Chương 3: Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bởi vì chúng ta đều còn rất trẻ nên chúng ta không có sự lựa chọn, chỉ có thể thử xem. Thanh xuân cậu cũng từng theo đuổi 1 người, cũng từng đặt vui vẻ ở ngoài mặt, giữ mất mát ở trong lòng nên tớ nghĩ cậu hiểu rõ thích một người không thích mình cảm giác sẽ như thế nào. Con đường trưởng thành của chúng ta sẽ luôn có sự rời xa theo cách nay hay cách khác. Khi đó chúng ta luôn tin rằng một ngày nào đó chúng ta có thể gặp lại. Thật ra thế giới này rộng lớn lắm, đã đi có thể là mãi mãi không trở lại, là mãi mãi không thể gặp lại. Thật ra tạm biệt chính là một lời hứa. Có gặp lại nhau hay không cũng không chắc chắn nữa."
Hồi cấp ba, Lê Anh crush một em kém cô một tuổi. Chính là, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thích. Rất thích. Yêu. Rất yêu.
Bao giờ cũng vậy, phải nhắc đến lần đầu tiên hai người gặp nhau. Trường cô có một lớp trọng điểm, hay còn được gọi là lớp Tài năng, thông thường được đánh dấu là A. Lớp A này, đúng là thiếu công bằng, tuy gọi là lớp Tài năng nhưng lại quy ước hẳn là lớp khối A. Lê Anh chính là thành phần, xác định theo khối A1 ngay từ lúc vào lớp 10 nhưng vẫn ngang nhiên bước chân vào giữa sào huyệt của lớp A đây. Tương tự thế, lớp chọn thứ 2, là của khối A1( đấy, đúng là phân biệt đối xử mà!), được đánh dấu là lớp K. Crush của cô, em ấy không học lớp A, cũng không học lớp K. Em ấy là lớp trưởng lớp I.
Cô vốn có hiềm khích với đám sinh năm 2000. Trước mặt người lớn thì tỏ ra ngoan ngoãn, sau lưng hống hách, hỗn láo, không biết lễ độ, thậm chí còn đánh cả các bạn cô rồi ngoạc mồm kêu oan. Cô cũng không thích cái danh lớp chọn. Vì thế, lần thi thử đầu tiên, khi nghe danh thủ khoa khóa dưới là một cậu bé lớp I, cô đã thấy vô cùng phấn khích. Cả tò mò nữa. Cô vô cùng hi vọng một ngày có thể chiêm ngưỡng dung nhan nhân vật trong đồn đại này. Không khiến đương kim thủ khoa đàn chị là Lê Anh phải thất vọng, lần thi tiếp theo, hai người đã đứng cùng nhau trên bục nhận giải. Giải thủ khoa tốt nghiệp, mỗi khối chỉ có một, nhưng vô tình lần đó khối 12 không ai đủ tiêu chuẩn, thế là chỉ còn cô và em ấy. Hiệu trưởng bảo hai người bước lên trên một bước. Lê Anh phong thái đàn chị thân thiện, quay sang mỉm cười chào hậu bối của mình. Dù trong lòng tò mò muốn chết nhưng đến cùng vẫn phải tỏ ra thật thanh lịch. Cậu bé cũng cúi đầu đáp lại. Trong khoảnh khắc ấy, Lê Anh chợt chột dạ "Ôi đậu xanh, đáng yêu quá đi". Lúc cô về hàng ghế của lớp mình, các bạn cùng lớp liền lập tức thấy sắc khinh bạn, vô tư bảo cô "Mày lên đấy làm nền cho em kia à?". Eh... Lê Anh cô sao lại phải đi làm nền cho người khác...?
Lần đầu tiên gặp nhau chính là như vậy.
Từ đó Lê Anh vô thức luôn để ý đến em ấy. Từ nhà xe, sân trường, trên đường đi học... Em ấy là một cậu bé cao ráo, cao hơn cả bạn học của cô, có lẽ phải trên 1m75. Da rất trắng, rất sáng, đi dưới ánh mặt trời sẽ tỏa sáng lấp lánh. Em ấy rất bảnh trai, nhìn dễ thương muốn chết nhưng lại cũng nam tính đầy mình, không như mấy kiểu con trai ẻo lả. Học vô cùng giỏi, rất toàn diện, học A1, là con trai nhưng điểm Văn luôn trên 8, học Hóa cũng rất tốt. Đội tuyển tiếng Anh mà thi Hsg Toán đứng thứ nhì. Hơn nữa, chơi bóng đá cũng giỏi. Lê Anh nhận ra mình thích em ấy là khi cô luôn hướng ánh mắt về phía em ấy trong đám đông, luôn tìm kiếm hình bóng đó mọi lúc mọi nơi có thể. Khi lấy xe ra về, cả lớp lo lấy xe, mình cô đứng ngớ ngẩn, nghến chân nhìn về nhà xe lớp em ấy tận cuối dãy, rồi mỉm cười ngây ngô khi thấy bóng lưng cao ráo, xuất chúng đó giữa một biển người. Lớp cô ở đầu này, lớp em ấy ở tít tận đầu kia, trong lúc vui vẻ cũng có thể tự một mình hát thành "Anh ở đầu sông em cuối sông...".
Những buổi chào cờ, cô ngẩn người nhìn em ấy chỉ đạo lớp xếp hàng, nam sinh rạng rỡ như nắng trong áo sơ mi trắng hiện lên trong mắt Lê Anh đẹp không sao tả được. Hết buổi chào cờ, cô đều đi lấy sổ đầu bài. Còn luôn cố tình nán lại đợi em ấy đi qua. Cậu bé xắn tay áo sơ mi, để lộ bắp tay rắn chắc, bê cả một chồng ghế cao ngất cho các bạn, không hề oán thán, vẫn hết sức vui vẻ trò chuyện. Lê Anh thầm xót xa. Con trai lớp cô, là năn nỉ gãy lưỡi cũng không cầm ghế cho, nhiều lúc còn lừa con gái cầm hộ. Ôi, ước gì lớp trưởng lớp cô cũng ga lăng được như em ấy.
Đó cũng là những buổi học thể dục chung. Cô ngồi ngẩn ngơ, chống tay lên má nhìn em ấy đá cầu, bạn bè xung quanh nói chuyện đều vào tai nọ ra tai kia. Đám bạn cô thở dài, mang sách vở ra tranh thủ học, nhưng chỉ cần em ấy xuất hiện, cô sẽ ôm sách ngồi nhìn người ta cười tủm tỉm từ đầu buổi đến cuối buổi. Lê Anh lúc đó, không quan tâm đến thứ gì xung quanh. Trong mắt cô, chỉ có em ấy, em ấy, em ấy mà thôi.
Buổi sáng đến lớp, cô líu ríu với cả lớp hôm nay em ấy đẹp trai như thế nào. Cả ngày ngân nga, em ấy, em ấy, em ấy. Các bạn cùng lớp thả thính, thầm yêu nhau, drama đầy trời, hint bay tung tóe, Lê Anh lại như người từ trên trời rơi xuống, lúc nào cũng một mình một chủ đề, lạc quẻ y như việc cô hoc khối A1 mà ngang nhiên ngồi giữa lớp A vậy. Nhưng Lê Anh cũng chẳng bận tâm. Dần dần, mỗi ngày cô đều có thói quen phải nhìn thấy bằng được em ấy. Sáng nào vừa tới nhà xe mà gặp em ấy đi qua, cô sẽ vui ngợp trời, "chúng ta thật là có duyên lalala... ", có thể vừa đi lên lớp vừa hát, khóe môi khóe mắt tràn ngập ý cười không sao ngừng lại được. Nếu không tình cờ gặp, cô sẽ cố tình xoay xở thật chậm, nán lại nhà xe chờ em ấy tới. Gặp nhau nhiều như vậy, em nghĩ là do tình cờ hay sao? No no no, tình cờ cũng đều nằm trong tay con người cả. Có một thời gian rất khó để gặp em ấy, tâm trạng Lê Anh rất không vui. Các bạn cùng lớp đến nói chuyện phiếm trước khi vào học, cô không chịu được, mang vẻ mặt bứt rứt chạy vù lên tầng ba dãy nhà thực hành vốn là địa điểm riêng của mình, ngóng chờ em ấy tới mới chịu quay về lớp. Các bạn hỏi đi đâu, cô đều không nói.
Ở bất cứ đâu, cho dù có bao nhiêu người đi chăng nữa, ánh mắt Lê Anh cũng chỉ tìm duy nhất một người. Mà cô cũng vô cùng có tài năng, cho dù em ấy ở đâu, cô cũng sẽ nhanh chóng nhận ra. Mỗi khi đó, mắt cô sẽ sáng lấp lánh như chứa đựng rất nhiều vì sao ở trong.
Lê Anh vốn ở Đội tuyển Toán, nhưng cô sớm nhận ra thi Toán đại học không hề liên quan gì đến đề thi HSG, cộng với muốn báo đáp cô giáo dạy Tiếng Anh của mình, cô đã nhảy sang Đội tuyển Tiếng Anh. Em ấy cũng ở Đội tuyển Tiếng Anh. Vừa hay cô giáo của cô cũng đảm nhận đúng Đội của các em ấy. Cô vô cùng nghiêm túc nói với cô giáo "Cô, cô nhất định phải dành một suất cho em ấy. Nhất định phải quan tâm em ấy. Nhất định phải bla bla... ". Còn suốt ngày lẽo đẽo năn nỉ "Cô hãy nhận lớp của em ấy đi". Như vậy hai người sẽ có điều kiện trở nên thân thiết. Đương nhiên, cô giáo không đồng ý. Haiz, cô không thể vì đại sự trăm năm của học trò cưng mà vất vả chút sao? Lê Anh ăn vạ, nếu cô đồng ý, em thề sẽ học năng suất hơn gấp 5 lần. Nah, lại bị bỏ qua rồi!
Nói đôi chút về Lê Anh. Nhắc đến lớp A của cô khi đó, nếu lấy đơn cử là phái nữ đi, thì phải nhắc đến ba nhân vật. Cô, bạn thân của cô,  và vợ cô. Ba người cũng là một bộ, chơi rất thân với nhau. Bạn thân số 1 là tuýp người gương mẫu, nghiêm túc, cán bộ lớp, vô cùng được thầy cô tín nhiệm. Nhìn chung thì là, hình mẫu học sinh giỏi điển hình. Vợ cô, nhà giàu, xinh xắn đáng yêu, lại còn học giỏi hát hay, hình mẫu tương ứng đương nhiên là tiểu thư chính hiệu rồi. Còn Lê Anh thì sao? Haiz, nếu không phải học sinh ưu tú, cô chắc chắn đã bị phong cho danh hiệu học sinh cá biệt rồi. Lười biếng, không biết sợ ai, đanh đá, cay nghiệt, giao du với đủ mọi thành phần. Các học sinh giỏi thường có một kiểu khiêm tốn đấy là, "Tớ có học mấy đâu, ở nhà toàn ngủ với xem tivi mà", "Lấy đâu mà thức đến hai giờ sáng, tớ đi ngủ từ 11h" v.v... Sau đó các bạn học khác sẽ nói, "Phét vừa, chăm bỏ xừ lại còn khiêm tốn". Lê Anh thấy kiểu khiêm tốn này có hơi kì quái. Đến lượt mình, cô hào phóng cười haha "Ối trời, tao chả học hành gì hết. Tối qua ngủ gật mất nửa buổi tối rồi". Các bạn học đồng thanh "Mày thì đúng rồi đấy!". Ơ kìa, cùng là bạn bè với nhau, sao các người thiếu khách sáo vậy hả? Đi thi bị đánh dấu bài oan ức, cô không thèm xin xỏ giám thị, lập tức bất bình buông bút nằm ngủ, chống đối không thèm làm bài nữa. Kết quả, vẫn được 8.8 Hóa. Ngồi trong phòng thi, thậm chí không thèm liếc mắt, tay viết văn đều đều, vẫn chửi lại bạn đầu gấu cùng phòng đang làm ồn, khiến thanh niên đó từ sau gặp cô đều gãi đầu cười xấu hổ. Bị ghi sổ đầu bài, cô càng có bản lĩnh đấy là cả trường sẽ nghĩ giáo viên kia vì tư thù với học sinh mà ghi tên cô chứ sẽ không nghĩ cô có lỗi gì. Vì cô là Lê Anh, Lê Anh mà giải thưởng sinh ra nên "đặt tên quách là giải "Lê Anh" cho rồi, vì có ai vượt qua được nó mà ẵm giải đó đâu". Một Lê Anh bướng bỉnh kiêu ngạo, lúc nào cũng thích áp đảo mọi người xung quanh. Thế mà, khi đứng trước một cậu bé kém tuổi, IQ của cô vẫn tụt dốc băng băng y như xe đạp lao xuống đồi. Không biết tất cả những người thầm yêu có đều giống vậy không, thấy crush đi ngang qua thì đều vô thức to tiếng, nói năng lung tung lộn xộn, y như người não sinh ra chỉ để lấp đầy hộp sọ. Có lẽ, cô chỉ phù hợp để lùi bước về sau và ngắm nhìn người ấy từ xa.
Nói đến đây, hồi cô đang điên cuồng thích cậu bé ấy, có bài hát rất thịnh hành tên là "Phía sau một cô gái". Bài hát này rất đúng với tâm trạng của Lê Anh. Về sau, mỗi lần giai điệu đó vang lên, cô đều vô thức nghĩ về quãng thời gian yêu hết mình đó.
Kể một vài câu chuyện về sự ngốc nghếch của Lê Anh khi yêu người ta.
Cô rất thích chữ I. Cô thích chữ I nhất. Mỗi khi làm toán hình đặt tên điểm, bạn bè đặt là D, cô đều đặt là I. Bởi vì em ấy là lớp trưởng lớp I.
Có một lần học bài trong thư viện, thầy giáo dạy Sinh của cô đang vào điểm. Cô tình cờ biết được password của thầy ấy. Trùng hợp thầy ấy dạy Nghề làm vườn của lớp em ấy. Cô liền về nhà, hồi hộp mở tài khoản của thầy, biết được em ấy sinh ngày 21/02. Điểm của mình thì không thèm xem. Hôm sau, thầy ấy đổi mật khẩu.
Lại nhớ đến lần đầu tiên cô ngồi học trong thư viện. Lớp em ấy được nghỉ Nghề, liền xuống Thư viện đọc sách. Từ đó chiều thứ 2 nào cô cũng chờ em ấy ở dưới thư viện, nhưng em ấy lại chỉ xuống có một lần thôi. Những lần sau, được nghỉ đều về nhà.
Mỗi khi thi thử biết điểm đều kẹp kết quả vào sổ đầu bài của từng lớp. Lê Anh cố dậy thật sớm, đi lấy sổ đầu tiên để xem sinh nhật của em ấy. Mẹ nó, tớ danh sách đó tiết kiệm không ghi ngày sinh.
Password tất cả các tài khoản của cô đều là 21022000.
Các học sinh giỏi đều rất ngại tham gia các cuộc thi ngoại khóa, lý do vì mất thời gian học hành. Lê Anh lại không muốn tham gia vì mất mặt chết đi được. Mấy cuộc thi đó đều mang tính hình thức, ai cũng biết kịch bản viết sẵn ra rồi đọc thuộc. Lê Anh thấy chả khác nào trò đùa. Nhưng cô chủ nhiệm lại rất tín nhiệm Lê Anh trong mấy vụ này. Cô năng động, lại có tiếng giỏi toàn diện, hiểu biết xã hội tốt, không như các mọt sách khác. Thêm nữa, có Lê Anh trong đội hình, dù cô có không làm gì thì cũng đủ sáng cả tương lai rồi. Cô đương nhiên kiên quyết, em từ chối. Các bạn cùng lớp thì chỉ mong tìm mọi cách đẩy cô đi để gánh nợ thay mình. Bạn học nào đó thông minh phát hiện ra "Cậu mà lên sân khấu, em ấy sẽ thấy cậu đấy". Lê Anh :"Em đồng ý".
Các bạn cùng lớp dần học được một kĩ năng. Đấy là khi bị cô đánh, chỉ cần hô "Em ấy kìa!", cô sẽ tự động khựng lại, nhìn xung quanh. Vậy là bọn họ chạy thoát.
Mỗi khi cả tổ quét sân trường, Lê Anh đều sẽ tốt bụng nhận đi đổ rác hộ cho. Lí do vì lớp em ấy được phân công khu vực gần chỗ đổ rác. Các bạn tổ cô, đương nhiên không ngăn cản.
Lê Anh thích bồ công anh, vì cô rất thích bài hát "Hẹn ước bồ công anh" của Châu Kiệt Luân. Cô tình cờ phát hiện ra một cây bồ công anh ở cạnh phòng nộp sổ đầu bài, coi nó như báu vật. Mỗi ngày nộp sổ xong đều chắp tay cầu nguyện với cây, xong thổi về phía em ấy. Một ngày đẹp trời nọ, cây bồ công anh của cô bị ai đó nhổ đi, không một dấu vết.
Các bạn cùng lớp đều bảo cô dở hơi. Cho đến hôm ấy, một ngày mùa đông trời rất lạnh, thể dục phải học trong phòng chức năng, hai bạn nữ đột nhiên chạy đến trước mặt cô "Tớ hiểu sao cậu thích em ấy rồi. Đẹp trai quá. Mùa đông mà trắng quá.". Lê Anh rất tự hào.
Thực ra suốt ba năm cấp ba, có duy nhất một lần thi thử Lê Anh để mất vị trí đứng đầu. Lần đó là lần các em ấy không thi cùng. Mỗi lần thi, cô đều đứng nhất, để khi xướng tên có thể đứng cạnh em ấy. Tiếc thay, cô không có gan xen đến bên, chỉ dám đứng chung hàng.
Cô thích em ấy đến vậy không chỉ vì em ấy đẹp trai, học giỏi mà còn là vì cô nhìn thấy hình ảnh của mình trong cậu bé đó. Có nhiều người ganh ghét bảo em ấy giả vờ ngoan ngoãn trước mặt thầy cô, bạn học. Thực ra như vậy cũng đâu phải không tốt. Có giả vờ hay không, thì những điều em ấy giúp đỡ mọi người cũng không hề thay đổi cơ mà. Cô cũng không thích con trai quá thảo mai. Các thầy cô kể cho cô nghe em ấy âm thầm cố gắng như thế nào, vì em ấy không học lớp chọn. Một cậu bé có ý chí, mạnh mẽ, đem bao nhiêu nỗ lực, khó khăn bỏ trong lòng, để thể hiện trước mặt mọi người hình ảnh tỏa sáng, đẹp đẽ nhất của mình. Một chàng lớp trưởng tốt bụng, ga lăng, cái gì cũng tốt, nhưng cũng cao ngạo như thế, Lê Anh thích, cực kì thích. Cô còn nhớ các bạn cùng lớp kể lại, em ấy đội mưa, mang áo mưa đến cho một bạn nữ lớp cô, vốn là hàng xóm. Lúc các cô thi cuộc thi ngoại khóa, bị Nhà trường khiển trách vì không nhiệt tình, em ấy trong đội chuẩn bị đi qua, liền giơ tay quyết tâm nói với các cô, các chị cố lên. Tiếc rằng Lê Anh không có ở đó. Cô dõi theo em ấy lâu như vậy, chưa một lần thấy em ấy nổi nóng với bạn cùng lớp, cũng chưa từng làm hành động gì mất mặt.
Hỏi từ bao giờ cô thích em ấy à? Cô chỉ nhớ rất rõ, đó là một ngày đông, hai người đứng cạnh nhau, em ấy cúi đầu chào cô, vô cùng dễ thương, vô cùng lấp lánh.
Áo sơ mi em ấy mặc rất trắng, màu trắng mà chỉ có mình em ấy có được. Tinh khôi, không tì vết.
Hồi ức đẹp nhất của Lê Anh về người đó là vào một ngày pháo hoa bay đầy trời. Hôm đó huyện cô kỉ niệm 70 năm khởi nghĩa, làm rất lớn, mời cả Thu Hiền, Anh Thơ, Trọng Tấn về hát. Hôm đó còn bắn pháo hoa, nghe đâu chi đến mấy tỷ. Màn pháo hoa kéo dài tận 10p. Lê Anh cãi nhau với mẹ ngay trước khi đi, thế là cô giận dỗi bỏ đi một mình. Lên đến nơi, gần như cả huyện đều đổ về sân vận động, đông, rất đông. Chỉ có duy nhất Lê Anh đi một mình. Cô bơ vơ lạc lõng, không biết đi đâu, cảm thấy rất tủi thân. May gặp được hai bạn cùng lớp, cô liền sống chết bám theo. Cô đùa cợt nói rằng, giữa biển người mênh mông, gặp được em ấy thì thật là có duyên. Cô đùa thế thôi, hy vọng trong lòng rất mong manh. Ai ngờ ngay sau đó, em ấy đi ngang qua thật. Lê Anh trợn mắt không tin nổi, mình lại gặp người đó gần như đầu tiên như vậy. Cô phấn khích đến độ, chân tay khuơ loạn xạ, giống hệt một fan cuồng thấy thần tượng của mình. Bạn cô liền áp má cô, bảo, cậu bình tĩnh coi nào, bình tĩnh. Em ấy ngạc nhiên nhìn cô. Cô vội xấu hổ che mặt lại. Thế là cô mãn nguyện rồi. Em ấy chính là chùm pháo hoa đầu tiên trong buổi tối hôm nay của cô. Hôm đó vì trục trặc, thời gian văn nghệ lâu hơn dự kiến, nên màn pháo hoa cũng bị lùi lại. Nhiều người không kiên nhẫn đợi được, bỏ về. Lê Anh chờ tới hơn 11h tối. Chưa bao giờ cô ở bên ngoài muộn như vậy. Cuối cùng cũng chờ được pháo hoa. Đó là lần đầu tiên trong đời, Lê Anh được nhìn thấy pháo hoa. Pháo hoa rất đẹp, vút bay trên bầu trời đêm rộng bao la, bung xòe rực rỡ, rồi dần dần tàn lụi. Lê Anh nhìn theo những cột sáng màu vàng, như trông thấy một thế giới nào đó rất xa nằm khuất sau những tầng mây kia. Vũ trụ bao la khiến cô thấy hơi cô đơn, hoài niệm man mác. Cô từng nghe ai đó bảo, khi cột pháo hoa đầu tiên bay lên, nếu bạn ước gì, điều đó sẽ thành sự thật. Thật ngốc, đúng không? Điều ước của Lê Anh là, em ấy đáp lại tình cảm của cô.
Em ấy biết, chắc chắn biết cô thích em ấy. Chỉ có điều, em ấy làm như không biết mà thôi.
Nói về tỏ tình, thật ra Lê Anh có tỏ tình. Hôm đó là ngày cô đi thi. Buổi chiều đi nên sáng hôm đó tất cả các bạn đều nghỉ để chuẩn bị. Chỉ có mình cô vẫn đến lớp, lấy lí do là để ôn nốt. Cô nán lại tiết 3, lớp em ấy học thể dục. Thực ra cô muốn nghe em ấy chúc. Dưới trời mưa lâm thâm, cô đứng bên ngoài đợi em ấy. Lớp em ấy đi qua, em ấy nhìn cô có chút ngạc nhiên. Lê Anh đã chuẩn bị rất chu đáo rồi, ai ngờ lúc ấy lại đứng chôn chân không di chuyển được. Em ấy đi rồi, cô mới bừng tỉnh. Đây là cơ hội duy nhất, nếu cô bỏ lỡ sẽ không có lần sau đâu. Cô vùng chạy, đuổi theo em ấy đến chân cầu thang.
"- Đợi đã! Chị gọi em đấy!"
Em ấy quay lại, ý hỏi, chị gọi em à?
Cô bước đến trước mặt em ấy. Tay em ấy bê một chồng ghế cao ngất. Mấy bạn nam lớp em ấy hiếu kì đứng trên nhìn. Cô uất ức lắm, bọn ranh con này, hóng cái gì? Cô lắp bắp, bao nhiêu lời muốn nói cuối cùng thốt ra cũng chỉ được thế này:
"- Chiều nay chị đi thi, em... có thể chúc chị một câu được không?" - cô nói đầy khó khăn.
Bình thường Lê Anh không bao giờ biết đỏ mặt là gì, hôm đó đã giấu nửa mặt trong chiếc khăn bông dày rồi, mặt cô vẫn vô thức đỏ lựng lên như sốt, cả người run run.
Sau một thoáng sững sờ, em ấy quay hẳn lại, đứng đối diện với cô, rành rọt nói nghiêm túc:
"- Chúc chị thi tốt... "
Tim Lê Anh đang vui lâng lâng...
"- ... mang về thành tích cao cho Nhà trường."
... liền lập tức rớt cái bịch xuống đất. Awww, em có cần thiết phải đặt một đống trách nhiệm lên vai chị như thế không? Cô dở khóc dở cười. Lê Anh vội vàng cảm ơn rồi chạy vụt đi.
Bây giờ nghĩ lại lúc đó, cô vẫn cảm thấy vô cùng hồi hộp.
Thật ra chuyện của cô đến cuối cùng không thành là vì một lí do hết sức ngớ ngẩn. Mà thôi, vì cô không có đủ dũng khí để theo đuổi đến cùng, đấy vẫn là nguyên do lớn nhất, tất cả thứ còn lại chỉ là cái cớ mà thôi. Lê Anh từ khi cắt đứt với bạn thanh mai trúc mã cô quý mến nhất, rồi đối mặt nhiều chuyện tồi tệ, đã không còn cảm thấy vui vẻ, chẳng qua đều là giả vờ. Nhưng khoảng thời gian cô cuồng nhiệt thích em ấy, cô đã thực sự rất vui. Niềm vui nhỏ nhoi là khi nhìn thấy người đó giữa đám đông, chỉ cần vậy thôi. Giờ nghĩ lại, cô nhận ra, mình không chỉ yêu em ấy, mà còn yêu chính mình khi yêu em ấy nữa. Cô tràn đầy nhiệt huyết, làm gì cũng phấn đấu hết mình. Thanh xuân điên cuồng, ngốc nghếch.
Cảm ơn em, vì tất cả, chàng trai thanh xuân của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro