Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Wattpad bị điên nên thứ tự các chương gần đây bị xáo trộn. Mn coi lại chương 19 để tiếp tục mạch truyện nha. Có vẻ không có nhiều người nhận ra sự tồn tại của chương 19 :v
N có thay đổi vài tình tiết ở chương 19 để hợp với chương mới.

................

Chương 20

"Tên ngốc ấy ở đâu?"

Kim Tại Hưởng hỏi Kim Chí Mẫn. Cả hai đã tới phía đông Hồ Tơ Mệnh nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Điền Chính Quốc. Cái cảm giác nôn nóng đang dần xâm chiếm lấy hắn.

Kim Chí Mẫn biết Tại Hưởng có trực giác rất tốt, nhất là khi hắn hoặc người hắn quan tâm xảy ra biến cố. Nghĩ đến đây y không khỏi lo lắng cho Chính Quốc, vội vã tìm kiếm xung quanh. Chợt thấy bóng dáng quen thuộc, Kim Chí Mẫn nhanh chóng chạy tới người đó.

"Mẫn Doãn Kỳ! Người có thấy thỏ nhỏ ở đâu không?" Nếu y nhớ không lầm thì hồi nãy thái tử bỏ đi theo hướng của Chính Quốc.

Mẫn Doãn Kỳ mày hơi nhíu lại, khẽ lắc đầu. Gã lúc đầu định đi theo Chính Quốc, nhưng xảy ra sự cố nên gã mất dấu cậu ấy. Mẫn Doãn Kỳ định nói thêm thì bị tiếng kêu của Kim Tại Hưởng chặn lại.

"Cái đèn lồng! Cái đèn hình thỏ hồng đó không phải của thỏ ngốc sao?!"

Mẫn Doãn Kỳ và Kim Chí Mẫn đồng loạt nhìn về phía Kim Tại Hưởng chỉ. Ở giữa hồ, một chiếc đèn lồng màu hồng lềnh bềnh trên nước. Trời khá tối, nhưng nhờ ánh trăng mờ nhạt nên bọn họ vẫn thấy được một nhúm tóc màu đen nổi trên mặt hồ kế bên chiếc đèn.

"Thỏ Ngốc!"
.
.
.
.

Mười lăm phút trước.

"Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi."

Điền Chính Quốc nhìn người đứng trước mặt không khỏi ngạc nhiên. Tại sao Biện Nghi cô nương ở Minh Nguyệt Lâu lại ở đây? Cô ta còn nói là đang đi tìm cậu? Cậu có quen biết cô ta sao?

Chính Quốc còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Biện Nghi đã ra hiệu cho mấy tên kế bên tiến tới giữ chặt cậu. 

Điền Chính Quốc nghi hoặc dõi theo Biện Nghi khi cô ta chậm rãi đến gần cậu. Nâng bàn tay thon dài lên giữ chặt lấy cằm Chính Quốc khiến cậu nhìn thẳng cô ta.

"Còn tỏ vẻ ngây thơ sao? Khuôn mặt này đã dụ dỗ được bao nhiêu nam nhân rồi? Không ngờ Kim Tại Hưởng lại cũng bị cái vẻ mặt này làm cho u muội." Biện Nghi lực tay càng lúc càng mạnh khiến Chính Quốc nhăn mặt.

"Sao? Đau lắm à? Ngươi nghĩ ngươi tỏ vẻ đau đớn cho ai xem? Tên hồ ly hèn hạ bẩn thỉu như ngươi diễn trò cho ai xem? Ta thật không hiểu, tại sao Kim Tại Hưởng lại thích ngươi cơ chứ? Hắn ở trước mặt bao nhiêu người không ngại thân mật với ngươi, vậy mà ta, hắn chỉ xem ta như món đồ chơi xài một lần rồi vứt?!!"

Điền Chính Quốc khẽ rít lên khi những ngón tay của Biện Nghi đâm sâu vào da thịt cậu.

"Ngươi có gì hơn ta? Kẻ xuất thân thấp hèn như ngươi tại sao lại được hắn để ý?!" Biện Nghi càng nói càng tức, trong khi Chính Quốc trở nên hoang mang.

Cô ta bị động kinh sao? Cậu và Kim Tại Hưởng chỉ có quan hệ chủ tớ, tại sao qua miệng cô ta như thể Kim Tại Hưởng và cậu quen nhau thế này? Tên kia thích cậu bao giờ mà nói cậu quyến rũ hắn?

Tuy Điền Chính Quốc không hiểu chuyện gì, nhưng điều đầu tiên cậu nên làm là tìm cách thoát thân trước đã. Chịu đựng cơn đau từ những móng vuốt của Biện Nghi trên mặt, Chính Quốc trong đầu không ngừng nghĩ đối sách để trốn đi.

Có bốn tên đi cùng Biện Nghi, với võ công mèo cào cộng sức lực của cậu hiện giờ thì khó lòng đánh thắng được. Lại thêm cậu đang bị một tên giữ phía sau nên việc di chuyển hạn chế đi nhiều. Ba tên khác đang vây thành hình tròn quanh cậu và Biện Nghi, cậu thật sự không biết nên thoát bằng hướng nào.

Lúc này phía đông của hồ không có bóng người, dù cậu kêu cứu cũng vô ích. Tình thế bây giờ hoàn toàn bất lợi đối với cậu.

'Bốp'

Một tiếng vang chói tai đánh bay đi những suy nghĩ trong đầu Điền Chính Quốc. Mặt cậu lệch sang một bên sau khi hứng chịu cú tát từ Biện Nghi.

"Ngươi có vẻ khá bình tĩnh nhỉ? Ngươi nghĩ Kim Tại Hưởng sẽ đến đây cứu ngươi sao? Vô ít thôi, ngươi chỉ là một tên nam sủng thấp hèn không hơn không kém, kẻ như ngươi chỉ là thứ qua đường vứt đi."

'Phập'

Nói xong không đợi Chính Quốc có phản ứng, Biện Nghi từ đâu lấy ra một con dao đâm thẳng vào bụng Chính Quốc.

Rút mạnh dao ra, nhìn những giọt máu chảy nhỏ giọt xuống đất, Biện Nghi như đứa trẻ mới tìm được món đồ chơi thú vị, "Này, ngươi nhìn xem, máu ngươi có màu đỏ này~ Ngươi nói xem bây giờ ta nên đâm ở đâu đây?"

"Hay là..." Biện Nghi chậm rãi lê con dao lạnh ngắt lên mặt Điền Chính Quốc, "Ta nên vẽ vài đường trên khuôn mặt đáng yêu này để ngươi không dụ dỗ nam nhân được nữa?"

Điền Chính Quốc nhịn đau, nhìn sang chỗ khác.

"Ngươi nhìn đi đâu vậy hả? Ngươi đang khinh thường ta sao? Tên kỹ nam bán thân như ngươi mà còn dám xem thường ta?!" Thấy Điền Chính Quốc ngó lơ mình, Biện Nghi thét lớn, hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh thường ngày của bản thân. "Không ai...Không ai được xem thường ta. Đám nam nhân các người là cái gì mà dám xem ta như món đồ chơi, ném cho kẻ này đến kẻ khác?"

Biện Nghi dần trở nên điên cuồng. Mấy tên nam nhân khác thấy nàng như vậy liền ngơ ngác không biết làm gì. Điền Chính Quốc mắt lóe lên. Cơ hội tốt. Cậu dùng sức lấy đèn lồng trên tay đập mạnh vào tên đang giữ lấy mình rồi bỏ chạy.

Tuy nhiên do mất máu khá nhiều nên sức của cậu không còn. Nhìn phía trước là hồ nước, phía sau là Biện Nghi đám người đang đuổi tới, Chính Quốc cắn răng làm liều, nhảy xuống hồ sâu.

Biện Nghi nhìn Điền Chính Quốc ngu ngốc tự gieo mình xuống hồ với vết thương đang hở miệng liền cười lạnh. Xem ra không cần nàng phải ra tay.
.
.
.
"Nắm được rồi! Đúng là Chính Quốc!"

"Thỏ ngốc! Tỉnh lại đi!"

"Cậu ấy vẫn còn thở! Nhanh, đem cậu ấy lên bờ!

"Kim Tại Hưởng, võ công ngươi cao nhất, ôm cậu ấy lên bờ trước đi!"

"May nhờ cái đèn lồng cậu ấy cầm trên tay mà chúng ta mới phát hiện ra cậu ấy."

"Đừng nói nhiều nữa, hành động lẹ lên!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Truyền thuyết nói rằng, nếu người nam  đồng ý nhận đèn lồng của đối phương ở hồ Tơ Mệnh, họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro