Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không dám hỏi gì thêm nữa vì tôi biết giờ đây cô đang rất đau và tuyệt vọng. Tôi cứ chạy xe vòng quanh thành phố, cô không để ý rằng tôi đã chạy đi chạy lại cũng đã 3 lần. Tôi dừng xe lại tại quán quen của 2 đứa. Nhỏ hỏi:

- Sao vậy? Sao không chạy tiếp đi?

- Chạy gì nữa bà, nãy giờ tao chạy qua chạy lại 3 lần rồi, khuya rồi đi ngoài đường hoài vậy dễ bệnh lắm! Thôi vô đây ngồi đi! – Tôi trả lời.

- Ừ, cũng được!

Cô ngồi đó im lặng không nói một lời. Tôi cứ nhìn cô, từng giọt nước mắt cô rơi dài trên má tưởng chừng như không thể nào ngưng được nữa. Tôi cứ thế im lặng theo cô không dám mở một lời. Bỗng anh chủ quán bước lại hỏi:

- Ủa hai đứa hôm nay sao vậy sao bé Trang nó khóc dạ? Nguyên nó ăn hiếp em hả?

- Dạ không có gì đâu anh. Nguyên nó đâu có làm gì đâu, lỗi là ở người khác kìa! – Nhỏ nói với anh với hai dòng nước mắt chực trào ra.

- Nguyên em coi chăm sóc bạn đi, khuya rồi đó đưa bạn về nghỉ ngơi hay dẫn bạn đi ăn uống gì đi! – Anh nói.

- Dạ, em biết rồi! Để nó ngồi đây tí ổn rồi tụi em đi. Cảm ơn anh nhiều nha!

- Ừ, hai đứa ngồi chơi nha anh đi làm việc cái. – Anh nói rồi bước đi vào trong.

- Dạ - tôi nói.

Tôi thấy thật khó chịu khi bạn mình gặp chuyện mà mình cứ ngồi nhìn mà không làm gì được cả. Bực quá tôi buộc miệng hỏi:

- Nó đòi chia tay với mày hả?

- ... (cô lắc đầu)

- Hay là nó không nhận?

- ... (cô lắc đầu)

- Vậy thì là sao? Nó kêu mày phá hả?

Nghe tôi nói xong nhỏ úp mặt xuống bàn khóc nức nở. Vậy là tôi đã hiểu tại sao cô buồn và hắn đã nói gì với cô.

- Thế mày định bỏ hay giữ lại? – tôi hỏi giọng cứ run run.

- Tao không biết nữa... tao không muốn mất con tao đâu... dù sao nó cũng là con tao mà... hức hức... - cô vừa khóc vừa nói.

- Nhưng nó bắt mày bỏ chứ gì đúng không?

Nhỏ gật đầu không nói gì. Tôi im lặng một hồi lâu suy nghĩ. Tôi không biết nên làm gì và điều tôi đang nghĩ trong đầu có nên hay không. Tôi cứ im lặng như thế cho đến khi nhỏ vổ vai tôi.

- Tao quyết định rồi tao sẽ giữ con tao. Cho dù nó không nhận nó có chia tay tao cũng không bỏ đâu. – cô nói giọng cương quyết.

- Ừ, tao có ý này nhưng không biết mày chịu không. – tôi ậm ờ.

- Chuyện gì mày nói đi? – cô hỏi.

- Thì tao với mày cưới nhau đi! Rồi con mày sẽ là con tao! Tao nhận nó làm con để nó không phải mồ côi cha! Mày có thể tìm người yêu mới và cưới. Nhưng........ – tôi lo lắng nói.

- Nhưng sao? – nhỏ hỏi tiếp.

- Nhưng có một điều kiện là con sẽ do tao nuôi. Được không?

Nhỏ im lặng một hồi lâu.

- Để tao suy nghĩ được không? – nó băng khoăng.

- Được. Nếu được tao sẽ về nói ba mẹ tao cưới mày liền chứ không để bụng to còn khó nữa. – tôi lý giải thêm.

Nhỏ im lặng thay cho tâm trạng lúc này. Tôi hơi có chút hối hận khi nói ra điều đó. Làm sao nhỏ chấp nhận được việc cưới một thằng Gay về làm chồng chứ. Tôi thoáng chút bối rối khi bắt gặp ánh mắt nhỏ. Tôi nhìn lại đồng hồ đã hơn 11h, xung quanh mọi người đã về hết chỉ còn lại chúng tôi. Có lẽ anh Huy thấy hai đứa cũng không nỡ đuổi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro