2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"riki ơi?"

heeseung như phóng hết ga chạy về nhà, chỉ mong sớm sớm ôm bé bỏng vào lòng hôn chóc chóc. cánh cửa dinh thự bật mở sau khi được nhập đúng mật mã, một lần nữa không gian tối mịt lại hiện hữu trước mắt hắn, chỉ có ngọn lửa ở lò sưởi phập phù trong khoảng lặng.

mái tóc đen pha vài sợi trắng của riki lấp ló sau cái chăn ấm, em đang nằm ngủ trên sofa, tay kia còn nắm chặt thành ghế như sợ bản thân sẽ rơi xuống đất. có vẻ bài luận mấy ngày này đã bào mòn sức khoẻ của riki, vừa hoàn thành xong liền chợp mắt bù.

nishimura riki, năm nhất đại học ngành tâm lý, gần đây số bài tập trên trường giao tương đối nhiều. hại em không ăn không ngủ cả tuần trời, hắn kế bên thì xót xa vô cùng, heeseung có lúc định đề nghị riki ở nhà cho hắn nuôi, nhưng sau đó cũng im lặng không hỏi, hắn sợ liền hoàn cào của người yêu lắm.

rón rén đi vào nhà, heeseung quỳ kế bên ghế sofa, chậm chậm xoa nhẹ mái tóc em, ánh mắt hiên lên vẻ cưng chiều vô hạn. đôi lúc hắn cảm thấy bản thân thật may mắn khi gặp được riki, ngoại lệ duy nhất khiến heeseung có thể dành cả đời để phục tùng. tinh khiết của hắn, trái tim của lee heeseung, nếu có một lúc nào đó em kề dao vào cổ hắn, hắn vẫn mãn nguyện dâng cả thể xác của mình cho em. chỉ cần là đó là điều nishimura riki muốn, heeseung bất chấp thực hiện cho bằng được.

"bé bỏng ơi, riki ơi, dậy nhé?"

thật ra hắn không muốn đánh thức em dậy đâu, nhưng nghĩ tới cảnh em đau dạ dày lại thôi. dù gì cũng không được để bụng trống, chưa kể chả biết trong trường riki có ăn trưa không nữa.

"ta đi ăn nhé? bé muốn ăn gì nào?"

"mì ý... được không ạ."

hai mắt riki vẫn nhắm lại, luyến tiếc giấc mơ dang dở, hai tay em rút ra khỏi chăn giơ lên, quàng qua vai heeseung rồi kéo cổ hắn xuống. em nói khi mặt rút sâu vào hõm cổ hắn, như thỏ con đang tìm hơi ấm áp, giọng mũi nhè nhẹ làm nũng khiến người heeseung tan ra một vũng nước.

bé bỏng cứ kiểu này hắn sẽ có bệnh về tim mất.

"được, chiều em tất, bé con."

heeseung dùng tay ôm đầu em, tay còn lại ôm mông riki, bế em lên. từ khi sống chung với hắn, bệnh lười của riki đã nâng lên một mức độ mới, heeseung không để cho em làm cái gì hết, kể cả đi lại, nếu có cơ hội hắn cũng sẽ bế em lên cho bằng được.

-

thắt dây an toàn cho bé bỏng, heeseung hôn lên mí mắt, môi em một cái mới chịu chui đầu ra khỏi xe, quay về ghế lái của mình. dù đã yêu nhau bao nhiêu lâu nhưng mỗi khi được hắn âu yếm như thế này, riki không thể nào không đỏ tía cả tai. mặt em nóng lên như có đám lửa dưới cằm.

an vị xong xuôi, heeseung lái chiếc siêu xe của mình để dắt người yêu đi cháy phố. trên xe riki cứ luyên thuyên mãi thôi, em thường kể những câu chuyện nhỏ nhặt lúc sáng, em học gì, em ăn gì, có gì thú vị, em đều dang tay chia sẻ với hắn. heeseung bên ngoài lạnh lùng là vậy, nhưng khi ở bên riki và về nhà, trên môi hắn luôn treo một nụ cười hạnh phúc, em và hắn cùng trò chuyện, lâu lâu lại cười ồ lên, cả khoang xe ngập tràn sự hạnh phúc hiếm hoi.

dừng trước một quán ăn không khá sang trọng, hắn lắc đầu bó tay, bé bỏng của heeseung vẫn cứ giản dị như thế, riki không cần một nơi quá sang trọng, ngược lại em còn thích những quán bình dân như thế này hơn.

mở của xe cho em, vén màn cửa cho em vào trước, kéo ghế ra cho em ngồi, gọi món cho em, lau muỗng đũa thật sạch sẽ rồi mới đưa cho em. vẫn luôn có một lee heeseung tinh tế với nishimura riki như thế.

từ ở trong xe đến lúc đã ngồi vào bàn ăn, câu chuyện giữa riki và hắn vẫn chưa kết thúc, phải nói là mấy chiếc điện thoại ngay lúc này thật vô dụng, em và heeseung từ lúc ở cùng nhau vẫn chưa bật chúng lên một lần.

cái thẻ trên bàn rung lên, vì đây là quán tự phục vụ nên đồ ăn ta phải đi lấy, hắn thấy vậy liền bảo riki ngồi yên. em ngoan ngoãn nghe lời, trong lúc đợi heeseung thì riki pha nước chấm cho cả hai. bắt gặp được mái tóc đen quen thuộc đang đi vào quán, em vẫy vẫy tay kêu người ấy.

hắn từ xa bưng đồ ăn quay lại thì chợt đứng hình, tim heeseung như đập chậm lại vài nhịp, riki đang bắt chuyện với park sunghoon.

em vẫn chưa biết những chuyện sau bóng tối mà hắn làm, heeseung không định giấu em, chỉ là chưa tới lúc phải nói. nay lại thấy riki nói chuyện với sunghoon, lại còn có vẻ đã quen nhau từ trước.

heeseung chạy nhanh đến chỗ hai người, sợ sunghoon sẽ lỡ lời gì đó với riki, đặt đồ ăn xuống bàn, sunghoon thấy hắn liền nở nụ cười, chưa bao giờ heeseung muốn bẻ hai cái răng nanh của cậu như bây giờ, nhìn ngứa cả mắt.

"riki, anh này là bạn bé hả?"

sunghoon bỏ nụ cười trên miệng, xoay ra nhìn riki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro