Full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm 1989, anh trai tôi là Jupiter bị tai nạn ô tô lớn với 4 người bạn của anh ấy. Jupe ngồi ở ghế hành khách đằng trước. Anh ấy bị bật qua kính chắn gió. Anh ấy không phải là người duy nhất không thắt dây an toàn. Nhưng may sao Chúa phù hộ anh ấy. Những người khác bao gồm cả lái xe – bạn thân của anh ấy đều bị chết trong vụ tai nạn thảm kịch ấy. Mặt Jupe có những vết cắt rất lớn. Nhưng điều tồi tệ nhất là khi anh ấy tỉnh dậy ngày hôm sau ở tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện ra anh ấy còn bị mù vì vụ tai nạn khủng khiếp đó. Anh ấy phải phẫu thuật các xương đệm, tay và xương bánh chè. Cảnh sát cho biết anh ấy đã phải bay đến 20 feet trong không trung rồi chạm mạnh xuống đất.

Vài tháng sau Jupe về nhà, anh ấy thất vọng nặng nề. Anh ấy không muốn gặp bác sĩ tâm lý và anh ấy liên tục chê bai các liệu pháp vật lí trị liệu. Anh ấy nói tất cả những điều đó đều vô nghĩa và lẽ ra anh ấy nên chết luôn trong vụ tai nạn ấy luôn cho rồi. Anh ấy đã shock đến mức phải phủ nhận sự tồn tại của anh ấy. Sự tức giận ấy tưởng như mãi không chấm dứt.

Ít nhất anh ấy cũng đã nói chuyện với tôi. Và anh cũng đã để tôi giúp đỡ anh ấy một số thứ. Đương nhiên mẹ tôi là người gánh nặng nhất. Lúc đó Jupe 19 tuổi. Tôi nhỏ hơn anh ấy một tuổi. Jupe và tôi ngủ chung phòng từ bé. Chúng tôi rất nhường nhịn nhau. Chúng tôi rất tôn trọng lãnh địa riêng của nhau. Cả tôi và Jupe chưa bao giờ lớn tiếng với nhau.

Đã 6 tháng kể từ sau vụ tai nạn, anh ấy được tặng một cây gậy chống từ viện người mù quốc gia. Anh ấy vứt nó ra một bên và nói: “Anh sẽ không bao giờ sử dụng cây gậy chết tiệt này, anh không bao giờ muốn là một thằng mù trong mắt một ai cả”.

Tôi đã dỗ anh ấy nên chấp nhận cây gậy vì nó rất có ích với anh ấy để đi lại ngay cả khi anh ấy đã biết mọi ngóc ngách trong nhà. Anh ấy nói: “Anh ấy có thể đi lại mà không cần sự giúp đỡ trong bóng tối như thế này”. Tôi khẽ cười. Vài phút sau thì Jupe cười lớn và nói: “Anh cứ tếu táo như thể là anh không phải mù ấy”. Tôi khuyến khích anh ấy cứ nên đùa cợt.

Tôi thường đi thẳng về nhà sau mỗi lúc tan học để về nhà với anh ấy. Anh ấy nói: “Này, Mars em không có bạn sao?”. Tôi nói với anh ấy bọn nó đều bận cả. “Ừ nhỉ”, anh ấy trả lời. Ngày hôm sau, anh ấy vẫn hỏi tôi câu đó và tôi vẫn trả lời như thế. Anh ấy nói: “Em không cần phải thương hại cho anh, anh có thể tự lo cho mình được”. Tôi nói với anh ấy tôi không thương hại anh ấy nhưng kỳ thực là tôi rất đau lòng.

Jupe nhìn trông thật khác lạ. Tôi không nói với Jupe là tôi là gay. Jupe đã từng có bạn gái trước khi vụ tai nạn nhưng sau lần cô ấy đến thăm anh tại bệnh viện thì không bao giờ thấy cô ấy liên lạc lại nữa.

Jupe có vết sẹo rất sâu ở trên mặt. Khi anh ấy sờ vào mặt mình một tháng sau đó, anh ấy đùa rằng: “Anh cá là anh có thể làm mọi người hoảng sợ và bỏ chạy với khuôn mặt này trong một ngõ tối, nhỉ?”. Tôi nói: “Đừng ngố như thế, không phải thế đâu”. Anh ấy trả lời: “Cảm ơn Mars, nhưng em đúng là một tên nịnh đầm và khéo nói đấy”.

Mẹ, bố và cả tôi đều nghĩ Jupe sẽ khá hơn thôi nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Jupe bắt đầu gặp ác mộng. Anh ấy tỉnh giấc hét lên và thở hổn hển. Bác sĩ đa khoa Samuels kê cho anh ấy vài viên Valium để giảm đau. Bạn nghĩ là nó có ích nhưng Jupe quyết định rằng sẽ tự từ bằng 15 viên Valium cùng một lúc. Và anh ấy bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Anh ấy đã ở bệnh viện 2 ngày với lời cảnh báo rằng nếu anh ấy còn làm bất cứ điều gì như thế này một lần nữa thì có lẽ họ sẽ phải mang anh ấy đến trại tâm thần đến hết đời.

Tính tình của Jupe trở nên thay đổi. Anh ấy trở nên hư hỏng. Tính tình anh ấy thay đổi một cách không ai lường được. Bố và mẹ rất khó tha thứ cho những lời nói và hành động láo lếu đó. Tôi không phiền vì những điều đó lắm vì tôi không giúp được anh ấy nên càng thương anh ấy hơn. Anh ấy mắng tôi ngu. Anh ấy gọi tên bằng những cái tên bẩn thiểu thô tục ở trong sách.

Một tháng sau anh ấy bắt đầu ăn nói bậy bạ với tôi. “Tao biết mày là đồng tính luyến ái, lỗ đít của mày. Mày đã được thổi kèn từ khi mày còn chưa đủ lớn”.

Anh ấy thường xuyên hét vào mắt tôi mọi lời chỉ trích giới gay mà anh ấy nghĩ ra. Tôi chỉ im lặng mà chẳng nói gì.

Anh ấy vẫn nói năng như thế được 5 hay 6 tháng gì đấy cho đến khi bố mẹ tôi đuổi anh ấy ra khỏi phòng.

3 tuần sau bố tôi nhận được tin bố tôi được thăng chức trong công ty bảo hiểm mà anh ấy làm việc. Bố nói, chúng tôi nên chuyển từ New York đến Florida. Nghe cũng thú vị nhưng…

Jupe nói: “Con không chuyển đến Floria đâu, mẹ kiếp. New York là nhà của con. Con sẽ sống phần đời còn lại của con ở đây”. Bố tôi bảo anh ấy nên xem lại cách ăn nói của mình với mẹ. Bố tôi nói: “Con nên đi tắm cho sạch sẽ đi, người con bẩn và hôi quá”. Jupe ngắt lời bố tôi: “Kệ con, con không quan tâm đến chuyện tắm rửa”.

Phải mất một tháng để bố tôi tìm thấy anh ấy ở trên giường ngủ 2 tháng kể từ khi chúng tôi đưa ra ý kiến chuyển lên Florida để sống.

Một tuần sau Jupe nói với tôi: “Mày đừng về đây nữa và cũng đừng có thăm tao”, Jupe nói như thế khi tôi nói với anh ấy là sống ở Florida rất hay.

Tôi nói: “Đừng làm thế Jupe, anh đang căm giận cả thế giới đấy”.

“Mẹ kiếp mày, ai cần mày chứ”. Anh ấy nói.

“OK, sao cũng được, nhưng em sẽ nhớ anh, và em mong anh sẽ đi với em Jupe”. Tôi trả lời.

“Chết tiệt, tao không cần mày. Lấy cho tao điếu thuốc. Tao không nhớ tao vứt đâu rồi”. Jupe nói.

Tôi bắt đầu cười.

“Thằng ngu kia, mày cười cái gì?” Anh ấy hỏi.

“Anh không cần em nhưng anh không thể tìm ra thuốc lá của mình và anh phải nhờ em lấy nó cho anh đúng không?” Tôi nói một cách mỉa mai. “Chết tiệt”. Jupe rống lên.

“Anh không định hút thuốc trên giường đấy chứ? Dậy đi thì em sẽ tìm điếu thuốc cho anh”. Tôi nói và nhìn về bao Marlboro cách anh ấy 2 feet. Tôi với tay và cầm lấy nó.

Jupe ra khỏi giường. Anh ấy bị ngã. Anh ấy bị vướng chân vào bộ quần áo bẩn vứt dưới sàn nhà.

“Đỡ tao dậy nào Mars”. Anh ấy hét lên.

“Tự giúp mình đi cưng. Điều đó sẽ giúp anh tự lo cho mình. Anh biết cái thùng đựng quần áo bỏ giặt ở đâu mà đúng không?”. Tôi nói với anh ấy như thế khi mà anh ấy đã gọi tôi là đồ Pê đê biết bao nhiêu lần.

Bố gọi tôi. Tôi đưa cho anh ấy điếu thuốc trước khi tôi xuống dưới nhà nói chuyện với bố tôi. Và tôi nói với Jupe: “Hãy hút thuốc trong nhà tắm ấy, không phải ở đây nhé”.

Bố tôi hỏi: “Mars, bố mẹ muốn hỏi ý kiến con một chút được không?”

“Tất nhiên rồi Pop, có chuyện gì thế ạ”. Tôi hỏi. Tôi luôn gọi bố là Pop. Và bố tôi không ý kiến gì về chuyện đó.

“Khi Jupe chuyển nhà cùng chúng ta, con có thể ở bên cạnh anh ấy vài ngày để giúp anh ấy được không? Mẹ và bố phải cố tìm một ai đó giúp anh ấy. Bố mẹ sẽ thuê môt ai đó bê anh ấy lên xuống và cho anh ấy ăn và những thứ khác nữa nhưng hôm qua khi cô ấy gặp anh ấy. Thì anh ấy đã gọi cô ấy bằng những từ ngữ thiếu văn hóa và giờ thì cô ấy từ chối giúp anh ấy và tôi không trách cô ấy”. Bố tôi nhìn rất giận dữ.

“Nếu anh ấy để con giúp thì con sẽ giúp anh ấy, Pop ạ!”. Tôi nói với bố.

“Lẽ ra anh ấy nên tự giúp mình. Bố và mẹ đã gần như định ném cái khăn tắm vào người anh ấy rồi đấy. Mẹ con bị căng thẳng thần kinh. Mẹ con vẫn đang chịu đựng cơn đau nửa đầu nhưng không chịu gặp bác sĩ” bố tôi nói. Tôi nói “Để con hỏi Jupe thay bố”.

“Ý kiến hay đấy Mars. Cảm ơn con nhiều. Con tuyệt lắm Mars. Con vẫn để cho anh đối xử với con tệ như vậy đúng không? Nhưng thực sự là Mars, đừng để anh ấy làm thế nữa. Con nên học cách lên tiếng vì bản thân mình nhé con trai. Bố rất tự hào về con. Bố phải ra ngoài với mẹ một lát bây giờ” bố nói với tôi với vẻ mặt rất tự hào.

“Gặp lại bố sau nhé Pop. Cả mẹ nữa” tôi nói khi họ đi về phía garage.

“Jupe nghe này. Anh phải nghe em”. Tôi nói và nhìn anh ấy đang hút thuốc trong nhà vệ sinh. “Không, tao không phải là người đồng tính” anh ấy trả lời.

Tôi bước vào nhà tắm. Tôi đóng sầm cửa vào. Tôi đứng nhìn Jupe. Sau một lúc anh ấy nghĩ là tôi đang ở một mình nhưng anh ấy nghe thấy nhịp thở của tôi. “Ra khỏi đây đi đồ Pê đê” anh ấy hét vào mặt tôi.

“Nghe này gã pêđê kia”. Tôi cũng hét lên với anh ấy. Anh ấy làm rơi điếu thuốc xuống sàn khi tôi nói lớn tiếng.

“Chết tiệt” anh ấy nói. “Mày học được ở đâu cái kiểi gọi tao là pêđê hả mày? Cẩn thận tao đánh cho đấy!”. “Anh cũng đã gọi tôi như thế là gì. Nghe này Jupe, anh sẽ phải chuyển đi Jupe, và tôi sẽ chuyển đến ở cùng anh cho đến khi anh ổn định được. Một người phụ nữ xinh đẹp đã trông anh, nấu ăn và tắm rửa cho anh nhưng anh cư xử quá tệ với cô ấy. Anh làm cô ấy sợ. Anh đã không đúng khi làm thế. Giờ thì bố và mẹ đang cố tìm một người khác để có thể giúp anh còn nếu không anh sẽ chuyển đi được. Và tôi cũng chỉ có thể giúp anh nếu anh đến chuyển đến Florida cùng với gia đình.

Tôi nói thật lớn để gây sự chú ý của anh ấy. “Tao không chuyển đến New York đâu. Chẳng ai có thể bắt tao đi”.

“Khốn kiếp, họ có thể đấy. Anh biết họ có thể mà. Anh biết là nếu bố muốn bố có thể kéo anh đến Florida. Anh nghĩ là họ sẽ để anh ở đây một mình. Anh có phải bị điên không? Đừng có tiếc nuối về bản thân nữa đồ pêđê, dậy đi, anh đâu có mù”. Tôi nói và không nhận thức được rằng tôi đã nói là anh ấy không mù nhưng thực ra anh ấy đã bị mù nhiều ngày nay rồi.

Anh ấy di chuyển rất nhanh, tôi không có thời gian để phản ứng. Anh ấy đẩy tôi ngã xuống sàn. Vai tôi chạm vào cửa, Jupe dùng tay ôm chặt lấy tôi. Anh ấy nhìn tôi một cách tức giận. Đấm mạnh vào cửa. Tôi đã tránh sang một bên khi nhìn thấy nấm đấm của anh ấy tiến đến. Anh ấy hét lên vì đau nhưng vẫn không dừng lại. Anh ấy dùng tay kia bóp cổ tôi. Tôi không thể thoát ra ngoài. Tôi quỳ xuống trước dái của anh ấy. Anh ấy thả tôi ra và tôi thở hổn hển. Tôi đứng dậy rất nhanh. Tôi lao đến vòi nước cầm lấy vòi hoa sen trong khi Jupe đang hét lên như thể muốn giết chết tôi. Tôi chĩa vòi hoa sen về phía anh ấy. Tôi xả nước lạnh vào giữa mặt anh ấy cho đến khi anh ấy bắt đầu thở hổn hển. Tôi cười và hỏi anh ấy: “Anh đã hết giận chưa cậu bé” Jupe đang cố bò về phía tôi. Tôi đang cố tiếp tục xả nước về phía anh ấy. Tôi lùi lại phía sau để tránh xa anh ấy cho đến khi anh ấy hét lên: “Tắt ngay cái thứ chết tiệt ấy đi, tao lạnh quá”.

“Anh cần phải tắm. Anh có thôi không hét nữa không?”. Tôi lại xả nước về phía anh ấy. “Em sẽ làm anh bị ngập nước nếu em có thể” Tôi hét lên với anh ấy. Tôi lại xả nước về phía anh ấy. Jupe ngồi xụp xuống và vẫn hét lên với tôi. Khi anh ấy gọi tôi là đồ pêđê tôi đã tát nhẹ vào mặt anh ấy bằng dòng nước mát. “Anh xin lỗi, tắt nước đi được không?”. Anh ấy nói.

“Ăn nói lịch sự hơn rồi đấy nếu không em sẽ làm anh bị ngập nước”. Tôi nói.

“Lịch sự cái con khỉ ấy”. Jupe lại hét lên.

Tôi tắt nước đi. Tôi cũng bị ướt hết một nửa. Jupe thì ướt sũng. Anh ấy cố đứng dậy nhưng lại bị ngã. Vì sàn rất trơn. Tôi đã cười khi mông anh ấy đánh uỵch một cái.

Jupe bắt đầu khóc.

Anh ấy khóc thút thít. Tôi đang ngồi trên chậu tắm. Tôi nói: “Vui thật đúng không?”

Anh ấy quay đầu về phía tôi và nói: “Ý mày là sao?”

“Đây là lúc khóc đúng không. Anh đã không khóc kể từ sau vụ tai nạn, hay khi anh gặp ác mộng. Anh nên khóc cho nhẹ lòng đừng giữ trong lòng. Đừng ẻo lả như thế.”. Tôi nói.

Anh ấy bắt đầu cười khi tôi gọi anh ấy là đồ ẻo lả. Tôi cũng cười.

“Mars, em là gay à?” Jupe hỏi một cách lúng túng.

“Anh muốn biết sự thật, đúng là như vậy, còn anh thì sao?” Tôi hỏi.

“Anh không biết”. Anh ấy thì thầm.

“Sao anh lại không biết”. Tôi hỏi.

Tôi hơi bực và nói: “Không phải”.

“Đúng thế” Jupe nói. “Em cứ thì tha thì thầm. Em không nói lớn được à? Giọng nói của em nhẹ quá nhiều khi nghe cứ như là em đang hát chư không phải đang nói nữa”.

“Có sao đâu. Có phải em cố tình làm thế đâu”.

“Anh biết em không cố tình. Thậm chí em không nhận thấy điều đó đúng không?” Jupe nói.

“Giọng của anh nghe như là Big Bad Wolf ấy,” tôi trả lời.

“Đừng buồn. Anh xin lỗi nếu anh làm em ngại. Nhưng anh thích giọng nói của em. Giọng em nghe rất khêu gợi đấy” Jupe nói.

Khoảng 3 hay 4 tháng sau đó, bố tôi phải đi Dallas để tham dự hội nghị. Jupe và tôi chưa bao giờ ở nhà một mình như thế này trước đây cả. Tất cả những gì mà bố tôi nói trước khi đi là “Chăm sóc lẫn nhau”.

Nhiều đêm Jupe lăn đùng ra ngủ ngay sau khi tôi cho anh ấy ăn tối. Tôi nghe thấy anh ấy hét lên đâu khoảng 8h tối. Tôi chạy lên phòng. Jupe ôm chặt lấy cái gối và khóc.

“Anh gặp ác mộng à?”

“Một ác mộng khủng khiếp” anh ấy trả lời và thở hổn hển.

“Anh mơ thấy gì vậy Jupe?”, Tôi hỏi và ngồi bên cạnh anh ấy.

“Chẳng gì cả” Jupe trả lời, luôn là vậy.

“Sao anh khong kể cho em biết?” Tôi hỏi một cách ân cần.

“Nếu nó chẳng là gì cả thì anh đã không gặp ác mộng” tôi nói “Em có nói chuyện với sếp của mình. Sếp nói khi ai đó gặp ác mộng thì hãy nói với người đó hãy kể ra cho mọi người biết thì sẽ không bao giờ gặp ác mộng nữa”.

“Đúng là chuyện vớ vẩn” Jupe trả lời.

“Nếu nó không đau đớn gì tại sao lại không thử cơ chứ? Anh có mất gì đâu?” Tôi trả lời.

“Anh mơ thấy anh lái chiếc xe mọi người bị giết. Nhưng anh không lái nó mà là Jack”.

“Nghe có lý đấy” tôi trả lời.

“Tại sao, anh không hiểu?”

“À, nếu anh nghĩ về chuyện đó và tự trách bản thân vì mình còn sống. Em nghĩ đó là chuyện bình thường”.

“Có lẽ là vậy đấy Mars” Jupe nói.

Tôi mỉm cười với anh ấy, và nhìn vào mặt anh ấy. Khuôn mặt đã làm tôi khiếp sợ mất mấy tháng với những vết sẹo cũng không làm tôi ngại. Hơn nữa tôi nhìn vào Jupe ít hơn là nhìn vào vết sẹo của anh ấy. Tôi hỏi Jupe xem anh ấy có muốn cạo râu không nhưng anh ấy bảo không. Anh ấy đã cạo râu một lần mấy tháng sau vụ tai nạn nhưng anh ấy đã không cạo râu trong một thời gian dài.

“Mars, em nhìn có giống hồi trước khi bị tai nạn không?” Jupe hỏi. Anh ấy đã hỏi tôi câu đấy nhiều lần sau vụ tai nạn.

“Chắc chắn rồi Jupe, em đã nói với anh nhiều lần rồi mà lại”. Tôi trả lời.

“Anh sờ vào mặt em nhé?” Jupe hỏi.

“OK” Tôi trả lời và tiền lại gần thêm một chút nữa. Tôi bảo Jupe tiến gần thêm một chút nữa. Tôi ngồi lên mắt cá chân của mình. “OK, đưa tay anh đây”.

“Em lạnh à” Jupe hỏi.

“Không…” Tôi khẽ rên lên khi gan bàn tay anh ấy chạm vào vú tôi. Bàn tay tôi nắm chặt vào cổ tay anh ấy.

“Chuyện gì thế Mars” Jupe hỏi.

“Không sao cả”.

Vú tôi đang căng ra. Kể từ khi dậy thì vú tôi cực kỳ nhạy cảm.

“Em đang mặc gì vậy. Cotton à?” Jupe hỏi.

“Hàng cotton mịn đấy” Tôi rên lên.

“Màu gì vậy Mars?” Jupe lại hỏi.

“Màu đen” tôi trả lời.

“Vải mịn nhỉ?” Jupe hỏi. Và tôi có thể cảm nhận được ngón tay anh ấy đang sờ vào vú tôi lần thứ 2. Tôi lại rên lên.

“Chuyện gì thế Mars” Jupe lại hỏi.

Jupe lại sờ lên vai tôi trước khi sờ vào vai tôi. Tôi vẫn còn đang cầm vào cổ tay của anh ấy. Tôi cũng đặt tay anh ấy lên cổ tay của mình.

“Cổ tay và tay của em nhỏ hơn của anh nhiều nhỉ?” Jupe hỏi.

Cu của anh ấy bật dậy như thể tôi đang nhìn nó vậy. Anh ấy rên khẽ.

“Anh sờ lên lưng em nhé?” Jupe hỏi.

“OK” Tôi cười và xoay lưng lại. Jupe đặt tay tôi xuống. Jupe sờ lên hông tôi. Tôi thở mạnh một cái.

“Mông của em khác của anh nhỉ?”Jupe hỏi và khẽ cười.

“Anh không hề có mông đúng không, anh như là gã khổng lồ ấy. Người anh thẳng đuột từ trên xuống dưới luôn đúng không?” Tôi khẽ rên lên khi cu tôi lại co giật không biết bao nhiêu lần.

“Mông anh thật là phẳng” Tôi nói khi tay Jupe đang sờ vào vòng mông của tôi.

“Oh yeah” anh ấy nói, cười và nắn nhẹ vào mông tôi.

trước quần bò của tôi và tuột mạnh xuống.

“Em tuyệt lắm Mars” Jupe nói.

“Anh cũng vậy”. Tôi trả lời.

Jupe đặt tay lên quần lót của tôi. Tôi có thể cảm nhận thấy ngón tay của anh ấy đang trượt xuống cái “cần câu” của tôi. Cu tôi dựng ngược. Anh ấy vuốt theo chiều dài cu của tôi và kéo quần lót của tôi xuống. Cu tôi bật ra. Tôi nghe thấy Jupe thở mạnh. Tôi cũng thở mạnh khi quần lót và quần jean của tôi đều bị tuột xuống. Anh ấy vuốt ve cu của tôi rồi nhẹ nhàng vuốt ve bìu dái của tôi.

“JUPE, JUPE, JUPE,” tôi rên lên vì quá sướng.

Jupe ấn mặt của mình vào đồ lót của tôi. Anh ấy kéo quần lót và quần jeans của tôi tuột hẳn xuống mắt cá chân. Tôi có thể cảm thấy hhơi thở nóng bỏng của anh ấy ở mông của tôi. Anh ấy hôn lên má trái của tôi. Tôi có thể cảm nhận thấy ngón tay của anh ấy. Jupe bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng các bắp chân của tôi trước khi từ từ vuốt lên phía trước. Anh ấy hôn lên 2 quả mông của tôi. Anh ấy vuốt ve đùi trên của tôi. Rồi anh ấy ngậm đầu cu của tôi trong miệng của mình.

Tôi không thể ngừng rên lên. Jupe cũng vậy.

“Nhịp đi Mars”. Jupe quỳ xuống và nắn mông tôi.

theo con cu của anh ấy. Tôi con đùa nghịch với lỗ đái của anh ấy. Anh ấy cười rúc rích và nói thật là thích thú. Tôi liếm lám cả 2 hòn dái của anh ấy trước khi tôi nhét cả hai vào trong miệng mình. Tôi ngoặc miệng ra để ngậm chặt lấy dương vật của anh ấy. Tôi mút lên đầu cu anh ấy trước khi lại ngậm nó vào mồm.

Tự nhiên anh ấy bẳt đẩu ấn cu liên tục trong miệng tôi. Tôi cứ rên lên khi anh ấy cứ ấn rất nhanh về phía trước. Nhưng anh ấy giữ nhịp độ ấy không được lâu. Tôi lấy tay vuốt lên cơ chân của anh ấy. Tôi đùa nghịch với lông bụng của anh ấy. Nhưng tôi chỉ có thể với lên tới đầu vú của anh ấy. Vì tôi không muốn nhả cu của anh ấy ra. Tôi lại mút đầu cu của anh ấy.

Jupe bắt đầu rên nhiều hơn. Anh ấy thở rất nhanh. Anh ấy nói: “Tuyệt quá, em làm anh sắp bắn ra rồi đây này. Em có muốn anh rút cu ra khỏi mồm em không Mars?”

Tôi lắc đầu. Jupe cứ rên lên cứ như thể anh ấy biết mình sắp ra rồi ấy.

“Em muốn anh bắn tung tóe ra đây hả?” Anh ấy lại nhịp rất nhanh trong miệng của tôi. Tôi mở rộng miệng để cu anh ấy vào sâu trong miệng tôi.

“Un – huh,”, tôi lại rên lên và khép miệng lại lên đầu cu của anh ấy.

Tôi sờ lên vùng mu của anh ấy. Tôi cầm lấy ‘cây gậy’ của anh ấy để lên mặt mình. Tôi bắt đầu xóc mạnh. Jupe bắt đều kêu lên như gào. Anh ấy gục đầu lên cổ họng của tôi.

“Oh Marsssssssssssssssssssss,” Anh ấy kêu lớn một tiếng.

“Un – huhhhhhhhhhhhhhhhhh,” Tôi cũng kêu lên và đợi anh ấy bắn hết chỗ tinh trùng mà anh ấy có trong cu của mình ra.

“EM SẴN SÀNG CHƯA?” Anh ấy hỏi như hét.

Anh ấy bắn 2 phát vào miệng tôi.

Tinh anh ấy đặc sệt như bột mì ấy. Nóng và mùi vị tuyệt vời. Tôi muốn nuốt tất cả. Tôi muốn nuốt tinh dịch của anh ấy xuống cổ họng, và xuống cả dạ dày. Tôi lại mút cu anh ấy. Jupe lại rên lên. Anh ấy bắn những giọt cuối cùng vào miệng tôi. Nó hơi mặn một chút. Nhưng tôi thích thế.

Jupe ngồi xuống giường và xoay tôi lại. Tôi ngồi lên người anh ấy. Anh ấy nằm xuống giường. Anh ấy xóc mạnh cu của tôi để tôi chuẩn bị bắn. Tôi đưa tay lên nắn vú của mình khi tay phải anh ấy đang xóc mạnh con cu của tôi. Tôi đưa tay ra sau gáy của mình khi anh ấy liếm cu tôi. Và tôi bắt đầu bắn tung tóe. Tôi phải bắn đến 3 phát lên ngực của mình. Tôi ngửa đầu ra sau. Tôi hôn lên môi anh tôi. Khi anh ấy đang đùa nghịch với đám lông của tôi. Anh ấy cũng đùa nghịch với vú của tôi. Anh ấy véo, xoắn vú tôi sau khi liếm láp vú tôi.

Trước khi tôi đi làm tại cửa hàng sách, Jupe hỏi:

“Mars, làm bạn gái của anh nhé?”

Tôi hôn tạm biệt anh ấy.

Tôi bảo: “Sau khi anh đụ em thì em sẽ suy nghĩ về điều đó. Gặp lại anh sau nhé, được không Jupe?”

“Gặp lại em sau nhé, Mars” Jupe trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro