Chap 4: Real love (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi hôn mê suốt một tuần lễ, đến ngày thứ bảy cuối cùng anh cũng chịu mở mắt, các thành viên đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ kiểm tra kĩ lại tình trạng của anh, cho biết Yoongi phục hồi khá tốt.

Chuyện Yoongi bị thương không thể giấu fan hoàn toàn, chỉ là tình hình cụ thể ra sao thì không ai biết, công ty chỉ thông báo Yoongi bị thương trong lúc luyện tập, trên mạng cũng có rất nhiều lời động viên dành cho anh.

Thời gian tiếp theo, các thành viên ngoài những lúc luyện tập mỗi ngày đều thay phiên nhau đến thăm anh. Riêng có một người từ lúc anh tỉnh lại cho đến nay đã một tháng trời vẫn chưa từng xuất hiện dù chỉ một lần. Taehyung chưa một lần đến thăm anh.

Hôm nay Jimin thế lượt các thành viên khác đến chăm sóc cho Yoongi, Jimin mang rất nhiều đồ ăn ngon bổ đến, còn có đồ của các thành viên khác gửi cho anh. Vẫn như mọi lần, không có bất cứ thứ gì đến từ Taehyung.

Yoongi chỉ cảm thấy lạ, ngay cả Hoseok còn đến thăm anh, chẳng lẽ Taehyung đã ghét mình đến mức không muốn nhìn mặt. Đó là những gì anh nghĩ lúc này. Thực tế là trước đó anh đã tổn thương cậu rất nhiều, anh vẫn còn nhớ gương mặt tức giận của cậu ngày ấy, lúc cậu nói rằng anh một chút cũng không biết gì về cậu, ánh mắt của Taehyung nhìn anh mang theo rất nhiều oán trách. Taehyung không hề vui vẻ, cũng không hả dạ như những gì anh đã nói.

"Jimin à, anh hỏi em một chuyện được không?"

Jimin đang ngồi gọt táo cho anh ngẩng lên đáp "Vâng ?"

"....Taehyung...anh không thấy cậu ấy đến?"

Vẻ mặt Jimin thoáng mất tự nhiên, con dao gọt quả trên tay khựng lại một lúc.

"Hyung...em...."

"Không sao, anh hiểu mà, xin lỗi em Jimin, anh không nên hỏi em về cậu ấy." Yoongi thở dài.

"Không phải, ý em không phải như thế...thật ra..." Jimin cắn môi, lại nhớ đến lời của Hoseok, anh đã dặn không được cho Yoongi biết chuyện của Taehyung ngày hôm đấy.

Jimin không phải là loại người có thể nói dối hay giấu diếm người khác, đã vậy lại còn là anh em thân như ruột thịt của mình. Nhưng thái độ của Jimin như vậy càng làm Yoongi chắc chắn là có chuyện gì đó mà anh chưa được biết.

"Jimin nói đi, có chuyện gì anh vẫn chưa biết ?" Ánh mắt của Yoongi không cho phép Jimin thương lượng hay trốn tránh, nếu chuyện đó liên quan đến anh thì càng không thể giấu diếm anh, Yoongi rất ghét điều đó.

Jimin hết cách,cậu không dấu được anh nữa bất đắc dĩ nói ra"Là Taehyung...cậu ấy....."

"..."

....

Jimin quay về Kí túc xá của cả nhóm với tâm trạng rối bời, lúc đi ngang qua phòng của Hoseok, Jimin chần chừ một lúc, cuối cùng quyết định thu hết can đảm mà gõ cửa, rất nhanh cửa phòng được mở ra.

"Jimin?"

"Hoseok hyung, em xin lỗi....Yoongi hyung, anh ấy đã biết hết rồi" Jimin cúi đầu, thú thật nói.

"Cái gì? Jimin...là em nói sao ?"

"Em xin lỗi, nhưng em không thể giấu hyung ấy được"

"Em..." Hoseok định nói thêm gì đó, nhưng nhìn bộ dạng tội nghiệp đang nhận lỗi với anh, Hoseok vẫn là không đành lòng nổi nóng với cậu, hít sâu một hơi nuốt những lời chuẩn bị nói ra trở lại.

"Được rồi Jimin, em về phòng đi, chuyện này anh sẽ giải quyết, nhưng em tuyệt đối không được để Taehyung biết, có biết chưa?"

Jimin gật đầu, nhỏ giọng nói "Em xin lỗi" rồi lủi thủi bước đi.

Quan hệ giữa Yoongi với Taehyung trước giờ vốn rất bình lặng, nay Yoongi vì Jimin trở mặt với Taehyung, mà Hoseok lại vì Taehyung trở mặt với Yoongi, Jimin thấy mình có trách nhiệm. Ngày Taehyung được đẩy ra từ phòng bệnh với vẻ tiều tụy, không hiểu vì sao Jimin lại cảm thấy cơn giận đối với Taehyung đã vơi đi gần hết.

Một mình Yoongi trăn trở nơi phòng bệnh. Yoongi là loại người trong lòng càng nóng thì bên ngoài lại càng điềm tĩnh. Anh một mình bình tĩnh suy nghĩ về việc mà Jimin đã nói với mình.

Suốt khoảng thời gian anh nằm viện, Taehyung chưa từng xuất hiện, trong lòng anh vốn nghĩ có lẽ cậu thật sự giận anh khắc nghiệt với mình bao lâu nay, lại không nhìn ra mặt kì lạ của nó.

Ở trước mặt anh, cậu luôn cố gắng tỏ ra mình thật xấu xa, nhưng dáng vẻ dằn vặt ngày đó của cậu trên sân thượng, hay ánh mắt bất đắc dĩ mỗi lúc nhìn thấy anh và Jimin, anh đã sớm nhận mọi chuyện đều không phải như vậy, chỉ là bản thân lại không chịu thừa nhận.

Nhưng vì sao, vì sao Taehyung lại làm như vậy, vì sao lại bất chấp cướp đi Hoseok vốn thuộc về Jimin, phản bội người bạn thân thiết nhất của mình, cậu yêu Hoseok đến vậy sao?

Chỉ nghĩ đến điều đó, trong lòng anh liền dấy lên một cỗ nhức nhối đến khó tả.

Hành động của Taehyung luôn mâu thuẫn với lời nói của cậu, khiến Yoongi cố gắng đến thế nào cũng không thể nắm bắt được con người của cậu, rõ ràng trước đó rất giận anh đối xử với cậu lạnh lùng, nhưng vào giây phút nguy cấp lại liều mạng cứu anh. Xong cho đến bây giờ thì lại không chịu đến gặp mặt anh, một lời hỏi thăm thậm chí cũng không có.

Yoongi cảm thấy đầu mình bắt đầu đau nhức, anh không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa, trực tiếp nhắm mắt tựa vào đầu dường nghỉ ngơi, nhưng bên môi lại không kìm được mà bất giác khẽ thì thầm.

"Anh thật sự muốn hiểu được em...Taehyung, còn kịp không?"

.

.

"Hôm hyung gặp nạn, lúc đưa hyung vào bệnh viện hyung mất rất nhiều máu, bệnh viện lại không có đủ máu cho nhóm máu của hyung, vì thế bác sĩ mới yêu cầu bọn em đi thử máu nhưng lúc đó tình hình của hyung thật sự rất nguy kịch, chính Taehyung, cậu ấy là người đã đồng ý truyền máu cho hyung, chỉ là...."

"..."

"Bác sĩ nói...Cậu ấy...suýt nguy hiểm, bởi vì số máu lấy ra quá với mức cho phép, nhưng bác sĩ nói chính cậu ấy là người đã yêu cầu tiếp tục, vì lúc đó nếu không tiếp tục lấy máu thì hyung sợ sẽ không qua khỏi..."

"..."

"Hyung à, anh đừng giận mọi người, mọi người chỉ là không muốn hyung phải lo lắng..." Jimin cố gắng giải thích khi thấy sau khi thấy sắc mặt Yoongi bắt đầu lạnh đi, Jimin không dám nói việc thực chất là do chính Taehyung đã đe dọa mọi người, nếu ai nói ra chuyện này Taehyung sẽ lập tức dọn ra ngoài ngay.

"..."

"Hyung à, thật sự..."

"Taehyung....hiện giờ sao rồi?" Anh nghe giọng mình bỗng chốc lạc đi, nơi lồng ngực còn khó chịu hơn bất điều gì.

"Cậu ấy đã không sao, nhưng dạo này sức khỏe của Taehyung yếu đi, chúng ta còn phải tập luyện rất nhiều...Taehyung cậu ấy...có chút không khỏe lắm..." Jimin cắn răng tiếp tục con đường nói nửa giấu nửa của mình, cái gì chỉ có chút không khỏe, là sắp chịu không nổi luôn rồi, trong vòng một tuần mà Taehyung đã gầy đi thấy rõ, cường độ tập luyện quá nhiều,Taehuyng lại nhất quyết không chịu nghỉ ngơi tử tế, nói gì mà nhóm đã thiếu mất một người, không thể thiếu thêm người nữa, fan sẽ rất lo lắng.

Trong phòng bệnh bỗng chốc im lặng đến nặng nề, Jimin căng thẳng cúi đầu, đã có rất nhiều chuyện xảy ra với họ trong khoảng thời gian này, Jimin thật không muốn có thêm bất cứ rắc rối nào nữa.

"...Jimin, anh nhờ em một chuyện được không?" Yoongi sau một lúc im lặng đến xuất thần cuối cùng cũng lên tiếng.

"Vâng hyung?" Jimin lập tức nghiêm túc lắng nghe.

"Anh muốn xuất viện."

"..."!!!!

...

Buổi sáng theo lịch trình, BTS sẽ có đợt tổng duyệt trước khi lên sân khấu vào ngày mốt.

Vào tối trước đó, tình hình sức khỏe của Taehyung bỗng trở tệ, cậu phát sốt đến mê man, mãi đến nửa đêm mới thanh tỉnh một chút.

Taehyung không thể ngoan cố lên sân khấu trong tình trạng thế này nếu không muốn sảy ra chuyện lớn, dạo gần đây đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi, Taehyung không muốn tạo thêm thị phi hay làm fan phải lo lắng.

Trước khi đi, các thành viên còn dặn dò cậu đủ thứ, nhất là Hoseok, anh cứ mãi không yên tâm, nói nếu có chuyện gì phải lập tức thông báo cho anh đầu tiên, lục tục mãi một hồi tất cả mới rời đi hết, căn hộ lúc này chỉ còn mỗi mình cậu, không gian nhất thời lại trở về trạng thái yên tĩnh.

Cơn sốt vẫn còn đó nên Taehyung rất nhanh chìm vào giấc ngủ, mê mê man man không biết bao lâu. Taehyung vốn ngủ không sâu, cậu bỗng bị đánh thức bởi âm thanh mở cửa phòng rất khẽ.

Taehyung không quay lại, chỉ khàn giọng hỏi.

"Namjoon hyung, quên đồ sao?"

"..."

Không có tiếng trả lời cậu thay vào đó là cảm giác bên nệm lún xuống một chút, có người vừa mới ngồi xuống cạnh mình, Taehyung cũng không nhận ra điểm khác thường.

Dường như mất một lúc, cậu mới nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc cất lên ngay bên tai.

"Không khỏe sao, Taehyung?"

Taehyung dù có buồn ngủ cỡ nào giờ phút này cũng thanh tỉnh đến nửa phần, cậu quay phắt người ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm người trước mặt mình, mãi mới thốt ra được một cái tên.

"Yoon...Yoongi hyung?!"

Yoongi đã đoán trước được phản ứng của cậu, nhưng lúc này anh bận để tâm đến một chuyện khác nhiều hơn.

Yoongi nghĩ là làm, muốn vươn tay chạm lên trán cậu, nhưng tay còn chưa chạm được vào Taehyung đã bị cậu mạnh bạo hất ra.

Taehyung cũng không ngờ mình lại phản ứng như vậy, cảm giác bối rối vô cùng, cậu lúng túng nói "Hyung... anh không phải đang ở bệnh viện sao?"

Yoongi lặng lẽ quan sát cậu, Taehyung đang nói chuyện mà không nhìn thẳng vào anh. Nhìn bộ dạng của Taehyung, anh cân nhắc một chút liền thẳng thẳng nói, Yoongi trước giờ không thích nhập nhằng bất cứ chuyện gì, việc anh muốn biết nhất định sẽ làm rõ.

"Taehyung....là em đã cứu tôi, đúng chứ?"

Taehyung một giây trước còn vì sự xuất hiện bất ngờ của anh mà tâm tư rối loạn, giờ phút này đây lại bị câu hỏi vừa rồi của anh làm cho thanh tỉnh, lửa giận dồn nén trong lòng bấy lâu trào lên lại kìm xuống mấy bận.

Taehyung chỉ lạnh lùng hỏi lại: "Là ai đã nói với anh?"

"Ai nói thì có quan trọng sao?"

Ha, thì ra là vậy, vậy mà cậu cứ ngu ngốc mãi không chừa, cứ tự thích huyễn hoặc bản thân rằng anh đang quan tâm cậu. Thì ra là anh đã biết chuyện cậu hiến máu cứu anh, chắc là anh áy náy dữ lắm nên mới đến đây gặp cậu, loại đãi ngộ này vốn không thuộc về cậu mà.

Taehyung đột ngột hất tung chăn, từ trên giường nhào dậy. Hành động quá đột ngột làm cậu choáng váng, suýt nữa là ngã nhào, Yoongi gấp gáp vươn tay muốn đỡ lấy cậu lại một lần nữa bị Taehyung dứt khoát gạt văng ra.

Taehyung không nói không rằng, một mạch đi thẳng về phía tủ quần áo, gôm tất cả quần áo quẳng ra ngoài.

Mí mắt Yoongi giật giật vài cái, sau đó một bước tiến tới nắm lấy cổ tay Taehyung, dừng cậu lại.

"Taehyung!!! làm cái gì vậy?"

Taehyung lại càng phản ứng dữ dội hơn, vùng khỏi cánh tay anh, hung hăng quát lên.

"Bỏ ra, đừng đụng tôi."

Thái độ của cậu làm Yoongi không hài lòng, trước giờ dù có giận thế nào Taehyung cũng vẫn luôn có chừng mực, lúc này đây cậu dường như mất kiểm soát.

Yoongi không những không buông tay cậu ra ngược lại còn bắt nốt cổ tay còn lại ép cậu phải đối diện với mình, gằn giọng.

"Taehyung! Bình tĩnh lại!"

"Đã nói đừng đụng tôi! Anh có nghe không?!"

"..."

Yoongi càng cố khống chế Taehyung lại càng kháng cự dữ dội hơn, do trong người còn có bệnh, chẳng mấy chốc Taehyung đã thấy hoa mắt choáng váng, nơi lồng ngực truyền lên một cảm giác nhói đau vô cùng chân thật. Trong đôi con ngươi đỏ quạch, khóe mắt cậu cay xè.

Taehyung đột ngột thôi chống cự nữa, cậu ngồi xụp xuống sàn ôm lấy ngực, cuối cùng là nôn thốc nôn tháo, một chút cháo trắng cùng thuốc đã uống hồi sáng đều bị cậu nôn bằng sạch, nôn đến cổ họng chỉ còn vị đắng ngắt. Cả người sau đó lịm đi, chìm vào hôn mê.

Bên tai còn văng vẳng vọng lại tiếng gọi mơ hồ, hốt hoảng của Yoongi.

....

Rất lâu trước đây, những ngày đầu còn là thực tập sinh, vị trí của Taehyung thật sự mờ nhạt trong mắt người khác, mờ nhạt đến mức người ta thậm chí còn quên mất có một Kim Taehyung tồn tại.

Khi BTS đã được định sẽ debut với bảy thành viên, vậy mà lại chẳng một ai biết đến thành viên thứ 7 đó chính là Taehyung.

Một người đơn giản như Taehyung nhìn bề ngoài cười cười nói nói vô tư, nào ai biết cậu đã cảm thấy tủi thân đến mức nào.

Ngày đó, sinh nhật của Yoongi, staff và các thành viên tụ lại mua một cái bánh kem nho nhỏ hát mừng sinh nhật anh và quay blog tại phòng tập.

Khi ấy Taehyung cũng có ở đó, nhưng vì chính sách thành viên bí ẩn cậu không được phép lộ mặt, vì thế có một Kim Taehyung lủi tha lủi thủi đứng một góc tránh camera nhìn anh em mình vui đùa.

Thật ra cậu cũng đã quen với việc này, một phần vì công việc cậu phải chịu đựng. Nhưng cái Taehyung không ngờ nhất chính là khi camera vừa tắt, người chắc hẳn phải đang vui vẻ nhất trong bữa tiệc nhỏ đó là Yoongi bỗng lên tiếng gọi, mà cho đến bây giờ đã qua rất nhiều năm rồi, cậu vẫn không thể quên được cảm giác của ngày ấy.

Anh đã gọi cậu, đã hỏi rằng "Taehyung đâu rồi? Chúng ta còn thiếu Taehyung?"

Câu hỏi khẳng định sự tồn tại của cậu như một chiếc phao cứu vớt lấy trái tim nhỏ bé đã chịu quá nhiều tủi hờn.

Từ đó trong lòng cậu có một tín ngưỡng, người đầu tiên giữa bao người nhớ đến sự tồn tại của cậu, người đó chính là Min Yoongi.

Nhưng đó cũng chỉ là chuyện của những ngày đầu. Sau này cậu debut rồi, các thành viên sống chung với nhau hòa thuận, mọi người cũng không bao giờ quên mất đi cậu.

Những tưởng lúc cậu đã có được sự công nhận từ mọi người, từ fan, Taehyung đã có thể vui vẻ mà sống, nhưng song cậu cay đắng nhận ra một chuyện, người cậu luôn dõi theo bấy lâu nay hình như đã bận dõi theo một người khác mất rồi.

Min Yoongi anh ta rất quan tâm Jimin.

Tình cảm bên trong lẫn biến cố bên ngoài theo tháng ngày dần bào mòn tính cách hoạt bát của Taehyung. Cậu dần trở nên trầm lặng hơn, biết cách giấu đi cảm xúc của mình. Dần dà bắt đầu dấy lên nhiều mâu thuẫn.

Taehyung rất cứng đầu, ở một số phương diện khiến người khác khó mà dung hòa với tính cách của cậu. Yoongi là người thẳng thắn, ghét sự phức tạp, khó hiểu, có lẽ vì thế nên Jimin vốn luôn thích hợp với anh hơn cậu.

Còn Taehyung, có lẽ đối với anh cậu chỉ là một thằng nhóc lớn xác cư xử ấu trĩ ương bướng, nắng mưa thất thường.

Vậy mà, sự lạnh lùng của Yoongi không khiến tình cảm của Taehyung đối với anh vơi đi, mà chỉ có ngày một lớn hơn, lớn đến mức nó làm Taehyung như muốn phát điên.

Cậu đau khổ, ghen tị, thậm chí có chút thù hận mỗi nhìn thấy Yoongi quan tâm chăm sóc cho Jimin, còn đối với cậu lại là biểu cảm lạnh nhạt thờ ơ.

Mọi chuyện cũng sẽ không đi xa đến mức như ngày hôm nay nếu không phải cậu vô tình phát hiện ánh mắt khác thường của Hoseok khi nhìn mình, hay vết thương ngày ấy Yoongi đã để lại trong lòng cậu.

Đó là khoảng thời gian Bangtan dần dà được mọi người biết đến với cái tên BTS. Đó cũng là lần đầu nhóm đến nước ngoài lưu diễn, tất thảy đều vô cùng lạ lẫm. Khi đó đã có rất nhiều fan theo chân họ ở sân bay. Quản lý chia bọn họ thành hai tốp, Jungkook, Jin, Namjoon và Hoseok là nhóm đầu tiên đi ra, nhóm còn lại chính là Taehyung, Jimin và Yoongi.

Trong BTS, số những người có kinh nghiệm đã từng ra nước ngoài rồi có lẽ chỉ có Namjoon và Jungkook đã từng đến Mĩ . Taehyung trước giờ chưa từng đi đâu xa, lần đầu tiên đi máy bay lại chính là đi lưu diễn, tâm trạng hồi hộp chờ mong khó nói thành lời.

Người ở sân bay rất đông, khi đó nhóm chỉ mới nổi lên, mảng an ninh và quản lý còn chưa vững chắc như bây giờ, quản lý sợ lạc người, yêu cầu các thành viên nắm tay nhau lại, cố gắng di chuyển.

Khi mà dòng fan đổ đến ngày càng nhiều hơn, Jimin lại sơ ý bị tuột lại phía sau một mình, anh quản lý cũng không khá khẩm hơn được bao, bị vây tụt tút ở phía dưới.

Khi ấy trong đám đông hỗn loạn có người hét lên một tiếng, hổn loạn nói "Mấy người đừng có chen nữa, Jimin ngã rồi kìa!!!"

Lời ấy vừa dứt ra, bàn tay vốn đang nắm chặt lấy tay Taehyung không chút chần chừ lập tức buông ra, nhanh đến mức cậu chỉ kịp thấy thân ảnh của anh lội ngược dòng người chạy đến chỗ của Jimin trước khi Taehyung bị dòng người chen lấn áp mất tầm nhìn.

Cậu nhìn xuống bàn tay trơ trọi giữa không trung của mình, hơi ấm của anh nơi bàn tay như mới còn đây nay chỉ còn một mảng trống rỗng lạnh lẽo, từ đó trái tim theo đó dần chết lặng.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro