Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Anh Luân! Thi đấu ngầu đấy! ".

Cậu con trai với vóc dáng thư sinh từ hàng ghế dự bị bước vào sân, cao hứng ra sức tán thưởng, tay vỗ vỗ vào bờ lưng rộng của An Dương Luân rồi cùng anh rời khỏi sân bóng náo nhiệt. An Dương Luân thở hổn hển cười tươi khoe hàm răng trắng trên khuôn mặt sáng lạng, giơ cao tay vẫy chào khán giả khiến họ ồ lên một tiếng đầy tiếc nuối.

Cả người Dương Luân ướt đẫm mồ hôi dưới bộ áo cầu thủ mỏng, những giọt mồ hôi khẽ chảy chầm chậm qua đôi gò má cao, đọng lại dưới cằm rồi lao xuống đất tí tách. Từng múi cơ bóng nhẫy nổi lên trên làn da ngăm khỏe khoắn, phong độ quyến rũ này thật khiến người ta không thể không khỏi ngước nhìn.

Trận đấu bóng rổ chiều hôm nay tại nhà thi đấu giữa sinh viên hai trường Đại học An ninh Nhân dân và Sân khấu Điện ảnh kết thúc với tỷ số hòa. Đám đông có phần thất vọng nhưng vẫn cổ vũ nhiệt tình hò reo từ đài khán giả. Từ trong phòng chờ của cầu thủ vẫn có thể nghe rõ tên từng thành viên của các đội đang được vang lên.

Bấy giờ trong phòng chờ chỉ có hai người. Do khi thi đấu xong họ đã lập tức vào ngay, còn những thành viên khác còn bận bắt tay đối thủ và ngắm nghía đội cổ vũ ở ngoài kia trình diễn.Hình như vì sơ suất gì đó của hai bên mà phải đẩy xuống khi trận bóng rổ đã kết thúc. Tuy khá lạ đời nhưng hầu như cũng không ai có ý kiến gì, những nhóm cổ vũ hầu như không được xuất hiện thường xuyên nên ít ra lúc này có còn hơn không.

"Này Cao Bắc Hàn, sao em không vào chơi?" – An Dương Luân tựa lưng vào tường, vừa uống ngụm nước, tay vuốt mái tóc ướt sũng xuề xòa trước trán lên, đưa mắt dịu dàng nhìn cậu em họ. Sâu trong đáy mắt ánh lên sự khó hiểu.

Trước kia, Bắc Hàn rất thích bóng rổ. Ngày nào cậu cũng chăm chỉ luyện tập, kĩ năng ngày càng điêu luyện, lúc nào cũng đòi đấu với anh. Nhưng ngay sau khi kì thi tốt nghiệp cấp 3 vừa kết thúc cậu lại nói chán, không muốn chơi nữa, sau đó biệt tăm suốt cả tháng hè khiến anh không khỏi thắc mắc. Hôm nay Bắc Hàn lại đặc biệt đích thân đến đây gặp anh khiến anh rất bất ngờ.

"Mệt lắm. Với lại, là anh em mà đấu với nhau không phải có chút kì quặc sao?" –Dương Luân cau mày, liếc xéo mắt sang Bắc Hàn đầy sát khí. Ngược lại, Bắc Hàn dường như còn đang nhởn nhơ, cố tình giả ngơ không biết gì, lắc lắc cốc nước lọc trong tay.

Mà cũng không biết cậu ta đang lắc hay đang run nữa.

"Mày giấu anh cái gì phải không? Đừng tưởng anh không biết!" –Dương Luân nhìn cốc nước trong tay Bắc Hàn, bật dậy trở người, một tay nắm lấy vai Bắc Hàn đẩy mạnh lên tường, một tay giữ chặt lấy cánh tay bên kia đang run bần bật của cậu

"Dạo này mày cư xử lạ lắm đấy!"

Ánh mắt nghiêm nghị của Dương Luân làm cho Bắc Hàn khẽ rùng mình, cố gắng lảng mặt sang chỗ khác, mặt mũi mếu máo từng hồi, "Đại ca, bây giờ em vẫn chưa có tiền. Chỉ cần 1,2 tuần nữa nhất định sẽ trả hết nợ mà!"

Dù Bắc Hàn có than vãn ăn vạ thế nào thế nào như nữa thì Dương Luân cũng không hề có chút lay động, đôi mắt ngày càng trở nên trắng dã. Anh gằn giọng tiến sát người vào Bắc Hàn, gần đến nỗi Bắc Hàn có thể nhìn thấy từng lỗ chân lông trên khuôn mặt Dương Luân đang dãn ra, "Còn dám đóng kịch nữa hả?"

Đến nước này, Bắc Hàn nuốt nước bọt ừng ực, nhắm chặt mắt lại rồi lại mở to mắt ra cố rặn thêm mấy giọt nước mắt, môi miệng mím hết vào trong. Hiện giờ Dương Luân như mãnh thú vừa vồ được mồi ngon, còn Bắc Hàn là chú thỏ con đang co quắt trong sợ hãi. Người ngoài nhìn thế nào cũng không thể tưởng tượng đó là anh em với nhau được.

Đúng vậy, người ngoài dù có nhìn kiểu gì cũng không thể tượng tượng được họ là anh em với nhau khi mà mặt Dương Luân cứ dí sát vào Bắc Hàn như thế cả, tư thế bắt ép cưỡng chế của Dương Luân với thái độ sắp khóc yếu đuối như thiếu nữ của Bắc Hàn trong giống một đôi uyên ương đang cãi nhau thì hơn...

Hai chàng trai thanh niên không biết đã đứng sừng sừng ở đấy há hốc mồm miệng nhìn Dương Luân và Bắc Hàn, một người trong đó còn giơ máy điện thoại lên chụp tách tách vài cái, người còn lại thì lúng túng, chân cứ ngọ nguậy không biết nên đi hay về, môi mấp máy định nói gì đó. Cuối cùng anh ta hít một hơi để bình tĩnh lại, tự tát mình vài cái cho tỉnh táo.

Nhìn thấy hai người họ, cốc nước trên tay Bắc Hàn nhẹ nhàng rơi xuống đất, đôi mắt cậu đột nhiên sáng rực lên nhưng tia ánh lấp lánh rực rỡ. Dương Luân nheo mắt hướng theo ánh nhìn của Bắc Hàn.

"Anh Luân này..." –Giọng nói vang lên ôn tồn, nho nhã, không nhanh không chậm, "Chúng ta thật sự không thể..." –Bắc Hàn ngập ngừng trầm lắng, nhìn sâu thẳm vào cặp mắt của Dương Luân. An Dương Luân thoảng thốt mở to mắt chớp chớp, vừa quay lại đã thấy cậu ta thay đổi sang thái độ nghiêm túc như này quả thực là khiến người ta có chút bối rối, không hiểu điều Bắc Hàn vừa nói, "Cái g..."

Chưa kịp nói xong, Bắc Hàn đã lấy ngón trỏ chặn đôi môi đang mấp máy của Dương Luân lại, khẽ thở dài đầy u uất.

"Tình cảm ấy em xin nhận, nhưng cũng xin lỗi. Hai chúng ta không thể có tương lai được" –Bắc Hàn vừa dứt lời, Dương Luân buông thõng vai xuống, khóe miệng giật giật, kinh hoàng mở to mắt nhìn Bắc Hàn. Nhân thời cơ đó, Bắc Hàn lách vòng qua Dương Luân, lúc đi qua còn liếc lại, tỏ vẻ buồn bã thở dài một hơi.

"Chiết Nhân, Vương Lâm. Trăm sự nhờ hai người" –Bắc Hàn vỗ vãi hai thanh niên kia, ánh mắt chứa đầy sự tin tưởng. Im lặng một hồi, cậu thanh niên cầm máy quay kia giờ đã cất máy đi, tay còn nắm lại thành hình quả đấm giơ cao lên trời, nghiêm nghị đáp lại: "Lục Chiết Nhân đây chưa bao giờ làm người khác thất vọng! Chú đừng lo! Anh và Dịch Vương Lâm sẽ cố gắng hết sức!"

Bắc Hàn nghe vậy liền nở một nụ cười rạng rỡ rồi nhanh chóng rời đi.

Cả không gian tĩnh lặng một lúc, Lục Chiết Nhân và Dịch Vương Lâm cứ đứng ở một góc đùn đẩy nhau về phía Dương Luân, dùng khẩu hình trong im lặng. Bỗng bóng lưng Dương Luân di chuyển, chầm chậm quay lại khiến hai người họ giật nảy mình, mặt anh hùng hùng hổ hổ đuổi theo Bắc Hàn khi nãy, cả người như đang bốc hỏa, run lên bần bật như đã chịu đựng kìm nén thứ gì đó...

"không! Cậu không được đi! Nhất định không được đi! Hai người vốn là anh em! Hơn nữa, hãy nghĩ kĩ đi nào! Dù cậu có tặng cậu ta hẳn một núi tiền đi nữa thì chắc gì cậu ta sẽ nói ''tôi yêu người'' mỗi đêm với riêng mình cậu chứ?! Đời có những thứ không phải muốn là được!" –Vương Lâm nhanh nhẹn xông tới khoác hai tay lên khóa vai Dương Luân không cho đi, giọng trở nên khẩn thiết van nài, lạc hẳn đi như sắp khóc.

"Thế giới bây giờ cũng đã tiên tiến, cậu không cần phải khắt khe với bản thân thế. Bắc Hàn là trai thẳng, nhưng nếu cậu vẫn không thể từ bỏ được tình cảm ấy thì, tôi! với danh nghĩa thằng bạn thân nhất của cậu! Sẵn sàng từ bạn thân thành người yêu! Tôi chắc chắn sẽ không để cậu buồn!" –Chàng trai còn lại, Lục Chiết Nhân, hùng hổ tuyên bố, khuôn mặt sáng bừng đầy tự tin, dang rộng tay tiến đến chầm chậm ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Dương Luân an ủi.

Bây giờ An Dương Luân thực sự rất muốn khóc, lúc Chiết Nhân chạm vào người lại càng giãy giụa mạnh hơn, mồm liên tiếp kêu gào van xin lạy chúa đừng để cậu ta động vào dù chỉ là cọng tóc.

Cuối cùng quá bất lực, Dương Luân ngẩng mặt lên trời hét lên một tiếng đầy ai oán.

"CAO BẮC HÀN!!!"

"Sức mạnh tình yêu thật là đáng sợ"

"Này, bình tĩnh một chút. Nếu Chiết Nhân không phải gu của cậu...thì...thì tôi chắc chắn sẽ làm cậu hài lòng!" –Dương Luân vừa gật gù đồng ý với Chiết Nhân, vừa nghiến chặt răng, gắng sức rặn ra từng chữ. Nói xong đã mím chặt môi, nhắm tịt mắt lại giống như đang hồi tưởng về những kí ức đẹp đẽ trước kia.

Dương Lâm trượt dài người xuống, mặt mày trở nên bơ phờ trắng bệch, cắt không còn một giọt máu, thều thào nói ra một câu đầy não nề.

"Trời đất, hai thằng ngu"

"Cậu ta giỏi thật."

"Làm tôi tưởng thật!"

Chiết Nhân và Vương Lâm nghe xong Dương Luân giải thích xong đã tươi cười rạng rỡ, thở phảo trước cuộc sống tươi đẹp, khoác vai nhau vui vẻ thoải mái cười đùa làm thơ. Dương Luân nhìn hai người họ vui vui vẻ vẻ mà nhướn mày lên khinh bỉ, khóe mắt giật giật, người như muốn lộn ngược lên, bàn tay nắm lại, gồng lên kìm chế dòng máu đang dần nóng lên của mình, muốn đánh mà không đánh được. Giờ chính anh cũng không hiểu tại sao mình có thể làm bạn với hai người này nữa.

Hồi xưa, khi An Dương Luân vẫn còn là một cậu học sinh cấp 3, anh là một trong những học sinh nổi bật của trường, từ học đến chơi, cái gì cũng có thể làm được, nếu coi An Dương Luân là nhân chứng sống cho câu nói "biến điều không thể thành có thể" thì hoàn toàn không hề sai. Mặc dù được coi là hình mẫu hoàn hảo trong mắt mọi người nhưng cậu cũng phải rất vất vả để trở thành học sinh xuất sắc của trường, không có gì là tự nhiên có cả. Cậu phấn đấu ở mọi lĩnh vực ấy vì cũng là chỉ một điều. Học bổng.

À không, nói chính xác hơn,

Là tiền.

Từ nhỏ, người bố đã nhẫn tâm bỏ lại người mẹ tai biến và một mình anh rồi biệt tích. Lúc ấy chỉ có Bắc Hàn là nhà họ hàng duy nhất giúp đỡ anh nhiều nhất, nhưng dù cho nhà Bắc Hàn có giàu đến đâu, có giúp đỡ anh đến thế nào thì vẫn không thể cứu được người mẹ già của anh qua cơn nguy kịch.

Năm 14 tuổi, An Dương Luân trở thành trẻ mồ côi.

Mặc dù mẹ Bắc Hàn có ý muốn nhận Dương Luân làm con nuôi để anh có thể có cuộc sống ổn định hơn, nhưng anh lại tự chối vì đã nhận quấ nhiều sự giúp đỡ từ họ, hơn nữa, sự giúp đỡ lần này lại quá lớn. Tuy vậy nhưng họ vẫn coi anh như người trong nhà, Dương Luân cũng coi họ như cha mẹ đẻ.

Hôm ấy, khi anh nhận được thông báo trúng tuyển, cả nhà Bắc Hàn đã mở một bữa buffet hoành tráng tại nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố.

"Alo, à vâng, mọi người cứ dùng bữa trước đi, chút nữa cháu sẽ đến."

An Dương Luân mặc một bộ vest xanh biển đậm đầy tao nhã, chiếc quần âu ôm sát làm tôn lên đôi chân dài của cậu, mái tóc thường ngày còn rối bù không được chải chuốt nay lại cắt tỉa gọn gàng, vuốt nhẹ sang một bên tạo kiểu, để lộ vầng trán cao cùng đôi lông mày rậm nam tính, khiến khuôn mặt anh trở nên sáng sủa cuốn hút.

Thắt lại chiếc cà vạt cho chỉnh tề, đôi môi Dương Luân khẽ vểnh lên hình vòng cung đẹp đẽ, cậu quay đầu, nhìn bó hoa kim châm trắng muốt còn đọng sương vừa hái được đặt trên bàn, chậm rãi nâng lên từ tốn rồi bước ra cửa.

"Ê! Kia có phải An Dương Luân không? Cậu ta đạt thủ khoa trường An ninh đấy!"

"Người đâu đẹp trai dữ! Đỗ thủ khoa còn giỏi bóng rổ, huhu giết tôi đi!"

"Trường An ninh lấy điểm cao nhất nhì nước mà cậu ta còn dám đỗ thủ khoa! Ghê thật! Mà chắc hôm nay cậu ấy đi gặp người yêu nhỉ? Hừm, nếu tôi là con gái, chắc bán luôn nhà để được cưới cậu ta mất."

Người người tấp nập ngoài đường, những nhóm học sinh sinh viên đang chụp kỉ yếu, ai ai cũng đều ngoái lại nhìn An Dương Luân xì xào thì thầm to nhỏ, mặt ai cũng trầm trồ thán phục, vui sướng hỗn loạn.

An Dương Luân có nghe thấy nhưng chỉ cúi gằm mặt xấu hổ che đi nụ cười rạng rỡ trên môi, tay đút túi quần thong dong sải bước đầy tự tin trên mặt đường lát gạch hoa, phượng đỏ vương vãi khắp nơi, từ mặt đường tuyến phố đến mái tôn ngôi nhà. Ánh nắng ấm áp chiếu nhẹ xuống trời đất như dải lụa mượt mà óng ánh trên không trung, gió mát thoang thoảng chui qua từng kẽ lá cành cây khẽ lao xao. Chỉ mong mọi hôm ngày nào cũng như hôm nay thì tốt biết bao.

"Oa, dễ thương ghê!"

Đang tận hưởng cảnh đẹp, bỗng một giọng nói chua loét đến khó nghe. đầy ý mỉa mai cùng tiếng cười bỡn cợt vang lên từ sau An Dương Luân. Một nhóm thanh niên tầm sáu đến bảy người khệnh khạng bước đến gần cậu, trên cánh tay chúng xăm trổ kín mít, mép miệng còn ngậm điếu thuốc đã cháy quá nửa, bặm trợn tiến đến trước mặt An Dương Luân nhổ nước bọt xuống đất. Dương Luân khựng người lại, hai đầu chân mày dí sát vào nhau, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt người đối diện, nụ cười trên mặt lập tắt.

Vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại tỏa ra thần sắc đáng sợ của Dương Luân khiến hắn ta có chút bủn rủn nhưng vẫn ra vẻ oai phong, cố ý nói to làm mọi người xung quanh chú ý.

"Nghe nói dì mày là một doanh nhân rất thành công, chắc đưa ít tiền cho hội đồng cũng dễ thôi nhỉ? Haha, mẹ mày thấy con trai mình như này chắc cũng vui lắm."

Mẹ Bắc Hàn tuy chăm lo từng chút một cho Dương Luân còn hơn con đẻ nhưng hắn ta nói thế thì khác gì bảo anh đang núp váy phụ nữ chứ. Tuy có lo lắng chăm lo thế nào đi nữa thì mọi việc trong cuộc sống anh vẫn có thể tự giải quyết, tự làm chủ. Anh không chấp nhận việc lợi dụng người khác để đạt được thứ mình mong muốn như thế. Tự nhiên không quen không biết lại tìm anh gây gổ như này, lũ này đúng là chán sống.

An Dương Luân siết chặt tay lại thành hình nắm đấm, mặt vẫn cố gắng giữ vẻ bình thản, nhếch mép khinh bỉ cất giọng lạnh lùng.

"Mày đang nói một trường đại học về luật pháp lại để cho học sinh phạm luật hả?"

Mọi người xung quanh bị giọng nói của Dương Luân làm cho hiếu kì, chưa gì đã xúm lại một chỗ nghe ngóng. Bọn thanh niên choai choai kia liếc mắt xung quanh, nghiến răng đầy bực tức.

Trường An ninh vốn là một trong top 5 trường giỏi quốc gia, đạt tiêu chuẩn quốc tế, đầu vào đương nhiên sẽ không bao giờ dễ dàng. Suốt bao năm nay, trừ những scandal học quá nhiều mà tự tử ra thì chẳng có gì cả. Đến vậy trường còn nổi tiếng là có nhưng quy định nội quy nghiêm khắc và quản lí chặt chẽ. Giờ nói An Dương Luân đút lót chẳng khác gì quắc cần câu bắt cá mập.

Dương Luân thấy người đối diện im lặng lại được đà nói tiếp, ai bảo hắn dám phá đám ngày đẹp trời của anh. Liếc nhìn chiếc vòng cổ bạc được khắc chữ, thoắt ẩn hiện dưới lớp áo vải mỏng. Dương Luân khoanh tay khẽ cười.

"Hoàng?"

Đúng như dự đoán của Dương Luân, hắn ta bất ngờ ngước mặt lên trợn tròn mắt nhìn anh. Miệng lắp bắp không thành lời.

"M..mày..."

"Tên mày là Hoàng? À nhớ ra rồi!" –Dương Luân sờ cằm, mỉm cười đầy thích thú nhưng lại khiến tên kia nổi hết da gà, cảm giác có linh cảm không ổn với những điều cậu sắp nói, "Mày chính là nhóm trưởng đội bóng lần trước bị chó đuổi ở sân tập đúng không? Hoàng Ngu! Chẳng chắc nhìn mặt quen quen."

Hoàng Ngu khinh khỉnh cười theo ngay sau đó lại tắt hẳn, "Tao là Âu Du Hoàng. Biệt danh là Hoàng Ngâu.", đang định nói tiếp thì một đứa "đàn em" đã từ đằng sau đã tiến lên thì thầm vào tai hắn.

"Đại ca, Ngâu với Ngu thì có khác gì đâu ạ...chỉ là nói lái đi...", cậu ta còn chưa kịp nói xong, Du hoàng đã quay xuống trợn tròng mắt trắng dọa cho cậu ta ngậm miệng lại.

An Dương Luân nhướn mày, trề môi tỏ ra ngây thơ chớp chớp mắt nhìn Du Hoàng, "Tao nói gì sai sao?"

Du Hoàng chầm chậm bước đến trước mặt Dương Luân, nhếch miệng nhìn bó hoa trên tay anh, "Ít ra tao còn có người bố có trách nhiệm với gia đình mình. À mà thật ra, nếu con vợ mà vô dụng, chỉ biết sống nhờ vào ví tiền đàn ông thì nếu là tao, tao thà đốt tiền vào giữa háng phụ nữ để thỏa mãn còn hơn là sống chung với lũ vô dụng chúng mày. Thật may là mày hưởng được chút ít thông minh từ thằng cha mày.", nói đoạn, Du Hoàng giật lấy bó hoa từ tay Dương Luân, giơ lên ngắm nghía rồi ngắt từng bông hoa ra, để từng cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất rồi ném mạnh xuống, đạp chân giẫm mạnh lên bó hoa ấy.

An Dương Luân giờ đây mặt đã không còn chút cảm xúc, nụ cười đã ngấm tắt từ lâu, đường gân xanh trên tay và trán nổi lên rõ ràch rạch, người nóng bừng lên. Đám đông bắt đầu đã có những phản ứng dữ dội, lên tiếng đuổi đám Du Hoàng đi, nhưng lại chỉ làm hắn ta phấn khích hơn, nắm lấy cố áo Dương Luân kéo thật mạnh. Lũ người đằng sau Du Hoàng ùn ùn xô đến vây thành vòng kín xung quanh Dương Luân. Hai tên to nhất giữ chặt anh, không cho anh cử động.

"Nghe xem có bao nhiêu người đang hô to giúp mày kìa. Nhưng ai sẽ đến cứu mày đây? Thật đáng thương. Bạn bè không có, gia đình cũng không, đúng là mẹ nào con nấy" –Du Hoàng vừa nói vừa rút trong túi ra một con dao rọc giấy giơ lên trước mặt, đẩy lưỡi dao lên chầm chậm thì thầm vào tai Dương Luân.

"Chắc mẹ mày cũng xinh đẹp lắm mới sinh ra được khuôn mặt này nhỉ. Hay để tao trang trí thêm một chút nhé."

Dương Luân cựa mình thật mạnh, không thể tin là hắn ta lại dám làm việc đó ở chỗ đồng người như này, liếc mắt nhìn qua một lượt xung quanh. Mọi người thi nhau xô đẩy gào thét gọi công an, nhưng tuyệt đối chẳng có ai là có ý định gọi cảnh sát hay xông vào cứu giúp cả, mà chỉ giơ điện thoại lên thi nhau quay phim chụp ảnh. Dương Luân có chút thất thần, cau mày tức giận nhắm chặt mắt lại không muốn nhìn nữa, tự nhẩm nhỏ giọng với bản thân.

"Đây còn gọi là con người hay sao?"

Rốt cuộc là anh đã làm gì để bị đối xử như này cơ chứ?

BỐP!

"Cái quái gì!?"

Nghe thấy Du Hoàng hét tướng lên, Dương Luân ngạc nhiên mở mắt, nhìn về trái bóng rổ lăn lốc dưới đất, lại chuyển hướng sang người ném quả bóng ấy.

Một chàng trai cao to vạm vỡ, trên người còn mặc bộ tập bóng rổ, những miếng bắp thịt nổi lên rõ rệt dưới vệt nắng, chiếc mũ lưỡi chai che đi nửa khuôn mặt, chỉ nhìn thấy chóp mũi đầy đặn và đôi môi mỏng quyến rũ đang nhóp nhép tiếng kẹo cao su.

"Cô giáo bảo làm như vậy là hư lắm đó"

Cậu ta bỏ chiếc mũ trên đầu ra, nhẹ nhàng lia mũ vừa vặn lên đầu Dương Luân. Lấy ngón trỏ giơ lên sang trái rồi sang phải, tỏ vẻ thông thái, miệng nở một nụ cười tinh nghịch khoe hàm răng trắng bóc, mái tóc nâu sẫm còn ướt mồ hôi, làn da hơi ngăm khỏe mạnh quyến rũ tạo cho cậu ta một vẻ năng động hăng hái.

Nhấp nhoáng sau cậu là một cậu thanh niên cũng không khác gì, trên người khoác một bộ thể thao chạy bộ mỏng ướt đẫm mồ hôi, có lẽ cậu ta còn đang tập chạy dở. Quanh cổ đeo chiếc headphone đen kẻ vàng đồng, phản chiếu lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tuy vậy nhưng phong thái của anh chàng này lại có vẻ điềm đạm thư thái hơn cái cậu đằng trước, đôi môi hồng hào ướt đẫm còn đọng vài giọt nước dưới cằm, ánh mắt sắc sảo cùng mái tóc bồng bềnh bóng mượt, trước tràn còn vài sợi rủ xuống, chiếc mũi thon thả thẳng tắp. Nói thư sinh cũng không phải mà lạnh lùng cũng không phải, cậu ta giống như một người đàn ông nghiêm nghị mà dịu dàng thì có lẽ đúng hơn.

"Mọi người ở đây làm sao vậy? Không biết đây là nơi công cộng hay sao mà dám gây náo loạn thế?!", giọng nói không cao không thấp nhưng đầy ý trách móc, khuôn mặt bình thản có vẻ không quan tâm lắm, chỉ cau mày một chút.

"A! Lại là mày à Hoàng Ngáo! Bị chó đuổi rồi bạn gái đá nên uất ức quá đi bắt nạt người ta hả?!" –Cậu thanh niên đầu tiên như chợt nhớ ra ồ lên, không để tâm đến người đằng sau mình vừa nói gì

Du Hoàng bị chọc cho tức điên, nhìn thẳng vào mắt người vừa nói mà giận run người, nhưng vẫn bặm môi không dám hé nửa lời.

"Hai thằng đó, một người có thể coi là thần đồng trong giới bóng rổ, một người nhanh nhẹn thông minh, là át chủ bài của đội, có thể dễ dàng lật ngược tình thế đem phần thắng về mình, nhưng cả hai người lại ít khi xuất hiện. Còn thằng oắt An Dương Luân tuy chỉ mới nổi nhưng nhìn qua cũng không thể xem thường, đừng vì cay cú nhục mặt trước bạn gái mà mù quáng. Nam tử hán không nên chấp nhặt."

Một người từ đằng sau Du Hoàng bước đến cạnh hắn ta, vừa khuyên nhủ vừa soi xét hai người họ từ trên xuống dưới. Nhìn trông có vẻ trưởng thành hơn Du Hoàng rất nhiều.

"Tôi biết...." –Du Hoàng ngậm ngùi gật đầu trả lời.

An Dương Luân vẫn nhìn chằm chằm vào khóm hoa kim châm đã tan tành nằm dưới đất, hình như đã nhường nhịn đủ, máu nóng trong người dồn hết lên mặt, gân xanh hiện rõ rệt trên trán.

Anh vùng người thoát ra khỏi hai tên bên cạnh mình, chiếc mũ trên đầu cũng rơi xuống đất. Cậu nắm lấy tay Du Hoàng từ đằng sau bấu chặt, vòng tay qua sau lưng mình kéo hắn ta ngã qua người hất mạnh xuống đất. Du Hoàng bất chợt bị lộn nhào thì hốt hoảng nhưng chưa kịp làm gì đã nằm sõng soài dưới đất, lưng bị đập mạnh xuống đất đau như búa bổ, hắn chỉ biết nằm đấy mà rên rỉ. An Dương Luân nhảy chồm lên người Du Hoàng, con dao trên tay hắn đã bay mất lưỡi, chỉ còn mỗi chiếc cán nhôm, An Dương Luân cười một tiếng đầy thỏa mãn rồi giáng xuống mặt hắn một cú thật mạnh, mặt Du Hoàng lệch theo hướng đấm của cậu mà phun ra một cái răng, thở hồng hộc đầy gấp gáp đến run sợ. An Dương Luân giật phắt chiếc cán dao trong tay hắn ra, giơ lên vân vê một hồi rồi nhếch nhẹ mép miệng lên, ánh mắt lại hiện lên vẻ ngang tàng đáng sợ, sát khí tỏa ra từ người anh nồng nặc đến mức đám người đi cùng Du Hoàng cũng phải hèn nhát lùi ra xa không dám ngăn cản.

An Dương Luân nhẹ nhàng bẻ gẫy đôi chiếc cán nhôm. Nghe tiếng rắc rắc vang lên giòn tan, người dân hiếu kì xung quanh cũng thấp thỏm không yên vì bị bóng lưng của nhóm người Du Hoàng che mất.

"Cặn bã, hèn nhát, ngu dốt, dù mày có xăm kín người đi nữa thì cũng che được những thứ đó trong người mày đâu." –Chất giọng khản đặc trầm thấp vang lên, An Dương Luân liếc mắt một lượt qua hai cánh tay của Du Hoàng, "mày đang sỉ nhục người xăm hình đấy.", An Dương Luân vừa nói vừa lấy mảnh vỡ còn sót lại của con dao rọc giấy lướt nhẹ qua cánh tay đầy hình xăm của Du Hoàng. Du Hoàng bất giác run sợ, toàn thân lạnh buốt, từng đợt da gà nổi lên theo đầu mũi sắc của mảnh vỡ đang chạy trên tay mình.

Từ lần đầu gặp Dương Luân đến bây giờ, Du Hoàng vẫn luôn nghĩ anh rất ngu ngốc, yếu đuối, hiền lành, nhờ gặp may mới đâm ra kiêu ngạo, nhưng nhìn lại từng múi cơ bắp cuồn cuộn trên tay cậu, những vết sẹo còn lưu dấu tích khắp nơi, Du Hoàng đã nhanh chóng thay đổi suy nghĩ. Khi một người hiền lành nổi giận thì rất đáng sợ, nhưng khi bạn tưởng người đó hiền lành thì còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần.

Don't jugde a book by its cover

Hai thanh niên còn đứng như trời trồng trước sự việc xảy ra quá bất ngờ, cuối cùng khi đã lấy lại được thần hồn, họ mới bước đến kéo An Dương Luân ra khỏi Du Hoàng.

"Nghỉ giữa hiệp một chút nào. Đứng dậy đi, tôi biết có quán trà sữa gần đây ngon lắm." –Chủ nhân của chiếc mũ lưỡi chai kia tóm lấy Dương Luân kéo dậy, vỗ vỗ vào lưng cậu cười toe toét dỗ ngọt, "Kệ cái thằng cha Ngu Hoàng hay Du Hoàng đó đi, nó cậy con chủ tịch thành phố nên suốt ngày đi làm loạn ấy mà. Đây là lần đầu tiên nó bị đánh như này, lại còn bị ê mặt trước toàn dân thiên hạ chắc cũng không còn dám vác mặt đến trước mặt cậu nữa đâu!"

An Dương Luân nghe vậy, bực tức trong lòng cũng trút được phần nào, cậu đứng dậy phủi quần áo, chậm rãi nhặt từng cành hoa đã nát rồi quay lưng lặng lẽ bỏ đi.

"Này!"

Cậu con trai mặc bộ quần áo chạy bộ vừa nãy còn im lặng, bây giờ mới cất tiếng, chạy đến sau Dương Luân, đưa cho cậu một bó hoa kim châm trắng mơn mởn, "Loại hoa này, mẹ tôi trồng rất nhiều ở nhà. May cho cậu là tình cờ nhà tôi cũng gần đây."

Vừa nghe tiếng gọi, Dương Luân quay người lại, chậm rãi nhìn bó hoa rồi ngước mặt lên nhìn cậu ta đầy ngạc nhiên. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay đón lấy, lại trịnh trọng cúi đầu cảm tạ, chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với cậu ấy.

"Tôi là An Dương Luân."

"Ai mà chẳng biết." –Cậu ta cười xòa, cũng lịch sự đưa tay đáp lại, "Dịch Vương Lâm."

"Hai người cứ như vậy không khéo người ta tưởng đang hẹn hò đó."

Vương Lâm và Dương Luân cùng quay lại, nhìn xem ai vừa nói thì cậu ta đã chạy tới xen vào giữa hai người, thân thiết bá cổ Dương Luân và Vương Lâm vui vẻ cười tươi rạng rỡ.

"Tôi tên Lục Chiết Nhân!"

"Tôi không đi uống trà sữa cùng cậu đâu..." –Dương Luân thở dài, nhìn khuôn mặt dài ngoằng não nề của cậu ta mà bật cười.

Dịch Vương Lâm liếc sang Dương Luân từ trên xuống dưới vuốt cằm, đắc ý dẩu môi thì thầm với Chiết Nhân.

"Gái."

Chiết Nhân còn đang khó hiểu, nheo mắt soi xét nhìn lại tướng tá Dương Luân một vòng thì mới nở nụ cười nham hiểm, giơ ngón cái lên với Vương Lâm. Cuối cùng nghĩ ra điều gì lại ghé tai với cậu.

"Nhưng đường này đi ra nghĩa trang mà..."

"Tôi đi gặp mẹ.", nụ cười trên mặt hai người lập tức vụt tắt. Vương Lâm lắp bắp không thành lời, nhìn ngó chỉ trỏ vào bó hóa kim châm trên tay Dương Luân.

Không biết từ lúc nào mà cả ba người đã rẽ vào một con phố nhỏ. Khu nghĩa trang nằm tách biệt giữa những ngôi nhà, một mình một khoảng một khoảng đất. Trên cổng gạch men đã mọc rêu còn hàng nét chữ thư pháp nắn nót "Nghĩa Trang Mỹ Liêm"

Lục Chiết Nhân và Dịch Vương Lâm thấp thỏm ở cổng, đứng ngoài ngó vào, đợi cho đến khi Dương Luân gật đầu thì mới dám bước đến.

"Mẹ, con trúng tuyển đại học rồi, mẹ thấy con trai giỏi không?" –Dương Luân dịu dàng mỉm cười, giọng nói lẫn lời nói đều nhẹ bỗng thoang thoảng bên tai như gió xuân, đôi mắt đen láy giờ đây lại hiện lên vẻ ấm ấp vô cùng.

Dịch Vương Lâm trầm ngâm nhìn An Dương Luân nhìn chuyển ánh mắt sang bia đá được điêu khắc hàng chữ tỉ mỉ "An Thái Hà", Dịch Vương Lâm từ đầu cũng có chút ngờ ngợ là anh đi gặp mẹ, cuối cùng thấy phong thái trang phục lại nghĩ chắc là tỏ tình với người thương, ai ngờ anh lại đi gặp mẹ thật. Hôm nay, lúc báo chí còn đang sốt sình sịch đưa tin nào là "Soái ca lọt Top 5 thủ khoa Trường Đại Học An Ninh Nhân Dân,... tìm hiểu người có số điểm đứng đầu kì thi tuyển sinh Trường An Ninh", thậm chí chỉ cần gõ "An Dương Luân" lên thanh tìm kiếm cũng có hẳn mười mấy trang web chứa đầy đủ thông tin cá nhân của anh từ thích cái gì đến không thích cái gì đều có cả. Vì thế nên Vương Lâm cũng có chút ghen tị với Dương Luân, đến lúc gặp mặt thì đúng là giống như trên báo nói, tuy hoàn cảnh không được vui vẻ hay ho cho lắm nhưng nhìn qua vẫn thoát ra phong độ chí khí, mạnh mẽ.

Giờ đây, lại cảm thấy cậu ấy quả thực đáng thương.

"Vừa nãy có chút chuyện nên không đến sớm được, con xin lỗi."

Lục Chiên Nhân đột nhiên cúi gập người xuống trước bia mộ, khuôn mặt trở nên điềm tĩnh hơn trước rất nhiều.

"Cháu chào bác, cháu là Lục Chiết Nhân. Con trai bác rất nổi tiếng đấy bác biết không? Thằng này nhìn thế nhưng cũng rất chín chắn, tuy bốc đồng nhưng biết tự chủ bản thân!" –Chiết Nhân quay đầu lại nhìn Dương Luân nháy mắt một cái cười tinh nghịch "ngoại hình càng không tồi, khỏe mạnh tài năng như này, chắc chắn sẽ sinh được một đàn cháu dễ thương cho bác!"

"Cậu nói vậy là có ý gì..." –An Dương Luân nheo mắt đầy nghi hoặc, nhìn ngoài là thế nhưng trong lòng cũng rất cảm động, chưa có người bạn nào của anh lại có thể thốt ra được những lời này với người mẹ đã khuất của anh, hơn nữa lại chỉ là người mới quen biết, tuy vậy nhưng Lục Chiết Nhân lại mang cho anh lòng tin tưởng, sự vui vẻ mà cái gọi là tình bạn thực sự đã bị quên lãng mấy năm nay. Còn Dịch Vương Lâm nhìn thoạt có vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng hóa ra cũng không khác Chiết Nhân là mấy, duy chỉ có phần "nguy hiểm" hơn là nhiều lúc không thể biết được cậu ta đang nghĩ cái gì trong đầu, giỏi nói trúng tim đen người khác, nhưng khi nhìn Dịch Vương Lâm, anh lại cảm thấy tấm lòng chân thành và sự quan tâm chứ không hề thấy xa cách hay lạ lẫm.

Nghĩ lại thì...từ lúc nào mà anh đã coi họ là bạn rồi nhỉ?

Dịch Vương Lâm bất giác tiến lên trước, đứng bên cạnh Lục Chiết Nhân cúi đầu chào theo.

"Chào bác, cháu là Dịch Vương Lâm, bọn cháu chỉ mới gặp nhau nửa tiếng trước nhưng cháu vẫn rất khâm phục An Dương Luân về những gì cậu ấy đã trải qua. Những lời muốn nói Chiết Nhân cũng đã nói hết rồi, bác hẳn là rất vui nhỉ? Cháu có cảm giác ba người chúng cháu rất hợp nhau, lại cùng bằng tuổi với nhau, ít nhiều cũng có thể trở thành chí cốt của nhau. Do vậy bác càng không cần phải lo cho nó, đã có bọn cháu lo hộ rồi." –Vương Lâm vừa nói vừa ngượng ngùng gãi đầu gãi tai, đến đoạn cuối mặt còn thoáng đỏ hồng, có vẻ là chưa bao giờ làm những việc như này.

Dương Luân im lặng nhìn hai người rồi bất giác tươi cười, chen vào giữa kẹp cổ Lục Chiết Nhân và Dịch Vương Lâm vào nách, vò tóc hai người rối tung lên. Sau đó anh cúi đầu chào mẹ, còn nhỏ giọng thì thầm.

"Mẹ thấy chưa, con chưa bao giờ cô đơn cả"

"Hả? Cậu nói cái gì?" –Dịch Vương Lâm quay mặt sang Dương Luân hỏi, cuối cùng chỉ thấy anh mỉm cười xua tay.

Dịch Vương Lâm lại thoáng bất ngờ với thái độ vui vẻ tươi mới mà vài phút trước còn u u uất uất của cậu ta, nhưng cuối cùng cũng không bận tâm gì nhiều, cậu ta vui mình cũng vui.

"Hai bố đi nhanh nhanh hộ con! Người ta sắp hết hàng đến nơi rồi!" –Lục Chiết Nhân từ lúc nào đã ở tít đằng xa giơ tay vẫy vẫy gọi lại đầy nôn nóng.

An Dương Luân định hét Chiết Nhân đừng có chạy nữa thì bỗng thấy túi quần mình rung rung. Chiếc máy điện thoại hiển thị tên người gọi đến. Người này cũng đã lâu rồi không liên lạc lại với anh, Dương Luân đã tìm nhiều cách để nói chuyện trực tiếp nhưng hầu như đều nhận được tin người ấy đang bận hoặc không có ở đây. Đương nhiên lần này anh không ngần ngại mà bấm máy trả lời.

"Alo! anh Luân à? Lần này mà nhầm số nữa là tôi đập luôn cái máy nhé!" –Giọng nói khàn khàn của một cậu con trai thiếu niên như đang dậy thì vang lên từ loa, cách nói hiện rõ vẻ mệt mỏi bất lực bao nhiêu thì Dương Luân càng vui vẻ ngược lại. Nói thật, chưa bao giờ nghe được giọng một người đàn ông mà anh lại thấy vui như thế này.

"Cao Bắc Hàn phải không? Có chuyện gì thế?"

"Tạ ơn trời đất đúng là anh rồi! Thức ăn nhiều quá ăn không hết, anh mau đến đây đi! mẹ nhồi nhét em sắp uệ ra hết rồi!" –Cao Bắc Hàn cằn nhằn, có thể nghe rõ tiếng nhai nhóp nhép bên kia điện thoại. An Dương Luân chỉ bật cười, ừ một tiếng rồi nhanh chóng cúp máy.

"Này, cũng trưa rồi, hai người có đói không?"

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời. 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro