10 [ Ruhends ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📌 Note :
                  Jaehyuk : Anh
                   Siwoo : Em
___________________________________

Kwanghee -> Jinseong


___________________________________

Jinseong -> bán mình cho tư bản


___________________________________

Jaehyuk -> Siwoo


___________________________________


___________________________________

Siwoo cứ ngồi thẫn thờ ở công viên với điếu thuốc trên tay như thế
Giờ cũng đã là 22h - Công viên từ lâu đã chẳng còn ai ngoài Siwoo
Em chẳng biết là mình đã hút đến điếu bao nhiêu nữa rồi - Em chỉ biết là khi hút như thế làm em thoải mái hơn nhiều

Khi định đốt điếu tiếp theo thì có bàn tay nắm lấy tay em ngăn không cho em đốt điếu đó

Là Park Jaehyuk

" Cậu đừng hút nữa " - Nói đoạn Jaehyuk lấy bao thuốc từ tay em
" Cậu lấy quyền gì mà cấm tôi "
" Người cũ à " - Siwoo vừa nói vừa cười - Nhưng nụ cười ấy chua xót làm sao
" Gì cũng được nhưng cậu đừng hút nữa "
" Mình lo " - Jaehyuk
" Lo ? "
" Cậu có thấy thừa không " - Siwoo đứng lên đối diện với anh
" Cậu giữ lại có lo của cậu đi tôi không cần " - Nói dứt câu Siwoo quay người đi

Bỗng có 1 lực kéo em lại

" Siwoo à nghe mình nói được không " - Jaehyuk
" Không "
" Giờ để nghe cậu nói là quá muộn rồi . Sao không phải là từ 3 năm trước . Sao cái lo lắng của cậu đến giờ mới có . Cái đó là điều tôi mong muốn từ cậu 3 năm trước nhưng sự chờ đợi của tôi nhận lại là cái gì hả ... "
" Giờ cậu bảo cậu lo lắng cho tôi cậu muốn tôi nghe cậu nói thì còn kịp không . Không muộn rồi Jaehyuk à , giờ chúng ta chả còn làm gì của nhau để mấy hành động suy nghĩ ấy còn ý nghĩa cả "

Em khóc rồi - Vừa khóc vừa nói khiến từng câu chữ có phần khó nghe hơn thường
Nhìn em khóc anh đau nhói trong lòng - Nhưng thật sự thì giờ anh chỉ dám đứng đó mà nhìn em khóc - Anh không dám làm gì cả sợ em không hài lòng
Kìm nén cảm xúc một chút rồi em tiếp tục nói - " Cậu tránh qua một bên để tôi về "
" À tôi quên mất là cậu ghét thấy tôi khóc lắm nhỉ , nó làm cậu thấy chướng mắt "

Jaehyuk anh chết lặng khi nghe em nói thế

" Ngày đó cậu nói như thế tôi vẫn còn nhớ rõ lắm . Làm sao mà tôi quên được chứ "
" Mà không phải là không quên mà là không thể quên " - Lại là nụ cười đầy chua xót ấy trên môi em

Thế rồi em rời đi để lại anh đứng như trời chồng ở đó

Đi được mấy bước thì em dừng lại nói - " Về việc 2 tiệm hợp tác tôi sẽ suy nghĩ lại . Kết quả có là gì thì chắc chắn cũng không liên quan đến cậu "

Em rời đi nhưng lại không về nhà mình

" Nửa đêm đến đây làm gì " - ???

___________________________________

Azura
30/07/2024

Có sai sót ở đâu thì mn góp ý cho tui nhé ☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro