🌸 THIẾU GIA 8 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm phiền các cô trở về chap trước đọc lại cho đỡ bỡ ngỡ...

_______


Kinh khủng.

Và..

Kinh khủng hơn...

Đó là những gì có thể hình dung về đêm hôm qua của Hạ Tuấn Lâm.

Suốt cả một đêm cậu không chợp mắt được dù chỉ là một chút. Nghiêm Hạo Tường hết khóc rồi lại quấy, ngủ được một chút lại giật mình réo lên, hại cậu đang lim dim ngủ thì giật thót tim ra ngoài.

Cứ như vậy cho tới gần sáng mới ngủ được. Hiện giờ lại bị mặt trời chiếu rọi, thực sự phải tạm biệt giấc ngủ ngắn ngủi này rồi.

Cậu mơ hồ vác Nghiêm Hạo Tường xuống lầu ăn sáng. Hắn vẫn còn ngủ nhưng đề phòng trường hợp cậu đi thì hắn lại thức giấc, nên vẫn cứ rinh theo luôn cho chắc.

.
.

Trên bàn ăn con mắt của 5 người bọn họ đều hướng về phía Nghiêm Hạo Tường. Hắn giờ phút này đang nằm trên tay Hạ Tuấn Lâm ngủ ngon lành.
Mắt thì sưng húp, cái môi cũng căng mọng lên, hai cái má có chút tròn in một loạt dấu tay mờ mờ. Đặc biệt là cái vết ở cổ...cũng quá là chói mắt đi, rốt cuộc là phải làm bao lâu mới ra được cái dấu ấn kinh khủng đó không biết.

Trong mắt mọi người Nghiêm Hạo Tường bây giờ chẳng khác gì một thiên thần gãy cánh...hắn mặc một cái áo sơ mi trắng mỏng, hai nút đầu bung xõa Hạ Tuấn Lâm cũng không có ý định cài lại. Gương mặt phờ phạc yên ổn ngủ như một đứa trẻ. Dáng vẻ lạnh nhạt bất cần thường khi một chút cũng không còn.

Hiện giờ nhìn hắn có chút yếu ớt nhưng nhan sắc cực kì đánh động người nhìn, muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu, muốn bao nhiêu quyến rũ cũng đều có bấy nhiêu.

Hạ Tuấn Lâm liếc xuống thấy hắn đang nhắm mắt ngủ đặc biệt ngoan ngoãn, so với con quỷ đêm qua nháo cậu thật sự là hai người khác biệt. Môi hắn khép hờ, khô khốc, căng ra đến độ sắp nứt, trước mặt mấy anh em, không ngần ngại mà cuối xuống liếm cái môi khô của hắn một chút. Chỉ là chạm một chút rồi buông ra, nhưng vừa mới lui ra đã thấy hắn với lưỡi ra liếm tới.

Nhưng liếm hụt...

Hạ Tuấn Lâm sớm đã ngẩng đầu lên rồi.

Đinh Trình Hâm ngồi gần họ nhất, thấy Nghiêm Hạo Tường bị mất đi ẩm ướt, trong phút chốc gương mặt liền có biến đổi, miệng đã mếu máo đến nơi, mũi hít hít như sắp khóc. Trông giống như em bé thèm sữa, một người sủng đệ đệ như anh nhìn đã sớm mềm nhũn cả tim gan phèo phổi rồi.

Thấy Hạ Tuấn Lâm vẫn bất động, không có ý định dỗ người. Đinh Trình Hâm nhịn không được mà đè đầu người em thân yêu mà bình thường anh cũng rất sủng xuống, nhắm môi của Nghiêm Hạo Tường mà đè.

" ưm...Đinh...cư..."

" Âyza Hạ Nhi! Em thương em ấy một chút có được không? Hôm qua đã hành như vậy rồi. "

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy oan ức không thôi. Ai hành ai chứ?

" Em hành hắn? Anh già rồi hồ đồ...là hắn nổi điên hành em mới đúng "

" Anh mặc kệ. Ai nhét đồ chơi vào thì người đó sai, cùng em chơi như vậy em ấy ủy khuất nhiều rồi. "

Không khí có chút ngưng đọng.

Toàn bộ đều đơ. Tuy ai cũng là người lớn yêu đương hết rồi, nhưng mà nói lộ liễu như vậy trên bàn ăn, cũng khó có thể không ngại.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm không ngại.

" Em còn muốn nhét nhiều thứ nữa, nhưng hắn không chịu thôi. "

" Vì để bảo dưỡng hoa cúc của em ấy...em có thể cân nhắc giao Hạo Tường qua cho anh chăm sóc 1 tuần. "

Một tuần? Định giết người à?

" Mã Ca anh quản Đinh Ca một chút đi. Một mình anh còn lo chưa xong lại muốn cướp người của em. Anh đừng nghĩ gọi em 1 tiếng 'bạn gái nhỏ' thì em sẽ giao đồ chơi cho anh. "

Điều mà mọi người lo lắng rốt cuộc hôm nay cũng đã tới rồi. Hai cái miệng này mà chỗi nhau thì có động đất chắc cũng chui xuống gầm bàn mà cải. Đinh Trình Hâm bao lâu nay chưa đứa em nào mà chưa nắm đầu. Còn Hạ Tuấn Lâm đụng tới chổ ngứa cũng sẽ bắn liên thanh.

" Đồ chơi? Em còn đáng mặt đàn ông không vậy. Chơi người ta tàn cả cúc rồi lại bảo là đồ chơi hả..."

Đinh Trình Hâm tay cầm đũa gõ cái cốc lên đầu Hạ Tuấn Lâm. Anh luôn luôn chiều chuộng và tôn trọng Mã Gia Kì, vậy mà tới nay vẫn còn chưa sơi được. Dựa vào đâu mà Hạ Tuấn Lâm lại như vậy...

Cậu đây cũng không phải dạng vừa. Máu chó lên rồi thì còn phân biệt ai lớn ai nhỏ nữa.

" Bông cúc của hắn em chưa được gặm dù chỉ 1 lần. Anh đừng có nhìn mà đoán bừa, grừuuu..."

" Có ma mới tin em. Có ngon thì..."

Đinh Trình Hâm đang chuẩn bị phản biện, thì đột nhiên ánh mắt Hạ Tuấn Lâm thay đổi tầm nhìn. Làm anh cũng ngưng động mà nhìn xuống theo. Nghiêm Hạo Tường vì ồn ào mà khẽ nhúc nhích, cũng không biết đối tượng mà họ đang bàn cải là mình, cái đầu nhỏ dụi dụi vào áo Hạ Tuấn Lâm, tiếng động càng lớn thì hắn càng rúc sâu vào lòng cậu.

" Đợi 2 người cải xong chắc em ấy chết khát rồi. "

Mã Gia Kì bên này tích cực đi pha một ly sữa. Buổi sáng uống nóng là tốt nhất, nhưng Hạo Tường khát cũng đã lâu, uống sữa nóng chắc chắn không thích. Anh đây đặc biệt để sữa vào làm lạnh nảy giờ, nhiệt độ ly sữa giảm đi không ít, không nóng cũng không quá lạnh. Anh nhẹ nhàng cầm qua đưa cho Hạ Tuấn Lâm.

Cậu tiếp nhận ly sữa. Tay nắm cằm Nghiêm Hạo Tường đang chui trong ngực cậu ra, dùng muỗng có chút không tiện, cậu nhanh trí lấy cái ống hút đặt một phần ống hút vào ly, ngón trỏ giữ lấy 1 đầu để sữa không bị rơi ra, sau đó đưa tới miệng Nghiêm Hạo Tường chạm một chút cho hắn cảm nhận. Quả nhiên mèo con vừa đánh hơi thấy liền vươn lưỡi ra liếm, Hạ Tuấn Lâm thả ngón tay, sữa từ từ rơi xuống trên môi, hắn tận lực liếm láp.

Nghiêm Hạo Tường uống sữa giống như trẻ con vừa mới đầy tháng. Trong vô thức say sưa mãn nguyện, bộ dáng đáng yêu đến mức 5 con người trên bàn ăn không biết từ khi nào đã xúm tụm lại một chổ xem cậu cho hắn uống sữa.

" Hạ Nhi~ Hạ Nhi~. Lúc nảy là anh hồ đồ mới đi cải nhau với em. Anh sai rồi, anh sai rồi...cho anh thử một chút được không? "

Quân tử chính là biết tiến biết lùi. Vì lợi ích cá nhân thì mặt mũi để đâu cũng được.

Đinh Trình Hâm phút trước còn nhắm mắt chửi nhau chem chẻm với cậu, phút sau liền mặt cún quẩy đuôi xin cậu cho thử đút sữa cho Nghiêm Hạo Tường.

Cậu cũng không tính là nhỏ nhen, chỉ cần xếp hàng, ai cũng có phần.

Đinh Trình Hâm phấn khởi cầm ống hút. Tham lam lấy cả nửa ống sữa, nhưng bàn tay tỉ mỉ điều khiển được nhịp điệu. Hạo Tường vừa vặn uống hết sữa anh đút cho, mỗi lần bặm môi lại 2 cái má phính sẽ xuất hiện. Đinh Trình Hâm dưới sự non mềm mướt mịn đó đã không kìm nổi mà liều mạng hôn chụt một cái.

" Oaaa Hạ Nhi à. Em đừng chỉ có đánh người ta, trắng trắng mềm mềm như này chỉ để hôn thôi. "

Hạ Tuấn Lâm đen mặt.

Sướng cở nào còn cần anh nói sao? Chỉ là cái tên này không ngoan như bề ngoài các anh thấy. Thử giao hắn cho mấy người một ngày xem có quản nổi hắn không thì biết. Tiếc là không có 1 ngày đó.

Mã Gia Kì cũng không quản Đinh Nhi của anh vừa mới hôn trộm người ta. Nhanh chóng cầm ống hút chuẩn bị đút sữa cho người vừa được người yêu mình hôn. Dưới bàn tay diệu dàng thì mọi việc cũng diễn ra suông sẻ, chỉ tới khi Tống Á Hiên cầm lên ống hút. Vừa lấy đã đầy một ống, định sẽ như Đinh ca thuận lợi đút xuống nhưng cậu cũng không có lợi hại như vậy, do dự cả buổi trời cũng không dám thả ngón tay ra.

Phàm ở đời, việc gì làm không được thì cứ để người yêu lo. Lưu Diệu Văn muốn chứng tỏ mặt mạnh mẽ tài ba nhất của mình cho Tống Nhi xem thông qua chuyện đút sữa này.

Cũng rất biết lựa việc 'khó' mà làm.

Cậu tay cầm ống hút một chút run cũng không có. Mạnh dạn tuôn dòng sữa mát lạnh vào miệng Nghiêm Hạo Tường.

Sau đó là một trận ho đến tê tâm phế liệt của Nghiêm Hạo Tường. Và hàng tá con mắt như kẹo đồng hướng về cậu. Thôi mà thôi mà, em nhỏ lỡ dại xin đừng nặng tay. Cậu chỉ biết đứng đó chờ chết mà thôi, đụng tới cả nhà sủng thì toang rồi.

Nghiêm Hạo Tường hôm qua ngậm 'bảo bối' cơ hàm có chút mỏi, cổ họng bị chọc nhiều lần cũng trở nên đau nhứt, trong cơn mê đang mơ thấy tìm được một con suối thơm mùi hoa lê, từng dòng nước tinh khiết sạch sẽ được rót vào miệng. Mặc dù uống vào có chút vị béo nhưng không sao, đỡ khát là được. Đang uống ngon lành thì ai đâu mà có ngờ lại bị dội 1 phát lên tới não.

Hắn ho tới đau cả cổ họng vẫn chưa hết sặc. Tống Á Hiên ở kế bên canh chừng, chỉ cần một giọt nước mắt trào ra liền lau đi hết, trừ vành mắt đỏ ửng là không xóa đi được, ngoài ra không để lại chứng cứ nào bất lợi cho Lưu Diệu Văn.

Cậu đỡ hắn ngồi thẳng, tận lực vỗ lưng cho hắn, bàn tay còn lại xoa xoa nơi cổ họng làm giảm chút đau rát bên trong.

" Tỉnh? "

Nghiêm Hạo Tường sau khi dứt cơn ho thì liền ngã cái ịch vào cổ Hạ Tuấn Lâm từ chối thức dậy.

" Một là dậy, hai là cút "

"........."

Hắn im lặng cho tới khi cánh tay Hạ Tuấn Lâm đang chuẩn bị hất hắn xuống đất.

" Mắt không mở được..."

Giọng Nghiêm Hạo Tường có chút khàn khàn đáp lại. Nhưng đáng yêu cùng đáng thương đến mấy cũng không tránh khỏi muỗng cháo đưa tới miệng.

Với tình hình này hắn không thể nào lết tới đoàn quay phim được. Đành phải xin nghĩ một ngày. Sau khi ăn xong để Hạ Tuấn Lâm bế lại lên phòng nghĩ ngơi.

Từ khi hắn tỉnh tới giờ vẫn chưa lúc nào rời khỏi người Hạ Tuấn Lâm. Giữa đêm mất hơi liền khóc lên ầm ĩ, bây giờ ăn sáng xong lại đòi cậu ôm lấy mới ngủ tiếp được.

" Tại sao? "

Câu hỏi không đầu không đuôi nhưng hắn luôn biết cậu muốn hỏi cái gì. Nhưng tiếc...cậu bây giờ chưa có được đáp án của hắn. Nghiêm Hạo Tường lại giở chiêu cũ ra xài, một mực đu lấy cậu mà dụi. Đây luôn là thẻ bài miễn tử của hắn, Hạ Tuấn Lâm chưa bao giờ kháng cự lại được.

" Bình tĩnh chưa? "

" Ừm..."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu ừ một tiếng. Từ lúc cậu đánh hắn liền tỉnh.

" Rồi thì tạ lỗi đi, hôm qua tôi rất mệt với cậu. "

Hắn luôn là người thức thời, thái độ của Hạ Tuấn Lâm đối với mức độ nặng nhẹ khác nhau hắn đều phân biệt được. Bây giờ chắc chắn là đang rất không vui, Nghiêm Hạo Tường liền đổi tay sang ôm cổ cậu, ngước lên hôn mấy cái lên má cậu. Cái má bánh bao không ngừng lúng xuống, cảm giác dùng mũi đâm chọt khối thịt trên mặt Hạ Tuấn Lâm càng làm càng thích, hắn được đà cứ hôn mãi đến thấm mệt, hắn quên mất là cậu thích nhất là hôn môi. Sau đó... rất thành thục mà dâng lên môi của mình, nhưng cả lưỡi cũng đã tiến vào rồi mà Hạ Tuấn Lâm vẫn khư khư đóng chặt miệng, một chút thỏa hiệp cũng không có.

Nghiêm Hạo Tường có chút mất mác lui ra. Hai tay từ ôm cổ chuyển xuống cởi quần mình ra, bên trong không mặc gì dán chặt vào người Hạ Tuấn Lâm cầu mong sự sủng ái.

" Có thể sờ sờ..."

" Không sờ. Sờ nữa cậu lại nổi điên lên cắn tôi. "

Số Mã Gia Kì cũng thật khổ. Cầu mong thượng đế ban ân huệ cuối cùng cho anh, những lời này của mấy đứa em đừng để anh nghe thấy, nếu không tim sẽ đau chết mất. Đúng là không có liêm sĩ, rõ ràng là cắn anh.

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy liền rưng rưng nước mắt. Hắn còn đang trong thời kì mẫn cảm, một khi đã cởi bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng ra thì chính là một con mèo đầy nước. Rất dính người, đụng tới liền sẽ khóc.

Từ nhỏ đã thế.

Trước khi gặp cậu hắn vốn là một đứa trẻ dùng nước mắt rửa mặt. Hằng ngày đều sẽ bị bọn người kia đánh, một đứa trẻ bị ăn đau đương nhiên sẽ khóc, nhưng bọn chúng nhìn thấy liền phiền. Mỗi lần hắn khóc sẽ bị đánh ác hơn, rõ ràng hắn cũng không muốn khóc, nhưng từng gậy giáng xuống đau đến ứa nước mắt...không thể nào ngăn được.

Dần dần lớn hơn một chút. Hắn đã học được cách kìm chế cảm xúc bản thân, khi bị đau sẽ không dễ dàng gì rơi nước mắt nữa.

Cho đến khi gặp Hạ Tuấn Lâm.

Cậu cũng rất ghét nhìn thấy hắn khóc.

Có lần hắn bị cậu mắng lúc bụng đang đói meo cả râu. Con người ta lúc đang đói chính là lúc yếu đuối nhất. Hạ Tuấn Lâm rõ ràng lúc nào đánh hắn chửi hắn cũng không cần lí do, nhưng không hiểu tại sao Nghiêm Hạo Tường khi đó lại tủi thân đến mắt long lanh nước.

Cậu thấy hắn sắp khóc liền giơ tay lên định đánh, miệng thì quát nếu hắn để một giọt rơi xuống thì sẽ ăn bạt tay, nhưng mãi đến khi hắn nhịn không được mà chảy xuống hai hàng nước mắt, tay cậu vẫn chưa đánh xuống.

Hắn tay chân đều bất động, chỉ duy nhất cái đầu mổ vào ngực cậu khóc nấc lên.

Đó là lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường phát hiện ra, mình khóc tức sẽ được cậu xuống nước dỗ dành. Từ đó về sau, số lần khóc của hắn liền tăng lên đáng kể. Trước mặt người khác thì đánh chết cũng không chịu mở miệng, còn khi chỉ có hai người...hắn liền u u oa oa mà khóc. Hắn thích ôm cậu, đầu nhỏ gục lên vai cậu mà nức nở. Những lúc như vậy Hạ Tuấn Lâm không có đưa tay ôm lại hắn, nhưng qua nhiều năm như vậy cũng chưa có lần nào đẩy hắn ra.

" Đụng thì cậu cũng khóc...Không đụng thì cậu cũng khóc. Tôi biến mất luôn cậu mới hài lòng có phải không? "

Hạ Tuấn Lâm cả một đêm không chợp mắt được chút nào. Trong người quạo quọ không thôi, nhìn Nghiêm Hạo Tường như vậy cũng không có ý định dỗ. Mà hắn bây giờ lủi thủi ngồi một cục bên kia rơi nước mắt, từng giọt rơi xuống như mưa nặng hạt liên tục rơi xuống không ngừng được.

Tay hắn cứ liên tục đưa lên lau đi những giọt nước mắt tuôn ra như suối. Nhưng vừa lau xong lại ướt, lau hoài cũng không hết nổi. Hắn lui cui bò đến bên Hạ Tuấn Lâm...cầm lấy tay cậu đưa lên mặt lau.

Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn, tay bị cầm đi dọn dẹp đống nước mắt cũng không thèm động đậy. Còn hắn hết lau rồi lại quẹt nước mũi lên tay áo của cậu, khịt mũi trách móc.

" Cậu nói sẽ bảo vệ tôi "

🙂

Quả nhiên là Hạ Tuấn Lâm làm mình làm mẩy với hắn không được bao lâu, mới có một chút mà đã bị hắn quật lại không thương tiếc rồi. Hôm qua cậu có nói như thế thật, không ngờ là hắn điên điên loạn loạn nhưng câu đó thì vẫn nhớ rõ như vậy.

" Hạ Nhi~...ôm tôi đi "

Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng đành chấp thuận mà ôm hắn.

" Chỉ dám ôm chứ không dám làm gì thân thể ngọc ngà của cậu cả. Cậu mới là thiếu gia, tôi không phải. Cậu cũng chả thương yêu gì tôi, tôi giống như tên xấu ép buộc cậu vậy. "

" Không...không có... "

" Thực sự không có? "

Nghiêm Hạo Tường gật đầu lia lịa.

Hạ Tuấn Lâm hôm qua đã giận hắn rồi, hắn vốn muốn lấy lòng cậu nhưng không ngờ lại đi đến bước này. Tiếc là bây giờ có muốn giúp hắn giải tỏa hay là ôm ôm sờ sờ thì cũng không có tác dụng nữa rồi. Cũng quá là thảm đi...

Hạ Tuấn Lâm bây giờ trong lòng tuy đang rất hỗn loạn, lo lắng không biết phải làm sao với nổi sợ của Nghiêm Hạo Tường nhưng ngoài mặt vẫn 1 mực không chịu thỏa hiệp.

Cậu nhìn hắn đang ngoan ngoãn dựa vào vai cậu như một con mèo chưa từng nổi loạn, nhất quyết mở học tủ lấy ra giấy bút...

Phải kí thỏa thuận với hắn.

Cậu đụng chạm hắn là chuyện mỗi ngày không thể thiếu được, thậm chí còn có xu hướng mỗi ngày một tăng lên 1 cấp độ. Nhưng hắn cứ lâu lâu lại như hôm qua một lần, e là tuổi thọ của cậu sẽ giảm đáng kể.

Hiệp ước đụng chạm thân thể

Nghiêm Hạo Tường nhìn dòng chữ Hạ Tuấn Lâm viết ra trên giấy, thoáng có chút đơ.

" Nói đi. Tôi có thể làm gì cậu? "

" ........ "

" Chổ nào tôi chạm vào mà cậu không nổi điên? "

Hạ Tuấn Lâm nét mặt không có chút gì là đùa hỏi hắn. Nghiêm Hạo Tường đương nhiên cũng không biết trả lời loại chuyện này như thế nào nên vẫn một mực im lặng.

" Ôm? "

"..........."

" Xoa đầu? "

" .........."

" Vuốt lưng? "

".........."

" Hôn má? "

"........."

" Hôn sâu "

"........."

" Bóp mông? "

".........."

" Sờ cúc? "

".........."

" 1 ngón? "

".........."

" 2 ngón? "

".........."

" 3 ngón? "

Hạ Tuấn Lâm ngồi trước mặt Nghiêm Hạo Tường mặt không đỏ tim không đập liệt kê ra những gì bọn họ thường hoặc không thường xuyên làm ra. Từ đầu tới cuối hắn cũng chỉ im lặng cuối đầu chứ không phản bác...mà im lặng đồng nghĩa với đồng ý.

Hắn càng nghe...mặt càng đỏ.

Thấy hắn không có phản ứng. Cậu liều mình tiếp tục mở miệng, cách duy nhất để thoát ra khỏi sự sợ hãi...chính là đối mặt với nó.

" Cho đồ chơi vào..."

" Đừng..."

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nhào về phía Hạ Tuấn Lâm, định ôm lấy cậu che giấu sự ngại ngùng. Nhưng Hạ Tuấn Lâm còn lâu mới cho ôm. Cậu một tay chặn người hắn lại, một tay vẫn cầm bút chờ đợi hắn trả lời.

Cho dù Nghiêm Hạo Tường có xông qua cỡ nào cũng không được. Hạ Tuấn Lâm dùng tay không chặn được thì dùng luôn cả chân đẩy ra. Cho dù hắn từ mặt cau mài có rên hừ hừ chuyển sang nhẹ giọng làm nũng vẫn không được.

Nghiêm Hạo Tường bất lực cuối đầu.

Hạ Tuấn Lâm hết thương hắn rồi.

" Cái gì cũng được...chỉ cần không nhét gì vào là được "

Hắn cực kì ghét những thứ chui vào rồi không thể lui ra được. Vừa ghét vừa sợ.

Điều kiện hắn chỉ có vậy, tất cả những gì còn lại đều được.

Đồng nghĩa với...

"Bảo bối của tôi vẫn được đúng không?"

Nghiêm Hạo Tường không chịu trả lời mà trực tiếp nhào qua bên cậu. Nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa buông lỏng phòng thủ, tất nhiên hắn không đạt được ý nguyện. Hắn mà không nói nghiêm túc thì hôm nay cậu tuyệt đối không cho đụng.

Rốt cuộc trái tim Nghiêm Hạo Tường vẫn là cần được sưởi ấm hơn, liêm sĩ sợ hãi gì đều bị hắn vứt qua một bên. Cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý với cậu.

" Được..."

Thành công rồi...

Thành công phá cái hàng rào của Hạ Tuấn Lâm rồi. Nghiêm Hạo Tường được cậu ôm ôm rồi. Hắn bay qua mạnh tới mức đè luôn Hạ Tuấn Lâm đang ngồi ngã phịch xuống giường.

" Cậu nói được làm được. Không khống chế nổi cảm xúc thì đừng đụng vào tôi nữa. "

Hạ Tuấn Lâm cảnh cáo hắn. Hắn ngoan ngoãn dụi vào lòng cậu mấy cái tỏ vẻ đồng ý. Gương mặt đỏ lên tới phát nóng, hơi thở nóng rực phả vào ngực cậu rạo rực không thôi.

Hắn bây giờ cần nhất chính là biết được Hạ Tuấn Lâm đã hết giận hay chưa. Cách duy nhất chỉ có một.

" Sờ tôi đi..."

Chuyện hôm qua là ngoài ý muốn. Nhưng suy cho cùng lần này Hạ Tuấn Lâm cũng có lỗi. Nếu cậu không tùy tiện làm chuyện điên rồ như thế mà chưa hỏi qua ý hắn...thật sự cậu đã sai.

Nhưng cho dù là vậy, người sai vẫn là Nghiêm Hạo Tường. 🙃

Bây giờ hắn nghĩ cậu vẫn còn giận hắn. Cũng không biết là cậu đang vui muốn chết. Một công đôi chuyện, cực khổ một đêm cũng không phải chuyện xấu gì. Hạ Tuấn Lâm đạt được ý nguyện, cực kì cao hứng đáp ứng hắn.

Ôm thì ôm.

Sờ thì sờ.

Hôn thì hôn.

Hạ Tuấn Lâm cực kì rộng lượng. Luôn luôn đối xử tốt với đôi tay của mình, luôn dẫn dắt nó tới những nơi sờ sướng nhất.

Nơi đó thường to và đàn hồi. Sờ vào mát mịn, bóp rất co dãn, đánh cũng sướng cả tay, lâu lâu còn làm cho chủ nhân của nó phát ra những tiếng kêu kì lạ.

" Ưm...ngứa..."

Nghiêm Hạo Tường nằm nghiên 1 bên, cả thân thể dán sát lên người Hạ Tuấn Lâm. Cực kì hư hỏng vểnh lên cái mông trắng nỏn nghênh đón cái tay của cậu đang vẽ vời trên đó. Hạ Tuấn Lâm nhịn không nổi lại tìm môi của hắn hôn xuống.

Mềm mịn ướt át, căng tròn hạnh phúc.

" Hư thì phải phạt. "

" Tôi không hư! "

" Phạt nặng hơn. "

"........."

Cái giá cho sự trả treo chính là nâng mông lên mà trả. Nhưng lần này chính là Nghiêm Hạo Tường tự nguyện chứ không phải Hạ Tuấn Lâm ép buộc hắn.

Cậu hôn lung tung lên mặt hắn.

" Chổ này...có muốn thoải mái không? "

Ngón tay giữa của Hạ Tuấn Lâm đang chà sát lên từng nếp nhăn của hắn dụ dỗ.

" Không đau. Tôi hứa "

" Làm gì? "

" Làm cho nó ướt một chút. Nếu cậu giữa chừng không thích thì có thể nói tôi dừng lại. "

" Không...không phải cậu muốn làm tôi?

Lo âu duy nhất của Nghiêm Hạo Tường chỉ có vậy. Hạ Tuấn Lâm bây giờ cũng chưa có ý định thịt hắn, để cho sau này hắn phải hối hận...không thử sớm hơn cũng là một loại trừng phạt.

" Tôi không làm cậu...chơi trò mới. Chịu không? "

Nghiêm Hạo Tường từ chối lắc đầu.

Đối với những thứ mới mẻ mà Hạ Tuấn Lâm nghĩ ra, hắn vẫn rất e dè. Cậu đầu óc linh hoạt sáng tạo, chơi cái gì ai mà biết được.

" Không chịu thì cút đi. Không ôm ấp gì nữa, toàn là nói dối. "

Hạ Tuấn Lâm lại bực lên rồi. Vừa nảy 2 bên giao ước cách đây tầm 5 phút, vậy mà hắn lại coi như không nhớ những gì cậu nói. Cậu cũng đâu có định cho đồ chơi vào mông hắn đâu.

Nghiêm Hạo Tường bị xô ra rất ủy khuất mà khóc lên. Năm lần bảy lượt bị đuổi ai mà chịu nổi chứ, chỉ cần cậu kiên nhẫn hơn một chút nữa thôi thì hắn sẽ đồng ý, nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn cứ một cút hai xéo làm nước mắt của hắn không tự chủ được mà rơi xuống. Hắn vẫn luôn ỷ lại cậu, trong vô thức vẫn luôn dùng nhớc mắt để Hạ Tuấn Lâm chú ý đến mình hơn.

" Hức...Hạ... Nhi..."

" Cậu đúng là cứng đầu. "

" Huhu...ức..."

Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn khóc lại thở ra một cái. Hắn yếu đuối là lúc dễ dụ nhất...Cậu lại một lần nữa miễn cưỡng ôm hắn về trong lòng.

" Nín đi! Tôi...chỉ...liếm một chút thôi được không? "

"......."

" Cậu không ghét lưỡi của tôi mà phải không? Cảm giác không tệ đâu, cũng không có đi vào trong."

"........"

" Sao? "

Nghiêm Hạo Tường hít hít mũi ừm một tiếng với cậu. Hắn thật ra vẫn luôn đáp ứng cậu đấy thôi, nếu hắn chưa đáp ứng nghĩa là cậu đây vẫn chưa dụ dỗ tới.

Hạ Tuấn Lâm vui vẻ hôn lên mặt hắn mấy cái. Tách hắn ra lật nằm úp sấp lại, quần đã bị chính hắn lột ra từ trước, bây giờ chỉ còn cái mông to tròn trần trụi phơi bày trước mặt cậu. Bông cúc hồng nhuận ngại ngùng khép khép mở mở theo quy luật. Hạ Tuấn Lâm nhìn tới xém chút nữa chảy máu mũi.

Cậu nhịn không nổi cuối xuống liếm lên nó. Hắn hoàn toàn siết chặt cửa hang lại, căng cứng cả người.

" Á~ "

Ngon ngọt như này mà cậu bây giờ mới được nếm qua. Khốn nạn thật...

Hai tay cậu đặt hai bên cánh mông hắn tách ra, bên trong so với bên ngoài lại đỏ thêm 1 chút. Tay cậu dùng lực ép nó mở ra tạo thành một cái lổ nhỏ ở giữa, hắn vẫn cật lực khép chặt lại. Hạ Tuấn Lâm không nhanh không chậm mà đưa lưỡi vào trong...vừa chạm vào lớp thịt non mềm bên trong đã bị Nghiêm Hạo Tường kẹp chặt lại, đầu lưỡi bị ép lui ra ngoài không cho thâm nhập nữa.

Cậu bực bội đánh bốp lên mông mấy cái. Tiếng vang của sự nhiều thịt rõ mồn một trong không khí, mỗi cái đánh đáp xuống là một lần Nghiêm Hạo Tường giật mình nẩy mông lên 1 cái.

Hạ Tuấn Lâm vẫn tiếp tục liếm xuống cái lổ nhỏ, cái lưỡi uốn lượn xoay tròn xoáy vào giữa tâm điểm, thứ mơ ước bao lâu nay bây giờ được thưởng thức khiến cậu hưng phấn không thôi. Cái miệng phía dưới này của hắn cũng rất biết phối hợp, nhả ra nuốt vào cái lưỡi của cậu càng lúc càng thuần thục.

" Ưm~...ư..."

Nghiêm Hạo Tường làm sao chịu nổi những cú xoáy cực đỉnh của cậu chứ. Bây giờ cậu không còn đá lưỡi liếm nữa, mà chuyển sang mút nó rồi. Hắn thực sự muốn gục ngã...cánh môi mềm mại của cậu cứ đè sâu xuống hậu huyệt hắn mà hút vào, như thể đang ăn một viên kẹo mút vị dâu vậy.

Chịu không nổi...

Bốp.

Hạ Tuấn Lâm lại thẳng tay làm cho hai cánh mông của hắn tưng lên. Bởi vì chịu không nổi kích thích mà cả người mềm nhũn ngã xuống giường. Hạ Tuấn Lâm lật hắn lại tìm kiếm đôi môi hôn xuống, hắn kích động ôm lấy cậu mà đáp trả, xúc cảm mãnh liệt bên dưới vẫn chưa mất đi.

Cậu bên trên hôn hắn, tay vẫn mò xuống sờ nơi mềm mượt nảy giờ cậu liếm. Nó bây giờ có thể nuốt trọn 2 ngón tay một cách dễ dàng rồi.

Tiếng nhóp nhép va chạm của ngón tay ra vào nơi tư mật vang vọng khắp phòng. Tay Hạ Tuấn Lâm vừa dài lại vừa thon, một phát nhắm thẳng vào điểm nhô lên ở trong mà chạm, cả người Nghiêm Hạo Tường run lên kịch liệt, từng tiếng rên ư ử bị Hạ Tuấn Lâm nuốt hết xuống bụng.

Bất quá, những gì cậu muốn ở hắn rất khó để có được. Nhưng một khi đã đạt được, chỉ có thể là trên cả tuyệt vời.

Chỉ hơn mấy chục cú thúc mãnh liệt vào điểm nhạy cảm, nhịp độ nhanh mạnh dứt khoác, Nghiêm Hạo Tường cũng không cố gắng kìm chế nên đã bắn ra. Dòng chất lỏng trắng đục vươn vãi trên áo cậu, bên dưới cậu cũng không khá gì hơn, nó đã sớm căng cứng đến phát nổ rồi.

Nhưng tập cho hắn quen dần mới là việc chính.

" Nhanh vậy sao? "

Hạ Tuấn Lâm trêu chọc...

Nghiêm Hạo Tường bây giờ chẳng khác gì trái cà chua chín...

" Xin lỗi "

Tự dưng lại đi xin lỗi cậu. Ngốc nghếch.

Hạ Tuấn Lâm hăng tới nổi không có ý định muốn dừng. Hai tay nắm hai chân hắn kéo lên trên, đầu gối Nghiêm Hạo Tường chạm tới ngực...tư thế này cũng quá xấu hổ rồi. Hắn có ý định ngăn cậu lại, nhưng cơn say vừa mới qua, hắn không đủ sức làm gì nữa.

Hai chân bị Hạ Tuấn Lâm ép lên, bên dưới đương nhiên bị giản ra ở mức cực đại. Còn hơn tư thế chổng mông lúc nảy nữa, mà ở loại tư thế này, bao nhiêu biểu tình, bao nhiêu ngại ngùng đều bị Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy hết.

Hắn xấu hổ quá... lại rơi nước mắt.

" Sướng đến khóc luôn à? "

" Không..."

" Không sướng? "

" Không...phải "

" Cái gì cậu cũng không..."

Hạ Tuấn Lâm chọc ghẹo hắn xong lại cuối xuống hôn một cái chụt lên bông cúc vừa nở hoa kia. Trơn mềm ướt đẫm nước bọt của cậu...rất vừa ý.

Cậu không làm gì hết, chỉ ngắm ngía rồi thỉnh thoảng hôn vài cái lên nó. Thích đến nổi hoa cả mắt, cậu muốn lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này kinh khủng, nhưng làm thật thì Nghiêm Hạo Tường lại tưởng cậu là biến thái mất.

Nghiêm Hạo Tường bị nhìn chằm chằm vào nơi bí hiểm nhất, không một phút nào tự nhiên thả lỏng được.

" Hạ Nhi...đừng nhìn nữa "

Hạ Tuấn Lâm không nghe. Đầu ngón trỏ vân vê cái lổ nhỏ, vẽ vài vòng bên ngoài rồi ấn ấn xuống trung tâm. Quá nhiều kĩ thuật chơi đùa đến người chuyên nghiệp cũng bị kích thích cho lên chín tầng mấy chứ đừng nói là Nghiêm Hạo Tường.

" Tôi thực sự muốn nhìn thấy thứ gì đó chui ra từ nơi này...một ngày nào đó, cậu có thể hay không đáp ứng tôi? "

"........."

Hắn không ngờ cậu lại có chấp niệm lớn như vậy. Thứ mà hắn sợ nhất vừa vặn lại là thứ mà cậu thích nhất.

Hạ Tuấn Lâm biết hắn không đồng ý, cũng không mong đợi gì mà tiếp tục nhào đầu vào liếm láp nơi yêu thích. Hang động mở rộng hết công sức nghênh đón cái lưỡi của cậu, Hạ Tuấn Lâm vẫn là không thương tình mà nút đến nổi thịt non bên trong cũng kéo hết ra ngoài.

Cuối cùng cả 2 không chịu nổi kích thích quá lớn cùng nhau bắn ra.

______







Các cô có fic nào hàng quý hàng hiếm không nổ địa chỉ cho tôi với. Nhiều fic nổi tiếng tôi cũng đọc qua hết rồi, bây giờ tìm fic hay nữa hơi oằn đấy. Hic...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro