五 - Wu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Sau lần Thuận Trị từ chối lon nước của Hạo Đông, cậu cũng không nhận được gì từ anh nữa cả, không nước, không quà, không đồ ăn. Không được tặng gì nữa khiến cậu cảm thấy trống vắng, không còn lon nước đặt trên bàn nữa, không còn lời hỏi thăm mỗi buổi sáng nữa. Không còn gì nữa cả, đã hơn nửa tháng từ ngày mà Thuận Trị từ chối nước mà anh cho. Từ dạo đó Thuận Trị cũng trầm hơn hẳn, không còn chăm chỉ lên gaming house đều đều như trước nữa, các buổi live stream cũng thưa hơn nhiều. Chỉ mới nửa tháng trôi qua mà Thuận Trị cảm thấy như nửa năm vậy, Hạo Đông cũng không trò chuyện với cậu nhiều như trước, cậu cảm giác như anh cố ý tránh mặt mình vậy

.

Hạo Đông để ý dạo này Thuận Trị có vẻ không năng nổ như trước, không hay lên gaming house nữa, có suy nghĩ rằng do anh không quan tâm nên cậu mới buồn vụt qua trong đầu, nhưng anh không nghĩ như vậy, Hạo Đông là gì mà có  thể khiến Thuận Trị buồn cơ chứ, chỉ là đồng đội thôi mà. Hạo Đông cũng ít trò chuyện với Thuận Trị hơn, anh không muốn mình ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu

Vào một tối đẹp trời...

Hạo Đông đang ngồi nghịch điện thoại ở phòng luyện tập, anh đang ngồi đợi có game thì có một suy nghĩ loé lên trong đầu

(Lâu lắm rồi Thuận Trị không lên gaming house, nhớ em ấy quá đi
Hay là rủ em ấy đi ăn nhỉ? Muộn rồi không biết em ấy còn thức không nhỉ?)

Hạo Đông ngắt việc tìm trận, mở WeChat nhắn tin cho Thuận Trị

.

haodong_guo
thuận trị, em còn thức không?

wszhi_chichoo
em còn thức, có chuyện gì không ạ

haodong_guo
em có muốn đi ăn đêm không
anh có biết một quán ăn đêm ngon lắm

wszhi_chichoo
anh đang ở gaming house ạ?
giờ em đang ở nhà, không biết đi có xa không

haodong_guo
quán này hình như gần khu phố nhà em đấy
có gì anh qua nhà em rồi chúng ta đi ăn

wszhi_chichoo
vậy cũng được ạ

haodong_guo
vậy em chờ anh tầm 20 phút nhé

bạn đã thả "💗" tim nhắn của haodong_guo

Nói 20 phút thì đúng là 20 phút sau Hạo Đông thực sự đến trước chung cư của Thuận Trị, đến nơi thì anh gọi điện để cậu xuống

'Anh tới rồi ạ?'

'Ừm, em xuống đi'

'Anh chờ em chút'

Thuận Trị cầm điện thoại và ví tiền ra khỏi nhà, đi xuống sảnh chung cư tìm Hạo Đông. Đi ra khỏi cửa sảnh, một làn gió lành lạnh lướt qua gò má cậu. Nhìn ngó xung quanh một lúc thì cậu thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng chờ mình

"Anh Hạo Đông, anh chờ có lâu không?"

.

Hạo Đông đang đứng chờ thì nghe thấy tiếng của Thuận Trị từ xa. Quay lại thì thấy một bạn nhỏ từ xa chạy tới. Vì trời vẫn còn khá lạnh nên Thuận Trị có quấn một chiếc khăn len khá lớn trên cổ, chính vì chiếc khăn có phần lớn nên nó khiến cậu trông đã nhỏ lại càng nhỏ hơn. Má Thuận Trị không rõ là vì lạnh hay vì cậu đã chạy mất một đoạn mà ửng hồng lên như cậu đánh má hồng vậy

Thực sự là quá đáng yêu

"A-anh Hạo Đông, mặt em có gì hay sao mà anh nhìn mãi thế"

"À- ừm không có gì đâu, để anh dẫn em đi nhé"

"Dạ"

.

Hạo Đông dắt Thuận Trị qua các phố xá nhộn nhịp, đến một quán bán đồ ăn nho nhỏ, tuy nhỏ nhưng quán rất đẹp, bày trí đơn giản

"Oa, quán này đẹp vậy
Tính ra đẹp vậy mà em không biết luôn á"

"Hôm trước anh vô tình thấy quán này, anh nghĩ nó sẽ hợp gu em"

Hai người Hạo Đông và Thuận Trị cùng vào quán nhỏ gọi đồ cùng ăn, Thuận Trị gọi một bát mì ăn cùng há cảo, Hạo Đông thì chỉ ăn vài chiếc bánh bao xá xíu vì anh cũng không đói lắm. Thật ra Hạo Đông cũng không hay ăn đêm, anh rủ Thuận Trị đi ăn vì lâu quá anh không gặp cậu trên gaming house, anh thực sự quá nhớ em bé này rồi

"Anh Hạo Đông, anh không ăn đi không nguội đó"

"À- ừm, em cũng ăn đi"

Có vẻ món mì này không hợp gu với Thuận Trị lắm, cậu ăn mấy gắp rồi lại bỏ xuống. Thuận Trị chỉ ăn hết há cảo của mình còn bát mì của cậu gần như còn nguyên

"Em không ăn mì sao, ăn há cảo có đủ no không?"

"Em không thích mì này lắm"

"Vậy em ăn bánh bao của anh không
Anh chưa ăn đâu"

"A-anh không ăn ạ?"

"Anh không đói, em ăn đi"

Nói là rủ đi ăn đêm nhưng thật ra người ăn chỉ là Thuận Trị mà thôi, còn Hạo Đông chỉ ngồi ngắm em bé này từ đầu đến cuối buổi là cũng no rồi

.

Ăn xong Hạo Đông còn rủ Thuận Trị đi dạo một chút, lâu không gặp bạn nhỏ nên anh muốn kéo dài thời gian một chút, tiếc là Thuận Trị lại từ chối, em muốn về ngủ sớm. Tiếc thì có tiếc nhưng Hạo Đông vẫn đi cùng em tới trước sảnh chung cư

"Ngủ ngon nhé"

"Anh cũng vậy"
(Anh Hạo Đông tốt bụng ghê)

Trên đường về Hạo Đông còn nhắn tin hỏi xem Thuận Trị đã về tới nhà chưa, anh sợ em có chuyện gì

haodong_guo
em đã về tới nhà chưa

wszhi_chichoo
em mới về, có chuyện gì sao anh?

haodong_guo
không có gì, ngủ ngon nhé

bạn đã thả "💗" tin nhắn của haodong_guo

wszhi_chichoo
anh cũng vậy

–––––
chương này tương tác nó có xàm quá kh vậy😭
mấy bữa nữa tui bận òi nên đọc 2 chương này tạm nha, kh có viết đc nữa🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro