Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

Lễ hội đèn lồng một năm diễn ra một lần. Đây là dịp để các cô nương tỏ tình và tìm được lang quân như ý. Đồn rằng nếu cô gái nào tặng đèn lồng cho người họ thích và đối phương đồng ý nhận nó ở hồ Tơ Mệnh thì cả hai người sẽ sống đến răng long đầu bạc.

"Ca ca, người có muốn mua đèn lồng không?"

Chính Quốc đang nhìn ngắm xung quanh thì góc áo của cậu bị người nào đó giữ lại. Quay ra sau thì thấy một bé gái tay cầm vài cái đèn lồng khá là dễ thương giơ ra trước mặt cậu. Tuy rất muốn mua để ủng hộ cô bé, nhưng khổ nỗi là cậu không có tiền bên người. Đang còn loay hoay chưa biết làm sao thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên kế bên Chính Quốc.

"Bán cho ta cái đèn lồng hình thỏ hồng."

Chính Quốc ngạc nhiên khi Mẫn Doãn Kỳ đưa đèn thỏ hồng cho cậu. "Cầm." Gã chỉ nói một chữ rồi bỏ đi đến chỗ Khuynh Thành. Nhìn đèn lồng trên tay, Chính Quốc ngỡ ngàng. Cậu có phải con gái đâu mà cần cái này. Tuy là nghĩ vậy nhưng Chính Quốc còn chưa có lá gan để cãi lệnh của thái tử điện hạ.

"Tại Hưởng ca, huyng đang nhìn gì vậy?" Khuynh Thành tò mò hỏi Kim Tại Hưởng, người từ nãy tới giờ tập trung về hướng hạ nhân của mình.

"Không có gì."

"Vậy sao?" Khuynh Thành hơi nghi ngờ hỏi lại, nhưng cũng không muón đào sâu hơn nên nàng chuyển sang đề tài khác, "Chúng ta đến hồ Tơ Mệnh đi! Muội nghe nói ở đó đẹp lắm." Khuynh Thành ngọt ngào nắm tay Kim Tại Hưởng làm nũng. Nếu là lúc trước, có lẽ Kim Tại Hưởng sẽ tan chảy bởi hành động đáng yêu đó, nhưng bây giờ hắn lại không còn cảm thấy như vậy nữa. Hắn cũng không rõ tại sao nhưng hắn chắc chắn một điều là nó có liên quan đến tên ngốc kia.

Nghĩ tới đó lông mày Kim Tại Hưởng không khỏi nhíu lại. Sự việc xảy ra vào hai hôm trước vẫn là tảng đá trong lòng hắn. Vì lý do gì mà Điền Chính Quốc phải giả bộ thành người câm? Cậu ta có mưu đồ gì? Liệu những điều trước giờ cậu ta thể hiện đều là giả dối? Hàng loạt câu hỏi xoay quanh đầu hắn khiến hắn mất ngủ mấy ngày nay.
......

Chính Quốc rất hưng phấn. Đã lâu lắm rồi cậu mới có dịp chơi vui như vậy. Cầm lồng đèn thỏ hồng vung vẩy trên tay, tay còn lại cầm lấy xiên thịt nướng mà Mẫn Doãn Kỳ mua cho, cậu cảm thấy thật may mắn khi được Kim Tại Hưởng dẫn theo.

"Ngon không?"

Một giọng nói nhẹ nhàng sát bên tai đột ngột vang lên khiến Chính Quốc giật nảy mình, làm rớt xiên thịt nhưng trước khi nó rơi xuống đất thì đã được giữ lại nhờ sự trợ giúp của ai kia.

Kim Chí Mẫn lấy xiên thịt mà y kịp bắt được bỏ vào tay Chính Quốc.

"Thỏ nhỏ, cẩn thận chứ."

Bỏ xiên thịt vào tay Chính Quốc, Chí Mẫn thì thầm khẽ bên tai cậu, môi như có như không chạm vào nó. Chính Quốc quay người lại trừng mắt với y, mặt đỏ bừng bực bội bỏ đi. Trước khi đi còn không quên giơ ngón giữa. Tuy không hiểu hành động đó là ý gì, nhưng Chí Mẫn chắc chắn nó không tốt đẹp.

Chí Mẫn bật cười. Da mặt thỏ nhỏ quả thật rất mỏng. Hôm qua lúc đứng đằng sau Chính Quốc để dạy cậu viết chữ, Kim Chí Mẫn vô tình lẫn cố ý động chạm vào người cậu, tiện thể ăn vài miếng đậu hũ khiến cho cậu đến giờ vẫn còn thẹn quá hóa giận.

Đang còn hồi tưởng lại cảm giác mềm mại khi chạm vào eo của Chính Quốc thì có vật gì đó huých mạnh vào người y. Nhìn sang thì thấy Mẫn Doãn Kỳ ánh mắt nguy hiểm nhìn mình.

"Tránh xa cậu ta ra."

Mẫn Doãn Kỳ nói xong liền bỏ đi về hướng Chính Quốc đã đi. Dõi theo bóng lưng của gã, Kim Chí Mẫn nhíu mắt lại. Lát sau y nhếch môi mỉm cười.

Xem ra mọi chuyện thú vị hơn y tưởng.

Chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro