Oan uổng quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin nhìn thấy Eunjung đang ngồi uống rượu trong phòng khách liền đi nhanh đến, phóng qua ghế dài ngồi cạnh cô. Lúc này anh mới có cơ hội nhìn rõ nét mặt thâm trầm chất chứa nhiều tâm sự của Eunjung, nó khiến cho lòng anh cũng nặng trĩu đau lòng theo.

“Sao lại uống rượu một mình?”

“Không phải việc của anh.”- Eunjung rót thêm một ly rượu khác đưa lên uống một ngụm đầy, lờ đi sự hiện diện của người ngồi bên cạnh.

Jin giật lấy ly rượu uống dở của Eunjung uống cạn số rượu còn lại bên trong, dù biết đối phương đang có chuyện buồn nhưng anh biết rằng chuyện Eunjung không muốn nói anh sẽ không thể hỏi được.

“Tôi cũng muốn uống rượu.”

Eunjung không buồn phản ứng, chờ đợi Jin rót thêm một ly nữa cầm lấy tiếp tục uống, cả hai cứ thế ngồi cạnh bên nhau không nói một lời nào.

Trải qua một lúc lâu, chai rượu trên bàn đã cạn hết, trên chiếc ghế sô pha dài trong phòng khách, Eunjung đang ngồi gục đầu lên bờ vai rộng lớn của Jin chìm vào giấc ngủ. Jin vẫn im lặng giữ nguyên tư thế, tay vân vê chiếc ly rỗng thêm một lúc, sau đó đặt lại trên bàn.

Đôi mắt xanh biếc sâu hun hút không nhìn thấy đáy chú mục lên khuôn mặt sắc sảo đang bình yên tựa lên vai mình, Jin nhẹ nhàng đỡ cô ngả lưng xuống ghế để có tư thế thoải mái hơn, từ góc độ này anh cũng có thể ngắm nhìn cô được rõ ràng hơn.

“Khuôn mặt này càng nhìn càng thấy xinh đẹp, hay bởi vì trái tim và tâm trí của tôi bảo rằng đây là khuôn mặt xinh đẹp nhất thế giới đây?”- những ngón tay suông dài vuốt nhẹ lên gò má ửng hồng của cô, anh si dại như một gã ngốc đắm chìm trong dung nhan kiều diễm này không cách nào dứt ra được.

Cúi người xuống chầm chậm tiến về phía đôi môi đỏ thắm đặt một nụ hôn nhẹ lên cánh môi đang hé mở, hương vị ngọt ngào hòa quyện cùng mùi rượu thoang thoảng càng làm cho tâm trí anh mê mẩn, kích thích sâu thẳm cảm xúc đang cố kiềm nén được giải phóng ra bên ngoài.

Bàn tay to lớn không an phận tìm đến bầu ngực tròn mềm mại ra sức nhào nặn, hạ thân từ lúc nào bành trướng lên ép sát vào nơi tư mật của người bên dưới ma sát không ngừng, dù cách nhau một lớp vải vẫn khiến cho Jin đê mê tột cùng, khoái cảm xâm chiếm lấn át hết lý trí của mình. Cho dù có trở thành kẻ mang tội danh khủng khiếp, Jin cũng muốn một lần nếm trải cảm giác được ân ái cùng Eunjung.

“Ưm…”- dù đang mê man nhưng bị sự kích động quá lớn của Jin đánh động, Eunjung nhíu mày khẽ nghiêng đầu né tránh nụ hôn như vũ bão của anh, hai mắt lười biếng vẫn nhắm nghiền chưa có dấu hiệu sẽ mở ra.

Jin bị hành động yêu kiều của cô quyến rũ, nửa hốt hoảng sợ làm kinh động đến Eunjung, nửa lại càng bị kích thích bởi sự lén lút mờ ám này. Hóa ra làm chuyện mờ ám khiến cho con người nổi lên sự ham muốn mãnh liệt hơn, bây giờ anh mới hiểu a.

Hơi thở nồng nàn có vài phần gấp gáp phả từng làn hơi nóng bỏng xuống da thịt noãn nà mềm mại của Eunjung, Jin có chút hồi hộp đưa tay ra mở đi từng cúc áo trên người cô, đáy mắt liền ánh lên tia kích động khi nhìn bộ ngực trần nữ tính phơi bày ra, bị chèn ép bởi áo lót màu đen khiêu gợi, máu nóng trong người Jin đã sôi lên sùng sục thiêu đốt tâm tư rạo rực như muốn nổ tung ra được của anh hiện tại, vội hấp tấp đưa tay ra cởi nốt áo lót vướng bận quăng đi.

Nhìn thấy đèn phòng khách sáng lên, Jiyeon nghĩ rằng Eunjung đang ngồi đó định đi đến tìm, nào ngờ nhìn thấy cảnh tượng gợi tình trước mắt của đôi nam nữ, không kiềm được cơn tức giận vội sấn tới túm lấy cổ áo người đàn ông kéo ngược ra sau, liều mạng ngồi xuống che chắn cho người vẫn nằm bên dưới không biết trời trăng gì. (Cái này người ta gọi là phá đám nè chị =)))))))))

Đôi mắt mang theo sát khí trừng trừng nhìn lên Jin cảnh cáo, khuôn mặt thịnh nộ làm cho người khác nhìn vào không khỏi khiếp sợ: “Anh thừa nước đục thả câu.”

Jin lính huýnh vội xua tay: “Không có, là uống rượu… phải rồi, chúng tôi uống rượu nên…”

“Bỉ ổi, còn không mau về phòng đi!”- Jiyeon quát to, cô ném cái gối gần chỗ đang ngồi vào người Jin đuổi anh đi, cơ thể nhỏ nhắn vẫn không ngừng che chắn cho Eunjung, giống như gà mẹ ra sức bảo vệ đàn gà con của mình.

Jin thở dài đầu hàng, bây giờ người sai là anh, có giải thích gì cũng không thể rửa sạch tội, thôi thì chờ ngày mai hãy tính: “Được rồi, tôi về phòng… chuyện này xin đừng nói cho Eunjung biết.”

“Anh dám làm không dám nhận?”- Jiyeon càng nghe càng bực bội, nhưng bây giờ tốt nhất là không nên làm lớn chuyện, hơn nữa Eunjung cũng chưa bị tổn thất gì nhiều, cô không thể kích động được: “Anh còn không mau cút!”

Jin cắn nhẹ môi dưới nhìn Eunjung lần cuối, sau đó quay lưng bỏ đi. Trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm, nếu Jiyeon không đến đúng lúc, không biết giờ này anh đã làm những chuyện động trời gì rồi.

Nhìn chai rượu nằm dài trên bàn rồi nhìn lại người chị em đang say rượu không biết chuyện gì đang xảy ra, Jiyeon thở nhẹ ra đưa tay vỗ vỗ má Eunjung lay gọi nhưng cô ấy vẫn ngủ say như chết.

Hết cách, cô quyết định gài lại cúc áo giúp cô ấy, đáy mắt lướt nhìn áo lót bị ném sang một bên định chồm tới lấy, nào ngờ vòng tay người bên dưới kéo đầu cô ấn xuống làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vùi sâu vào bầu ngực no tròn mềm mại.

Jiyeon chớp chớp mắt tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra hiện tại, môi của cô đang chạm phải chính là nhụy hoa trước ngực của Eunjung. Ý thức được hoàn cảnh nhạy cảm hiện tại, da mặt mỏng của Jiyeon liền đỏ ửng lên vội vàng chồm dậy, nhưng Eunjung quyết sống chết ôm chặt cái gối ôm da người này không rời.

Vừa hay Yoongi đi ra nhìn thấy, đôi mắt phượng trợn tròn lên không thể chấp nhận được, anh lao tới kéo mạnh cánh tay vợ mình lôi lên, không vui trừng mắt lườm cô: “Em làm gì thế hả?”

“Oan uổng quá, không phải đâu…”- nuốt khan mấp máy phân bua, Jiyeon vốn dĩ nhỏ bé trước Yoongi lúc này càng trở nên nhỏ bé vô cùng. (Chị không phá hỏng chuyện tốt của người ta thì số đã không nhọ như vậy rồi, âu cũng là do lỗi của định mệnh =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro