🌸 THIẾU GIA 6 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng ngủ ánh đèn vàng lờ mờ
sáng. Giờ này đáng lẻ ra là giờ say giấc nồng nhưng trên chiếc giường lớn lại không thấy bóng dáng của hai thanh niên quen thuộc...

Bạn nghĩ rằng họ lại cải nhau?

Không!

Họ đang ôm ấp, hôn hít nhau trên ghế kia kìa.

Thường ngày lúc làm việc Hạ Tuấn Lâm sẽ bật hết tất cả đèn trong phòng lên, mục đích chính đơn giản chỉ là muốn xem nhất cử nhất động của cái người nằm trên giường kia mà thôi. Còn bây giờ người đang ở trước mặt thì cần bật đèn làm gì cho tốn điện.

Tiền Hạ Tuấn Lâm không thiếu...nhưng thiếu tiền điện đó thì sao.

Nghiêm Hạo Tường dạo này không biết là ma xui quỷ khiến gì mà tính tình lại thay đổi...rất hay quấn lấy Hạ Tuấn Lâm. Điều này ngay cả chính chủ cũng không hiểu, chính chủ chỉ cảm thấy cảm giác bị lạnh nhạt 1 tháng trời kia thật sự rất kinh khủng, nên là cứ thành thật thì vẫn hơn.

Buổi sáng ngủ dậy thì lon ton đi phía sau cậu vào nhà tắm đánh răng, bị cậu tán một phát vẫn gật gà gật gù muốn cắm cái đầu xuống lavabo. Buổi trưa phải tạm chia nhau ra, Hạ Tuấn Lâm phải đến lầu 18 của công ty để luyện thanh luyện nhảy, còn Nghiêm Hạo Tường lại phải ở lầu khác để học diễn xuất.

Buổi chiều ra về thì lại gấp gấp rút rút chạy theo ngồi chung xe với cậu, lại chen vào giữa cậu và Trương Chân Nguyên để ngồi. Tất cả điều kì lạ trên chỉ diễn ra một chút nhỏ như đầu cây kim mà thôi, không ai phát hiện ra cả, nhưng ngay cả cậu cũng không nhận ra nữa thì cậu không phải Hạ Tuấn Lâm.

Mặc dù sự lạ lẫm này đến khá bất ngờ nhưng mà loại chuyện này cậu bẩm sinh đã có năng lực tiếp nhận rất nhanh.

Buổi tối vừa ăn cơm xong hắn thấy cậu đi ra cửa đã xoắn xuýt chạy theo.

" Đi đâu vậy? "

" ............ "

" Tôi đi nữa có được không? "

Từ trước đến giờ cậu đi đâu cũng sẽ bảo hắn đi cùng, hôm nay lại đi một mình. Nghiêm Hạo Tường thấy lạ nhưng vẫn mặt dày xin đi theo.

" Tôi đi hẹn hò với bạn gái cậu cũng theo à? Từ khi nào cậu lại được phép quản chuyện của tôi vậy? "

Hạ Tuấn Lâm quay qua nói mấy câu đã thấy mặt hắn lúc xanh lúc trắng, nét buồn có, hoảng có, hoang mang cũng có thì trong bụng cồn cào một chút, giống như có sợi lông quét qua quét lại, nhột vô cùng, phải vất vả lắm mới kìm nén lại được khóe miệng không cong lên.

Nghiêm Hạo Tường không biết nhỏng nhẽo mè nheo chỉ là một phần nhỏ, hắn còn nhiều điều không biết nữa, đặc biệt là không biết đùa haha.

Hạ Tuấn Lâm chuyện gì nói đùa hắn đều sẽ xem là thật, tuyệt đối tin tưởng.

Hồi lúc đã là thiếu niên 15 16 tuổi gì đó. Tan học cậu lôi hắn đi vào một cửa hàng gấu bông lớn, cậu nói cậu muốn tặng quà cho bạn gái hắn cũng tin.

Bảo hắn tùy tiện chọn một cái đi dù gì cậu cũng không biết con gái thích gì.

Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường nhìn trúng con Pikachu vàng khè ở góc tiệm. Hạ Tuấn Lâm nói nếu hắn không chọn được thì khỏi tặng. Thế là hắn ngốc nghếch cầm lấy con Pikachu kia nói là hắn tin chỉ trừ khi người đó không phải là cậu, ai cũng sẽ thích nó thôi.

Đêm sinh nhật hắn cậu mang nó tới đưa cho hắn. Hắn lại sững sờ mà hỏi ngược lại cậu:

" Cái này...cái này chẳng phải tặng bạn gái sao? "

" Người ta không thèm, tôi tiện tay vứt cho cậu thôi. "

" Ò..."

" Không lấy thì vứt đi "

Bản thân hắn cũng là bị người ta vứt đi thì có tư cách gì mà chê nó chứ. Với lại hắn cũng rất thích cái này...dù gì cũng còn rất mới mà. Bỏ đi thì tiếc quá.

" Tôi lấy tôi lấy...đồ bỏ đi cũng lấy "

Đúng là tên ngốc có đào tạo. Bỏ đi cái khỉ gió, bạn gái cái khỉ khô. Chẳng phải suốt ngày hắn đều đi cùng cậu sao, chỉ có thời gian đi vệ sinh là tách ra, lấy đâu ra thời gian đi hẹn hò với người khác chứ. Rõ ràng là mua cho hắn...

Nghiêm Hạo Tường từ nhỏ ngoại trừ việc có cái để ăn và có chổ để ngủ ra thì không bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì khác hết. Quần áo thời thượng đắt đỏ hắn mặc cũng là do cậu mua nhiều đến mức chứa không hết rồi đưa cho hắn.

Nhưng ánh mắt hắn sẽ luôn dừng lại rất lâu ở thứ hắn thích. Hạ Tuấn Lâm chỉ còn cách tùy tiện mua mấy thứ hắn nhìn vứt sang một bên cho hắn mà thôi, chỉ là những thứ cậu vứt...cũng quá là đắt đi.

Bây giờ cậu lại nhắc đến bạn gái thì thái độ hắn có chút tức cười. Hắn mặt mài rất nhanh chóng ủ rũ. Ngày hôm qua nói thương hắn là 1 giấc mơ sao?

" Tôi không phải muốn xen vào. Nhưng bây giờ tối rồi, cậu ra ngoài 1 mình rất nguy hiểm...đây là trách nhiệm của tôi "

Không nhắc lại chắc cậu cũng quên luôn cái mục đích chính mang theo hắn là để hắn làm bia chắn cho cậu. Cậu nuôi hắn như nuôi tình nhân nhỏ vậy, khóc một chút còn phải dỗ...nhìn xem giống vệ sĩ ở chổ nào vậy?

" Tôi muốn tìm người trút giận "

Sau đó...

Cuộc đối thoại không có sau đó nữa. Sau đó chỉ toàn là tiếng chóp chép trong căn phòng đầy ái muội mà thôi.

Hạ Tuấn Lâm đang điên cuồng hôn Nghiêm Hạo Tường trên ghế sofa. Hắn vẫn nghĩ rằng cậu đang tức giận...hoàn toàn không biết đó chỉ là lí do để cậu thỏa mãn cơn thèm hôn của mình. Cậu cũng không biết, từ khi nào cái miệng của hắn lại là thuốc phiện nữa, cứ gặp là muốn đè ra mút thật lâu.

Cả hai đang triền miên say đắm trong chính liều thuốc phiện hạng nặng, đôi tay Hạ Tuấn Lâm vẫn đê mê mà lướt trên làn da mềm mịn mát lạnh như sứ của Nghiêm Hạo Tường.

* cốc cốc cốc *

Vẫn hôn. Nghiêm Hạo Tường đã học được cách đáp trả, tuy kĩ thuật cũng chẳng đâu vào đâu nhưng cũng đủ khiến Hạ Tuấn Lâm nhộn nhạo. Hai tay hắn ôm cổ cậu thật chặt nhue thể chỉ cần nhẹ tay một chút thì sẽ vụt mất cảm giác thăng hoa này.

* đùng đùng đùng *

" Hụ hụ...huuuuuuuuuuuu "

Hai cánh môi bất đắt dĩ tách ra, hai cặp mắt 40% bàng hoàng 60% mất hứng nhìn nhau, rồi lại nhìn ra cửa. Tiếng gì vậy? Là ai không thức thời tới mức giờ này đi gõ cửa phòng phá hoại chuyện tốt của người ta?

Rồi còn lại phát ra âm thanh ghê rợn đó, nghe kĩ hình như là tiếng ai đó đang khóc, âm thanh cứ ngắc quảng, mỗi lần vang lên lại là một tầng thê lương, âm cuối kéo dài dai dứt như mang một nổi oan ức gì đó.

Hạ Tuấn Lâm rùng mình...

Thôi đi trời! Ở đâu ra cái trò dọa người này vậy. Chọn phòng ai không chọn sao nhất định phải gõ ngay cửa phòng cậu vậy. Hạ Tuấn Lâm đây không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ma thôi đó.

Mấy anh chị NPC trong nhà ma đã dư sức dọa cậu rồi huống hồ gì ma thật.

Có giống nhau không?

Tóc dài lếch đất, da trắng như bạch tạng, có mắt hay không có mắt?
Không...không...không...không thể được. Hai tay Hạ Tuấn Lâm bất giác ôm chặt lấy Nghiêm Hạo Tường không buông, con ma đó có bắt người của cậu đi không nhỉ? Không được, không cho, không cho.

" Hạ Nhi...để tôi ra mở cửa "

" Não cậu có vấn đề hả? Sao lại đi mở cửa? "

Nghiêm Hạo Tường rất muốn nói lại là não cậu mới có vấn đề, nhưng nói ra thì chắc chắn sẽ bị đấm nên thôi. Tiếng khóc vừa nảy rất quen thuộc, hình như hắn đã nghe vài lần rồi thì phải...
Tiếng đập cửa càng ngày càng dồn dập hắn đành gỡ tay Hạ Nhi ra để đi mở cửa xem sao, nhưng Hạ Tuấn Lâm dù sợ tới xanh mật vẫn nhất quyết bám ở sau lưng hắn đi ra ngoài.

" hưuuuuu...hức....hụuuuuu "

"........."

" Hạaaaaaaa ..... Tườngggggg.......a "

Hạ Tuấn Lâm đã chuẩn bị tinh thần gặp ma sẳn rồi thì bất ngờ cánh cửa mở ra.
Oan hồn đập cửa nảy giờ mà cậu tưởng tượng ra chính là Lưu Diệu Văn đang khóc tới bộ dạng cũng không khác quỷ là bao nhiêu. Hạ Tuấn Lâm trong lòng thở phào nhẹ nhỏm, phút chốc lấy lại dáng vẻ không sợ trời không sợ đất thường ngày.

" Chuyên gì thế? Làm sao mà ra nông nổi này? "

" Hiênn.....Hiênn....Hiênn ...huuuuuuuu"

Nghiêm Hạo Tường môi vểnh mài nhướng vẻ mặt có chút không biết nên bày ra cái cảm xúc gì. Người đứng trước mặt hắn bây giờ và cái người đêm hôm trước dẩu mỏ lên bài mưu tính kế chỉ cách hắn làm nũng hoàn toàn khác biệt.

Tống Á Hiên đã về từ lúc chiều rồi. Nhưng người hiện giờ vẫn còn đang ở đây, khẳng định là bị đuổi, thật thảm mà. Cuối cùng thì hai người bọn họ vẫn phải tạm gác lại dục vọng đang dâng trào để mà hộ tống vị ân nhân trẻ con này về phòng.

Nghiêm Hạo Tường đứng trước cửa phòng đưa tay bịt cái miệng đang ngoác ra khóc của Sói nhỏ. Xong xui hết thì Hạ Tuấn Lâm thì gõ cửa.

" Hiên Nhi, là tớ... "

Chưa đầy 3 tiếng gõ thì cánh cửa đã được mở ra. Chủ nhân căn phòng vừa mở cửa ra thấy Lưu Diệu Văn thì đã lập tức quay đầu trở vào trong, để lại hai con người mặt còn ngơ ngác và một người đang kích động đến mức hai chân mèm nhũn, đứng cũng đứng không vững.

Lưu Diệu Văn vừa bị oan ức vừa không hiểu tại sao Tống Á Hiên lại có thể vì một chuyện nhỏ như thế mà không cho cậu giải thích mà lại đi giận cậu đến như vậy.

Mà Tống Á Hiên cũng đâu phải không cho cậu cơ hội giải thích, chỉ là cậu vừa mới mở miệng gọi Hiên Hiên một cái thì khóc lóc om sòm không nói được cái gì, quá ồn ào nên mới bị tống ra ngoài thôi.

Hạ Tuấn Lâm đứng ngoài cửa mà bất lực dùm, Nghiêm Hạo Tường lần trước cũng khóc rất nhiều nhưng là kiểu khiến người ta nhìn vào là đau lòng, còn Lưu Văn từ đầu tới cuối vẫn là bộ dáng của trẻ con oa oa khóc nháo, giờ phút này khóc đến mức chỉ còn lại tiếng ặc ặc trong cổ họng thôi.

Cậu định vào trong khuyên Tống Á Hiên một câu thì chưa gì đã thấy người từ trong đi ra, tay còn cầm theo một con heo Peppa hồng lè đi lại dúi vào tay Lưu Diệu Văn, rồi ôm cả người em ấy kéo vào trong. Trước khi đóng cửa còn không quên nói lời khách sáo với 2 người vừa mới bị quấy rầy.

" Làm phiền rồi Hạ Nhi...hihi "

Lưu Diệu Văn bị ôm vào vẫn chưa có hoàn hồn, vẫn nhắm mắt nhắm mũi mà gào.

" Anh đi thì lại cười hihi haha, anh về rồi thì em khóc thành ra cái dạng này. Đinh Ca nói em có oan ức gì sao? "

" Hức~ "

Tống Á Hiên cuối cùng cũng chịu không nổi với sự ầm ỉ này. Vẫn là chịu thua mà đi dỗ con Sói nhỏ.

__________

Hôm nay là một ngày cực kì quan trọng. Dưới sự giới thiệu của Đinh Trình Hâm thì Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng nhận được 1 bộ phim, đây là cơ hội đầu tiên nên Nghiêm Hạo Tường rất trân trọng nó.

Sáng sớm đã phải chuẩn bị nhanh chóng để kịp buổi gặp mặt đầu tiên với đoàn phim, đôi giày Sneaker LV đang vội vã dẫm lên từng bậc cầu thang, nhưng còn chưa kịp bước chân ra khỏi cửa đã bị ánh mắt khét lẹt của Hạ Tuấn Lâm lườm muốn cháy mặt.

Cậu liếc đến hai tròng mắt sắp lệch ra khỏi quỹ đạo luôn rồi hắn mới nhận ra. Hắn không hiểu tại sao nhưng vẫn còn chần chừ chưa dám ra khỏi nhà, đứng như trời tròng suy nghĩ một hồi...cuối cùng cũng đi đến chổ Hạ Tuấn Lâm, dưới cái nhìn của mấy anh em đã đặt lên má cậu một cái hôn rồi chạy thật nhanh ra xe.

Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được cái bánh bao trên mặt mình bị lúng xuống rõ rệt thì mới hài lòng kẹp cổ Trương Chân Nguyên lên xe tới công ty.

👉👈

Kịch bản lần này Nghiêm Hạo Tường nhận được là một bộ phim không có nữ chính, gắn mác là tình huynh đệ nhưng nói trắng ra thì là phim đam mĩ trá hình. Tối qua Hạ Tuấn Lâm đã nhất quyết đòi Đinh Trình Hâm hỏi qua đạo diễn xem là có cảnh nóng lột đồ, hôn hít các kiểu gì hay không. Nếu có thì cậu trực tiếp ném Nghiêm Hạo Tường sang Châu Phi ở với chuột nếu hắn dám nhận vai.

Sau đó thì bị Đinh Trình Hâm cốc đầu một cái rõ đau. Vốn dĩ mấy bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mĩ đã bị Tổng cục viết hoa, gạch chân, in đậm hiển hách mà liệt vào danh sách đen rồi, nếu mà làm quá lộ liễu thì khác nào đem cơm đổ xuống biển, mồ hôi công sức đổ ra lại không qua nổi kiểm duyệt.

Không cần dùng não nghĩ cũng biết chắc chắn là không có cảnh hôn, chỉ có tên cuồng giữ người Hạ Tuấn Lâm là vẫn chưa nhận ra vấn đề.

Vị đạo diễn Đường này quen biết với cha của Đinh Trình Hâm nhiều năm. Chủ yếu là nhiều năm trước ông ấy gặp khó khăn, lúc đó tình cờ được Đinh gia tìm đến hợp tác quay phim tuyên truyền dự án lớn của Đinh Thị nên mới dựng dậy nổi. Ơn nghĩa này tuy không quá lớn, nhưng nó đến kịp lúc, cho nên ông luôn rất biết ơn cha của Đinh Trình Hâm.

Lúc trước đạo diễn Đường thường bảo sau này Đinh Trình Hâm có muốn phát triển ở mảng diễn viên thì cứ nói một tiếng, ông đây nhất định sẽ hai tay hai chân mà nâng đỡ. Nhưng nhiều năm như vậy... ông vẫn chưa trả được ơn nghĩa của cha Đinh bởi vì Đinh Trình Hâm đây có hứng thú với ca hát hơn là diễn xuất.

Hiện tại 1 tháng trước anh liền liên hệ nói chuyện gửi Nghiêm Hạo Tường sang đấy, nhưng mãi vẫn không có tin tức. Đến tận hôm nay... đối với một người mới chưa từng gặp mặt, cũng chưa từng đóng qua một bộ phim nào mà ông lại dám mời hẳn vào vai chính, chứng tỏ sự tín nhiệm với Đinh Trình Hâm là tuyệt đối.

Lầm này ông đang định làm một bộ phim chiếu rạp. Kịch bản chuyển thể rất có khả năng bùng nổ làn phim điện ảnh.

Nghiêm Hạo Tường chính vì nghe sơ qua kịch bản rất ổn nên mới đồng ý.

Hôm nay là ngày đầu tiên, chủ yếu là đoàn phim đến làm quen với nhau, đối mặt bàn bạc kịch bản hẳn hoi chứ chưa khai máy.

" Áaa.... "

Nghiêm Hạo Tường đi chỉ mang theo có một chị quản lí kiêm luôn makeup , chị gái quản lí buổi sáng không biết đi mua cái gì mà vác cả một núi đồ lên xe, hiện tại đang như một cây máng đồ treo đủ thứ túi to túi nhỏ nhiều màu sắc, hắn thấy vậy cũng giơ tay xách hộ vài túi. Cả hai đang lên cầu thang thì đụng phải một thiếu niên đang phi rất nhanh xuống, thắng không kịp nên đã đụng phải bọn họ rồi ngã nhào xuống.

Cũng mai là còn 3 bậc nữa tới đất nên cũng không sao.

Chàng trai thoạt nhìn cũng rất xinh đẹp, da trắng dáng thon tiêu chuẩn, vẻ mặt non nớt của người vừa mới thành niên còn hiện hữu trên mặt chàng trai, bị té đau gương mặt liền ủy khuất, đôi mắt lóng lánh nước, khả năng chinh phục người khác cũng ở mức độ thượng thừa. Nhưng rất tiếc lại không thu hút được một cái liếc mắt của Nghiêm Hạo Tường . Mặc kệ mọi người đang bu quanh chàng trai trẻ xinh đẹp, hắn bên này vẫn mải mai nhặt lại đồ rơi xuống đất rồi thẳng bước về phía trước lấy điện thoại ra nghe.

Là Hạ Tuấn Lâm gọi.

" Đã ăn hết bánh chưa? "

" Ừm..."

" Ừm cái gì mà ừm. Dám bỏ bữa ông đây cắn đứt lưỡi cậu "

Buổi sáng đi gấp nên cậu đã đưa hắn một cái hamburger có trứng gà và phô mai lát trong đó, có cả một tầng rau xà lách bao bọc nữa. Tất cả đều do cậu dậy sớm lúi húi xuống bếp học theo Mã Ca tự tay làm một cái cho hắn đem đi.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường lên xe vừa thấy một lớp rau xanh xanh thì đã dội hàng, ngay lập tức ném cho chị trợ lí.

Hắn nhìn cái bánh có vẻ xấu xí hơn thường ngày, nhưng không hề biết là Hạ Tuấn Lâm làm. Cũng cầu trời khẩn phật đừng để cho Hạ Tuấn Lâm biết hắn nhan khống cái bánh của cậu mà không ăn thì kết cục của Nghiêm Hạo Tường chắc chắn là rất thảm đi.

Hắn vừa vào trong đã gặp Đường đạo diễn, liền cuối người lễ phép chào một cái. Đạo diễn Đường ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên một vòng...

Khí chất.

Quả nhiên là người của Đinh Trình Hâm giới thiệu, trước kia Nghiêm Hạo Tường còn ở công ty của bọn họ, ông cũng mơ hồ thấy vài lần qua màn hình. Ấn tượng duy nhất chính là những đứa trẻ ở TF thật sự rất xinh đẹp.

So với vẻ đẹp hút hồn nhưng có vẻ nguy hiểm của Trình Hâm, thì đứa trẻ này lại mang một vẻ đẹp lạnh lẽo đến cấm kị, tạo cho người đối diện cảm giác như bị lôi cuốn mà muốn chạm vào nhưng lại hoàn toàn không có can đảm đó, gặp bên ngoài quả thật là bị ngộp thở.

" Cậu là Nghiêm Hạo Tường? "

" Chào đạo diễn, cháu là Hạo Tường "

Với nhan sắc này, chỉ cần một chút tài năng và kính nghiệp thì sớm muộn gì cũng làm mưa làm gió, nhưng không hiểu sao từ khi ông thấy cậu cũng đã là 2 3 năm trước, cho đến bây giờ gặp ông mới nhớ ra, trong mấy năm nay sao lại biệt tâm biệt tích...là có chuyện gì sao?

Mặc kệ, gà tốt đang ở trong tay ông thì chắc chắc ông sẽ tận lực mà o bế.

Nghiêm Hạo Tường chào hỏi mọi người trong đoàn sơ qua một cái, xong rồi nghiêm túc ngồi đó xem kịch bản. Chị trợ lí này so với hắn thì chính là rất biết chuyện, hiểu được sâu sắc cái gì là quy tắc ngầm, lúc nảy túi xanh túi đỏ đều là đựng đồ ăn vặt cùng trái cây, tất cả đều đem chia cho mọi người ở đoàn phim. Mọi người có ăn đương nhiên là thích, ấn tượng đầu tiên đối với Nghiêm Hạo Tường chính là vừa đẹp vừa hào sản, tuy có chút lạnh lùng nhưng không sao, có đồ ăn thì đều thấy hắn thân thiện.

Chị quản lí tối qua cũng có nghĩ đến sẽ bảo Nghiêm Hạo Tường về chuyện đãi đoàn phim 1 bữa tạo ấn tượng tốt. Nhưng chưa kịp nói thì tài khoản đã ting ting mấy tiếng. Con số trong tài khoản liền tăng lên mấy số 0, chị đương nhiên là biết mình phải làm gì.

Nhưng tại sao người chuyển khoản không phải là công ty, chủ tài khoản này...chẳng phải là người chị hay gọi là Thỏ nhỏ sao?

" Hạo Tường "

Nghiêm Hạo Tường liếc thấy đạo diễn cùng mấy diễn viên khác đang xoay quanh một thiếu niên, tất cả mọi người đều đang nhìn về phía hắn. Người đứng ở giữa...chắc là bạn diễn. Hắn liền bỏ kịch bản xuống không nhanh không chậm bước lại chào hỏi với cậu ta.

Vừa tới thì cậu ta đã cuối đầu khom lưng một chút đưa tay về phía hắn.

" Xin chào! Em là Hứa Viễn, bạn diễn của anh, hợp tác vui vẻ ạ "

" Xin chào! Tôi là Nghiêm Hạo Tường "

Nghiêm Hạo Tường đưa tay ra bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của thiếu niên trước mặt. Tiếng nói có chút quen nhưng mà gương mặt thì lần đầu thấy.

" Em chưa có kinh nghiệm nhiều, mong đàn anh chỉ giáo ạ "

Bàn tay đang nắm lấy tay Nghiêm Hạo Tường bỗng dưng có chút động, hắn nhanh chóng rút tay về nhưng không được, người kia vẫn chưa có ý buông ra, ngón trỏ xoay 2 vòng vẽ thành hai cái hình tròn trên mu bàn tay hắn.

" Tôi cũng không có kinh nghiệm "

Đụng chạm khiến Nghiêm Hạo Tường khó chịu, chân mài khômg thể dãn ra như bình thường được nữa, rất nhanh sau đó hắn lại trở về vị trí cũ đọc kịch bản.

Đạo diễn và mọi người cũng nhanh chóng vào vị trí, chỉ còn người duy nhất đứng ở đó - Hứa Viễn, vẫn còn chưa thoát ra được, ánh mắt có phần sắc nhọn si mê, đa phần là đắc ý viết hẳn lên mặt. Lúc nảy đụng phải hắn ở cửa cậu ta đã thầm cầu mong hắn là bạn diễn của cậu, thật không ngờ ông trời lại sủng ái cậu như vậy, làm sao không khỏi đắt ý cho được.

Suốt cả một buổi cậu thanh niên Hứa Viễn cứ lúc nào không phải thoại của mình thì liền dán ánh mắt lên Nghiêm Hạo Tường. Thật sự là quá đẹp trai rồi, cái phong thái ấy...thật là giết người mà. Nhưng phần vì hắn quá lạnh lùng nên cậu cũng tiết chế một chút.

Nghiêm Hạo Tường hoạt động hăng hái tập vợt kịch bản ở phim trường cũng không biết là bên ngoài trời đã sụp tối. Mọi người vẫn còn nhiệt huyết dâng trào mà làm việc, chỉ đến khi điện thoại sáng màn hình thì hắn mới cầm lên xem.

Điện thoại hắn người nhắn duy nhất chỉ có Hạ Tuấn Lâm mà thôi.

[ Cậu nói đạo diễn già kia chuẩn bị thu dọn cái đoàn phim tàn đó đi ]

Thật ra Hạ Tuấn Lâm cũng đã chuẩn bị tinh thần để xa hắn trong khoảng thời gian sắp tới hắn quay phim. Nhưng chỉ nghĩ là bắt đầu khai máy mới bận rộn, chứ cũng không ngờ là mới ngày đầu tiên đã đi đến không biết đường về. Có phải đợi đến ngày khởi quay liền khăn gối đến đoàn phim ở luôn không?

Hạ Tuấn Lâm càng nghĩ càng sung thiên lên, cậu đành tìm Đinh Trình Hâm hỏi số điện thoại định chửi một trận ra trò cái tội bốc lột sức lao động trẻ vị thành niên. Còn thêm cái tội cướp người từ tay cậu nữa.

Nhưng mà tìm Đinh Trình Hâm cũng vô ích, không những không lấy được số điện thoại mà còn bị đại ca nhịn không nổi mà sút cho cậu một phát.

" Em bị điên hả? Ai vị thành niên? Em tỉnh lại đi, tới Diệu Văn cũng đã thành niên từ lâu rồi. Quay phim cho dù có qua đêm cũng là chuyện bình thường. Em nháo cái gì, Nghiêm Hạo Tường cũng không mất miếng thịt nào. "

" Qua đêm? Không được...Đinh cưa~ à, em không chịu đâu. Anh mau gọi cho đạo diễn thúi đó đòi người lại cho em đi. Huhu Đinh cưa~ "

Đinh Trình Hâm tuy là chịu không nổi trước sự làm nũng ầm ỉ của Hạ Tuấn Lâm. Nhưng nguyên tắc làm người anh cũng không thể quên, mặc dù có quen biết nhưng cũng không phải muốn nói gì thì nói. Kính nghiệp vẫn đặt lên hàng đầu, con Thỏ này bây giờ muốn quậy thì anh tiếp.

Bên kia Đường đạo diễn liên tục hắc hơi 3 cái. Dụi dụi cái mũi vài cái, hình như có ai đó đang chửi ông thì phải. Ai đó là ai? Còn ai khác ngoài lão bà nhà ông.

" Aiza mọi người vất vả rồi. Hôm nay tới đây thôi, nhanh về ăn tối, nhanh nhanh. "

" Chào đạo diễn..."

" Chú Đường à từ từ. Đạo diễn phu nhân cũng không có ăn thịt chú đâu haha. "

Đâu còn ai lạ gì cái tính đội vợ lên đầu của Đường đạo diễn. Vừa mới báo nghĩ đã lật đật chạy ra xe về nhà.

Nghiêm Hạo Tường cùng chị trợ lí cũng nhanh chóng ra xe. Còn không nhanh Hạ Tuấn Lâm sẽ nổi điên mất.

Xe của hắn dựng sau xe của cậu bạn diễn Hứa Viễn kia. Cậu ta nảy giờ vẫn bám theo phía sau hắn, nhưng vừa ra tới cửa đã vội tách ra, mặt lạnh như tiền tỏ vẻ như không hề quen biết. Thoáng chốc cậu ta đã bước lên chiếc xe đua bóng bẩy đậu cách xe hắn không xa.

Cậu ta vừa lên xe đã tặng người bên cạnh một cái hôn. Tên bạn trai kia liền tặng cậu ta một bó hoa rất lớn. Tất cả cũng không có gì để Nghiêm Hạo Tường để tâm, cho tới khi tên kia quay một góc mặt sang...nhìn rất quen.

Rất giống một người...

" Wêi Tường Ca. Lên xe nhanh "

" Hân tỷ! Chị có thấy tên vừa rồi rất quen không ? "

GIẢ HÂN tỷ không chỉ là một trợ lí đa năng, mà còn là một cái Google* sống. Nhiều lúc chỉ cần hắn hỏi một câu thì liền tự động sổ ra 1 tràn đáp án.

" Tường Ca không biết à? Cậu Hứa Viễn đó là tiểu thịt tươi mới nổi gần đây. Nghe nói là được nâng đỡ, người vừa rồi chắc hẳn là người bao nuôi đi. Đại gia đó chắc cậu có gặp đâu đó ở nhà hàng sang trọng rồi cũng nên "

(* Đáng lẻ chổ này phải dùng Baidu cho hợp lí, nhưng mình lại thích dùng google hơn. Ngang ngược thế là cùng.)

_______

Nghiêm Hạo Tường biết mình về trễ kiểu gì người kia cũng sẽ tức giận, mặc dù bản thân là đang đi làm chuyện đại sự. Vừa về tới nhà bước chân đã có phần nhanh hơn một chút.

Hắn đoán không chừng Hạ Tuấn Lâm đã khóa cửa phòng không cho hắn vào, nhưng chân vừa bước tới cửa chính đã thấy một cục hồng cánh sen phi tới. Hạ Tuấn Lâm lù lù xuất hiện giữa bóng tối ngũ quan vẫn nổi bật trong bộ đồ ngủ màu sắc có chút...à....ừm.

Nghiêm Hạo Tường thầm cảm thán. Cũng mai bình thường cậu không bắt hắn mặc những bộ như thế này.

" Ngày mai tôi phải xích chân cậu lại. "

Hạ Tuấn Lâm vừa lại gần hắn đã ngửi thấy mùi đồ ăn. Tuyệt đối không thể nhầm lẩn được, mũi của cậu rất nhạy cảm với đồ ăn, ở đâu có đồ ngon tuyệt đối không thể qua mặt được cậu. Ây chà, tên này khá...cậu chờ hắn bực bội cả mình quên luôn cả ăn cơm tối. Hắn lại bè bè phái phái dắt nhau đi ăn tới nổi quần áo bám toàn mùi đồ nướng.

Cậu dí sát cái mũi vào hắn ngửi xem có đúng hay không, ểyy nhưng lạ là mũi cậu chạm vào áo hắn thì chỉ ngửi thấy mùi cơ thể đặc trưng pha với mùi nước xả mà thôi. Hạ Tuấn Lâm hiện giờ giống như 1 chú chó đặc vụ oai dũng, rất nghiêm túc mà dò xét trên người hắn, định mò ra sau ngửi tiếp thì đột nhiên có cái gì đó trắng trắng xuất hiện trước mặt cậu.

" Tôi có mua cho Hạ Nhi bánh bạch tuột. "

Hừmm...

Đừng tưởng có takoyaki, đừng tưởng Hạ Nhi này Hạ Nhi nọ là có thể dụ được cậu. Hạ Nhi là ai chứ? Cậu không biết, nhưng bánh thì cậu biết...đây là món mà cậu thích nhất mà hị hị.

" Cậu đút tôi ăn? "

*gật*

Hạ Tuấn Lâm vểnh mặt lên ngạo nghễ đi lên lầu. Nghiêm Hạo Tường cũng nhanh chóng chạy lên theo.

Cậu ngồi trước bàn máy tính nhìn hộp bánh nóng hổi, bốc khói thơm nứt mũi thì đã thèm tới chải nước miếng, nhưng vẫn là chờ hắn tắm ra mới ăn.

Khổ nổi mỗi lần tên kia tắm có khi thời gian kỉ lục cán mốc 1 tiếng đồng hồ. Cũng chả hiểu là làm mình làm mẩy cái.gì ở trong đó nữa, Hạ Tuấn Lâm chỉ biết là cậu đói tới hoa mắt rồi hắn mới ra. Vậy mà lúc trước cậu gọi hắn là "bé điệu" thì hắn lại dỗi.

Đồ khốn.

Nghiêm Hạo Tường hắn giận rất đáng ghét. Cậu cực kì ghét...

Hắn khi hờn mát tất nhiên cũng không dám cải lại cậu. Từ đầu tới cuối vẫn mang một bộ mặt ngoan ngoãn giả tạo, nhưng cậu ôm cũng né, định sáp lại gần hôn một cái cũng lăn ra chổ khác, khuôn mặt cả ngày cứ như robot cứng nhắc, nhấn nút thì phát ra mấy tiếng máy móc nhàm chán. Cậu đánh hắn cũng không thèm kêu, vết thương cũng tự mình đi xử lí rồi trốn cậu cả một buổi trời.

Cuối cùng đại thiếu gia cậu phải lếch xác đi tìm hắn, hứa sau này sẽ không gọi hắn như vậy nữa, hắn thực sự chỉ là em bé thôi chứ không có điệu. Nghiêm Hạo Tường lúc đó còn cả gan trừng cậu một cái nữa, cũng mai cho hắn là cậu hôn được cái má thơm thơm liền thỏa nổi nhớ. Tâm tình cũng được nguôi ngoai, không thì hắn chết là cái chắc.

Một thế kỉ trôi qua...

Cuối cùng hắn cũng tắm xong. Vẫn như cũ chỉ mặc một cái áo rộng thùng thình che khuất đi cái mông chỉ được bao bọc bởi chiếc quần boxer duy nhất. Tóc đã bị chủ nhân của nó lau khô không ít, những cọng tóc còn ướt lại không yên phận mà rũ xuống cái trán của hắn. Càng tới gần...mùi thơm sữa tắm càng át đi mùi thức ăn, Hạ Tuấn Lâm nuốt nước miếng một cái ực, cậu thèm hắn hơn là takoyaki. 🙂

Nghiêm Hạo Tường cầm lên cái que xiên một viên đưa tới Hạ Tuấn Lâm miệng đang há rộng chờ đợi. Cậu ngậm cái bánh trong miệng, hai bên má lúc nhai phồng lên hạ xuống khômg khác gì con cá nóc mít đang phồng mang, trông rất đáng yêu. Hương vị quen thuộc đã lâu không được nếm, vẫn ngon như lần đầu được thử.

Người đẹp - bánh ngon...

Hạ Tuấn Lâm hài lòng cười đến híp mắt. Rất vui vẻ kéo lấy Nghiêm Hạo Tường ngồi lên ghế với mình. Hắn ngồi giữa hai chân cậu, nhưng xoay ngang một chút để tiện đút cho cậu ăn. Hạ Tuấn Lâm ăn được hai viên thì giựt lấy cái que từ hắn, ghim một viên lên cắn phân nửa, ừm... nửa viên còn lại chính xác là nhét vào miệng Nghiêm Hạo Tường.

Tay cậu vừa mò xuống bụng là biết hắn chưa ăn gì.

Tôi một nửa, cậu một nửa.

Tôi là một nửa của cậu, cậu là một nửa của tôi.

Cứ thế mà ăn hết phần bánh trong hộp, cái bụng tạm thời không réo nữa.

Hạ Tuấn Lâm vẫn để Nghiêm Hạo Tường ngồi trên ghế, chỉ có điều là dùng hắn như dùng cái gối để kê tay mà thôi. Cậu vẫn còn đang bận...

Nghiêm Hạo Tường nửa nằm nửa ngồi làm đệm cho Hạ Tuấn Lâm cũng có phần nhàm chán. Cũng không được bấm điện thoại, chỉ còn cách nhìn cậu rồi quay sang nhìn màn hình máy tính giết thời gian.

Hôm nay tuy không có hoạt động nhiều, nhưng vẫn là một ngày mệt mỏi. Nghiêm Hạo Tường có chút buồn ngủ rồi, ánh mắt lơ đãng nhìn màn hình máy tính, đầu óc như bị thôi miên bởi tiếng đánh máy lách cách của Hạ Tuấn Lâm. Nhãn cầu đứng yên một chổ không nhúc nhích, dần dần mất đi tiêu cự. Nghiêm Hạo Tường vẫn mơ hồ nhìn về một điểm mặc dù cũng không biết bản thân đang nhìn gì.

" Thích nó lắm sao? "

Hạ Tuấn Lâm vừa mới hỏi cái gì vậy?

Hắn không biết là cậu đang muốn hỏi cái gì. Nó là ai? Không...nó là đồ vật. Đồ vật xung quanh cũng không nhiều, mà hắn nảy giờ tầm mắt cũng chỉ gói gọn lên cái cục sắc trước mặt. Chẳng lẻ là hỏi hắn có thích cái máy tính này hay không?

Nói thật thì...

Hắn cũng rất thích cái máy tính này của cậu. Lúc hắn trở về một món đồ cũng không mang theo, từ lúc đó tới giờ hắn vẫn chưa có máy tính mới. Lúc đầu mới về điều hắn quan tâm nhất chính là phải giữ được cái mạng quèn này chứ cũng không có nghĩ đến việc khác. Xong rồi thì ngày thường vẫn là dùng điện thoại nhiều hơn, có việc gì cần mới mượn máy tính của Hạ Tuấn Lâm một chút thôi.

Nhưng bây giờ thì khác rồi...

Cái máy tính mà Hạ Tuấn Lâm sang sử dụng không phải là những loại máy kiểu dáng màu mè hót hít của giới trẻ hiện nay. Cái này là của Hạ lão gia hay mang theo mỗi lần công tác để đỡ phải chiếm diện tích, Hạ Tuấn Lâm thấy thích nên đã tiện tay quơ luôn nó về đây. Nó là một khối vuông vức mỏng tênh, là dạng laptop kết hợp với máy tính bảng. Màn hình cảm ứng có thể tùy thích tách rời với bàn phím, còn có xoay được 360° rất linh hoạt. Một thứ tiện lợi như vậy nói không cần chính là nói dối.

Hắn đang cần! Vừa hay.Hạ Tuấn Lâm lại mở lời.

" Thích..."

"..........."

" A~ "

Hạ Tuấn Lâm hai tay không một chút lưu tình đẩy hắn xuống đất. Nghiêm Hạo Tường bất ngờ ăn đau liền la lên một tiếng rồi lồm cồm bỏ dậy. Hắn lại làm gì sai nữa sao?

Không có. Hắn đã kịp làm gì đâu.

" Thích nó lắm hả? Vậy lại hôn nó đi. "

???

" ......... "

Hạ Tuấn Lâm bây giờ đang ôm một bụng tức. Cậu đây cả một ngày dài đằng đẳng mong nhớ hắn, hắn lại đi biền biệt. Ra ngoài gặp được mỹ nhân nào rồi sao? Bình thường cậu ôm thì hắn sẽ nhìn cậu rất lâu rồi lim dim híp mắt lại ngủ. Còn bây giờ thì thà nhìn cục sắc phát sáng này đến mất cả hồn chứ cũng không thèm nhìn cậu.

Tức chết...Tức chết...Tức chết...

Bình tĩnh...bình tĩnh...bình tĩnh đi Hạ Tuấn Lâm. Tuyệt đối không thể đánh hắn, phải thành toàn cho hắn và thứ hắn thích mới đúng.

" Hôn nó tới khi nào nó bảo đủ rồi thì thôi. "

Hạ Tuấn Lâm chỉ nói thế rồi tắt máy, một mạch bỏ vào nhà vệ sinh.

Điên à!

Máy tính biết nói? Chi bằng nói hắn khi nào hôn tới ngất xĩu thì thôi nghe còn dễ hơn. Mọi chuyện đang vui vẻ tại sao lại đi đến bước này rồi? Hắn thiết nghĩ, Hạ Tuấn Lâm chắc phải dùng cả đời để nghiên cứu, như vậy mai ra còn có thể hiểu được.

Nhưng mà nếu không làm thì chắc chắn cậu sẽ túm hắn lôi ra ném xuống lầu mất. Nhân tiện hắn cũng muốn thử xem phải hôn bao cái thì mới thỏa mãn được cái máy tính này.

......

Hạ Tuấn Lâm vào nhà tắm chỉ để rửa mặt cho tỉnh táo hơn thôi, cũng mong là nước lạnh có thể dập đi ngọn lửa trong lòng cậu.

Nhưng xem ra hiện tại băng ở Bắc Cực cũng không đá động gì nổi tới cơn lửa đang phừng phừng cháy này của cậu.

Nghiêm Hạo Tường vậy mà cứ như thằng ngốc đứng đó nhiệt tình mà hôn cái máy tính đen xì kia thật.

Aaaaaaaaaaaaaaaa

Hạ Tuấn Lâm ba chân bốn cẳng chạy lại túm đầu Nghiêm Hạo Tường quăng lên giường. Hắn vừa bị đẩy một phát đau đớn chưa kịp tiếp nhận đã bị lôi cổ trở lên.

" Thích hôn cái thứ đó lắm hả? NGHIÊM...HẠO...TƯỜNG "

" Không....Không thích "

Một cú đấm vẫn hạ cánh trên đỉnh đầu. Nghiêm Hạo Tường đau điếng vẫn cố gắng bám díu vào Hạ Tuấn Lâm để tránh ngã lại giường. Đây là cơ hội duy nhất để thoát thân, ngày mai là khai máy rồi, hắn không thể vác cái mặt chi chít những vết bầm xanh bầm tím đến trường quay được.

" Hạ Nhi~"

Hừ.........

" Tôi không thích nó thật mà. Tôi sợ cậu lại tức giận nên mới làm..."

"........... "

" Hạ Nhi~. Không thích không thích không thích thật "

Hạ Tuấn Lâm ngay từ tiếng đầu tiên đã sớm đem giá đi xào thịt bò ăn rồi. Chỉ cần nghe giọng hắn nói một chút, cho dù là lí do xàm xí gì đi nữa cậu cũng chịu không nổi mà nguôi giận.

" Tưởng tượng tôi là cái laptop đó đi "

Cậu nhẹ nhàng lướt qua má hắn, ngón tay thích thú nhấn nhấn trên mặt hắn vài cái, rất mềm. Ánh mắt dụ dỗ khiến con mồi sa lưới.

Nghiêm Hạo Tường rất hiếm hoi mà thông suốt ra một lần mà tiến lại hai cái má phính của cậu mà hôn. Tiếng chụt chụt phát ra vang vọng khắp phòng khiến tâm tình Hạ Tuấn Lâm khởi sắc 1 tí mà đưa tay xuống xoa cái eo mỏi nhừ của hắn...




Sr mọi người dạo này tui high quá quên lối về...😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro