三 - San

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Từ ngày Hạo Đông khám phá ra món nước yêu thích của Thuận Trị thì ngày nào lon nước đó cũng có trên bàn của Thuận Trị. Nhiều đến nỗi mà Thuận Trị thực sự ngán ngẩm thứ nước đó lắm rồi, cậu cũng vài lần có ý định từ chối vì không muốn Hạo Đông tốn tiền nữa mỗi ngày nữa, dù sao thứ nước đó cũng không phải là loại rẻ tiền.

"Thuận Trị, anh mua nước cho em này"

Nhìn thấy vẫn là lon nước đã xuất hiện trên bàn cậu gần 2 tháng qua khiến cậu có chút ngán ngẩm, cậu không chán ghét việc Hạo Đông mua nước cho cậu, lại càng không chán ghét anh, không những vậy việc làm này còn khiến Thuận Trị có chút rung động trước sự kiên trì đáng nể của Hạo Đông. Nhưng không thể phủ nhận việc cậu đã quá chán ghét thứ nước này

"Anh Hạo Đông cứ cầm uống đi, em có nước rồi"

"Em cứ cầm uống đi, anh mua nước của anh rồi"

"Xin lỗi anh nhưng mà em không thích nước đó lắm"

"Ừm, nếu em không thích thì thôi"

Thuận Trị cảm thấy có chút không vui khi phải từ chối lòng tốt của Hạo Đông, không rõ tại sao, không chỉ là cảm giác khi từ chối lòng tốt của người bạn nữa

(Không biết anh ấy có nghĩ mình ghét anh ấy không nhỉ?)

.

Hạo Đông không khỏi cảm thấy thất vọng. Anh sau khi bị từ chối thì tất nhiên là không vui rồi, ai lại vui khi bị crush từ chối lòng tốt cơ chứ, không những thế còn từ chối bị một thẳng thừng luôn, không như những lần trước

(Không biết tại sao em ấy từ chối mình như vậy nhỉ, mình làm gì sai sao?)

Hạo Đông đem theo thắc mắc của mình về ngồi vào ghế và tiếp tục luyện tập

Vài giờ sau

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, đa số mọi người đều về phòng nghỉ hoặc xuống căn tin để ăn trưa, ở phòng tập chỉ còn Thuận Trị, Hạo Đông và Vĩnh Khang ở lại phòng, sau khi kết thúc trận đấu rank với tỉ số không thể nào đẹp hơn là 13-3, cậu nhóc ồn ào này cũng đã rời đi

Căn phòng luyện tập rộng lớn nhưng trong đó chỉ còn hai người Thuận Trị và Hạo Đông. Căn phòng ban đầu phủ khí lạnh từ vài 2 chiếc điều hoà và có mùi hương quế thoang thoảng, mùi hương này vốn là để tránh việc phòng tập có quá nhiều mùi pheromone khác nhau, ảnh hưởng đến việc ngồi luyện tập

.

Hạo Đông đang ngồi tận hưởng không gian yên tĩnh thì anh ngửi được một mùi bưởi hồng len lỏi vào không khí, mùi hương này có chút lạ vì anh biết phòng luyện tập không dùng nến thơm mùi này. Với khứu giác của một Alpha thì không tốn quá nhiều thời gian để Hạo Đông nhận ra đây là pheromone của một Omega, kì lạ là mùi pheromone này tương đối nồng, át đi cả mùi nến thơm trong phòng

.

Cách chỗ của Hạo Đông không xa là Thuận Trị đang ngủ quên trên bàn luyện tập, tối qua cậu ngủ hơi muộn nên tới trưa có chút mệt mỏi, cũng vì ngủ muộn nên sáng nay dậy cũng hơi muộn so với mọi khi, khiến hôm nay Thuận Trị chưa kịp dùng miếng dán ngăn cách tuyến thể nên mùi pheromone của cậu dễ ngửi thấy hơn bình thường, không những thế cậu ấy đang ngủ, khi ngủ thì cơ thể sẽ trong trạng thái nghỉ ngơi, không có sự áp chế pheromone nào. Đều đó khiến mùi pheromone của Thuận Trị có phần hơi nồng, át đi mùi nến thơm của phòng tập

.

Hạo Đông lại gần chỗ của Thuận Trị, càng lại gần thì mùi pheromone của cậu lại càng nồng hơn, bình thường Hạo Đông sẽ khá khó chịu khi tiếp xúc với mùi pheromone quá nồng nhưng không hiểu sao mùi pheromone của Thuận Trị lại khiến anh cảm thấy thoải mái. Lại gần thì Hạo Đông thấy một Thuận Trị đang ngủ gục trên bàn, nhìn cảnh này anh thấy cậu có chút đáng yêu, như một cậu nhóc lùn năng động, thường thì là vậy nhưng giờ trên bàn là một cậu nhóc đang ngủ ngoan. Nhìn vào chiếc má bánh bao của cậu khiến anh thực sự muốn bóp một cái. Suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu Hạo Đông nhưng tất nhiên anh sẽ không làm vậy, anh không muốn cậu nhóc đang ngủ tỉnh dậy

Thấy đôi vai Thuận Trị run nhẹ, Hạo Đông tiện tay lấy chiếc áo khoác để đắp lên người em, "tiện tay" lấy ra chiếc điện thoại, chụp lại hình ảnh cậu nhóc đáng yêu này đang nằm ngủ

.

Thuận Trị trong lúc ngồi nghịch điện thoại trong phòng tập ở giờ nghỉ trưa, có lẽ do thức đêm mà cậu đã ngủ quên. Sau khi tỉnh dậy thì cậu cảm thấy có chút kì lạ, quanh chỗ của mình cậu cảm giác có chút hơi ấm chứ không chỉ có không khí lạnh lẽo của điều hoà, cũng có một mùi gỗ trầm thoang thoảng, rất quen và mang lại cho cậu cảm giác an toàn. Không chỉ là sự khác biệt về không gian, mà Thuận Trị còn nhận ra có 1 cái ly giữ nhiệt khá lạ trên bàn cậu, mở ra xem thì bên trong là trà. Không những thế cậu còn nhận ra chiếc áo khoác cậu treo sau lưng ghế đã thành ra được đắp lên lưng cậu. Thuận Trị chưa nghĩ ra ai đã làm mấy thứ này, cậu mải nghịch điện thoại nên cũng không để ý ai đã ra vào phòng tập. Sau một lúc suy nghĩ thì trong đầu cậu nảy ra một cái tên

-----

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và ủng hộ mình ạ, nếu các bạn muốn góp ý hay muốn nói điều gì về truyện thì mọi người cứ bình luận chò vui nha, cái gì rep được mình sẽ cố gắng rep hết aa (Nhớ bình chọn cho toi nữa nha😼)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro