Cái Chết Chiều / LucKae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, anh không phiền nếu tôi order một ly Death in the Afternoon chứ?"

Không ai muốn phải phục vụ thêm một vị khách khi sắp đến giờ tan ca cả, nhưng Kaeya lại vừa đẩy cửa bước vào quán Quà Tặng Của Thiên Sứ, lúc mười một giờ đêm mưa bão ở Mondstadt, với quần áo và tóc tai ướt như chuột lột, khoe ra một nụ cười nhăn nhở. Hắn bước vào quán, ngồi xuống quầy rượu rất tự nhiên, khuôn mặt đầy vẻ háo hức chờ đợi mà không cần để tâm cái nhíu mày của gã pha chế. Diluc thở dài, với người này gã cũng không có cách nào đối phó, chỉ đành đi lấy chai champange chuẩn bị pha rượu, tiện tay ném thêm khăn và áo sơ mi cho Kaeya.

"Thay đồ đi, tôi không muốn một tên bợm rượu lăn ra ngất ở quán vì bị cảm đâu"

Áo sơ mi trắng, thẳng thớm tinh tươm, và vẫn còn lưu mùi nước hoa của gã bartender tóc đỏ. Kaeya chẳng ngại ngần mà cởi áo ra thay ngay trước mặt Diluc, hàng cúc cài hết sức tùy tiện, xô lệch và buông lơi, để lộ bờ ngực trần như cái cách hắn suồng sã trong bộ đồ kị sĩ.

"Ôi thôi nào anh trai, ngày bé chúng ta đã như thế này suốt mà, sao giờ anh lại có vẻ như đang kìm nén để không quay lại nhìn tôi thế?"

Hắn ném thêm một cái nháy mắt đầy ý vị về phía tảng băng không chút biểu cảm đứng trong quầy rượu. Diluc không nói gì cả, chỉ đẩy ly cocktail về phía Kaeya rồi lại đứng lau ly như thường lệ, như công việc mà gã vẫn làm hàng ngày.

Kaeya hơi hụt hứng vì phản ứng nhạt nhẽo đó, nhưng sau khi nhấp ngụm rượu đầu tiên thì lại tiếp tục vui vẻ huyên thuyên.

"Phải thừa nhận, Diluc à, tay nghề của anh chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Sao lại có thể pha ra một thứ rượu ngon đến như thế này."

"Này Diluc, anh có thấy thời tiết như thế này quả thực quá thích hợp để nhâm nhi rượu hay không? Cho tôi ly nữa đi mà..."

...

Đến ly thứ ba, Kaeya hơi trầm mặc, hắn vẫn treo nụ cười ma mị trên khóe môi, nhưng không nói nhiều như ban đầu. Hắn nhìn ly cocktail trong vắt mê đắm trước mặt, lắc lắc nhẹ để chất lỏng màu vàng chanh sóng sánh quanh thành ly. Bên ngoài trời vẫn đổ mưa, nặng hạt và dày, rơi lộp độp trên mái quán rượu, ánh đèn vàng từ phía quầy rượu đối nghịch với sấm chớp bên ngoài, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp. Kaeya nhìn ly rượu, nhìn bóng ly đổ dưới dưới đèn dầu.

" Cái Chết Chiều, một cái tên thật đẹp. Anh đã nghĩ gì khi đặt tên này cho món cocktail vậy Diluc?"

"Cậu uống nhiều rồi đấy" – Không nhanh không chậm, gã pha chế chỉ từ tốn thốt ra vài từ, như thế đang nói mấy câu tầm phào với một vị khách xa lạ sắp sửa say mèm ở quán.

Kaeya cười nhạt cho qua, tiếp tục gọi thêm, và gọi thêm rượu,

Và hắn cũng không nhớ mình đã mè nheo thêm ly cocktail thứ bao nhiêu, trước khi men rượu ám hơi thở, và mái tóc đỏ của gã bartender chỉ còn lờ mờ trong tiềm thức.

Tiềm thức của hiện tại, hay là từ những ngày xa xôi?

Mái tóc màu sapphire xanh sõng xoài trên mặt bàn quầy rượu, Kaeya khoanh tay lại và rúc mặt mình vào đó, mắt vẫn mở hé len lén quan sát người đứng sau quầy rượu.

"Diluc này..."

"Ừ, tôi nghe"

"Liệu có một ngày nào đó tôi cũng sẽ như ly rượu này không..."

...

"Liệu tôi sẽ chết vào một buổi chiều, một chiều mưa ở Mondstadt, tôi sẽ chết với những kí ức và cảm giác tội lỗi chết nghẹt lại trong cổ họng, liệu tôi có thấy linh hồn mình màu vàng chanh và sóng sánh như rượu ngon ngày hôm nay?"








"Diluc, liệu anh có ở đó khi tôi chết hay không..."



Khi từ cuối cùng thốt ra, cũng là lúc mắt Kaeya nhắm lại, hắn ngủ thiếp đi trong hơi men nồng nàn và dòng suy nghĩ rối tung rối mù hắn đem theo từ bên ngoài vào quán. Diluc thở dài, dọn dẹp tàn cuộc, đôi tay vốn rất thuần thục lại hơi ngập ngừng khi cất chai champange pha rượu đi.

"Cái Chết Chiều...
Tôi không nghĩ gì khi đặt tên cho nó cả, Kaeya à"

Cởi bỏ bộ đồng phục người pha chế ra, Diluc chỉ còn là Diluc. Gã xốc Kaeya dậy, quàng tay hắn qua vai mình và dìu về phòng. Quán Quà Tặng Của Thiên Sứ có một phòng nghỉ trên lầu hai, không lớn lắm nhưng đầy đủ tiện nghi, vốn dĩ nó là nhà kho, nhưng chủ quán đã cho dọn thành phòng nghỉ vì có một vị khách thi thoảng lại đến uống say rồi nằm luôn tại quầy pha chế. Đặt Kaeya xuống giường, đắp chăn tử tế, Diluc lại không nhịn được mà gạt mấy lọn tóc rối trên mặt hắn, luồn ngón tay vào trong mái tóc dài buông xõa. Những tảng đá đè nặng trong lòng Kaeya, cũng là con dao đâm vào trái tim gã. Gã và em, vờn nhau đến mệt nhoài trong một mối quan hệ chẳng ra gì. Đan xen cả thù hận, gia đình, tình cảm và những cảm xúc rối bời chính gã không dám gọi tên.

"Em sẽ không chết, ít nhất là khi tôi còn ở đây."

Bão vẫn gào ở Mondstadt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro