14. Dỗ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sớm, Diệp Lâm tỉnh giấc cùng tâm trạng cực kì thoải mái. Cô nghiêng mình thì liền chạm vào thứ gì đó rất mềm mại. Đôi mắt từ từ hé mở, một mái tóc dài màu hồng, tấm lưng trắng ngần lộ ra bởi chiếc mền chỉ che đến ngang hông. Diệp Lâm Anh dịu dàng cười.

Cô nhích tới, đặt bàn tay lên bờ vai người con gái ấy nhẹ nhàng ve vuốt. Hôn lên tấm lưng thơm mùi sữa tắm dịu nhẹ, Diệp Lâm Anh lưu luyến chẳng muốn thức dậy nhưng sáng nay cả hai đều có công việc phải làm.

- Gấu Hường dậy nào.

Giọng nói cô ngọt ngào rót vào tai nàng, ấm áp như ánh nắng ban mai vậy.

- Ưm Diệp Anh cho em ngủ.

Thùy Trang nửa mơ nửa tỉnh, giọng nói nhão nhẹt không ra hơi, nàng ngọ nguậy vì đang ngủ ngon mà bị đánh thức.

Chóc

- Bé ngoan, Cún chở đi ăn phở rồi đến công ty nhé?

Đối với em bé thì dùng cách dỗ ngọt vẫn là tốt nhất, đặc biệt là em bé Gấu thì chỉ cần tung chiêu qua đường dạ dày là đâu lại vào đấy.

- Dạ.

Thấy chưa?

Cặp mi nặng trĩu của Thùy Trang hé mở rồi chớp chớp cho quen với ánh sáng và lập tức cong thành hình trăng khuyết khi thấy gương mặt của người bên cạnh.

Một nụ hôn chào buổi sáng được đặt lên trán Thùy Trang. Nàng mỉm cười, hai tay vòng qua cổ Diệp Lâm Anh kéo cô kề sát gần mình. Cả hai quấn quýt bên nhau một lúc đã đủ, cô mới ngồi dậy, sau đó là bế nàng lên tiến về phía phòng tắm.

- Nè.

Chiếc khăn mỏng quấn quanh người trượt xuống, Thùy Trang ngại ngùng vùi mặt vào ngực của người yêu.

Cơ thể hồng hào xích lõa bại lộ hoàn toàn trong không khí, Diệp Lâm Anh chỉ cần nhìn thôi cũng đủ nóng người. Cô phải kiềm chế dữ lắm mới không đè nàng ra mà làm thêm vài trận.

Ôi đêm qua đã là quá đủ, Thùy Trang không nghĩ mình còn sức để đáp ứng Diệp Lâm Anh nữa đâu.

Vào phòng tắm, Diệp Lâm Anh trước tiên giúp nàng và mình rửa mặt, sau đó là đôi trẻ cùng nhau đánh răng cho thơm tho nè. Chiếc gương phản chiếu hình ảnh nửa thân trên không có gì che đậy của cả hai, điều này làm cho đôi mắt của con Cún bự nào đó lia qua lia lại liên tục. Đừng trách Diệp Lâm Anh dê xồm, hãy trách Thùy Trang quá quyến rũ đi.

- Nhìn cái gì nãy giờ á?

Súc miệng xong, Thùy Trang phải mắng người yêu của mình để nhắc nhở cô. Không phải nàng ích kỷ không cho nhìn mà tại Diệp Cún càng nhìn sẽ càng nghĩ bậy và làm bậy, thấy ghét.

- Có gì đâu.

Diệp Lâm Anh phồng má tiu nghỉu, cũng chẳng dám làm gì quá phận.

.

Đôi chim "non" chăm chút cho nhau sau hơn 20 phút cũng đã mặc vào quần áo mới đẹp đẽ. Diệp Lâm Anh bảnh bao với áo sơ mi trắng cùng quần jean dài, còn Thùy Trang đằm thắm trong chiếc váy trắng chấm gối. Trông đẹp đôi ghê chưa?

Diệp Lâm Anh chở cô người yêu bé bỏng của mình đi ăn phở rồi hộ tống nàng tới công ty, trước khi để nàng vào cổng cô còn chu đáo gửi thêm một túi bánh với sữa, sợ em bồ đói là vậy đó.

Thùy Trang vui vẻ ôm đồ ăn của người yêu mua cho vào thang máy, trùng hợp gặp Lan Ngọc và được cô em dành tặng ánh mắt ngưỡng mộ.

- Có bồ thích quá ha, hôm nào đi làm cũng được một mớ đồ ăn, em ghen tị quá đi.

- Em ăn với chị không?

Hào phóng giơ túi bánh ra trước mặt Lan Ngọc, nàng cười đầy tự hào.

- Được hả? Sợ chị Cún quánh em á, bả còn ghim vụ em chuốc say chị.

Lan Ngọc hơi e ngại hỏi lại.

- Không sao đâu mà, hôm đó Cún được lợi nên bả không có giận đâu.

Thái độ chắc chắn của Thùy Trang làm người ta an tâm hẳn, nó rồi nàng lấy ra một cái bánh dâu đưa cho đứa em thân thiết.

- Hẻ? Chị nói gì? Á à.

Nhưng điều Lan Ngọc chú ý không phải bánh mà là ba chữ "Cún được lợi", thế là liền bày ra vẻ mặt tí tởn chọc ghẹo người ta.

Nhận ra mình vừa nói hớ, đôi gò má của Gấu Hường liền chuyển hóa đồng màu với mái tóc của nàng ấy. Nàng mím môi, đánh nhẹ vào vai Lan Ngọc mà trách:

- Em chỉ thích trêu chị thôi.

Ting

Thang máy mở cửa, hai chị em bước ra ngoài thì Lan Ngọc lên tiếng:

- Mà tối nay chị có đi đến chỗ chị Diệp không? Nghe nói có nhiều người đẹp lắm á nha.

- Tất nhiên là chị phải đến rồi.

Mặc dù Thùy Trang biết chắc trong lòng Diệp Lâm Anh, mình luôn chiếm giữ vị trí độc quyền nhưng nàng cũng chẳng nên chủ quan, nhất là tối nay còn có vài người yêu cũ của cô ấy nữa.

Aizz, ai biểu có bồ đẹp gái, đào hoa chi rồi nặng đầu vậy nè.

.

Buổi tổng duyệt sân khấu đã bắt đầu được 30 phút, chưa đến tiết mục của Diệp Lâm Anh nên cô đang ngồi ở dưới ghế khán giả để chờ. Tai lắng nghe đồng nghiệp hát trên sân khấu, còn mắt và tay Diệp Lâm Anh hoàn toàn dính vào chiếc điện thoại để nhắn tin với cục cưng nhà mình. Nghe bảo nàng sắp tới rồi, mong chờ quá đi.

- Chị Diệp.

Có ai đó gọi tên cô, Diệp Lâm Anh quay sang nhìn liền thấy Yến Nhi, cô chỉ gật đầu theo phép lịch sự. Nói nhỏ nha, trước đây cô cùng người này từng có quan hệ tình cảm đó. Suỵt!

Mà hình như cô nàng kia lại có ý gì đó thì phải, Yến Nhi đi thẳng tới chỗ Diệp Lâm Anh và ngồi xuống.

- Có chuyện gì sao? - Cô bình thản hỏi.

- Dạ không ạ, em nhớ chị nên muốn gặp xíu thôi.

Cái giọng ỏng ẹo này là gì đây?

- Trước kia mình đã hứa với nhau không nhắc lại chuyện cũ nữa mà.

Diệp Lâm Anh nhướng mắt, thái độ thờ ơ không muốn tiếp chuyện và còn nhắc nhở cho người ta nhớ.

- Nguyễn Diệp Anh, mình ra đây em nói chuyện.

Éc!

Sống lưng Diệp Lâm Anh bỗng dưng tê rần vì giọng nói thân thuộc nhưng mà đang ở cường độ thấp phía sau lưng, cô nuốt khan một cái rồi chầm chậm xoay lại.

Thùy Trang tóc hồng, Gấu Hường xinh yêu, em bé nhõng nhẽo của Diệp Lâm Anh bây giờ đã biến thành một con gấu nâu hung dữ muốn vồ cho cô vài trận.

- E... em đến... lúc nào vậy?

Diệp Lâm Anh đứng dậy, tay chân run rẩy như bị chích điện rồi nhanh chóng phóng qua cái ghế, đứng ngay cạnh nàng.

- Em mới đến, bộ làm phiền Cún sao?

Nửa con mắt nàng liếc cô, miệng đanh đá hỏi.

Bụp

- Ui!

Bực mình, nàng đánh vào mông Cún bự đáng ghét rồi quay lưng bỏ đi. Thích ngồi với người yêu cũ thì ngồi cho đã đi, tôi cho mấy người thành người yêu cũ luôn cho vừa lòng, xía.

- Không có mà bé ơi, bé hiểu lầm Cún rồi.

Lập tức có một Diệp Lâm Anh gấp gáp đuổi theo bé bồ đang dỗi, tay chân luống cuống và miệng thì ríu rít giải thích.

Ekip chương trình thấy cũng kệ, họ sẽ dời thời gian tổng duyệt của Diệp Lâm Anh lại một xíu để cho cô ca sĩ đi dỗ người yêu. Chứ Diệp Lâm Anh buồn là hát nhảy không có nổi đâu.

.

Sau 7749 cái lý lẽ nào là "Cún yêu em, tôn trọng em, mỗi em mới làm cho Cún vui, quá khứ chỉ là quá khứ, Cún sợ mất em, blah blah,..." thì rốt cuộc Thùy Trang cũng nguôi giận. Tuy nhiên trước khi gật đầu thì nàng đã véo tai cô cho đỏ lên mới hả dạ.

- Cún gồng lên đi.

Hết giận rồi thì Thùy Trang lại bày trò, nàng chọt chọt vào cánh tay cô, miệng tíu tít yêu cầu.

- Chi vậy?

- Gồng lên đi, đừng có thắc mắc nữa.

Thùy Trang vểnh môi đòi cho bằng được. Tối nay cô mặc áo ngắn hai dây khoe toàn bộ bắp tay chắc khỏe, vì vậy mà nàng mới đòi xem chuột đó.

Thấy em bé đầu hồng mè nheo muốn dẫy tới nơi, Diệp Lâm Anh cũng đành gồng tay phải lên cho nàng vừa lòng.

Vừa thấy cơ bắp rắn chắc của người yêu, Thùy Trang liền nhe răng cười khoái chí rồi...

- Òm...

- Đau Cún mà huhu.

Tự nhiên cắn người ta à, Diệp Lâm Anh đau điếng muốn khóc ròng nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đó mà chịu trận.

- Em hết giận một nửa rồi.

Thùy Trang ngậm một lúc rồi nhả ra, nàng hài lòng vỗ vỗ má cô.

- Vậy nửa còn lại thì sao?

Diệp Lâm Anh nghe thế lập tức bĩu môi, đôi mắt long lanh đáng thương nhìn nàng đòi sự khoan hồng.

- Gà rán, khoai tây, trà sữa.

Ba ngón tay nhỏ bé lần lượt giơ lên kèm theo đó là nụ cười đáng yêu của nàng.

- Dạ Cún biết rồi, Cún xong việc sẽ đi mua ngay cho bé.

Đôi mắt Diệp Lâm Anh sáng lấp lánh, cô vui mừng gật đầu lia lịa, nếu có cái đuôi phía sau chắc cũng quẩy như chong chóng tre của Doraemon quá.

Tưởng gì khó chứ ba cái chuyện đồ ăn, đại gia Cún mua cho bé một xe tải cũng được.

- Hay để bé bế Cún ra ngoài nha?

Nàng dang tay ra, vẻ mặt nghiêm túc yêu cầu. Lại có trò mới.

- Nổi không?

Diệp Lâm Anh nghi ngại không dám đáp ứng liền.

- Xời, em khỏe lắm á.

Coi điệu quẹt mũi tự mãn chưa kìa.

Đáng yêu thế này làm Diệp Lâm Anh chỉ biết phì cười, sau đó cũng chiều chuộng tiến vào vòng tay của nàng. Cô câu tay qua vai Thùy Trang, chuẩn bị tư thế để đu lên người nàng.

- Gừ, xem đây, sức mạnh Gấu bự!

Thùy Trang mạnh miệng nói sau đó dùng sức nhấc người yêu cao lớn của mình lên.

Hị, đúng là nhấc lên được nhưng chưa đứng vững 2 giây đã rụng. Cả người nàng vì sức nặng của Diệp Lâm Anh mà đổ về phía sau, kéo cô ấy cũng ngã theo. Cú ngã có vẻ đau mà không biết sao Thùy Trang tiếp đất êm ái quá chừng.

Hóa ra Diệp Lâm Anh đã kịp đỡ đầu nàng, còn chống tay của mình xuống để tránh đè đau người yêu. Phản ứng phải nói là nhạy số một luôn.

- Gấu bông thì có.

Diệp Lâm Anh cười khổ rồi đỡ Gấu nhỏ ngồi dậy cho nàng tựa vào lòng mình, tay cô phía sau lưng xoa xoa dỗ dành.

- Hàng hóa nặng quá, cơ trưởng bị quá tải nên té òi.

Hai cánh tay của Thùy Trang giơ lên đầu hàng, khuôn miệng nhỏ léo nhéo đùa rồi cười tít hết cả mắt.

- Hahaha, thiệt tình.

Thiệt hết nói nổi, Diệp Lâm Anh bật cười thật sảng khoái với sự vô tư dễ thương của nàng, cứ thế này suốt thì Cún lớn chỉ có thể yêu Gấu nhỏ nhiều nhiều và nhiều hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro