Không hiểu sao giờ nó xoay nhanh như vậy!

- Vậy ạ. Chừng nào em đi hả cô?

- 18 tháng này cháu à!

- Là thứ 2 tuần sau. Hôm nay thứ 7. Nhanh quá

Mình thất vọng đến tột đỉnh. Như người mất hồn. Mình chào cô rồi quay đi. Mẹ em gọi lại rồi nói:

- Cảm ơn cháu thời gian qua đã kèm cặp giúp đỡ con bé. Nhưng giờ nó đi du học rồi. Cháu không cần đến nữa. Còn đây là tiền, gọi là tiền công cũng được. Chúc cháu sớm học thành tài.

Rồi mẹ em đưa ra 1 phong bì bỏ vào tay mình. Mình kô từ chối. Bước tiếp. 

Thế là mình sẽ phải xa em mãi2. Có thể 3 năm, 5 năm nhưng lúc đó em đâu còn nhớ tới mình nữa. Mình là 1 thằng thất bại. Mình không khiến em tin tưởng mình, thất vọng về mình. Nhưng tại sao em không nghe mình giải thích. Không cho mình nói điều đúng điều phải. Lại gấp gáp đi như vậy. Mình chán nản, thất vọng. Không còn biết gì trời đất nữa. Mình lên nick Fb của em. Nhưng tìm không thấy. Chắc em khóa nick rồi. Gọi thì thuê bao. Không cách nào liên lạc được với em. Vậy là em đã đi rồi. Bỏ mặc mình ở đây, kô 1 chút hi vọng..

đã 1 tháng từ ngày em đi. Không tin tức, liên lạc. Có thể các bạn nghĩ đây là câu chuyện hư cấu, hay đơn giản là viết cho vui. Nhưng sao đó cũng được. Tuỳ suy nghĩ của mỗi người. Và có bạn sẽ thắc mắc là mới 1 tháng mà mình kô nhớ em sao, sao lại viết truyện lúc này. Mình xin thưa là mình muốn câu chuyện này là 1 kỷ niệm, là 1 điều gì đó để đời. Mình kô ngờ là anh em M4V quan tâm đến truyện như vậy. Mình hạnh phúc lắm. Nick Fb của Yến giờ chắc bị xóa rồi. Không còn nữa đâu. 

Chuyện đến đây là hết. Tạm biệt anh em!

-- Thân ái và chào quyết thắng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro