I like the way you kiss me .1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tags: ABO, hầu hết là hư cấu phi logic.
-----------------------------------------------------------------------------

Đối với lũ học trò phá phách như lũ Eugene, thì mấy đứa học sinh chăm ngoan ở khu Celestials của trường đúng là cái gai trong mắt, suốt ngày giữ cái vẻ thanh cao tự mãn đấy. Vì vậy nên hắn cùng các anh em chuyên bày trò phá phách cho bõ tức. Từ bật nhạc lúc nửa đêm rồi giấu ở gần khu kí túc, vẽ bậy, đổ nước ngập sàn kí túc xá... chẳng chừa trò nào, và cũng lên phòng trà không chừa vụ nào. 
Lần này cũng thế, chúng nó nghĩ ra được ném bom thối, nhưng lại hết quả thối để đốt lấy khí, nên tụi nó mới tìm đến trò hút pheromone của tụi Omega trong nhóm để làm bom khí. Ném vào đại sảnh của tụi thánh thần kia cho chúng nó tức chơi. 
''Khazard, mày có chắc là tụi nó ghét mùi này không?'' 
"Sure luôn con trai, bọn này chỉ thích mấy mùi Omega dễ chịu ngọt ngào như của con nhỏ Flora thôi, chứ mấy đứa O xảo quyệt mùi gắt lắm bọn nó còn phát tởm cơ mà, nhỉ? Mehira'' 
''Chuẩn.. Omega nào lẳng lơ đu đưa với nhiều người thường có mùi bị hòa với những Alpha khác, tinh dịch và mồ hôi..., và thứ mùi này thì mấy đứa cả đời chỉ có học hành, luật lệ, sự thanh cao như chúng nó ngửi mà nôn là thường tình''
''Ngonn, vậy m cho tụi tao xin ít mùi đê'' 
''Không nha, tối qua đu đưa xong tao đang đ có hứng xả mùi''
''Sao, mày bị bệnh gì à?''
''Gớm cũng biết tâm lý cơ đấy, chả bệnh gì, tao đang lo là kế hoạch của chúng mày phải phá sản thôi'' 
''Ơ kìa''
''À"
''Sao, mày giúp được không''
''Còn thằng Eugene đấy''

--------

''Mùi bố mày á? Vcl các chú mang mùi anh về thẩm à''
Sau câu này nó bị bọn kia lao vào dúi đầu tơi tả, rồi cả lũ ngồi trước cửa phòng thằng Eugene để kể nó nghe kế hoạch. 
''Nghe oách đấy, thế chúng mày định làm bao nhiêu quả bom?''
''Hai, to bằng nắm tay thôi, ném vào sảnh ăn của chúng nó cho khỏi ăn luôn''
''Đù thế thì dễ, nhưng mà bố m chưa mất zin đâu nên đ biết mùi có tởm không''
''Dào ơi, mùi tụi mình đ làm gì chúng nó cũng tởm rồi cần gì mất zin!'' 
Kế hoạch suôn sẻ, thằng Mezoth được phân chia sẽ ném 1 quả ở phòng ăn Hừng Đông còn phòng ăn Chạng Tây sẽ do Framton phụ trách. 
Tuy nhiên, kế hoạch không đi đúng hướng từ đây. 
Bom khí được ném rồi, nhưng đêm tiệc của nhà Celestials vẫn hoàn toàn tốt đẹp, cả đám Hypogeans trốn trên mấy cái cây mà đơ hết cả người. Ủa, sao chúng nó không sao ta? Đến cả thằng Eugene cũng ngơ ngác. 
Ngay tầm 8 phút sau cả đám đực bên Hypogeans bị tóm bởi Celestials, thực ra là thằng Eugene bị tóm đầu tiên nên tụi kia đành mò xuống cứu bạn . Cả lũ bị gô cổ lên phòng trà như mọi lần, riêng Eugene bị tra hỏi riêng sau khi tiệc tàn, nhờ ơn Gavus- hiện là thành viên của hội học sinh nhà Celestials. Nó đoán anh ta đã xin chị Talene để được xử lý riêng ''trường hợp'' này.
--------------------------------------------------
Ngồi trước hội đồng tối cao của bên Celestials, Eugene thấy nó són mẹ đái ra quần rồi. 
Talene- chủ tịch hội học sinh Celestial. 
Zaphrael- phó chủ tịch.
Flora- Thư ký.
Elijah và Lailah- Thủ quỹ.
Gavus- Quan hệ công chúng.

Sợ thì sợ chứ độ sĩ và lì của tụi Hypogeans là không thể đánh giá thấp được. Eugene đã không hé răng nửa lời cả chiều, và theo tay chân bà chị Talene báo cáo thì anh em ở chiến tuyến kia của nó cũng không hé răng lời nào. 
Thế mới là anh em tao chứ. 
Nó không xỉa đến những lời chất vấn và lý lẽ của bà Talene, nó chỉ chăm chăm nghĩ tại sao bom hơi ấy không phát huy tác dụng, và tại sao chúng nó bị tóm sớm thế dù núp kĩ lắm rồi. 
Có lẽ những túi bom đấy đã bị phát hiện và thu dọn ngay, còn tại sao tụi Celestial tìm được bọn này sớm thì quả là ẩn số. Có thể chúng nó bị phát hiện ngay từ khi bày ra kế hoạch, hoặc bọn chúng quá quen với tụi gã, nhưng nếu thế thì phải quen cái lối 'phá xong quay đít về nhà' của tụi gã chứ, tại sao lại-
''Eugene'' 
Một tiếng gằn giọng tức tối kèm theo pheromone của Alpha danh giá khiến nó như ngộp thở. Lập tức hướng sự chú ý về những kẻ ngồi chung bàn. Là Zaphrael. 

Eugene khinh khỉnh cười đểu rồi trừng to mắt về phía anh ta.

Nó dám lớn gan thế này, đồng lõa nó dám bày mấy trò này mà không bị trách nặng. Vì nhà Celestial đang bị nhà nó "dỗi".

-------------------------------------------

Trước đây, phòng Eugene không phải phòng riêng, mà là phòng ở đôi như bao phòng khác. 

Lucretia là bạn cùng phòng của gã này.

Hypogeans là khu dành cho những đứa trẻ bị bỏ rơi hoặc từ khu ổ chuột nơi ngoại ô được cứu về về đưa vào chính sách đào tạo ở ngôi trường này, ngược với Celestials là con cháu quý tộc, doanh nhân hoặc là thiên tài bẩm sinh được đặc cách để bồi dưỡng. Chúng vượt qua áp lực học hành, khổ công rèn luyện để đạt đến kết quả ước ao, tìm được mục tiêu cho cuộc đời.
Chúng giỏi, chúng sẽ giúp đất nước phát triển, và chúng tin vào khát vọng, ước mơ của chúng.

 Như lũ chó điên tin vào tín ngưỡng bất diệt của nó. 

Chúng nó luôn coi khinh những kẻ từ đáy xã hội mà không chịu cố gắng như bọn Eugene, thật đáng khinh thường, không có ước mơ, không có cố gắng mà luôn ghen tỵ, tức tối với chúng. Không chịu cố gắng mà luôn càu nhàu sao đời lại bất công. 
Còn bên Hypogeans thì luôn cảm thấy xấu hổ, đau đớn từ những chấn thương quá khứ, bị cưỡng hiếp, du lạc đầu đường xó chợ, bị bắt bóc, bị hành hạ, sống dở chết dở, đói nghèo, lạnh túng, chuột gián chui vào cả ống quần, những giấc mơ đau đớn liên hồi, có đứa chứng kiến mẹ mình bị hãm hiếp ngay trước mặt. Chúng cho rằng khi chúng đang phải chịu đau khổ như vậy, bọn giàu có tài năng kia đã không hề biết đến cảm giác ấy, lại còn cho rằng chúng mè nheo, cho rằng chỉ cần cố gắng để vượt qua số phận là xong. 
Và cứ thế, cả hai bên đều không hiểu nhau. Mâu thuẫn leo thang từ lâu lại càng thêm căng thẳng. 
Cho đến khi Lucretia và Zaphrael công khai hẹn hò. 
Dù hai nhà đều không hề ưa mối quan hệ này, nhưng một bên thì miễn cưỡng chấp nhận và chúc mừng, một bên lại ngầm ngầm im ắng. 
Lucretia sinh ra trong một nhà thổ kệch cợm, nơi đàn bà dạng chân cho đàn ông, nơi mang giọt máu của một kẻ nhà giàu là sự sống còn và là tôn chỉ hàng đầu. Nhưng trong tâm hồn Lucretia lúc ấy không hề nghĩ vậy, chị ta vẫn ngây thơ tin vào tình yêu đích thực, Lucretia khao khát được làm vợ, làm mẹ. 
Eugene căm hận sự ngây thơ ấy. 
Zaphrael hẹn hò với chị ta vì một đêm lầm lỡ khi gã phát tình. Những ngày sau, anh ta đều vùi đầu vào học, mặc cho Lucretia vẫn luôn lén tìm tới anh ta. Sau này, anh ta đã nói rằng anh ta hẹn hò với chị ta vì chị ta ngỏ lời, và anh ta xấu hổ thế nào khi bị đồng môn nhìn với ánh mắt mỉa mai, thậm chí hôn phu sau đó của anh ta còn đến gặp riêng và chì chiết Lucretia. Anh ta tin rằng sự tồm tại của Lucretia thật đáng xấu hổ, và chị ta chỉ đang cản bước con đường bước tới khát vọng của anh ta.

Chẳng ai hay Lucretia đang mang bầu cho tới khi chị ta sinh non và suýt chết trong khu vệ sinh nhà Hypogeans. Lũ Hypogeans kéo nhau kêu la gào thét, cào phá cổng khu Celestials trong cơn thịnh nộ.
Trường học đã lo sắp xếp viện cho Lucretia đồng thời cho các chuyên viên tâm lý đến xoa dịu nhóm Hypogeans. Với sự biết ơn với các thầy cô khu tâm lý học, nhà Hypogeans cũng hạn chế phách lối, nhà Celestials cũng đã trực tiếp sang trò chuyện nhằm muốn giảm thiểu hiểu lầm và nỗi uất hận, mối quan hệ hai nhà cũng vượt qua thời kì cực đỉnh điểm và dần hòa hợp, tuy nhiên, ngoại trừ nhóm Eugene vẫn còn cay nổ dí nên thường bày những trò phá phách, tuy nhiên những trò này không quá giới hạn, và Celestials biết nguyên do của những vụ phá hoại này, nên hầu như đều làm ngơ hoặc nhắc nhở nhẹ. Zaphrael thì được cho là do bị áp lực từ kì thi trung cấp dẫn đến hành vi mất kiểm soát nên không bị trách phạt nặng. Hiện giờ, Lucretia đang điều trị ở viện cùng đứa con sinh non của chị, chị ta bị phát hiện mắc bệnh tâm lý dẫn đến suy nhược cơ thể và bệnh tim, phù nề nội tạng, chị ta không thể tiếp tục đi học nữa. 

---------------------------------------------------------------------------------

Vài câu lời qua tiếng lại mà Eugene cũng chả nhớ, nó chỉ biết áp lực khủng khiếp đè lên ngực nó, nó sợ muốn run, nhưng nó biết nó đã lì lợm mà châm biếm Zaphrael thế nào, đến độ anh ta bỏ ra ngoài ngay tức khắc. Talene đã bảo Flora cùng Lailah và Elijah ra ngoài tìm Zaphrael. 
Hiện trong đây chỉ còn nó, Gavus và Talene. Tiếng bà chị thở dài, nét mặt buông đi sự nghiêm nghị ban đầu nhẹ giọng nói với Eugene. 

''Eugene, tôi biết các cậu rất căm tức chúng tôi sau sự việc của Lucretia. Chúng tôi chấp nhận sự phẫn nộ của các cậu, bất cứ điều gì, tuy nhiên, hành động lần này của các cậu thực sự có thể đem lại rủi ro'' 
''Rủi ro gì? Do hết quả thối để lấy mùi nên tụi tôi dùng tạm cái này thôi, chứ đây cũng không ác tới độ để mấy anh chị phải nôn mửa ngay trong bữa ăn đâu nhé'' Eugene cười hềnh hệch, nó ngã ngửa người ra ghế, mắt hướng lên trần nhà rồi lại im ỉm. 
''Vấn đề không phải nôn mửa, hay về chúng tôi'' Giọng Gavus trầm trầm vang lên, hai tay khoanh trước ngực, mắt cụp hờ. 
"Eugene, đó là về cậu''

"Tôi thì sao?'' Gã nói, mặt vẫn ngửa lên trần nhà, mắt lim dim như muốn ngủ.
"Cậu có biết tại sao chúng tôi không bị ảnh hưởng gì và cậu lại bị tóm đầu tiên dù trốn rất kĩ không?'' 
"..." 
"Là Gavus và Flora phát hiện ra hai quả bom nên nhanh chóng xử lý trong âm thầm. Tuy nhiên, ban đầu chúng tôi đã định tới kí túc xá các cậu tìm và giải quyết" 
Eugene bật dậy, nếu đi từ khu Celestials đến Hypogeans thì không thể nào mất chỉ có 10 phút cả đi cả về để nhận ra tụi nó không có ở nhà và đi tìm tụi nó được. 
"Tại sao mà-" 
"Mùi của cậu" 
"???"
"Gavus ngửi ra được mùi của cậu, và dường như nếu không được tiêm thuốc ức chế sớm, cậu ta có thể sẽ mất trí, sau khi tỉnh táo, cậu ta vẫn có thể 'đánh hơi' được vị trí của cậu, dù lúc đó cậu vẫn đeo vòng bảo hộ để hạn chế tiết mùi" 
Eugene im lặng. 
"Eugene, mùi hương của cậu được Haelus thẩm định là mùi gây mẫn cảm và đánh vào điểm chết trong lý chí của Alpha"
-------------------------------
Chúng tôi nghiêm cấm cậu làm hành động này bất cứ một lần nữa, vì an nguy của cậu.
"Vcl luôn thật à" 
"Hay có khi mụ ấy dọa thế để tụi mình không bày trò này nữa"
"Thôi đi mấy bố, dù là gì đi nữa thì cũng đừng dùng trò này nữa, lỡ là thật thì tao đ tưởng tượng nổi cái hội trường bao nhiêu alpha cấp cao đấy nó điên lên ra xé xác thằng Eugene đâu"
"Ừ tụi mình cũng có ai từng ngửi mùi nó đâu mà biết đúng hay không, Eugene nó tự ghét mùi nó mà"
"Thì ai bảo là sẽ làm trò này nữa đâu..." 
"Thôi đi ngủ đe bay, thằng Eugene nó sợ quá chắc sắp đái cmnr kkk" 
"Ừa, thôi nhé, chúng m giải tán đê, ngủ ngon Eugene"
"Ngủ ngon nhá"
"Ngủ ngon"
"Ngủ ngon hê hê hê"....


Đêm tối, Eugene nằm cuộn mình trong chăn, không thể ngủ được.
Lúc Gavus hộ tống nó ra khỏi khu Celestials và về Hypogeans, anh ta đã hôn nó, quấn quít và thật sâu. Đôi mắt hai màu ấy xoáy sâu vào kí ức nó, nhìn như thể nó sắp bị nuốt sống vậy. 
"Mẹ nó chứ... lại còn tiết pheromone..." Cảm giác vừa sợ hãi vừa kích tình khiến nó chật vật. Đấy là lý do tại sao nó ghét làm Omega đấy, cái cảm giác thèm khát Alpha và phụ thuộc vào Alpha thế này xấu hổ khủng khiếp. Từ ngày còn bé xíu, và kí ức còn dừng ở khu ổ chuột thân quen cũ, thuốc ức chế nơi ấy đắt đỏ và thiếu thốn đến độ pheromone bay nồng nặc trong không trung, các O phát tình chỉ biết bám víu và cầu hoan các A trong đó, nghèo đã nghèo, mà dân số thì cứ tăng càng dẫn đến nơi ấy ngày càng xập xệ. Nó thề nó sẽ không bao giờ giống như các O ấy, thật nhục nhã và xấu hổ. Vậy là từ ngày được cưu mang và bước vào sự giáo dục của ngôi trường này, từ ngày phát tình đầu tiên, nó đã vô cùng cẩn trọng trong việc sử dụng thuốc ức chế. 
Nhưng bản năng vẫn là bản năng. Nó đã không đẩy Gavus ra, nó chấp nhận bị cưỡng ép trước mùi hương của anh ta. Nó thừa nhận nó thích cảm giác môi lười quấn lấy nhau khi anh ta đè sát nó vào vách tường, tay ghì vào eo nó. Và rồi anh ta lại đẩy nó ra. 

Có lẽ anh ta sẽ nghĩ nó dễ dãi, nó cá hành động bất chợt ấy của Gavus là do vẫn còn bị mùi của nó dắt mũi, và lúc đấy thì nó có khác gì cái hình ảnh mà chính Eugene sợ phải phạm phải nhất. Xấu hổ quá.
 Đkm, nó sẽ tránh mặt anh ta đến cuối đời,
Thề đấy. 
================================================================================




P/s: Cái bức trên nền kia là sốp vẽ trên máy tính đó ae tự hào phết :))
Thật ra chap này tính viết oneshot thôi mà lại phải tìm cách giải hòa mâu thuẫn hai nhà lẫn mâu thuẫn nội tâm Eugene luôn thì lại dài vl ._. thôi thì chia chap ra vậy, viết tới đâu hay tới đó. 
18/7/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro