(1) Học sinh giỏi với con trai hiệu trưởng có gì đó mờ ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu nhẹ nhàng đằm thắm

__________

Hôm nay lại một ngày nắng lên, lại một chút hương vị sương sớm hòa tan trong bầu không khí phủ một lớp màn u tối mỏng manh như cánh chuồn chuồn. Trung tâm câu lạc bộ nghệ thuật ở cạnh nhà sân đấu bóng rổ đang nổi lên những tiếng thật nhốn nháo bởi mấy cô cậu học sinh trong câu lạc bộ mang bao nhiêu là hoa lá, rồi đến một tá dải ruy băng đủ màu treo tứ tung. Tiếng cười đùa rất rộn rã, cho thấy rằng, họ là đang phấn khởi bận rộn cho kì biểu diễn văn nghệ tổ chức ở sân đấu bóng rổ bên cạnh

Ở ngoài sân bên trên là bầu trời xanh dương, dưới đất thì phủ một lớp cỏ màu xanh lá. Mà trên thảm cỏ màu xanh mươn mướt đó là những bộ quần áo đồng phục màu trắng phối xám rất nhiệt huyết phát biểu

"Cái bọn này gì như ong vỡ tổ vậy, mới sáu giờ sáng thôi mà như đi rước đèn trung thu vậy" Một thanh niên đeo kính, tay cầm cuốn vở in dày đặc cuộn lại thành hình trụ cầm như một cây gậy chỉ về phía cả đám kia ra hiện giữ im lặng, đồng thời bảo tất cả tập trung lại một chỗ

Nam thanh niên có chút phờ phạc cầm cuốn sổ bằng giấy giở ra xem vài dòng rồi lại ngáp dài một cái rõ to. Mấy nữ sinh phía đối diện không nhịn được lên tiếng hỏi

"Này anh Đăng, bao giờ mới vào tập thế. Ngày mai là vào việc rồi mà giờ liệu chậm trễ có ổn không"

Đăng khẽ cười, lắc đầu

"Lo gì em, có thằng Quế Trung rồi nên không đến mức tệ như em nói đâu"

Nữ sinh kia cũng cảm thán mà nói

"Ồ, công nhận. Em ấy làm tốt ấy chứ"

Đăng xem lại đồng hồ, rồi lại ngó ngó nghiêng nghiêng. Anh mới nhận ra rằng, Quế Trung nó chưa đến, thật may sau đó, có cuộc gọi điện báo về tin tức của Quế Trung, rằng

"Cậu Đăng đấy à, tôi thấy Quế Trung hôm nay mặc nhầm đồng phục nhóm rồi nên cậu báo cho nhân viên bảo vệ thông cảm mà cho qua đi"

Đăng nghe được, cũng gật đầu đồng ý, rồi báo lại cho nhân viên bảo vệ. Bình thường nơi hoạt động ở câu lạc bộ là chỗ được thầy hiệu trưởng của trường họ thuê để cho các học sinh có chỗ hoạt động, nên an ninh bảo vệ là do khu vực của họ gần với một vài mảnh đất khác cho thuê nên an ninh đã có từ trước. Nếu không phải người của câu lạc bộ, bảo vệ sẽ không cho qua, nên Đăng mới nảy ra ý tưởng mặc đồng phục nhóm chỉ là có đứa xui quên mặc thì mới phải chạy vội đi xin, nhưng Đăng thấy lạ là những lần trước Quế Trung đều đi qua một cách dễ dàng khi mà chưa có đủ số lượng đồng phục cho em ấy, giờ mới quên có một lần mà cũng đã bị chặn không cho qua, nghĩ cũng thấy lạ lạ

Cả đám đang ngồi bệt trên thảm cỏ nhân tạo nghỉ ngơi, ai cũng thả lòng hời hợt nhìn trời. Bỗng đang thư giãn một khoảng lặng, thì mọi người nghe thấy tiếng bước chân xào xạc đi trên cỏ, đồng loạt không cùng nhau thì cũng chậm một hai giây, hướng mắt nhìn người đi đến bên cạnh

Cả câu lạc bộ nhìn hai giây, đã có đứa phá lên cười, có đứa thì toe tóe cười đứng dậy

Anh Đăng ngay bên cạnh cũng suýt phọt cười

Quế Trung thay vì thường ngày mặc áo đồng phục nhìn mảnh khảnh thuần sáng mà cao gầy, giờ đây thì anh đang mặc một bộ đồ khủng long màu hường, anh đội cái mũ khủng long chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ mà mím môi cười

"Gì vậy Quế Trung, đã Halloween đâu mà em hóa trang sớm thế" Có nam sinh viên cười trêu nói

"Há há há, khủng long Quế Trung à" Rồi lại tiếp một người nói hòa lẫn với tiếng cười giòn giã

Quế Trung hai tay bơ phờ đứng đơ ra như chú khủng long e thẹn, vô thức anh đưa tay khẽ che mặt rồi bỏ xuống. Mặt Quế Trung có chút hồng cười nhẹ, lí nhí nói

"Em thua trận bóng rổ nên phải làm thử thách bị ép buộc, anh chị có thể đi hỏi bọn nó ở ngay bên kiaaa kìaaaa"

Quế Trung bất lực giải thích nhưng vô dụng vì bị tiếng cười áp chế

"Thôi thôi mọi người, trêu em út thế là đủ rồi mình đi tập thôi" Anh Đăng dù đang cố nhịn cười như vẫn đứng dậy nhắc nhở mọi người

Mọi người cũng chỉ cười đùa với Quế Trung một chút rồi cũng đứng dậy chuẩn bị đồ nghề. Quế Trung cũng không rảnh rỗi mà phụ giúp anh chị một tay

Thoáng mấy phút sau giữa sân cỏ nhân tạo đã có một cái sân khấu nho nhỏ, cũng có bậc, có tấm bạt tạm ổn. Xung quanh cũng được trang chí bằng những bông hoa màu hồng phấn với dải ruy băng, nhìn cũng khá là ra gì

Quế Trung cũng cởi bộ đồ khủng long bên ngoài ra, may sao bên trong anh vẫn dự phòng cho mình một cái áo phông trắng và quần dài kẻ sọc thể dục

Rồi anh Đăng đứng dưới giơ hai tay như đo đạt ổn định, xong anh phẩy tay một cái rồi cất tiếng

"Một, hai, ba, diễn!"

Mọi người nghe hiệu lệnh liền nhập tâm vào nhân vật trong một tích tắc, những câu thoại dần dần được tuôn ra như biến thành một không gian khác

"Từ nay nhà tao không có đứa con như mày. Mày ở trong cái nhà này đã là phúc rồi, lại còn không biết giữ lấy. Mày đi đi, đi đi" Một cậu nam hai tay chắp sau lưng đứng nghiêm nghị nhìn người trước mặt, khuôn mặt nhăn nhó nhấn mạnh từng câu chữ

Quế Trung đứng như đứng trên tảng băng, người nghiêm người ngả nhưng hai chân vẫn dính chặt xuống không lung chuyển. Đầu cúi gầm giấu đi gương mặt mình, rồi cầm túi xách dưới đất mà chạy tọt đi không một lần ngoảnh lại

Cảnh sau Quế Trung chạy đi, vài anh chị khác chạy ra chặn đường lại hỏi han

"Sao đấy cháu, bộ cháu định đi thật sao"

"Cháu còn trẻ người non dạ thế này định một mình lên thành phố sinh sống sao. Chú biết cháu và bố cháu có chuyện, nhưng sao lại..."

Vài anh chị tiếp tục nói, nhưng Quế Trung đã ngắt lời

"Thôi...ạ, cháu sẽ sớm quay về thôi, cảm ơn mọi người" Nói rồi gương mặt dù đã uất ức thế nào cũng không tuôn ra một giọt nước mắt nào, cứ thế khom lưng mà ôm chiếc cặp lủi thủi lên xe khách

Chuyển thêm vài cảnh nữa, cuối cùng Quế Trung sau khi lên thành phố đã gặp một cô gái, rồi cô gái ấy cầm má cậu bảo rằng muốn tìm việc làm không? Nghe được Quế Trung mới bảo: "Có ạ!"

Xong dần dần gương mặt của cô ấy tiến lại, anh Đăng đang cầm máy quay, quay lại toàn bộ quá trình diễn cũng phải hô lên cắt ngang

"Dừng! Huyền, em làm thế có hơi sớm rồi, thế này sẽ bị lệnh nhịp đấy. Thôi diễn lại nhớ"

Huyền quay lại nhìn anh Đăng, xong lại đồng ý mà quay lại vị trí. Phải mấy tiếng đồng hồ sau cả đoàn câu lạc bộ mới diễn xong một cái kịch bản do chính tay anh Đăng dàn dựng, sau đó cả đám lăn ra thở mệt nhọc, một phần cũng vì do đã dậy sớm hơn mọi ngày nên có phần ngáy ngủ

Quế Trung đứng dậy nhiệt huyết cổ vũ anh chị

"Ngày mai là chúng ta thể hiện rồi, cố lên nha anh chị"

Cả đoàn cũng cười xòa khích lệ nhau. Rồi thời gian một ngày trôi qua, cuối cùng cũng đã đến ngày biểu diễn tiết mục văn nghệ. Họ là đang đi thi đại diễn cho trường họ, nên đã cố gắng hết mình mà luyện tập, ngày hôm nay do nao nức quá nên cả câu lạc bộ đã dậy từ năm giờ sáng

Họ nghĩ rằng mình là người đến sớm nhất nhưng vừa vào đã thấy một đội bóng rổ đang chơi bóng mặc bộ áo đồng phục màu đỏ đen. Thấy thế anh Đăng liền bảo cả bọn ngồi vào một góc mà lấy một thùng nước khoáng ra uống

Ở một chỗ khác, một người trung niên đứng bên cạnh nói với một người nhìn có vẻ già dặn hơn đang ngồi đọc sách

"Ngài hiệu trưởng, bộ ngài định cho cậu út đi tham gia vào buổi văn nghệ đó sao, cậu ấy đâu phải học sinh trong trường này đâu nhỉ. Tôi tính thấy cậu ấy mới có mười bảy tuổi thôi mà"

Hiệu trưởng nghe xong, đáp

"Cậu cứ kệ nó đi"
____________

Phần một vui vui thôi he
Do tôi muốn đặt tên Việt cho nó gần gũi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro