Không lối thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Yêu, không yêu.. yêu, không yêu, yêu..
Từ khi nhận được lá thư tỏ tình của Phạm chủ tịch, tim thư kí Nguyễn cứ đập rộn ràng lên. Cảm xúc này.. Ais, thật khó hiểu mà!!
Trong tiềm thức, cô cứ ngắt từng cánh hoa trên cẩm tú cầu. Đây là hoa của chủ tịch để trên bàn và kêu cô đem về cắm vào lọ hoa, ai mà nghĩ cô sẽ ngồi đây dùng chúng làm sự lựa chọn cho tình yêu.
-Không yêu, yêu !
Nhịp môi của cô dừng lại, hoá ra đây là cánh hoa cuối cùng. Không lẽ cứ như thế là bên nhau sao ? Cô có nên đếm lại bằng hoa khác không.
Nghĩ là làm, tay cô vơ lấy đoá cẩm tú cầu gần nhất, lấy nhẹ một cành hoa rồi đếm.
- ... Không yêu, yêu !
Cô cũng bất lực rồi. Đây là định mệnh sao, thật sự có một người lựa hoa hay đến mức đoán được cô sẽ làm vậy mà sắp xếp cho cô đếm đến chữ cuối cùng là yêu à ? Quá tâm cơ rồi..
Cô tức giận, bác bỏ ý nghĩ của mình mà cứ đếm ngược đếm xuôi, đếm mãi cho đến khi cơ thể mệt lã đi.
Cô mệt mỏi cúi đầu xuống bàn, lòng cứ lâng lâng nghĩ về lá thư ban nãy.
"Yêu tôi đi, tôi sẽ cho em mọi thứ em muốn, bao gồm cả trái tim, thể xác và linh hồn tôi. Tất cả đều thuộc về em".
Đây là câu mà cô ấn tượng nhất trong lá thư của nàng. Càng đọc càng thấy nàng không đứng đắn, người ngây thơ như cô vốn đọc mới đoạn đầu mà mặt đỏ hết cả ra, khó khăn thở đều. Giờ đây, khuôn mặt của cô đang nóng ran lên vì những câu lời được trau chuốt của nàng.
Cạch.
Cô ngước mặt lên, một thân ảnh mảnh khảnh xuất hiện trước mặt cô. hoá ra nàng đã về đến phòng, tay đặt hai ly nước xuống.
Trước tình cảnh phòng bề bộn do mình làm ra, cô hoá đá trước mặt nàng.
- Thư kí Nguyễn đã đọc lá thư chưa nhỉ ? Tôi mới đi một lúc mà em phát sốt lên sao ? Mặt lại nóng thế này. Còn nữa, sao hoa cẩm tú cầu tôi mua tặng em mà lại vương vãi khắp phòng làm việc của tôi thế này. Chẳng là.. em thích lãng mạng như vậy sao.
Một tràn câu hỏi dồn dập vào cô khiến cô choáng váng. Vốn dĩ mặt đã đỏ, nay còn bị trêu đến mức xù lông cả lên. Bỗng nhiên, nàng cởi áo khoác ra để lộ bờ vai trắng nõn, nàng lấy áo khoác lên người cô khiến cô ngơ ngác.
- Sợ bé lạnh.
Nàng "liếc mắt đá mi" không khỏi khiến trái tim cô nhộn nhịp.
"Phụ nữ bây giờ đều có dáng vẻ yêu nghiệt như thế à ? Thật khiến người khác phải hao tâm tổn sức mà !!"- Lòng cô không khỏi cảm thán, tay mơ hồ nắm chặt lấy tay nàng như thể muốn che chở.
Lần này đến lượt nàng đỏ mặt rồi ! Cú nắm tay bất ngờ này cảm giác như có dòng điện chạy xẹt qua cơ thể nàng. Bàn tay cô thật ấm nóng, vả lại cứng cáp với dày dặn làm sao.
Thấy nàng bẽn lẽn nhìn mãi vào bàn tay mình, cô mới nhìn xuống và chợt nhận ra..
D-đây là mình đang chủ động nắm tay Phạm chủ tịch sao !!?
Nội tâm của cô đang gào thét thất thanh.
- Ây chà, cảm ơn chủ tịch nhiều nhưng tôi thấy có vẻ chị mới cần thêm áo ấm đấy ạ.
Cô ngại ngùng rút tay lại, giọng nói ngại ngùng khiến nàng phát cười.
- Chẳng phải có em ở đây rồi sao ?
Giọng nàng ngọt xớt lại thêm đôi mắt long lanh tựa mây hồ khiến cô mê ly. Đúng là cô có thể bình tĩnh trước nít ranh nhưng lại không chống cự nỗi sức hấp dẫn của nữ nhân này.
Trái tim cô thật sự tan chảy rồi!! Nhưng vẫn chừa một chút lí trí suy nghĩ.
- Không định uống nước hả thư kí Nguyễn ? Hay là đợi tôi truyền miệng cho em. Không uống là tôi xơi hết đấy, xơi tái luôn cả em !
Nàng đanh đá cầm ly nước ngoe nguẩy đưa cho cô. Nhìn thoáng qua, cô nhận ra đây là loại nước mà mình thích nhất.
Sự tinh vi trong lời nói cũng như đa nhân cách đã đủ khiến cô có cảm giác khác lạ rồi. Không phải khó chịu, nói ra thì quá ngại nhưng đây thực sự trái tim nhỏ bé như cô không thể chịu nổi. Thế mà còn tinh tế nữa..
Lòng đã sớm rạo rực, cô cố gắng duy trì khuôn mặt sớm đã muốn cháy thành than ( Có lẽ vì ai đó tấn công quá chuẩn xác !!? ). Chỉ thấy tay cô nhanh nhảu lấy ly nước uống lại vô tình chạm trúng tay nàng.
- Cảm ơn Phạm chủ tịch, nhưng chị có thể bỏ tay của tôi ra được không..?
Rõ ràng nàng là đang lợi dụng cô ! Lỡ chạm trúng mà nàng đã nắm tay cô đến tê rần rồi !
Nghe cô nói thế, nàng chỉ cười nhẹ. Tay khẽ buông ra. Trước khi rời khỏi tay cô, nàng vuốt nhẹ tay cô vài cái rồi luyến tiếc rời khỏi nó.
Cô thật sự chịu thua kẻ biến thái này rồi ! Để kể đến vì sao cô mắc phải nàng thì cũng phải kể đến thứ gọi là nhân duyên. Ngày hôm ấy..
________________________________
Hết mở đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro