Ran x Sanzu (Tokyo revengers)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào , toi là Hikari, vì quá vã otp nên tui đã viết ra cái fic này, một trong những otp guột đó, fic đầu tay nên có gì mn góp ý cho tui nha, cém ơn.
Warning : OOC, ngọt, xàm xì ke lắm.ok vào thoi
_______________________

" Dành một chút thời gian cho nhau....khó vậy sao??
  Bây giờ em không còn đi chung con đường này nữa....thì hối hận cũng đã muộn rồi "
Tạm biệt em........TÌNH YÊU CỦA ANH"
--------------------

  Ran mở cửa bước vào phòng, căn phòng tối om.
  Gã định bụng mở đèn rồi tắm đi ngủ, chứ với cái tình trạng máu me dính đầy người thì có buồn ngủ cũng chẳng được.

   Gã chầm chậm tháo giày rồi tiến vào trong, vừa mở đèn thì

   "TRỜI ƠI HẾT HỒN HÀ!!!......."

  Ai đó làm ơn cíu trái tym bé nhỏ của gã đi, gã sắp trụy tim rồi:))

Trước mắt gã lúc này là một cái đầu hồng rối bù, Ran nghe thấy tiếng sụt sịt phát ra từ cái đầu đó.

Sanzu nghe tiếng liền quay ra sau, mắt em ầng ậng nước, hai má phiếm hồng. Em mở to mắt vội vội vàng vàng lau mắt rồi vứt cái gối lại mà vụt về phòng riêng, mặt em đỏ ửng.

Ran ngớ người ra, xung quanh gã xuất hiện hàng ngàn dấu chấm hỏi, ủa, gã còn chưa kịp làm gì mà. Bộ gã lỡ làm cái gì sai rồi hả?????

Ran với cái đầu 1 ngàn lẻ 1 câu hỏi nhưng không phải câu nào cũng vì sao lững thững đi tắm rồi về phòng mặc kệ cái bụng đang chơi trống.

Trong khoảnh khắc đó, nhịp tim Ran có nhanh hơn đôi chút, bình thường gây lộn như chó với mèo mà hôm nay tim đã lỡ nhịp.

CHẾT RỒI,GÃ VẤP PHẢI CONDITINHYEU RỒI.

  Sáng hôm sau, Sanzu thức dậy với đôi mắt sưng đỏ, em dụi mắt rồi lật chăn bước ra ngoài phòng khách, và quan trọng là em quên mất hôm qua đi ngủ em KHÔNG MẶC QUẦN:))

Ok, em đã đi vài vòng trong nhà chỉ với chiếc áo sơ mi che đến ngang đùi cho đến khi Ran thức dậy và ra khỏi phòng để ăn sáng.

  Sau khi gã thấy em như vậy, gã táy máy tay chân, lại nổi hứng nhây nhớt.

Gã tiến lại vỗ mông em cái bép, giọng điệu cợt nhả hỏi
  "Haru-chan hôm nay không mặc quần là muốn quyến rũ tao hả??"

Em giật mình nhìn xuống, TRỜI ƠI, ai đó ship cho em cái quần đi, quê quă:))

Sanzu đỏ mặt quay qua lườm Ran cháy mặt, gã lại được đà lấn tới
"Không biết hôm qua ai khóc sưng cả mắt vậy Haru-chan".

Đương nhiên là với bản tính cộc cằn của mình thì Sanzu đã nổi khùng lên đu lên người Ran đánh tới tấp.

Bỗng Sanzu cảm thấy có gì đó không ổn, em lặng lẽ xuống khỏi người Ran định chuồn đi nhưng không kịp rồi.

Gã túm em lại bế thốc lên, tiện tay vỗ mông em thêm vài cái*nẩy thật*.

Sanzu ho khan chảy mồ hôi nhìn con quái vật núp sau lớp boxer của Ran, làm sao gã có thể nhét thứ đó vào quần được nhỉ. Pha này chắc Sanzu liệt giường hơn tuần rồi.
________________
Ngắn quá há, tui viết đỡ thèm thôi, mấy chap sau tui sẽ cố gắng viết dài hơn nha pái pai

10h40, 17/1/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro