vũng lầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa phượng đỏ gay gắt bởi nhiệt sống nắng tặng hoa , đẹp rực rỡ , miên man rợn ngợp sân trường.Nhưng Phúc không ưa gì loài hoa ấy , nó đỏ quá , không phải gu của câụ học sinh bị ám ảnh với nét giản dị ,thanh tân ,nhợt nhạt đầy tinh tế của nhành hồng trắng. Phúc là con người nhẹ nhàng lịch sự nói thẳng ra là đứa yếu đuối ,không có nghị lực , sống với phương châm nước chảy hoa trôi , chỉ chấp nhận không phản kháng.
Ngay như lúc này đây , trong không gian chật chội tăm tối nồng nặc mùi nước tiểu đặc trưng của nhà wc trường học , Phúc sẵn sàng bú cu cho một đứa học sinh lớp 10 mà không một lời ca thán .Nhục! Một thằng học sinh cuối cấp đang mê mải liếm con cặc chưa lộn bao của đàn em, bên tai còn vang tiếng chửi:
_ Con chó , mút đi , mạnh lên, từ sáng đến giờ chưa ai cho mày uống tinh à , yếu xìu vậy , mút sâu vào  rồi lát tao cho ha.
Vừa nói , con cặc non ấy vừa tọng vào miệng Phúc theo nhịp vồn vã như con ngựa mới lớn cất vó trên thảo nguyên.Phúc ngoan ngoãn làm cái việc nhục nhã ấy vì cậu chàng yếu ớt đã mặc định đó là số mệnh, là việc cậu phải làm.
- Ê , Hiếu ,tao đây cho tao vào ,xả với.
Đó là Vinh , một trong những kẻ mà Phúc phải phục vụ bằng thân xác bằng miệng ,bằng mọi thứ Phúc có.Hiếu vừa mở cửa , Vinh lao ngay vào , cánh cửa buồng wc khép lại cùng một khắc với cái chớp mắt của Phúc.Thằng Vinh vội kéo khóa quần túm tóc Phúc kéo ra khỏi háng Hiếu ấn vào cặc nó, vẻ mặt thỏa mãn:
- Haizz, nhẹ cả người, uống đi, cốc nước mía 10k của tao đấy , vãi giọt nào phải liếm sạch cho tao.
Dòng nước ấm nóng chảy tuột vào bụng , Phúc chỉ thấy vị mặn đọng lại cuống họng, chứ khai thì sao bằng cái không khí xú uế này được.Xong việc thằng Vinh bỏ lên lớp , Phúc quay lại với con cặc của Hiếu và ngay lập tức được tráng miệng bằng tinh trùng đặc sệt tanh tưởi với giọng châm chọc:
-Ngon không, cái lỗ lồn của mày tốt đấy, tao thưởng.
Vừa nói Hiếu vừa bóp mồm nhổ nước bọt vào mồm Phúc.

--------------  ------------ ---------- ------------ -------   Phúc thất thểu về lớp , bình thường như lá phải xanh như chim phải hót, trong tâm hồn cậu không có gì ngoài hình ảnh vũng lầy chẳng may cậu đã sa chân vào.
- Thằng đĩ đực đã về , xong rồi hả , nhờ chúng tao ngày nào cũng được trai trẻ cho ăn , sướng nhé, ha ha...ha.
Lũ bạn cùng lớp nói như bề trên ban ân huệ cho kẻ sa lầy khốn khổ đã kéo tâm hồn Phúc về lại thực tại ,để tiếp tục chịu dày vò hành hạ ,làm cống xả tinh cho toàn trường.
                                         Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro