Chương 1. Gia cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm tờ giấy báo trúng tuyển vào đại học trên tay mà nó rươm rướm nước mắt, vừa mừng vừa lo. Mừng vì được đáp ứng xứng đáng công lao học tập bấy lâu nay, lo vì không biết lấy tiền đâu ra mà trang trải khi nguồn thu nhập chỉ dựa vào cái gánh chè đậu xanh nước cốt dừa của mẹ nó. Cha nó thì say xỉn tối ngày, kể từ khi mẹ kế của nó mất vì bạo bệnh, cha nó buồn nên mượn rượu để vơi đi nỗi sầu. Ngày xưa, ông ngoại nó có hứa hôn với ông nội nên bắt buộc phải cưới, cũng chính vì lẽ đó mà cha nó chỉ sống với mẹ nó vì tình nghĩa. Ông ngoại lúc còn sinh thời cũng nổi tiếng là một tay chơi khét tiếng, nhưng cây dữ mà sanh trái lành. Mẹ nó tuy là 1 tiểu thư đài các, nhưng cũng không lấy thứ đó mà làm giá cao sang, bà cũng nổi tiếng là hiền thục nết na trong vùng, có rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng bà chỉ nhất quyết "Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó", để rồi phải lấy cha nó. Cha nó cũng không phải là người lắm tật, chỉ có điều, tình cảm là thứ không dễ ép buộc, bà cũng ý thức được điều đó mà chìu chuộng theo cha hết mực.

Sông có khúc, người có lúc, gia đình nhà ngoại cũng đến hồi kiệt quệ, ông ngoại lìa bỏ cõi đời. Người ta hay nói, con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ. Ngày xưa, ông ngoại ăn chơi bao nhiêu thì giờ đây mẹ nó phải khổ cực bấy nhiêu. Sau khi sinh nó ra, cha nó phải bấm bụng mà rời xa mẹ con nó để tìm kế sinh nhai mà nuôi 2 mẹ con nó.

Ba năm sau ông quay trở về. Lúc đó, nó đang chạy chơi ngoài sân, nhìn thấy cha về, nó chạy lại níu chân cha, rồi quay sang nhìn mẹ, đó là ấn tượng sâu sắc mà nó không bao giờ quên trong đời. Thời đó, con nít nhà nghèo giỏi giang lắm, biết chuyện lắm, 4 - 5 tuổi là biết giúp mẹ quét nhà, nấu cơm rồi. Và hình ảnh trước mắt nó là 2 hàng nước mắt của mẹ nó, trong khi cha nó thì một tay xách bị đồ, 1 tay thì ẵm đứa con nhỏ, kế bên là một người phụ nữ, người mà nó phải gọi là mẹ kế sau này. Ngày xưa, cha nó đi làm rồi lâm bệnh, cũng may nhờ má nhỏ chăm sóc tận tình, từ đó dần phát sinh tình cảm mà lọt ra được thằng nhỏ. Cũng nhờ trời thương, chắc cũng do cám cảnh đồng phận nữ nhi giữa cảnh cơ hàn, nên cả hai người đều sống hòa thuận với nhau, nhường nhịn nhau như hai chị em ruột, thương hai đứa con như con ruột của mình.

"Mấy đời bánh đúc có xương,

Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng."

Câu này cũng đúng, nhưng đó là với gia đình khác, còn đối với nó, nó kính trọng những cử chỉ yêu thương từ mẹ kế của nó. Mẹ nó cứ sáng sớm thì quẩy gánh chè ra chợ, còn mẹ kế thì ở nhà đắp cà ràng (Cà ràng là loại lò củi có ba cái chân Ông Táo, ở miền Tây hay dùng loại này) và lò trấu để bán mà kiếm chút thu nhập, cha nó thì xin làm thợ mộc ở xưởng gần nhà. Cả gia đình êm ấm, hạnh phúc cho đến khi mẹ kế nó lâm bạo bệnh mà qua đời, cả gia đình như bao phủ tang thương, cha nó thì đau sầu mà sinh ra rượu chè. Trăm dâu lại đổ đầu tằm, mẹ nó phải gánh gồng cả gia đình nên hai anh em nó phải quyết tâm học giỏi, mong mỏi thoát được cảnh nghèo hèn cơ cực (Thời xưa hay nghĩ học giỏi là kiếm được nhiều tiền. Kkkkk). Cả hai cũng rất giỏi việc, ngày thường thì đi học, ngày nghỉ thì phụ mẹ đi đánh lá mía, mần cỏ mướn, chày lưới... để có thể đỡ đần phần nào gánh vác gia đình cho mẹ.

Bây giờ thì khác rồi, cầm giấy báo trúng tuyển mà viễn cảnh hiện ra trước mắt nào là tiền học phí, tiền tài liệu, phí sinh hoạt, ... đủ thứ cái trên đời, trong khi chỉ có một mình mẹ gánh vác cả hai anh em. Phút thẫn thờ chầm chậm, bỗng có tiếng quát cất lên: "Đi đứng kiểu gì vậy mậy????!!!!". Hú hồn hú vía, xém chút là có cháo khuya ăn rồi, cũng may số còn hên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro