12 [ Choker / Pearan ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________

Jihoon -> Wangho

___________________________________

Mấy ngày sau

Jihoon -> Sanghyeok

___________________________________

Sau khi đi ăn cùng Jihoon về Sanghyeok có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ thì anh gặp Hyeonjun

" Hyeonjun " - Anh gọi tên Hyeonjun và đi lại gần chỗ em ngồi
" Anh Sanghyeok mua đồ sao " - Hyeonjun thấy anh đến thì xích qua bên cạnh để anh ngồi cùng mình
" Đêm rồi em ngồi đây làm gì " - Sanghyeok
" Ngồi đây thoáng lắm em thấy thoải mái để suy nghĩ  vài chuyện " - Hyeonjun
" Liên quan đến Wangho sao " 
" Anh bảo này " - Sanghyeok
" Wangho trước đây anh có cái nhìn không tốt thật nhưng giờ anh thấy Wangho thay đổi nhiều lắm . Từ hôm mà em lơ nó thấy nó buồn nhiều lắm . Em còn nhớ mấy lần Wangho nó chạy sang tiệm mình với đủ chuyện không. Là nó cố tình đấy chỉ để muốn gặp em nhìn em một chút thôi "
" Còn lúc nó thấy em đi với Geonwoo nó xoắn cả lên . Nhắn tin cho anh liên tục chỉ để hỏi giữa em và Geonwoo có gì không. Wangho nó sợ mất em "
" Còn nữa " - Sanghyeok
" Anh Sanghyeok, mấy chuyện anh nói em biết , em biết cả cái hôm em tụt huyết áp ở trường là ảnh đưa em lên phòng ý tế để đồ ăn ở đó rồi về chứ không phải như anh và anh Minseok kể lại "
" Em biết hết mà em biết cả việc anh Wangho không hề xem em là thế thân của chị Hena " - Hyeonjun
" Vậy sao em không chịu gặp Wangho " - Sanghyeok
" Em có lí do của em " - Hyeonjun
" Nói anh nghe được không " - Sanghyeok
Sau câu hỏi ấy của anh không gian đột nhiên im lặng. Hyeonjun không nói gì cả

Mất một lúc sau Hyeonjun mới lên tiếng .
" Em thấy em và anh Wangho không hợp để tiến đến mối quan hệ đó "
" Chị Hena bảo là em không xứng với anh Wangho " - Hyeonjun
" Này Hyeonjun từ bao giờ em lại dễ bị lời nói người khác ảnh hưởng đến mình vậy " - Sanghyeok
" Nhưng mẹ anh Wangho tìm đến em . Bác bảo là vì em nên anh Wangho mới không chịu về tập đoàn làm vì em mà anh Wangho từ bỏ hôn ước "
" Bác xin em tránh xa anh Wangho " - Hyeonjun nói như sắp khóc

Nghe được lí do này của em Sanghyeok có chút khó xử .

" Hyeonjun này "
" Anh nghĩ em nên nói chuyện rõ ràng với Wangho để 2 đứa cùng chọn một cách nào đó phù hợp để giải quyết. Để như này cũng làm cả 2 khó xử " - Sanghyeok
Hyeonjun không trả lời anh mà ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu
" Thôi muộn rồi về thôi " - Sanghyeok
" Vâng " - Hyeonjun

___________________________________

Cả đêm hôm đó em nằm suy nghĩ

Sau một hồi khá lâu thì cuối cùng em cũng nghĩ thông rồi

Wangho -> Choi Hyeonjun

___________________________________

Ngày hôm sau

Hôm nay em thức dậy khá trễ so với bình thường- Vì hôm nay là cuối tuần mà

Em chuẩn bị một số thứ rồi đến điểm hẹn

Đến nơi em đã Wangho đứng đó từ bao giờ

Thấy em Wangho chạy lại - " Em đến rồi mình vào trong thôi " - Chẳng để em kịp nói gì Wangho đã kéo em vào trong thư viện cũ

Anh vẫn còn nhớ chỗ mà em hay ngồi là một góc khá khuất tầm nhìn nhớ cả loại nước mà em thích nữa nên là lúc em ngồi xuống thì vừa hay nước mà anh gọi cũng được đem ra

" Em uống đi " - Wangho đưa ly nước tới trước mặt em
" Anh Wangho này " - Đột nhiên em lên tiếng khiến anh có chút lúng túng
" Em cứ nói đi anh nghe " - Wangho
" Mình sau này đừng liên lạc nữa được không ? "
" Sau này có thể coi nhau là bạn bình thường hoặc có thể là người lạ cũng được " - Hyeonjun
" Sao tự nhiên em lại yêu cầu như thế "
" Anh không đồng ý "
" Lí do là gì chứ " - Wangho gần như muốn gục xuống khi nghe em nói thế
Anh không chấp nhận được khi nghe em nói thế nhưng anh đâu biết rằng là em cũng không muốn thế chút nào cả
" Em không hợp với anh không hợp mọi mặt "
" Vậy nên... " - Em chưa kịp nói hết câu thì anh đã ngắt lời
" Không hợp chỗ nào chứ anh thấy mình rất hợp nhau mà " - Wangho
" Hoàn cảnh gia đình , gia đình em không khá giả gì hoàn toàn không thể " - Hyeonjun
Nghe em nói thế Wangho liền đổi chỗ mà đến ngồi cạnh em
Anh xoay người em về đối diện với mình - " Tự nhiên em nghĩ đến chuyện này làm gì trước đây em đâu có để ý đến vấn đề này  sao giờ lại "
" Chị Hena nói em không xứng với anh . Mẹ anh cầu xin em tránh xa cuộc sống của anh ra . Hoi luôn làm phiền cuộc sống của em , họ nói nhiều lắm cả ở trường nữa . Mọi người nói em muốn trèo cao "
" Em mệt lắm mình dừng lại được không anh " - Hyeonjun
Em khóc rồi - Vừa nói em vừa khóc
Thấy em khóc anh vội ôm em vào lòng mà dỗ dành
" Anh thật sự không biết rằng mẹ anh tìm đến em và nói lời đó cũng không biết những chuyện em phải trải qua ở trường "
" Nhưng Hyeonjun của anh ơi em không cần quan tâm những thứ đó đâu . Anh không cần đến cái gọi là môn đăng hộ đối đó anh chỉ cần em thôi "
" Vậy nên xin em xin em đừng đẩy anh ra xa khỏi em " - Wangho vừa ôm em vừa nói
Hyeonjun gỡ tay anh ra - " Em...em sợ "
" Có anh ở đây em không phải sợ gì hết " - Wangho nắm tay em
" Nhưng mẹ anh " - Hyeonjun
"  Để anh giải quyết em không phải bận tâm đến đâu " - Wangho

2 người họ ngồi như thế một lúc lâu

Bất chợt Wangho lên tiếng - " Hyeonjun anh có điều muốn nói "
" Anh nói đi " - Hyeonjun
" Điều này anh cũng suy nghĩ rất lâu rồi định nói với em sớm hơn nhưng em né anh suốt "
" Em "
" Em đồng ý làm người yêu anh nhé " - Wangho
Thấy đối phương im lặng Wangho có chút lo lắng xen lẫn hụt hẫng
Nhưng rồi Hyeonjun cũng đã lên tiếng - " Em đồng ý "
Mặt Wangho không giấu nổi cảm xúc nữa rồi . Vui , bất ngờ , hạnh phúc mọi thứ cứ lẫn lộn hết cả lên
Anh không nói gì mà đeo lên cổ em một sợi dây chuyền có tên 2 người và ôm em thật chặt trong lòng mình .

Vậy là ở nơi thư viện cũ kĩ đầy mùi sách cũ này đã chứng kiến một bước ngoặt của 1 cặp đôi . Một viễn cảnh thật đẹp và mong là viễn cảnh đó có thể mãi mãi kéo dài .

___________________________________


___________________________________

Azura
02/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro