4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng sớm theo như một thói quen hằng ngày, heeseung sẽ đảm nhận việc đánh thức em dậy vệ sinh cá nhân, còn hắn thì xuống bếp làm bữa sáng như một anh chồng đảm đang! xong xuôi riki liền lon ton chạy xuống cầu thang.

"từ từ thôi, té bây giờ."

hắn quay lưng lại lên tiếng nhắc nhở em, vì nhà quá rộng và nhiều lầu, nên riki lười biếng đi từng bậc lắm, em chạy nhảy như bay trên cầu thang, cũng hẳn ba bốn bậc. này chắc là chưa bị té nên chưa sợ, nói vậy chứ bàn chân của riki từ nhỏ đã rất cứng cáp, muốn dẻo liền dẻo, muốn dứt khoát liền dứt khoát.

"hì hì, hee nấu gì đó?"

vừa nghe lời nhắc nhở của heeseung thì em đã xuống cầu thang từ lâu rồi, ôm hắn từ đằng sau, riki như bám người mà nghiên đầu qua nghiên đầu lại, làm cho người của heeseung cũng theo đó mà lắc lư.

"nấu bữa sáng cho người yêu, lại uống sữa đi, rồi anh đem ra cho bé."

xoay người lại bắt lấy eo của người kia, hôn cái chóc vào đôi môi đỏ mọng, heeseung thành công điểm huyệt cho riki đứng im tại chỗ. liền tìm cách trốn ngay, chạy khỏi vòng tay người kia, em nhanh chóng yên vị trên bàn ăn, ngoan ngoãn uống hết ly sữa của mình.

hành động của riki thành công làm heeseung bật cười, nếu cho sunghoon vào ở chung với cặp đôi này 10 phút thôi chắc cậu cũng sẽ sốc lắm, sốc vì tại sao hắn lại cười nhiều đến như vậy. sự thật là chỉ cần nhìn riki thì heeseung cũng có thể treo nụ cười trên môi mãi.

trong lúc ăn, hắn cũng không quên dặn dò em những chuyện hầu như ngày nào hắn cũng nói. như là học ngoan nhé, thấy mệt thì gọi anh, ai ăn hiếp cứ về bảo anh, ghét thầy cô nào cũng nói anh nốt. nhưng hôm nay heeseung lại thêm một lời dặn nữa.

"nói chuyện với park sunghoon ít thôi nhé!"

-

nếu bạn thấy một chiếc siêu xe đậu ở cổng ra vào của trường đại học e, chắc chắn nó là của lee heeseung, nhưng nếu bạn thấy chiếc xe đó hai lần, thì chắc chắn không phải vì mỗi ngày hắn đều đưa em đi một chiếc siêu xe khác nhau. ngay cả chiếc sáng hôm nay, cũng là chiếc khác tối hôm qua.

"hôn anh một cái đi."

em đang đợi heeseung qua mở cửa xe cho mình xuống thì liền nghe hắn nói.

"sao thế, sáng giờ chưa đủ ạ?"

riki trố mắt nhìn hắn, tai cũng bắt đầu chuyển đỏ hơn.

"sáng khác giờ khác, em hết thương hee rồi à.."

càng về sau giọng hắn càng nhỏ lại, heeseung len lén liếc qua riki thì thấy em đang phân vân điều gì đó. trong năm giây đó, cảm giác ấm nóng bao phủ lên môi của hắn, riki đáp môi nhanh một cái chưa kịp rút về đã bị heeseung dùng tay khoá gáy em lại, không cho riki thoát, mặt em giờ đây không khác gì quả cà chua chín hết. tay em đập đập vô vai hắn, dưỡng khí của riki bị hắn hút cạn, tiếng tim em đập nhanh bao trùm lấy khoang xe.

heeseung luyến tiếc rời ra, chưa đủ còn hôn má em một cái rồi mới rời khỏi ghế lái, mở cửa xe cho riki đi xuống, bé bỏng của anh sắp trễ học rồi!

"e-em vào lớp đây, hee đi làm vui vẻ."

riki nhanh chân bốn cẳng chạy vào trường, heeseung thì bóng lưng em mà phì cười, vô tình hạ gục các em gái (có con trai) xung quanh đó, hắn không để ý ngoài cổng trường biết bao người nhìn, thứ nhất thì heeseung quá đẹp trai, thứ hai vì con siêu xe hiếm hoi trên thế giới. hắn không để tâm, hoặc do quá quen rồi.

park sunghoon thấy đông quá liền chạy ra ngoài coi, y như rằng là lee heeseung ở đó. thật ra hắn không biết cậu học chung trường với riki nhà hắn là thật, vì heeseung chưa từng đặt mắt mình vào ai ngoài em. nên việc ở quán ăn tối qua khiến hắn khá bất ngờ.

"anh, nay đưa người yêu đi học ạ?"

"gớm biết rồi còn hỏi."

các thiếu nữ xung quanh chính thức gục ngã, trai đẹp chơi với trai đẹp, quá chuẩn rồi còn gì, sunghoon từ lúc vào trường đã được mọi người gọi danh xưng nam vương trường e, giờ lại thấy quen biết thêm anh đẹp trai nhà giàu, cả trường được phen ồ lên.

"giờ anh qua công ty luôn hả?"

sunghoon vừa hỏi vừa đi xung quanh con chiến mã của heeseung, còn dùng lại quệt bụi trên đó, chặc chặc, hắn cũng đắp mền con này lâu rồi nhỉ, nay hứng hứng lại lấy ra láy.

"ừm, có gì lạ lạ cứ báo anh, nhớ là nhìn riki đấy. mấy đứa trường này nhìn không tin tưởng tí nào."

"ông lớn tuổi cái bị mắc nhắc hả? biết rồi, dặn mãi."

cậu nói xong liền chạy vào cổng trường nhưng vẫn không nhanh bằng bàn tay của heeseung. vừa xoay người lại hắn đã túm lấy cổ áo, rồi kí đầu cậu.

"mày ăn nói cho đàng hoàng, tao lớn hơn mày bảy tuổi đó nhóc."

sunghoon bị bắt lại nhưng vẫn cười tươi, chấp tay xin lỗi.

"xin lỗi mà, đại ca, em đã bảo vệ người giúp anh, anh lại nỡ đánh em."

thật ra có thể nói sunghoon ngang hàng với heeseung, nhưng vì anh em quen biết nhau từ trước, lại thêm phần tính cách tương đồng vì thế lại càng bền. cậu hay gọi hắn là đại ca, không gì cả, chỉ là heeseung giỏi hơn cậu, hay là tất cả những người dưới trướng boss, hắn vẫn là cái tên nổi bật nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro