3. Tôi say rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lâm Anh thức giấc khi đã nạp đủ năng lượng, lúc này đã là 6 giờ tối. Cô nhấc cái lưng ê ẩm vì nằm mãi một tư thế lên, đôi mắt mơ màng tìm kiếm gì đó.

Đây rồi.

Trong căn bếp, một hình dáng nhỏ nhắn đang cặm cụi đảo thức ăn trên chảo, Diệp Lâm Anh nhìn đến ngây người. Khung cảnh này sao yên bình đến lạ.

Diệp Lâm Anh bất giác nở nụ cười, rồi cô đứng dậy tiến thẳng đến chỗ cô gái tóc hồng kia. Thùy Trang đang chăm chú với món thịt xào nên chẳng để tâm có một đối tượng khả nghi đang đến gần, cho đến khi vòng eo bị bàn tay người ta chạm vào thì nàng mới giật mình.

- Ui, bà mới dậy hả?

Nàng vẫn đều tay nấu nướng, mắt khẽ nhìn xuống bàn tay to lớn đang ôm hờ bên eo.

- Ừm mới mở mắt thôi.

Giọng Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng, cô rời ra để đi rửa mặt cho tỉnh.

- Bà ở lại ăn cơm đi rồi về.

Thùy Trang mời. Khi này món ăn đã được nấu xong xuôi, nàng chỉ cần dọn ra nữa là ăn được rồi.

- Chắc chắn rồi, tôi phải đòi lại bữa ăn lúc trưa chứ.

Cô cười tinh nghịch, sau đó cũng đến giúp nàng bưng từng món lên bàn ăn.

- Hóa ra là có mục đích hết.

Giả vờ lườm bạn thế thôi chứ Thùy Trang biết rõ cô ấy chẳng phải người hẹp hòi, dù có cho nàng ăn thêm 10 bữa như vậy nữa thì cô cũng không tính toán đâu.

.

Người kia bảo ăn xong sẽ về nhà nghỉ ngơi, nhưng hiện tại đã là 9 giờ tối mà vẫn đóng cọc ở nhà của nàng. Thùy Trang sau khi rửa bát, xếp quần áo, đổ rác các thứ, ra vô mấy vòng vẫn thấy con người cao lớn ấy nằm dài trên sofa bấm điện thoại. Bộ cái sofa đó có cục hít hả ta?

- Diệp Lâm Anh. - Nàng khẽ gọi.

Cô ngước lên, vẻ mặt ngơ ngác không biết nàng gọi mình để làm gì. Cả hai chỉ nhìn nhau và nhìn.

Ting!

Mãi vài phút sau, tiếng chuông thông báo từ điện thoại của Diệp Lâm Anh vang lên mới kéo cả hai trở về thực tại. Lập tức có hai con người lúng túng rời khỏi ánh nhìn của đối phương, Thùy Trang ngồi xuống giả vờ uống miếng nước, còn Diệp Lâm Anh bận kiểm tra điện thoại.

- Tôi về nha, sáng mai tôi có việc đi sớm.

Cất điện thoại vào, cô nói với nàng rồi đứng dậy cầm theo túi xách của mình.

Thùy Trang gật đầu, đi ra ngoài để tiễn bạn. 

Giày đã mang vào chân, thế mà họ Diệp kia vẫn tiếc nuối nhìn nàng thêm một lát. Đôi môi cô mím nhẹ, có ý định nói gì đó nhưng lại thôi.

- Ngủ ngon nhé.

Rốt cuộc cũng chỉ có thể chúc nàng ngủ ngon bằng nụ cười trìu mến.

- Về cẩn thận, ngủ ngon.

Nàng gật đầu, cười hiền với cô rồi đôi bạn cuối cùng đã tạm biệt nhau.

.

Đêm hôm ấy có người được chúc ngủ ngon nhưng mãi chẳng thể chìm vào giấc mộng, trái tim cứ thổn thức nhớ về dáng vẻ khi ấy. Diệp Lâm Anh nhớ nụ cười vô tư của Thùy Trang lúc ngồi với mình. Diệp Lâm Anh nhớ hình ảnh Thùy Trang đảm đang trong căn bếp. Và nhớ cả cái nhìn say đắm giữa hai người.

- Không biết Trang đã ngủ chưa nhỉ?

Cô mân mê con gấu bông trên tay, vừa suy nghĩ vừa nói chuyện một mình. Chắc khùng quá.

...

Về phần Thùy Trang lúc này. 

Mọi người nghe thấy gì không? 

Không nghe chứ gì?

Bởi vì nàng công chúa tóc hồng đã ngủ từ khi nào rồi, ngủ rất ngon là đằng khác.

.

Ngày hôm sau, Thùy Trang có mặt tại studio để hoàn thành nốt đoạn cuối của bài hát nàng đang viết dang dở. Là một nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc đã hoạt động lâu năm, những ý tưởng luôn bay bổng trong đầu nàng, ấy vậy mà hôm nay cứ làm mãi không xong. Nàng cứ viết được một đoạn, đánh được vài nốt nhạc thì lại xóa đi, kiểu gì cũng chẳng ưng ý.

- Mình bị làm sao thế này?

Thùy Trang chán nản vò đầu mình, thở dài một tiếng rồi ơ thờ nhìn vào màn hình máy tính.

Ánh nhìn dần chuyển xuống chiếc bàn làm việc lộn xộn, trong góc bàn là vị trí dành cho một chú cún bông nho nhỏ. Khi đi làm hay về nhà, thậm chí là đi nước ngoài, Thùy Trang luôn mang theo người bạn nhỏ ấy. Bởi vì đây chính là món quà đầu tiên Diệp Lâm Anh tặng cho nàng, nó đối với Thùy Trang quan trọng hơn bất kỳ món đồ đắt tiền nào.

- Bạn Puppy nhỏ, Trang phải làm gì mới đúng đây?

Nàng trầm tư ôm con cún bông trong lòng bàn tay, mỗi khi có chuyện gì khó xử hầu như nàng đều tâm sự với nó mặc dù biết không thể nào nhận được lời hồi đáp.

Khoảng 15 phút sau, bạn của Thùy Trang mang cơm trưa tới cho nàng. Thấy cái đầu hồng kia đang gục xuống, Lan Ngọc đi tới vỗ nhẹ lên vai nàng gọi dậy.

- Em tới lúc nào vậy?

Thùy Trang có hơi giật mình, nàng nãy giờ cứ loay hoay trong dòng suy tư mà quên mất thực tại.

- Mới tới luôn, chị đang nghĩ gì mà em mở cửa cũng không biết?

Cô bé chống nạnh, vẻ mặt có ý châm chọc vì chị của em lâu lâu lại có lúc mất hồn như thế đấy. Đáng yêu ha.

- À nghĩ về bài hát thôi, không có gì.

Cái đầu Thùy Trang lắc lắc, nàng xua tay chối bỏ thứ đang ám ảnh trong đầu mình rồi ngồi thẳng thớm dậy.

- Hay là chị lại nhớ người đã tặng món quà này?

Tay Lan Ngọc chỉ tay vào con cún đang được người chị nâng niu, con bé cúi gần tới dùng ánh mắt nghi hoặc dán lên mặt nàng.

Thùy Trang bị bắt bài liền bày ra vẻ bối rối, vội đặt con cún bông xuống rồi chối:

- Đâu có, chị đâu có thích phụ nữ.

???

- Liên quan gì? Em có nói chị thích phụ nữ đâu... á à.

Lan Ngọc nhíu mày, sau đó là cái nhếch môi đầy ẩn ý. Cái thái độ đó là giấu đầu lòi đuôi rồi nha.

- Thôi nha, không có trêu chị.

Đôi gò má Thùy Trang đỏ lên, giọng nàng lí nhí để giấu đi sự xấu hổ của mình. Rốt cuộc là nàng bị sao vậy nè? Ăn nói linh tinh, thật mất mặt.

Lan Ngọc nhún vai, miệng không trêu chọc nữa nhưng trong lòng vẫn còn cười. Để coi chị gái tóc hồng này dối lòng được bao lâu.

.

Tối hôm đó, Thùy Trang sau khi ăn một bữa no nê, nàng tắm rửa rồi chuẩn bị lên giường để ngủ một giấc thật ngon. 

Ting tong

Ai lại đến giờ này vậy? Nàng hơi bất bình nhưng cũng đi ra mở cửa, lỡ đâu người ta có chuyện gì gấp gáp thì sao.

Cánh cửa vừa mở ra, lập tức cơ thể nàng bị một áp lực đè ép. Thân hình người kia cao lớn hơn, liền có thể ôm gọn nàng trong vòng tay, thân nhiệt ấm áp và mùi rượu nồng nặc bao bọc khắp mọi giác quan khiến nàng khẽ nhăn mặt.

Trong tình huống này, người ta có thể sẽ la toáng lên nhưng Thùy Trang lại khá bình tĩnh vì nàng biết rõ người đang ôm mình là ai. Diệp Lâm Anh cảm thấy người trong lòng bất động, cô được nước làm càn ôm siết lấy vòng eo nhỏ bé, gương mặt gục vào cổ nàng cố tình hít lấy mùi hương thơm dịu ấy.

- Bà uống nhiều lắm hả?

Thùy Trang khó khăn tách con người mềm nhũng kia ra, mắt kỹ càng quan sát. Mặt mũi đỏ lựng hết thế này, chắc hẳn là quá chén rồi.

Một tay cô vịn vào vai nàng để đứng vững, tay còn lại giơ lên năm ngón tay, đã vậy còn nhe răng cười khì khì.

- Năm lon mà say như vậy?

Nàng nhíu mày nghi ngờ, lại phải dang tay đỡ cái thân cao lớn vừa suýt đổ rập xuống sàn kia.

- Năm... chai vang.

Diệp Lâm Anh nhỏ nhẹ thì thầm bên tai nàng, hơi thở của cô nóng rực như lửa đốt vậy đó.

Dù gì cũng nên đưa cô ấy vào đã, nàng đóng cửa rồi choàng cánh tay cô qua vai mình, cẩn thận đỡ vào. Bởi vì Diệp Lâm Anh lớn người hơn nên việc di chuyển đối với Thùy Trang thực sự khó khăn, nàng cứ nhích từng bước, còn người nọ cứ đè nặng lên vai nàng, trông chẳng khác gì vác bao gạo là mấy. Mệt thật mà.

- Ui!

Thùy Trang hoảng hốt vì đột nhiên bị Diệp Lâm Anh ghì vào lòng, lần này cô mạnh bạo hơn lúc nãy, vòng tay xuống thắt lưng nàng rồi ôm nhau ngã xuống ghế sofa đằng sau.

Sức lực yếu đuối không chống chịu nổi sự mạnh mẽ của đối phương, Thùy Trang chính thức bị cô áp đảo phía dưới. Cặp mắt đen láy của Diệp Lâm Anh si mê đảo khắp ngũ quan của người dưới thân, cô cắn môi, giống như muốn nuốt chửng nàng.

- Diệp Lâm Anh... bà say rồi.

Thùy Trang đưa tay chạm lên má cô, nàng muốn dùng sự dịu dàng của mình để ngăn cản kẻ say này lại.

- Tôi say rồi.

Diệp Lâm Anh chân thật thừa nhận, chất giọng vốn trầm thấp nay cộng hưởng với chất cồn càng thêm phần khàn đục, nói rồi cô cúi xuống, ở ngay bên má nàng hôn phớt qua.

Cái chạm mềm mại khiến Thùy Trang ngạc nhiên mở to mắt, đôi bàn tay cũng vô lực đặt hờ ở vai cô ấy. 

Rõ ràng là dung túng.

Diệp Lâm Anh cong môi gian xảo, gương mặt lúc này đã đối diện và kề sát với nàng hơn bao giờ hết. Thấy nàng có dấu hiệu thở gấp, cô càng thích thú muốn trêu đùa. 

- Trang không uống rượu nhưng cũng say rồi đây này.

Ngón tay cái vân vê bờ môi mềm, Diệp Lâm Anh có chút thách thức trong lời nói. 

Má nàng thật đỏ, đáng yêu lắm.

Cô di nhẹ ngón tay để môi dưới nàng hé ra, có vẻ như Thùy Trang bị điểm huyệt rồi, cứ mặc cho người phía trên muốn làm gì thì làm. Diệp Lâm Anh say xỉn không hề khách khí, dứt khoát áp môi mình vào cánh anh đào hồng hào trước mắt. Nụ hôn xảy đến rất bất ngờ, Thùy Trang căng cứng người, mắt nhắm nghiền có lẽ vì bối rối.

Hôn sao? Diệp Lâm Anh đã thực sự hôn nàng, cũng chính là cái hôn đầu tiên trong suốt hơn 20 năm cả hai quen biết. Thùy Trang đầu óc còn lâng lâng, nghĩ mình chắc hẳn là đang mơ.

Mơ thôi, nàng sẽ sớm tỉnh dậy.

Nhưng giấc mơ quá chân thực, chân thực nhất là khi Diệp Lâm Anh bắt đầu nhấm nháp cánh môi của nàng. Hơi thở, mùi hương của cả hai hòa quyện vào nhau cùng sự quấn quýt nóng bỏng nơi hai đôi môi. Cô ấy nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một bảo vật dễ vỡ, tuy vậy nụ hôn vẫn có phần mãnh liệt, khơi dậy niềm khao khát của người đang đắm chìm.

Diệp Lâm Anh dứt ra khi cảm nhận người con gái nhỏ bé kia sắp thở không được nữa, chiếc lưỡi vì vậy mà luyến tiếc liếm nhẹ vành môi ngọt ngào ấy. 

- Hưm. - Thùy Trang mở to mắt, ở phần cổ đột nhiên dâng lên cảm giác ngứa ngáy.

Chính là Diệp Lâm Anh chưa để nàng kịp thích nghi sau nụ hôn, lại mở cuộc tấn công khác, bây giờ là đến chiếc cổ trắng nõn in hằn vết hôn của cô. Dấu hôn này không hề mờ nhạt đâu.

- Tôi nhớ em.

Cô ngước lên, bàn tay vuốt ve gò má ấm nóng của nàng, ánh mắt này quá đỗi chân thành khiến cho người ta không thể không động lòng.

Chỉ ngắn gọn ba chữ, nhưng đó là cả một nỗi nhớ dài đằng đẵng, là 10 năm chờ đợi của Diệp Lâm Anh.

Thùy Trang xúc động khi nghe cô nói như thế, nàng ôm lấy người bạn vào lòng vỗ về phía sau lưng cô. Định nói gì đó mà nhận ra Diệp Lâm Anh đã thiếp đi trên người mình, nàng chỉ mỉm cười hiền lành, đưa tay xoa vuốt mái tóc đen của cô ấy.

Mà...

- Rồi đè như vậy làm sao đứng lên được đây?

Thùy Trang than vãn trong sự bất lực, cơ thể nhỏ bé của nàng đã bị cô hoàn toàn ôm chặt rồi, thiệt tình là không có cách nào để thoát ra luôn đấy.

Đáng ghét! Tại sao lại uống say rồi đè bẹp nàng chứ? Thùy Trang có tội tình chi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro