[ gầy tẫn · nhất ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết nóng bức, ngay cả những tòa cao tầng trong thành thị cũng có vẻ xuống cấp.

Lúc này vùng ngoại thành trong biệt thự sa hoa xảy ra một trận cãi vả kịch liệt.

“Sao em lại quậy nữa rồi! Cô ấy có chuyện anh phải quan tâm chứ!”

“Anh đương nhiên phải quan tâm, nhưng anh quan tâm rất rất rất là chu đáo! Anh gạt tôi đi gặp cô ấy, được, tôi không cùng anh so đo chuyện này, anh nói cô ấy bị xảy thai cần có người kế bên an ủi, động viên, tôi cũng đồng ý. Nhưng giờ thì sau! Hai tháng, bạn bè như anh cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, còn cô ấy mỗi ngày gọi điện thoại lại đây, Ong Seong Wu, anh là loại ai kêu cũng tới hả!”

“Anh đã nói rồi, hiện tại tinh thần cô ấy không ổn định, anh sợ cô ấy làm chuyện khờ dại.”

“Nếu cô ấy cứ như vậy thì anh ở cùng cô ấy luôn hả? Còn tôi thì sao? Tôi biết cô ấy từng là tình đầu của anh, dù hiện tại không ở cùng nhau, nhưng anh không nhẫn tâm nhìn cô ấy đau khổ, vậy anh có nghĩ tới cảm nhận của tôi không?  Nếu tôi bị như cô ấy thì anh có để ý tới vậy không?”

Chàng trai diện mạo thanh thoát mặt mang chua sót nhìn thẳng người đàn ông trước mắt,“Là do anh thấy tôi là đàn ông, cho nên không cần phải an ủi hay quan tâm...”

“Anh xin lỗi, xin lỗi...” Ong Seong Wu dùng sức ôm lấy cậu, trong lòng đau đớn.

Vốn định mở miệng an ủi một chút người yêu đang thương tâm, điện thoại đột ngột vang lên.

Ong Seong Wu nhìn tên hiện lên màn hình khẽ nhíu mày, do dự mà có nên nhận hay không.

Chàng trai đỏ mắt thấy bộ dáng Ong Seong Wu mâu thuẫn, cười nhạo:“Nhận đi, tôi đâu phải cọp...”

Ong Seong Wu nhẹ nhàng vuốt đầu chàng trai, khẽ hôn lên trán, lập tức nhận điện thoại đưa đến bên tai.

Biểu tình Ong Seong Wu dần dần nghiêm túc, chàng trai cũng khẩn trương theo:“Sao vậy? Chung Ha không sao chứ?”

Thẳng đến vội vàng đi theo Seong Wu ngồi trên xe, Hwang Min Hyun vẫn còn ngỡ ngàng, Chung Ha, cô ấy muốn tự sát?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro