Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Thỏ Béo, thêm tí nước nóng đi." Kim Tại Hưởng ngâm mình trong thùng gỗ lười biếng nói. Nhìn Chính Quốc vội vàng đổ thêm nước vào, Kim Tại Hưởng chán nản.

Vài tháng trước mẫu thân không biết thế nào lại cấp cho hắn người hầu mới. Người gì đâu vừa câm vừa ngốc, lại ăn nhiều. Điều tồi tệ nhất tên đó còn là nam nhân. Nếu là nam nhân xinh đẹp lòng người, dịu dàng hắn còn chấp nhận, nhưng với cơ bắp thô thiển thế này sao có thể hầu hạ tốt được cho hắn chứ?

"Nước còn lạnh quá! Định đông chết thiếu gia nhà ngươi à?!" Kim Tại Hưởng càng nghĩ càng tức, tát nước vào người Chính Quốc.

Chính Quốc lật đật khiêng thêm nước tới. Chuyện này xảy ra thường xuyên nên cậu cũng đã quen với nó. 

Chính Quốc cảm thấy mọi chuyện trôi qua như một giấc mộng.

Mới hôm nào cậu còn đang trong tù giam sống chết không rõ, vậy mà sáng ngày sau tỉnh dậy đã được làm người hầu tam thiếu gia tai tiếng.

Chính Quốc cúi đầu xuống, vừa châm thêm nước vừa nhớ lại những gì xảy ra vào 3 tháng trước.
.
.
.

"Ngươi hãy kể lại mọi chuyện ngươi biết đi." Kim Bang gia chủ hỏi Tiểu Cường, người đang run rẩy quỳ trước mặt ông, kế bên là Chính Quốc.

"Va...vâng. Vào ngày tân hôn của đại công tử, khi hôn lễ kết thúc, tiểu nhân vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi. Nhưng khoảng 2 giờ sáng, tiểu nhân tỉnh dậy định đi nhà xí thì thấy giường của A Minh trống không. Cứ ngỡ cậu ấy đi ra ngoài giải quyết, nhưng khi tiểu nhân đến nhà xí không thấy cậu ấy. Lúc quay về A Minh vẫn chưa trở lại. Đến sáng sớm thì bị Trương quản sự triệu tập. Tiểu nhân mới hoảng sợ, nghĩ về việc A Minh mất tích đêm qua. Lúc vào nhà giam, tiểu nhân có kéo A Minh ra một góc hỏi. Kể từ lúc đó A Minh liền thay đổi thái độ, lại muốn giết người diệt khẩu."

Tiểu Cường nói xong mọi người đều chìm vào im lặng. Chính Quốc quả thật không biết nói gì hơn. Chỉ như vậy tại sao lại phải ấp úng chứ? Nếu nói ngay từ đầu mọi chuyện có phải đơn giản hơn không?

Ai cũng có suy nghĩ giống như Chính Quốc nhưng đều không nói ra.

"Ngươi có biết tại sao chúng ta bắt các ngươi, nhưng lại không đến tra khảo không?" Linh Nhiên công chúa bỗng nhiên hỏi.

Đây cũng là điều Chính Quốc thắc mắc từ lâu. Không cần câu trả lời, Linh Nhiên công chúa tiếp tục, "Các ngươi nên cảm ơn nhị đệ Kim Chí Mẫn, nếu không có đệ ấy gởi thư từ hoàng cung, nói ra những điều vô lý thì các ngươi cũng không thể ra ngoài với tứ chi đầy đủ như vậy đâu."

Chính Quốc và Tiểu Cường đồng thời nuốt nước miếng.

"Lúc bắt các ngươi, Chí Mẫn gợi ý cho người tra xét thân phận cùng những biểu hiện của các ngươi mấy năm gần đây. Các ngươi đa phần đều là mất cha mẹ, hoặc là do nhà nghèo nên bị bán đến đây. Tuy nhiên chúng ta lại không có tin tức về tên A Minh kia. Điều tra kỹ thì mới biết phụ thân tên đó vốn làm quan trong triều, nhưng vì dám lấy ngân khố triều đình tàng trữ làm của riêng, khi phát hiện phụ hoàng đã sai người trảm để thị uy. Mẫu thân hắn ta vì quá đau buồn, nên đã treo cổ tự tử. A Minh nhờ ở với dì nên lý lịch của hắn ta được che giấu. Không ngờ suốt mấy năm trôi qua, hắn vẫn nuôi ý định trả thù phụ hoàng ta. Chúng ta quyết định im lặng, tránh bứt dây động rừng, xem coi trong khoảng thời gian này hắn có động tĩnh gì không. Chúng ta được báo A Minh biết chút y thuật, nên vì phòng hờ, đã đưa các lính canh mỗi người một viên giải độc. Không ngờ lại có tác dụng."

Chính Quốc nghe đến đây không khỏi nể phục tam công tử Kim Chí Mẫn. Có thể ở xa mà vẫn lập luận đầy sắc sảo. Không hổ là quân sư của hoàng đế.

Mọi chuyện đã xong, Chính Quốc nghĩ mình sẽ được cho lui, nào ngờ Kim phu nhân giữ cậu lại, "Ngươi dù gì cũng đã giúp đỡ bắt tên thích khách. Nếu để ngươi quay lại làm việc như những hạ nhân thì không quá thích hợp. Ta tính thế này, tam công tử hiện không có ai hầu hạ, ngươi hãy làm gia nhân của tam công tử đi."

Điền Chính Quốc cúi đầu cảm ơn.

"Tốt, ta sẽ nói việc này với Trương quản sự. Ngươi có thể lui." Kim phu nhân hiền hòa nói.

Chờ Chính Quốc lui ra, Kim Tuấn mới hỏi, "Phụ thân, sao lại để một người câm, còn là nam nhân hầu hạ cho tam đệ được?"

"Hừ, đứa con bất hiếu đó. Vì cái tính phóng đãng của nó nên ta mới có quyết định đó." Kim gia chủ vừa nhắc đến người con thứ ba của mình liền tức giận.

Thấy Kim Tuấn vẫn chưa hiểu, Kim phu nhân nhẹ nhàng nói, "Trước giờ những tỳ nữ của tam đệ con không ai có thể ở với hắn quá 1 tháng, lúc bị đuổi ra đều mất đi trinh tiết. Nên chúng ta quyết định để một nam nhân hầu hạ tam nhi, và gia nhân câm này rất thích hợp --- ngoan cường, biết chút võ lại nghe lời. Quan trọng nhất là gia nhân này sẽ không rêu rao chuyện xấu của Hưởng nhi." Nói đến đây Kim phu nhân cũng sầu não. Đứa con thứ ba này của nàng mọi thứ đều giỏi, chỉ là quá ham chơi. Nếu nó được một phần của nhị ca nó thì đỡ biết mấy.

"Nhưng..." Linh Nhiên công chúa rụt rè lên tiếng, "Chắc gì tam đệ không thích con trai?"

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro