Chap 4 : Những món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hôm nay là chủ nhật nên Karma dậy muộn hơn mọi ngày....8h30.....

- Ủa, Scientist đâu rồi ? - Karma ngồi dậy gãi đầu nhìn quanh phòng thì thấy có 1 tờ giấy ngay bàn học

- Good morning ! Tui đã tìm thấy chìa khoá nhà rồi, tui kẹp vô quyển số tay mà quên mất tiêu, hi hi, xin lỗi đã làm phiền ông nha... À, hồi nãy trong tủ lạnh tui thấy có trứng với xúc xích nên làm bữa sáng đền bù cho ông rồi đó, ông đánh răng, rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi, tui về đây ! Cám ơn đã cho tui ngủ qua đêm..... - Karma đọc bức thư rồi mỉm cười

" - Ổng biết nấu ăn sao ? " - Karma đi vào phòng tắm

--------------------

Karma vệ sinh xong, bước xuống phòng khách thì thấy trên bàn có 2 miếng sandwich cùng với 1 dĩa xúc xích trứng

- Học nhanh nhỉ ? - Karma nhìn vào miếng trứng màu cam ( trộn với cà chua, tương ớt ấy :3 )

- Cũng ngon..... - Karma gật đầu nhẹ

Bỗng có 1 tiếng chuông làm anh phải bỏ miếng sandwich đang ăn giữa chừng....

- Thiệt tình, đang ăn sáng cũng bị phá đám là sao ! - Karma bực bội bước ra cửa

 Karma mở cửa thì chỉ thấy 1 cơn gió nhè nhẹ lướt qua....

- Cái gì vậy, trò đùa à ? - Karma càng bực thêm

Karma định quay lại vào nhà nhưng khi nhìn xuống, anh bỗng thấy 1 hộp quà màu tím - ruy băng hồng đang nằm dưới đất

- Ủa, cái gì đây ? - Karma nghiêng đầu

Karma cúi xuống lấy hộp quà lên rồi nhìn quanh 1 lần nữa, vẫn không thấy ai nên anh nhanh tay đóng cửa đi vào, từ phía cổng ngôi nhà, có 1 người đang cười tươi rồi hắn bỏ đi

- WOW !!! - Karma mở hộp quà ra với bộ mặt ngạc nhiên

Bên trong là 1 chiếc áo khoác màu đen có in chữ SAO (Sword Art Online), đây là chiếc áo anh muốn sở hữu từ lâu... Karma ôm chiếc áo vào lòng với niềm hạnh phúc và đương nhiên là anh vẫn thắc mắc người tặng hộp quà này là ai (mình quên nói Karma bị cuồng Anime - Manga và đồ Japan nặng :3)

Bỗng có tiếng điện thoại reo, Karma nhìn vào thì thấy là tin từ Tony.... Tony rủ mọi người đi thảo cầm viên chơi vì cậu đang chán.... Karma liền nhắn tin lại đồng ý rồi ăn nhanh bữa sáng, sửa soạn để đi chơi và tất nhiên và anh đã mặc cái áo khoác đó suốt cả ngày.... Còn về Scientist thì đến trễ nên bị bỏ lại ở nhà 1 mình 

--------------------

Tối về đến nhà, Karma đi vào cửa thì bỗng đá trúng 1 hộp quà nữa, cũng là hộp quà màu tím - ruy băng hồng như lúc sáng nhưng lần này khác 1 chút, nó dài hơn nhiều...

- Lại gì nữa đây ? - Karma nheo mày rồi ôm hộp quà lên phòng

Karma ném hộp quà lên giường rồi vào phòng tắm... Anh ngâm mình trong bồn nước ấm mà đầu vẫn không thôi nghĩ về người gửi quà. Karma thay đồ rồi leo lên giường, nhìn chăm chú vào món quà 1 lúc lâu rồi tiến lại mở nó ra

 Đúng như những gì anh nghĩ, bên trong là 1 cây kiếm Nhật (đương nhiên là hàng giả và chỉ có thể trưng bày mà thôi :3) và Karma đã rất hạnh phúc vì anh đã luôn muốn có nó, anh muốn hậu tạ người tặng lắm nhưng không biết hắn là ai

Karma cầm cây kiếm chạy xuống phòng khách treo nó kế bên tivi rồi lặng lẽ nhìn ra cổng qua cửa sổ. Anh mở to mắt ra khi thấy có 1 bóng người khả nghi luẩn quẩn trước cửa.

- Ai đó !? - Karma hét lên theo quán tính

Bóng người đó nghe tiếng cậu nên chạy vụt đi mất, khi Karma chạy ra đến cổng thì đã quá muộn. Anh xoay qua xoay lại vẫn chẳng thấy ai, Karma bắt đầu nghĩ ngay đến trộm hồi chiều anh thấy trên tivi và liền khoá tất cả các cửa trong nhà rồi leo lên phòng ngủ nhanh chóng ( hôm nay không có bài tập hen :3 )

--------------------

Sáng thứ 2...

- Ê, Scientist, mai là sinh nhật ông đúng hông ? - Tony thổi thổi vào gáy Scientist

- Ờ....ờ, mà sao ông biết ? - Scientist giật mình quay lại

- Hôm bữa tui đột nhập phòng giáo viên, thấy hồ sơ ông ghi vậy ! - Tony nhăm nhi ly trà sữa

- Ghê ha, bộ ông hông sợ bị bắt hả ? - Nhoi lên tiếng

- Ai nói tui hông sợ, tại tui gặp may lúc đó phòng giáo viên không khoá cửa thôi ! - Tony chỉ vào phòng giáo viên

- Đúng là mai sinh nhật tui, thiệp nè, nãy giờ quên đưa, hì hì... - Scientist phát thiệp cho 5 người kia

- Oh my god ! Đãi luôn hả, tốt vậy, cám ơn nha, tui sẽ ăn tới chừng nào phình bụng !!! - Tony nâng niu tấm thiệp

- OK, nhưng ông đến trễ là chỉ được uống trà đá thôi đó nha... - Scientist đưa ngón cái lên

- Mà sao hôm nay ông im quá vậy ? - Nhoi khều Karma

- Hôm.... qua.... qua .... - Karma

- Làm gì mà ấp a ấp úng thế, có chuyện gì nói ra coi ? - Tony cúi đầu xuống

- Hôm...qua.... trước cửa nhà tui có người rình rập... - Karma ngước đầu lên

- Cái gì ??? - Scientist nói lớn

- Trời ơi, mất hứng hà, có chuyện đó thôi cũng la lên nữa là sao ? - Tony thở dài

- Hông phải !? Hôm qua trước cửa nhà tui cũng có người rình nè, tụi chạy ra thì hắn chạy mất rồi !!! - Scientist lo lắng

- Trùng hợp vậy ? Ăn trộm chắc rồi, hắn rình nhà Scientist hông được nên mới qua nhà ông đó ! - Hamster im re nãy giờ cũng lên tiếng

- Thế tìm được người đó là ai chưa ? - Samentha bỏ cặp xuống

- Chưa, tui lo tối nay hắn tới nữa quá ! - Karma trề môi

- Đừng có sợ, có bao giờ ăn trộm cứ " bám dính " một ngôi nhà mà hắn không thể vào đâu ! - Hamster đánh đầu gối Karma

- Nhưng .... ! - Scientist cắn môi

- Thôi, vậy đi, 2 ông cứ bấm vô danh bạ trong điện thoại sẵn, có gì tối thấy hắn thì lấy gọi 1 trong số tụi tui . - Tony gật đầu

- Ừm ! - Scientist và Karma đồng thanh

--------------------

Lên lớp.....

- Ủa hộp gì kìa ? - Hamster vô đầu tiên

- Trên bàn ông á Karma ! - Nhoi bỏ cặp xuống ghế

- Ồ ồ, đẹp à nha, có fan rồi nha, ghê nha ! - Tony lắc lắc cái hộp

- Lại là nó, tím - hồng ! - Karma đập đầu

- " Lại " là sao ? - Scientist cũng ngạc nhiên

Cả 5 người xúm lại nghe Karma giải thích rồi ai nấy đều gật đầu như đã hiểu được một chút

- Có người thích ông rồi ! - Hamster chọc Karma

- Đừng có nói bậy, tui chỉ muốn biết người đó để cám ơn thôi, người đó tặng tui quá trời quà mà ! - Karma đỏ mặt

- Ai biết được, ahihihi ! - Tony và Nhoi đồng thanh

- Ủa bộ hông định mở hộp quà ra luôn hả ? - Scientist vỗ nhẹ lưng Karma

- Ờ quên, để coi lần này là cái gì ! - Karma kéo ruy băng ra rồi mở hộp quà từ từ

Bên trong chiếc hộp là 1 món quà nhỏ nhưng làm Karma vô cùng phấn khích, đó là chiếc dây chuyền có in chữ " Fairy Tail ". Anh ngắm món quà 1 hồi rồi đeo nó vào cổ

- Cô dô bà con cô bác ơi tập trung về chỗ ngồi !!! - Diny phóng nhanh về chỗ sau khi làm " gián điệp "

--------------------

Ra chơi ..... Mọi người định xuống căn tin ăn sáng nhưng bỗng nghe tiếng nói của thầy giám thị từ phòng giáo viên qua cái loa

- Em Karma Tsuyoshi, lớp Zodiac xuống phòng bảo vệ để nhận bưu phẩm !

- Ủa ? Có chuyện gì hả ? - Tony hỏi Karma

- Ai biết đâu, tui đâu có để quên tập gì đâu ta ! - Karma cũng tỏ vẻ khó hiểu

Cả đám chạy xuống phòng giáo viên thì thấy có 1 chú bảo vệ đứng đó cầm theo 1 cái túi xách màu trắng, bên trong có 1 hộp gì đó có vẻ rất nặng

- Cháu là Karma đúng không ? - Bảo vệ hỏi

- Dạ, cái này.... - Karma chỉ vào cái túi

- À, hồi nãy có 1 người đến trường, nói gửi cái này cho cháu, cháu cầm đi ! - Bảo vệ đưa cho Karma

- Ủa ? Mà chú ơi, người đó là ai ạ ? - Karma giơ tay lên

- Ừm... chú không rõ lắm, người đó mặc áo khoác màu đen sọc cam với lại đeo khẩu trang nữa nên không thấy mặt được chỉ biết hình như là con trai ! - Bảo vệ nheo mày

- Con trai !? - Tony bỗng hét lên

- Nhỏ tiếng tí đi, cho giáo viên nghĩ ngơi kìa ! - Nhoi bốp vào mặt Tony 1 cái

- Dạ thôi, con cám ơn chú ! - Karma kéo 5 người kia đi

Hội trường .....

- Là con trai tặng đó ! - Tony mở to mắc nhìn Karma

- Ông có bị gay hông Karma ? - Hamster tỏ vẻ nghi ngờ

- Hông, hổng có mà, mấy người chọc tui quài hà, hổng nói chuyện nữa ! - Karma quay mặt đi chỗ khác

- Tui thấy ổng nói đúng mà, với lại chú bảo vệ cũng đâu chắc chắn người đó là con trai, chú ấy nói " hình như " mà ! - Hamster lên tiếng bảo vệ Karma

- Sao ông nhớ kỹ quá vậy ? - Samentha cười nhạt

- Vậy mới làm lớp trưởng được, hỏi ngu, plè ! - Scientist lè lưỡi

- Mà thôi, mở hộp quà đi, coi lần này là cái gì mà trông cái hộp hông được lớn ! - Nhoi hồi hợp

- Trời ơi, ổng là người mở quà, mà bà còn nôn nóng hơn ổng nữa là sao ? - Tony nheo mày

- Một con người nhồi bông !? - Hamster trề môi

- Bậy, không được xúc phạm Izayoi của tui ! - Karma chỉ vào mặt Hamster

- Izayoi ? À, cái avatar trên facebook của ông để đúng hông ? - Tony gãi đầu

- Nhưng mà hơi bị nhỏ - Samentha lên tiếng

- Vầy là được rồi, có khi thằng đó mua nhiều quá hết tiền nên mới mua loại nhỏ - Scientist gật đầu

- Nhắc mới nhớ, công nhận hắn cũng rảnh tiền hen, đi mua quà tặng người ta mà tặng quài hổng hết ! - Tony giật món quà từ tay Karma

- Thì bởi vậy tui mới muốn hậu tạ ! - Karma vỗ tay

- Thôi, đừng bàn chuyện này nữa, đi ăn sáng đi, tui đói lắm dòi - Tony than

--------------------

Giờ ra về... học sinh cả trường đã về hết ... chỉ còn lại Karma ở lại trực nhật với lại đội tuyển bóng rổ của trường đang luyện tập dưới sân...

- Thiệt tình, tụi con trai lớp mình xả rác tùm lum hết, còn bọn con gái thì ăn vụng. Lúc nào cũng ăn, ăn, ăn mà hổng thấy mập thêm được gì hết trơn, haizzz.... - Karma thở dài

- Ủa, hình như có cái áo lạnh của ai kìa ? - Karma nhìn lên phía cuối lớp thấy 1 cái áo khoác màu đen sọc cam

- Scientist Saitoh - lớp Zodiac ! - Karma đọc cái bảng tên ghi ở phía trong áo rồi trề môi

- Có cái áo lạnh thôi mà cũng để quên, ơ .... ! - Karma bỗng bất động, cái áo lạnh rơi xuống đất

" - Người đó mặc áo khoác màu tím mà đeo khẩu trang nữa nên không thấy mặt được chỉ biết hình như là con trai " - Karma nhớ lại lời chú bảo vệ nói lúc sáng

" - Là... là của cậu ấy sao... không thể như thế được... "

Karma suy nghĩ trong tư thế đó suốt 1 phút rồi anh lấy cái áo khoác lên, phủi bụi. Sau đó, Karma tắt đèn lớp rồi chạy về ngay. Khi chạy ngang phòng vệ sinh nam, Karma nghe thấy tiếng nói chuyện của ai đó và anh quẹo vào nghe lén...

- Ô hô, học sinh mới đây mà, giờ này lên lớp làm gì ? - Lùn đẩy Scientist té xuống đất

- Tui... tui quay lại tìm cái áo khoác, tui... để quên nó trên lớp ! - Scientist lùi lại

- Nghe đồn mày thích thằng Karma đúng chứ, à hình như hôm nay tới lượt nó trực nhật mà, không lẽ mày quay lại tìm nó ? - Lùn đá vào chân Scientist

- Hông, hông phải mà ! - Scientist ôm chân

- Còn chối à, đập nó cho tao ! - Lùn ra lệnh cho 2 thằng đàn em đứng 2 bên

Cả 3 người nhào vô đánh Scientist nhưng đúng lúc đó...

- Dừng lại !!! - Karma chạy vào làm 4 người kia quay lại nhìn

- Trời, tưởng ai, đúng là mới nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện liền. Gì đây, tới đây làm gì, cứu nó hả ? Ồ, còn cầm luôn cái áo khoác của nó luôn mới ghê ! - Lùn nhếch môi

- Thả ổng ra đi ! - Karma nghiêm túc

- Thả, muốn tao thả thằng lính mới đó ra à, bước qua xác tao cái đã ! - Lùn bỏ tay vô túi quần

- Tui không giỡn đâu, tui báo với giám hiệu đấy ! - Karma lườm

- Dọa tao à, tưởng tao sợ à, thách mày báo đấy. Tao cho mày 2 sự lựa chọn: 1 là mày rời khỏi đây và im cái miệng lại, không thì mốt báo sẽ có tin " Học sinh trường MKH tự sát vì áp lực học tập "; 2 là trao đổi mạng sống với nó ! - Lùn bẻ ngón tay

- Karma ! Ra khỏi đây đi, đừng lo cho tui, tui không sao đâu ! - Scientist đứng dậy

- Sao chọn cái nào !? - Lùn nói làm Karma nắm chặt tay lại

- Hay để tao chọn giúp nhé, cái số 1 đi, đi mạnh khỏe, đập nó tụi bây ! - Lùn vẫy tay

- Yaaaaaa !!!!!!! - Karma đập vào mặt Lùn

- Mày dám !? - Lùn bị bất ngờ nhưng sớm lấy lại bình tĩnh và đánh trả Karma

2 thằng đàn em cũng vào phụ " đại ca ", Karma liên tục bị dính đòn mà không thể đáp trả vì 1 mình anh không thể chống lại cả 3 được, Scientist cũng chỉ biết đứng nhìn. Bỗng từ đâu, thầy giám thị chạy lên và bắt hết cả 3 người xuống phòng giám thị. Scientist chạy tới đỡ Karma dậy và dìu anh ra hội trường lấy xe rồi chở Karma về nhà. Khi Scientist đã chở Karma về thì ngay cổng trường, có 4 người đang đứng cười vì họ đã làm được 1 việc tốt ( tự hiểu nhé :3 )

--------------------

Tại nhà Karma.....  Scientist cởi cái áo Karma đang mặc ra rồi bắt đầu làm việc...

- Tui bắt đầu nhé, chỗ này đúng hông ? - Scientist xoa nhẹ

- Ừ, ah, nhẹ nhẹ thôi, đau lắm ! - Karma nhắm mắt

- Tui nhẹ lắm rồi đó, với lại làm cái này ai chả đau - Scientist cười

- Ah ! Ah ! Có nước chảy ra kìa, lau lẹ đi ! - Karma lúng túng

- Từ từ, tí nữa đi, chưa làm xong mà ! - Scientist đẩy tới

- Ah ! - Karma nắm chặt tay

Khoảng 10p sau .....

- Xong rồi đó, ngồi im để tui lau, hết đau rồi đúng hông ? - Scientist đứng dậy

- Còn nhức nhức, mà sao ông có kinh nghiệm chữa vết thương quá vậy ? - Karma mặc lại cái áo vào

- Hồi nhỏ tui tập chạy xe đạp bị té quài à, tui thấy ba tui chữa cho tui nên tự học luôn ! - Scientist cất hộp y tế lên tủ

- Ô, giỏi hen ! - Karma cười

- Thôi bai nha, tui phải về làm bài tập nữa ! - Scientist vẫy tay với Karma rồi chạy về nhà

- Ê khoan ! Bộ tính không lấy cái áo khoác hả ? - Karma vo tròn cái áo rồi ném cho Scientist

- Ờ quên, cám ơn nha, mai nhớ qua nhà tui dự sinh nhật á nha ! - Scientist đóng cửa

-----TÁM-CÁI-NHA-----

Cái câu chuyện chữa vết thương hồi nãy chỉ nhằm gây kích thích thôi, mọi người đừng hiểu lầm là họ " ấy " nhau nha. Nước chảy ra là nước vàng chớ hông có gì bậy hết trơn à ngen :3

-----TIẾP-NHA-----

Sau khi Scientist đi thì Karma lại tỏ thái độ nghi ngờ lần nữa, cái suy nghĩ Scientist thích anh và tặng quà cho anh cứ luẩn quẩn trong đầu Karma. Tối đến, Karma nằm trên giường mà đầu cứ nghĩ về Scientist, nghĩ về những món quà, nghĩ về mọi thứ, đầu anh như muốn nổ tung

" - Rốt cuộc, có phải các món quà đó là của Scientist tặng mình không, hay chỉ là sự trùng hợp, chắc chắn là trùng hợp thôi, mình chưa có căn cứ thì không thể nghĩ như thế được, phải đi tìm thêm manh mối thôi ! " - Karma tự nhủ rồi gật đầu

- Cuối cùng thì người tặng quà cho con là ai hả ông trời !!!!!!!!!! - Karma hét lớn

Vào lúc này, căn nhà kế bên có 1 người đang ngồi viết nhật kí. Người đó đã nghe hết những gì Karma nói qua tai nghe và trên bàn của anh ta còn có rất nhiều giấy gói quà màu tím cùng với ruy băng hồng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro