1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ấy, mỗi lần phát hiện ra anh quên mất điều gì đó về em, em lại thầm thở dài thất vọng trong lòng. Em tự nhủ, chẳng sao cả, chỉ mình em ghi nhớ cũng tốt. 

Như thế, anh sẽ không còn buồn. Như thế, em có chút gì đó lưu giữ cho mai này.

Vậy mà đến hôm nay, em chẳng còn nhớ rõ nữa rồi. Dù cố gắng thế nào, em cũng chỉ thấy từng mảnh bóng hình anh. Từ lâu rồi, ký ức không còn là thứ chỉnh thể vỗ về em mỗi đêm.

Hóa ra, đến em cũng như thế. Trách sao được lòng người bạc bẽo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro