🏵 |anh đã lỡ thôi|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nicola nhanh lên con...chúng ta sẽ trễ mất...."
"Con đây ạ,chúng ta đi thôi mẹ.."
Chàng trai 17 tuổi ấy xách chiếc vali đựng đồ của mình lên xe để bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình vào mùa hè này.Bên cạnh đó Aliz - em gái cùng mẹ khác cha của Nicola cũng được tham gia.Và đó là những gì sẽ xảy ra và sẽ có một câu chuyện mới xảy đến...
" Hai đứa à,hai đứa vui chứ? Chúng ta sẽ tới nhà người bạn của mẹ.."
"Con rất vui,nhưng con không biết anh Nicola có vui không??"
"Chắc chắn rồi Aliz,anh rất vui"
Aliz biết đó là lời nói dối của Nicola nhưng đâu có nói ra mà chỉ nhìn về phía Aliz mà cười coi như đó là sự vui mừng.Nicola luôn như vậy luôn giấu kín bản thân,luôn có những khó khăn mà không hề chia sẻ.Liệu Nicola cứ như vậy sao? Đúng là chẳng ai hiểu được bản thân Nicola cả.
"Có xa không mẹ?" - Aliz
"Nhà bác ấy ở vùng ngoại ô có lẽ sẽ hơi xa,nhưng không sao đâu con..sẽ nhanh thôi"
"Con thích Pháp lắm,con mong rằng mình sẽ có trải nghiệm tuyệt vời ở đây.Con sẽ kể cho mẹ nghe nhé" -Aliz
"Chắc chắc rồi,con gái của mẹ"
Cuộc trò chuyện rất vui của mẹ và Aliz nhưng Nicola lại không quan tâm đến mà chỉ nhìn ra phía cửa sổ mà dựa vào đó.Có lẽ là vì Nicola nhớ bố chăng? Vào ngày bố còn sống,Nicola đã được bố cho sang Pháp chơi và rất vui nhưng bây giờ không còn nữa rồi mặc dù bố của Aliz là một người đàn ông tuyệt vời nhưng tình yêu dành cho người bố ruột luôn là nhất..
Băng qua một chặng đường dài cuối cùng đã đến nơi,nơi có một chiếc nhà nhỏ nhưng nó trông rất thoải mái và không khí ở đây trong lành quá khác xa với thành phố rất nhiều..
"Mẹ sẽ nhớ hai đứa lắm, hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt,mẹ yêu các con nhiều lắm"
"Con cũng vậy thưa mẹ,mẹ và bố giữ gìn sức khỏe" - Aliz
Nicola và Aliz đều ôm chằm lấy mẹ,xa một ngày điều đó làm cho hai đứa con này không thể lớn...được
'Nicola,con chăm sóc cho em nhé"
"Vâng mẹ,mẹ và chú giữ gìn sức khỏe"
Mẹ không thể giữ cảm xúc mà rơi những giọt nước mắt ôm lấy hai đứa vào lòng...trái tim của người mẹ tuy mạnh mẽ nhưng cũng yếu đuối như vậy đấy..

"Chào hai đứa,rất vui được gặp các cháu.Vào đây nào"
"Chào bác,chúng cháu cũng vậy ạ"
"Các cháu đều khỏe chứ?"
"Vâng ạ ,bọn cháu đều tốt.."
"Nào nói cho bác xem hai anh em tên gì??"
"Anh đấy là Nicola và cháu là Aliz"-Aliz
"Tuyệt quá,bác dọn phòng cho hai đứa rồi,vì đi xa nên hai đứa đều mệt.Tí giúp bác bê đồ của các cháu lên nhé"
"Dạ bọn cháu làm được mà.."
"Không sao,Nicola cháu có thể ở phòng con trai bác.Không có vấn đề gì đâu,nó dễ tính lắm đó"
Nicola cũng không biết nói thế nào mà chỉ gật đầu đồng ý......
Căn phòng của con trai bác ấy cũng gọn gàng lắm,anh ấy có rất nhiều bức vẽ ở đây.Nicola rất thích điều này vì Nicola là người yêu vẽ và sống rất thầm kín..............

"Chào mẹ,mẹ ổn chứ??"
"Cái thằng này,sao lại hỏi vậy?Mẹ vẫn đứng đây và vẫn ổn đấy thôi.Nào giúp mẹ dọn cơm ra nhanh lên!!!"
"Có lẽ là nhiều đĩa quá rồi mẹ..."
"Đủ mà conn yêu."
"Nhà mình có ai nữa sao?"
"Mmm....mẹ chưa nói sao Elliott.Chúng ta có thêm 2 người nữa,thôi nhanh nào vào rửa tay đi con yêu"
.......
.......
"Chào bác,thơm quá đi thôi" -Aliz
"Nhanh nào hai đứa ngồi vào bàn và thưởng thức món ăn Pháp do bác làm nhé"
"Chắc sẽ ngon lắm đó ạ"-Aliz

"Mẹ à......."
"Chào anh!" -Aliz
"À..chào em,rất vui được gặp"
"Em cũng vậy,em là Aliz" -Aliz
"Elliott..."
"Chào....."
Elliott đưa tay ra gửi một lời chào đến Nicola nhưng có lẽ Nicola vẫn còn rất do dự và không định bắt lại cái chào tay đó.
"Chào,Nicola"

"Các em thấy mẹ anh nấu ngon chứ?"
"Quá xuất sắc luôn,cháu muốn bác làm suốt cho cháu ăn ạ" -Aliz
"Chắc chắn rồi"
"Còn Nicola thì sao? Em thấy nó ngon chứ?"
"Chắc chắn anh đấy sẽ bảo ngon đó anh..."
"Vâng nó ngon lắm ạ"
Bữa tối cứ kết thúc trong câu chuyện đầy rôm rả nhưng người im lặng nhiều nhất vẫn là Nicola.Điều đó khiến cho Elliott rất tò mò và cậu bé này,luôn luôn cúi mặt và ngỏ lời rất ít,Nicola thật sự quá bí ẩn chăng?

"Em thấy nó đẹp chứ? Đó là tranh anh tự vẽ đấy.."
"Vâng"
Gì đây? Elliott đã cố tình ngỏ lời đó chứ mà đáp lại 1 tiếng "Vâng" là sao? Người Ý là vậy à tưởng họ lãng mạn lắm chứ nhưng thật ra chỉ có Nicola không như vậy....Trái lại với Stella thì cô ấy rất lãng mạn,tinh tế..
"Ummm...anh muốn hỏi em có thích vẽ không?"
"Vâng em thích vẽ"
"Về chủ đề gì?"
"Cuộc sống"
"Còn anh thì......."
"Anh ngủ ngon.."
Elliott chưa tính nói hết câu thì Nicola đột ngột nói như vậy.Elliott cũng là người thân thiện nên nhưng đây là lần đầu tiên khó làm quen với một người như này,với lại còn là con trai sẽ dễ nói chuyện hơn chứ.Khó hiểu thật nhưng không biết làm sao cả,dần dần sẽ thay đổi thôi...
Elliott kéo chăn gần lại về phía Nicola - cậu ấy nằm bên giường kia cạnh Elliot.Thấy mái tóc che đi gương mặt Nicola, Elliott vén nhẹ nó sang một bên,quả thật Nicola rất đẹp nhưng khó hiểu.Nicola đẹp lắm,cứ như là một chàng thơ trong truyện cổ tích vậy khiến cho Elliott có một cảm xúc khó tả trong lòng mà thấy khó chịu lắm.Nhưng đúng là vẻ đẹp của người Ý không thể cưỡng lại được kể con trai và con gái.......Bất giác mà Elliott không hiểu mình như thế nào mà chạm cái hôn nhẹ vào trán Nicola khiến Elliott phải hoàng hồn,rời đi khỏi giường Nicola mà quay lại giường mình..
"Cái quái gì vậy,cậu nhóc đó là con trai.Mình là trai thẳng mà,đúng là mình cũng khó hiểu như nhóc đó vậy.Khó ngủ thật......"
Màn đêm buông xuống đó cũng là lúc con người ta chìm vào giấc ngủ.Nơi bình yên với không khí mát mẻ của miền quê nước Pháp này khiến con người về cũng không được mà nó mang lại nhiều cảm xúc khó quên lắm........ 







[Góc tâm sự nhỏ]
<<ahh vậy là mình thành p1 rồi,mong các bạn ủng hộ ạ.Mình sẽ phải suy nghĩ tiếp ra p2 vào lúc rảnh mà mình thấy viết nó cứ cấn thế nào ý.Khó tả như 2 chàng trong kia quá.Rõ là Elliot ko thân thiện nhưng mà mình cứ viết như z ấy,chả hiểu sao nữa.Chủ yếu trong đây lời thoại nvat là nhiều ý,có mấy lời nó giống kiểu độc thoại nội tâm ý à.Nhưng mình mong rằng mng thích nó để mình có động lực ạ>>>3💗💗



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro