"Bất Ngờ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè đến, tôi chủ động nhắn tin chia yêu người yêu vì tôi cảm thấy ở thời điểm hiện tại việc tôi cần quan tâm là việc học chứ không phải là yêu, hiện tại tôi muốn tất cả mối quan hệ đều dừng ở mức tình bạn.
Thở dài nằm trên chiếc võng trước nhà mình, lát sau thì nghe có tiếng tin nhắn, mở ra thì biết là anh nhắn, tôi thoáng vui vì nó mất bóng từ khi tôi về nhà mẹ.
"Ê, nào dìa" anh nhắn
"Chắc khoảng 2 tuần nữa" tôi nhắn lại
"Trờiii"
"Trời đất gì mậy"
"Đi gần 2 tháng rồi còn đâu, lâu về thế"
"Thôi, thôi. Tao mà về quê thì chã thấy bóng dáng mày thôi thăm sống chết thế nào, bày đặt này nọ"
"Hehe, nói chuyện đấm đá quen rồi giờ nhắn tin cứ thấy xa lạ sao á, với lại ở nhà phụ ba mẹ bán không có thời gian"
"Lại xạo, tao rành mày quá mà Phở tao mà về mày lại tụ tập với đám nhà mày quậy phá chứ giúp gì"
"Nói thiệt, bữa mày về tới giờ không có đi net hay đi chơi gì, không ra biển phụ ba thì ở nhà miết buồn bỏ mẹ"
"Tao về bển hỏi mấy đứa bạn mày, mà tụ nó nói không như lời mày tao đám mày rụng hàm nha"
"Ok, về sớm nha! tao đi ra cha tao phụ ổng cái, nhớ nha về sớm sớm ấy"
Tôi rep lại bằng icon, rồi nằm suy nghĩ một hồi.
"Đằng nào cũng còn 2 tuần nữa mới vào học, về quê thì cũng chán với lại cũng nên về bển sớm để dọn dẹp sắp xếp chuẩn bị vào học từ từ là vừa" tôi nghĩ bụng
Tôi về lại Phú Quốc để bắt đầu năm học mới, mở khoá phòng sau 2 tháng vắng bóng, phòng vẫn như thế chỉ có điều hơi bẩn vì mấy tháng không có người dọn dẹp tôi thay bộ đồ cho thoải mái rồi bắt tay vào dọn lại phòng sạch sẽ, tôi dọn xong thì cũng đã xế chiều. Thật ra tôi qua sớm hơn 1 tuần nên dĩ nhiên anh cũng không biết, thật ra là muốn tạo bớt ngờ tí ấy mà.
Tí sau tôi nhắn tin cho anh:
"Phở xe đạp của tao bên phòng trọ bị bể bánh từ hồi hè chưa sửa, mày qua đem xe đi sửa dùm tao nhé..." tôi nhắn
Không biết hôm nay nó phụ cha nó chưa về nhà hay là làm gì mà sáng lại mới rep tin nhắn.
"Ờ biết rồi bữa giờ không nói gần vô học mới kêu" anh nhắn
"Mày làm gì hôm qua tao nhắn mà không thấy rep thế" tôi nhắn lại ngay
"Đi thay cái mái cho nhà ngoại tao ấy, về tao mệt quá ngủ lun"
"Thiệt không đấy, hay là đi chơi rồi bịa đâu"
"Không tin nào qua tao chở qua nhà ngoại cho xem là biết ngay, mày chã thấy tin tao bao giờ"
"Được được tin rồi, tin rồi, thế định khi nào qua đem xe sửa đây ANH PHỞ"
"Chiều mát qua đem đi sửa cho anh 2"
"Ừ nhớ đấy, hehe thank nhaaa"
Anh lại rep cái sticker chó gật đầu nhìn cưng lắm. Tôi tắt điện thoại rồi đóng cửa các kiểu vờ như chưa về lại đây, đúng như anh nói khoảng 4h chiều thì thấy anh đi bộ qua, anh vừa vào lấy xe thì tôi đẩy cửa hù nó 1 phát, các bạn đó phản ứng thế nào, mặt xanh mặt đỏ như trong phim không. Chã hề nó tỉnh queo đẩy tôi một phát lên nệm rồi đè lên tôi mà cù lét, ôi trời nhột vcđ lun ấy các bác, tôi van xin đủ kiểu anh mới buông ra, tôi thở hổn hển một hồi mới nói ra được.
"Sao biết tao trong phòng hay vậy"
"Tao thấy có đôi dép ở ngoài, còn là dép mới nữa, tao đoán là trộm định cho nó một phen rồi đấy, biết là mày nên tao mới giỡn ấy"
"Ôi trời, sao kiểu gì mày cũng đoán ra được hay thế"
Tôi vừa dứt tiếng, anh đã dập đầu tôi xuống nệm.
"Khai mau, qua khi nào." Anh hỏi
"Thôi, thôi, tha đi qua lúc trưa hôm qua"
Rồi anh lại buông tôi ra nằm im một hồi rồi nói.
"Thôi, mai mốt qua thì nói tao biết trước nhá, đừng để t hóng, không có mày đi chơi t suốt ngày ở nhà t buồn chết mất"
Tôi chợt im lặng, trong lòng có cảm giác lạ vô cùng khi anh nói ra câu ấy, cảm giác mình có giá trị đối với ai đó, lạ lắm các bạn ạ.
"Ê bị gì vậy?" Anh hỏi
"À không có gì, xin lỗi nha, tại định cho mày cái bất ngờ cho vui vui ấy mà"
"Mà.. có bất ngờ tí nào đâu"
"Ôi trời bó tay, sao mày dạo này tập đâu ra cái kiểu cục xúc vậy thế"
"Ờ ha... tao cũng chã biết sao dạo này cứ hay vậy ấy, tối nay t ngủ với mày nhá"
"Không cho đó, biến về nhà ngủ đi mày" tôi đáp giỡn cợt.
Dứt lời anh lại lôi tôi ra cù lét, nhột muốn chết ấy... Cứ như vậy hôm sau 2 đứa tôi lại đến tiệm net quen thuộc. (Tôi biết khi tôi đề cập đến việc hằng ngày đi net của 2 đứa tôi dù là đang còn trong lứa tuổi học sinh sẽ có nhiều người không thích và lại bảo là hư hổng các kiểu. Nhưng, đây chính là câu chuyện có thật của tôi, tôi viết truyện này với mọi chi tiết đều là thật của chính tôi, ừ đúng là hư hỏng nhưng đối với tôi việc đi net chính là một biện pháp giải phóng cơ thể và đầu óc một cách hiệu quả mà tôi chắn rằng không một môn học nào trên trường lớp làm được...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy