Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới Thiệu :
.Tuổi thơ của Jiyeon gắn liền với 3 chữ 'trẻ mồ côi'
Năm lên 10 ba từ đó đã được xóa bỏ và được thay 2 từ khác 'búp bê'
Vì nó là búp bê của anh và chỉ của riêng anh mà thôi 
1 con búp bê thủy tinh lạnh lùng không cảm xúc nhưng mỏng manh dễ vỡ vô cùng đến khó lường , 1 con búp bê đáng thương Park Jiyeon

. 1 con người lạnh lùng vô cảm bên trong là ác quỷ bên ngoài là thiên thần, đến bên nó khi nó bị bắt nạt , anh luôn giữ nó ở bên cạnh dù đi học hay ở nhà hay ở công ty vì nó chỉ là 1 CON BÚP BÊ để anh điều khiển mà thôi

______

- Đồ trẻ mồ côi!!!

Câu nói mà nó luôn nghe mỗi khi bị bắt nạt từ những đứa trẻ tự hào có ba có mẹ mà quên khi những đứa trẻ thiếu may mắn kiểu như nó phải gánh chịu

- Tao hỏi thật nhé mày có ăn cắp ăn trộm gì không hả? Nói nghe coi !

Giọng nói mỉa mái đến khó thở của 1 cô bé mới 9,10 tuổi

- Chắc chắn là có rồi... không sao được, trẻ mồ côi mà . Thứ vô giáo dục kiểu đó không làm thế mới lạ

Giọng cô bé khác có vẻ lớn tuổi nhất nhóm . Nói xong cô bé đó bèn giựt mạnh tóc nó lên

Đau..

Rất đau...

Đau tới nỗi nó chỉ muốn hét lên...

Nhưng nó vẫn im lặng..

- Sao? Không nói à thế là đúng rồi !

1 giọng khác vang lên

- Còn cái màu mắt của nó nữa, gì mà đen láy đến mức nhìn rõ ta ở bên trong mắt nó ấy. Mọi người thấy không?

- Con mắt quái dị của nó khác người thật. Người ta chỉ có mắt nâu rồi đen thôi nhưng mắt nó đen đến mức trong láy quá

- Đồ tạp chủng

Nó cắn răng chịu đựng những lời lẽ thô bạo , những lời sỉ nhục , những cái giật tóc đau thấu mình , nó bỗng thấy khó hiểu . Làm sao những cô bé này lại cư xử như thế khi họ và nó đều hơn 10 tuổi ? Sao họ ko giống cha mẹ họ chút nào khi cha mẹ họ luôn quan tâm thương cảm với những đứa trẻ bất  hạnh như nó khi đến cô nhi viện làm từ thiện . Rồi nó bỗng tự hỏi bản thân nó có 1 câu hỏi  mà nó biết mãi mãi ko có câu trả lời sao con người thật dối trá sao lại 2 mặt như vậy . Những cô bé này luôn tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt cha mẹ  còn sau lưng hoàn toàn trái ngược nó đang nghĩ thì 1 giọng nói vang lên

- Các người đang làm trò gì ở đây vậy hả?
1 giọng nói vag lên rõ ràng là 1 đứa trẻ nhưng giọng nói quá đỗi lạnh lẽo

Jiyeon tuyệt nhiên không nhìn lên . Bỡi nó nghĩ chắc ai đó đi ngang qua và rồi người đó sẽ bỏ đi sẽ mặc kệ hơn người đó sẽ ủng hộ họ, giúp họ thì sao? Nó không muốn

Nhưng không có chuyện gì thậm tệ xảy ra cả ngược lại những cô bé kia thôi đã chạm vào nó, nó mới ngước lên nhìn người mới kia

Đó là 1 cậu bé có vẻ đẹp lạnh lùng , thần thái cao quý đến lạ thường , từ mái tóc nâu xám . Từ nước da trắng hơn đường cho đến đôi mắt hổ phách lạnh lẽo đều thể hiện rõ tư chất hơn người . Cậu bé đó như tỏa ánh hào quang của 1 vị vua khiến khó ai tin rằng đó chỉ là 1 cậu bé con

Cậu ấy nhìn thẳng vào nó. Đúng hơn nhìn thẳng vào mắt nó , ngay lập tức nó cúi mặt xuống . Thế đấy cậu ta đã nhìn thấy đôi mắt pha lê của nó chắc là cậu khinh bỉ nó lắm , nó đã kịp nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt cậu

- Biến khuất mắt tôi ngay

Giọng nói lạnh lùng lại lần nữa vamg lên

Nó nhìn lên không rõ từ lúc nào bọn con gái kia chạy mất , nơi góc khuất của cô nhi viện này chỉ còn nó và cậu bé.
Cậu bé ngồi xuống sao cho cặp mắt nó được thu gọn vào mắt cậu . Nó muốn lảng tránh nhưng không được nó hoàn toàn bị đôi mắt kia làm đông cứng

Bỗng nhiên... cậu nhếch môi tạo thành 1 nụ cười nửa miệng nói

- Em sẽ là búp bê của tôi

Và nó chưa hề nhận ra câu nói đó có ý gì. Và nó chưa hề nhận ra cậu bé đó chính là anh đã đưa cuộc đời nó theo hướng khác.

_~_~_~_~_~_~_

Hê lu sáng nay Vếu  mới ra chap của Cô Dâu Quỷ có bảo rằng sẽ ra 1 Fic của Gayeon nà.... đó là Fic này đây .... nhào vô nhào vô

Ý kiến của bọn bây như thế nào đây?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro