chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày nhàm chán đối với anh- Kris - một sinh viên sỡ hữu khuôn mặt nam thần, đôi môi căng mọng, mái tóc vàng và vóc dáng cao ráo ước chừng 1m90, anh vô cùng đẹp trai, khí chất hiên ngang. Anh còn là con trai của chủ tịch tập đoàn nổi tiếng nhất Hàn Quốc - EXO. Một người hoàn hảo như vậy. Biết bao nhiêu nữ sinh mê đắm , song anh cũng không tránh khỏi những ánh mắt, lời nói bình phẩm sau lưng. Nhưng cũng may là anh còn có hai đứa bạn tri kỉ. Một người là Chanyeol - người thừa kế của tập đoàn đứng thứ nhì Hàn Quốc - Tập đoàn Planet. Người thứ hai là Kai - cậu là con trai của Công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc - XOXO.

Tiếng chuông reng..

Mọi người tan học, mỗi ngày Kris đều được vây kín. Hai bên Kris là hai cô gái hết hỏi Kris cái này lại hỏi Kris cái nọ.

" Kris à, hôm nay cậu đi chơi với tụi tớ không?" - Cô gái hỏi.

" Tôi không rảnh." Kris khó chịu gạt tay cô gái ra.

Ba đứa bạn thân của Kris bây giờ mới đứng dậy, tiến về phía đám đông. ChanYeol đứng gần đấy rồi đập tay xuống cái bàn bên cạnh. Mọi sự chú ý đều tập trung lên cậu.

"Được rồi. Tất cả giải tán nào.", ChanYeol nói với nụ cười lộ 19 cái răng.

Mọi người thấy vậy liền tự động xách túi đi về. Tại sao lại như vậy? Tại vì 4 người họ Kris ChanYeol Kai là Hot-line của trường. Trong nhóm Kris là người đào hoa nhất lại rất giỏi bóng rổ, Chan là người chuyên phá đám người khác. Kai lại rất giỏi võ. Chẳng ai dám gây sự với Hot-line. Vì sao ư? Sau này sẽ biết.

" Này, mày được nhiều người để ý nhỉ.", ChanYeol cười mỉa mai.

Kris chán nản đứng dậy: "Tất cả bọn họ đều là cùng một loại thôi."

Kai chẳng quan tâm :"Chán quá, tao nhớ DO hyung~"

"Thôi đi." ,Kris cũng theo SeHun ra khỏi lớp.

Kris cùng mọi người ra đến cổng trường rồi tách ra. Anh bước lên chiếc xe đen sang trọng và đi về nhà.

Nhà là đối với Kris nhưng đối với người thường là biệt thự. Biệt thự được trang hoàng bởi màu trắng và kem trông rất tao nhã. Bên trong biệt thự còn có một cái hồ bơi lớn. Anh bước đến phía cái cổng to, có sẵn hai vệ sĩ đứng đấy mở cổng cho anh. Đi theo đường thẳng dẫn đến cửa biệt thự, xung quanh là cây cối xanh tươi được chăm sóc rất tỉ mỉ. Anh đẩy cửa bước vào. Một nhóm người đứng thẳng hàng chào đón anh.

" Chào thiếu gia" , Người đàn ông bước đến gần Kris.

" Chào anh, Xiumin." Kris trả lời.

" Vâng, chủ tịch có dặn tôi, khi nào cậu về thì gặp ngài."

" Được rồi, bây giờ ông ấy ở đâu vậy?"

"Chủ tịch đang ở trên phòng làm việc ạ."

"Cảm ơn anh. Tôi đi đây"

Nói rồi anh bước lên cầu thang. Đại sảnh biệt thự to lớn, và có một cầu thang lớn được lót thảm đỏ. Lên cầu thang anh rẽ phải và đi dọc hành lang đến một căn phòng. Gõ cửa và bước vào.

"Chào cha."

"Được rồi con ngồi xuống đi. Ta có chuyện muốn nói với con."

"Vâng thưa cha."

"Con trai của ông Huang, con nhớ ông Huang chứ?"

"Dạ vâng. Là bạn thân của cha."

" Đúng rồi. Con trai ông ấy từ bây giờ sẽ sống với chúng ta. Tên cậu ta là Huang ZiTao."

Mặt cậu thoáng đổi sắc "Thật vậy ạ?"

"Ừm. Cậu ta sẽ ở chung phòng với con. Ta đã trang bị thêm một cái giường. Ngày mốt cậu ta sẽ đi học với con. Tất cả thủ tục đã xong hết"

"Dạ vâng. Nhưng tại sao cậu ấy lại ở đây?"

" Ta không biết lí do .Ông Huang chỉ bảo là con sẽ làm được."

"Làm được?" 'Làm được cái gì?' "Vậy thôi, con xin phép"

Kris nói rồi đứng dậy, cúi người chào chủ tịch rồi quay lưng bước ra ngoài. Khi cậu đến cánh cửa, chủ tịch lên tiếng.

"Kris này, cậu ta không thích nói chuyện.. gần như là không nói được.. "

Kris ngạc nhiên quay lại :"Tại sao ạ?"

" Ta không biết. Con đi về phòng đi."

"Vâng thưa cha."

' Thật phiền phức ' .Kris ra khỏi phòng. Lòng vẫn còn khá nhiều câu hỏi nảy ra. Anh đi ngược về hướng cũ, ngang qua cầu thang lớn, rồi đi về phía căn phòng cuối hành lang. Từ từ mở cửa ra.

Đập vào mắt anh là người con trai phong nhã đẹp trai. Cậu đang đọc một quyển sách. Khuông mặt thanh tú khiến người khác mê muội, mái tóc đen huyền với đôi môi cong. Nhưng sao cặp mắt lại buồn đến thế?

Cậu giật mình vì nghe tiếng mở cửa. Ngước mặt lên, trông khá bối rối. Luống cuống đứng dậy, cúi đầu chào anh.

Anh đang ngây người ra thì bị cậu làm cho tỉnh :"Cậu tên gì?"

Tao không đáp.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi? "

Tao lại không đáp.Nhưng anh lại thấy cậu đang tìm gì đó. Cậu rút trong túi quần ra một cuốn sổ. Lật trang đầu ra và cắm cúi viết. Lát sau lại giơ lên.
[ Tôi tên là Huang ZiTao. Tôi 17 tuổi ] .Dòng chữ nắn nót trên giấy khiến Kris không khỏi ngạc nhiên. Anh bật cười.

"Haha, cậu không nói được phải không? Tôi là Kris gọi là YiFan, bằng tuổi cậu."

Tao cười cười rồi gật đầu.

Căn phòng trang trí màu nâu với nhiều sắc thái rất ấm cúng. Sàn nhà được lót thảm cao cấp. Trong góc phòng là hai chiếc giường đặt kề nhau.

Kris nhìn người con trai đó chằm chằm và sau đó anh đi tắm, Tao lại tiếp tục đọc sách. Đến khi anh bước ra khỏi phòng tắm và rủ cậu xuống dùng bữa tối. Suốt quãng thời gian đó, chủ tịch và anh trò chuyện ,lâu lâu lại hỏi thăm Tao và gia đình cậu. Ăn xong thì hai người xin phép chủ tịch lên lầu. Kris đi trước còn Tao lủi lủi theo sau, vì cậu vẫn chưa quen đường lối ở đây. Vào phòng, mệnh ai nấy làm. Kris ngồi trên giường mình bật laptop lướt mạng. Tao vẫn đọc sách.

Lâu lâu anh lại ngó sang Tao. Giờ mới để ý, cậu có bọng mắt đen, nhìn cứ như gấu trúc. Trong đầu hiện lên một thắc mắc, liền hỏi thẳng:

"Tại sao cậu không nói?"

Tao nhìn anh rồi lại cúi xuống. Lắc đầu.

"Cậu không muốn nói cũng không sao."

Tao im lặng...

"Cậu đọc sách gì thế?"

Tao lại lấy cuốn sổ và lại ghi.

[ Cách chơi bóng rổ ]

"Cậu thích bóng rổ sao?"

Tao gật đầu.

"Bữa nào tôi sẽ chơi với cậu."

Mặt Tao sáng rỡ lên, vô cùng hứng thú.

.

.

.

.

.

.

Được lúc sau thì Tao đã ngủ mất. Kris cũng mệt mỏi tắt laptop đi ngủ.Trước khi nằm xuống, anh cũng không quên nhìn Tao. Anh cảm thấy cậu nhóc này có gì đó rất thú vị. Gạt những chuyện này qua, anh chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro